Thời niên thiếu 〈 thượng 〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa bỉ ngạn nở đỏ trong khu vườn mà cậu trồng. Đẹp lắm. Ngát hương vô cùng. Chúng xinh đẹp nhưng cũng thật buồn đau giống như số mệnh của cậu. Sinh ra đã bất hạnh. Rất bất hạnh.

Lục Bảo Lộc - một đứa con ngoan của Lục gia. Sinh ra đã được yêu thương chiều chuộng cho dù có phạm phải tội lỗi gì cũng đều được tha thứ. Tuy nói là vậy nhưng cậu chưa bao giờ phạm phải tội gì. Lớn dần theo năm tháng, Lục Bảo Lộc ngày càng xinh đẹp. Đúng! Cậu vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng nét đẹp đó không ai thấy. Trong mắt họ, cậu chỉ là một thằng ngốc, ăn hại. Họ không muốn thấy cậu liền đưa cậu đến một nơi xa thật xa rồi giấu nhẹm đi tung tích và thân phận cậu. Một tiểu công tử lại hóa thành một thằng ngốc! Quả thực là đáng thương!!!

15 năm sau ở ngoại ô Trùng Khánh. Đứa trẻ ngày nào mới 3 tuổi chập những đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp. Thế nhưng vẫn rất ngốc.

- Tiểu Lộc à! Lại ăn cơm đi con - Thuẫn Nương, người chăm sóc cậu từ nhỏ cất tiếng gọi. Nghe tiếng ăn cơm là con người kia liền vui vẻ vô cùng. Lập tức lon ton chạy lại. Nụ cười nở trên môi nhỏ tuy ngốc mà lại khả ái vô cùng. Khiến người gặp người mê, hoa gặp hoa nở.

- A dì à, con vào đây! - Lục Bảo Lộc phấn khích vô cùng. Chạy lại chỗ Thuẫn Nương mà cười toe toét. Với cậu niềm vui mỗi ngày là được ở cạnh Thuẫn Nương được yêu thương là đủ. Nhưng ông trời bất công. Cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi đó của cậu.

Ngày Thuẫn Nương mất. Nàng đưa cho cậu một cái vòng lục ngọc bích vô cùng tinh xảo với những nét viền vàng nạm ngọc. Nàng dặn dò cậu cẩn thận rồi mới dám yên lòng nhắm mắt buông tay.

Từng giọi nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy trôi nhòe đi những niềm vui trên môi cậu. Cậu khóc rất nhiều. Rồi sẽ chẳng còn ai yêu thương chăm sóc cậu nữa. Sẽ chẳng còn ai nấu cơm ngon cho cậu ăn... Sẽ chẳng bao giờ còn nữa...!!!

______________________________________

Bước vào năm 19 tuổi. Tên ngốc Lục Bảo Lộc ấy một thân một mình lên Bắc Kinh tìm lại gia đình. Cũng vào năm đó, cậu biết yêu là như thế nào! Tình yêu đầu đời ngọt lịm của một tên ngốc.

Cậu thuê nhà ở trọ tại một con hẻm nhỏ trong lòng phố Bắc Kinh tấp nập. Nộp đơn xin vào học tại Đại Học Bắc Kinh khoa Kinh tế - Ngoại thương. Ban ngày đi học, ban đêm về cậu đi làm thêm ở một nhà hàng để kiếm tiền trang trải cho bản thân, cho việc học.

Cuộc sống ấy đúng là khó khăn vô cùng. Cho đến giờ nhớ lại, cậu vẫn cảm nhận được nỗi khó khăn, vất vả khảm sâu trong cậu.

- Cậu chủ, bà chủ cho gọi cậu xuống ăn cơm! - Lời cô hầu gái nhẹ nhàng cất lên mời gọi cậu nhưng sao Lục Bảo Lộc thấy thật xa lạ. Nó chẳng hề ấm áp như khi Thuẫn Nương gọi cậu. Tuy là nhận lại gia đình nhưng vẫn thấy thật cô quạnh. Cậu ... rất muốn trở lại như xưa.

- Bảo mẹ tôi sẽ ăn sau! Cô ra ngoài đi! - Cậu nhẹ nhàng đáp trả, đôi mắt đen tuyền như giọt mực hiên mới mài long lanh xinh đẹp vô cùng khiến người ta nhìn là đầy si mê cùng yêu thích hướng ra bên ngoài ngắm nhìn trời đêm.

- Thưa cậu, tôi đã biết! - Cô hầu gái ấy lui ra ngoài khép cửa lại. Không gian lại trở lại yên ắng đến lạ thường. Thật sự là quá yên lặng đi. Cậu khép tay khoanh tròn người lại. Tư thế như ngồi khóc. Cứ như vậy mỗi đêm. Cứ một mình cho đến một ngày người cậu thích trước kia, đơn phương hắn 3 năm quay trở lại với thân phận hôn phu của cậu.

Người Lục Bảo Lộc thích chính là Lý Mạc Thiên - con trai tập đoàn Lý Thị. Một trong số các tập đoàn lớn và cũng là đối tác với công ty của Lục Gia. Hắn có thể nói chính là đại thần trong lòng vô số mỹ nữ. Vì sao à!? Hỏi thừa !!! Dĩ nhiên là vì nhan sắc, tài năng và địa vị của hắn rồi. Tuy nói hắn là đại thần nhưng hắn lại vô cùng băng lãnh. Khí chất cao ngạo, mày thanh môi mỏng. Sồng mũi cao đầy nét quyến rũ. Chưa kể thành tích học tập của hắn đều là hạng nhất. Tất nhiên là nữ nhân theo đuổi rất nhiều nha ~~ Thế nhưng mà còn một vấn đề vô cùng nan giải. Đó là hắn không bao giờ nói hay tỏ lòng với ai. Hắn như màn đêm vậy. Rất lạnh lùng nha ~~~ Cũng có thể nói do khí chất cao ngạo này nên hắn mới được yêu thích như vậy! Cũng không ngoại trừ khả năng này nha ~~

Thời còn học đại học, Lục Bảo Lộc đã rất thích hắn. Nhưng mà nghĩ đến thân phận thấp hèn, đã vậy còn là một nam nhân, cậu vô cùng tự ti. Biết bao nữ nhân xinh đẹp cao quý như vậy hắn còn không để ý thì cậu chỉ là một nam nhân vô danh vô tài thì làm sao với được hắn đây ?!! Thật sự là rất buồn nha!!!

Nhớ tới lúc đó, Lục Bảo Lộc bất giác nhớ lại vài chuyện đau lòng. Nước mắt cũng không tự chủ mà rơi ra khiến cậu thổn thức. Chuyện cậu nhớ tới quả là rất đau lòng. Tổn thương đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Người ta nói rất đúng. Có những vết thương tuy là đã chữa khỏi nhưng mãi mãi vẫn để lại sẹo. Có nhưng kĩ ức đã xóa mờ nhưng mãi mãi để lại nỗi đau.

Cậu bật cười trong hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Còn không phải chuyện của cậu và tên đó. Cũng chỉ có mình hắn mới có khả năng làm cậu tổn thương tới mức này. Chuyện đã qua 3 năm nhưng chắc ôn lại một chút cũng không sao đâu nhỉ !!! Liền không tự chủ mà nhớ lại ngày đầu tiên gặp người kia !!!

______End chương 1 _____

- sau mấy tháng trời ròng rã ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa :)))
- ủng hộ ta nha mấy chế :)))
- yêu các chế nhiều nè :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro