Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch nhìn viên đan dược màu trắng đã đầy liền gục mặt xuống bàn cười nhẹ, nàng sắp cứu được Diêm Vương rồi, Bạch ngậm máu trong miệng mơ màng ngất đi.

Phủ Mạnh Bà

Mạnh Bà đang nằm trong lòng vợ mình thì nghe tiếng hét của các oan hồn khiến bà bật dậy, Nhã Nhã dụi mắt cũng nghe thấy tiếng la của oan hồn trẻ con, còn tiếng sột soạt, Mạnh Bà cau mày cầm vũ khí bản mệnh của mình đi ra ngoài xem thì thấy máu chảy khắp nơi khiến bà ngạc nhiên.

- Em đi với người - Nhã Nhã nói

- Em ở yên đây, nơi đây có kết giới không làm em bị thương được - Bà lắc đầu nói

- Nhưng mà... - Nhã Nhã ngập ngừng

- Ngoan, ta là Mạnh Bà không sao cả em nghe lời đi - Bà xoa đầu nói

Nhã Nhã gật đầu nhìn rồi vào trong, Mạnh Bà cầm quạt của mình đi ra ngoài xem, mùi máu tanh của các oan hồn khiến bà đi khá nhanh, Phủ Mạnh Bà không những là nơi để bà nghỉ ngơi mà là nơi để các tiểu oan hồn chưa được sinh ra có thể cư ngụ vào buổi đêm. Vì số lượng phá thai, nạo thai khá nhiều nên một ngày bà không thể để cho chúng đầu thai hết được nên đã chia nhỏ số lượng ra.

Mạnh Bà ra tới một cái căn nhà nhỏ làm bằng mái ngó đỏ, bà nhìn vết máu lan ra tới ngoài liền đẩy cửa vào thì thấy Bạch ngất dưới sàn lạnh, xung quanh nàng chỉ toàn là máu khiến Mạnh Bà hoảng sợ đi đến chỗ nàng.

...

Yêu Vương

Đã tuần hơn rồi cô mới đi đứng lại bình thường, Thú Vương đang ôm cô trong lòng đút cháo ấm cho cô ăn, Quỳnh Anh dựa hắn ăn cháo.

- Em còn đau không? - Hắn lo lắng hỏi

- Nhờ ơn phước ai đó mà em nằm cả ngày trên giường - Quỳnh Anh giận dỗi nói

- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ tiết chế - Hắn gãi má nói

- Lần sau? Em thề với anh tới mùa đó em đưa anh qua phòng ngủ Chấn Bảo - Cô quay qua nhìn hắn

- Đừng mà nó nhéo anh đến tay anh bầm nè - Hắn nói

Quỳnh Anh có chút xót nên xoa xoa vết thương cho Thú Vương, hắn hôn nhẹ má của cô vài cái, Quỳnh Anh ngước lên nhìn hắn cười. Cô tiện tay cầm lấy cuốn sách cấm để coi, Quỳnh Anh lật đến trang mình đã đọc thì thấy từ luyện Bạch Dược bằng ngạ quỷ, cô nhìn số trang sách giống với số trang mà học trò cô xé.

- Phong anh nhìn này, trên này ghi là luyện đan bằng máu và vật chủ là sao? - Quỳnh Anh hỏi

-...Nghĩa là viên đan dược này sẽ hút lấy máu và linh khí của vật chủ - Hắn trả lời

Quỳnh Anh đưa tay đọc công dụng của nó thì thấy ghi là dược thần trị bách bệnh, cô lại xem cách điều chế thứ này thì thấy phải nuôi ác linh hoặc ngạ quỷ trong cơ thể vật chủ, hằng ngày đều phải uống đủ lượng máu ngạ quỷ hoặc ác linh ấy cần. Hằng đêm vật chủ sẽ bị hút cạn linh khí và máu đến khi đan dược đầy.

Thú Vương thấy cô càng xem cơ thể càng run rẩy sợ hãi, hắn liền giựt lấy cuốn sách đó đóng lại không muốn cô tiếp tục xem, Quỳnh Anh ngước lên nhìn hắn liền cau mày giữ tay hắn.

- Tại sao anh lại cản em - Quỳnh Anh nói

- A..Anh - Hắn ngập ngừng

- Em đang đọc mà? - Cô hỏi

- Anh sợ em sợ quá tối sẽ nghĩ lung tung - Hắn nói

- Bẩm Thú Vương, Mạnh Bà phía Bắc có chuyện gấp cần gặp ngài - Lính canh hô

Thú Vương cau mày nhìn, Quỳnh Anh nghe thấy Mạnh Bà liền tuột khỏi người hắn chạy đi, Thú Vương liền chạy theo cô cầm dép của cô.

- Tiểu Anh còn đôi dép - Hắn gọi lại

Điện Thú Vương

Mạnh Bà đang ngồi quạt quạt thấy bóng dáng quen thuộc liền nheo mắt lại, Quỳnh Anh liền nhào tới ôm bà khiến Mạnh Bà lẫn cô suýt thì bật ngửa ra sau.

- Ma đuổi hay sao mày chạy dữ vậy? - Bà hỏi

- Con nhớ bà - Quỳnh Anh ôm bà nói

- Ta tưởng mi bị con chồn đó bế đi yêu đương đến bà già này cũng không cần? - Bà xoa đầu cô nói

- Bà..bà không giận con sao? - Quỳnh Anh hỏi

- Giận mi làm gì? Trách thì trách thằng ất ơ kia nó ngoại tình trước. - Bà nói

Thú Vương cầm dép của cô đi tới nhìn Quỳnh Anh đang ôm khư khư Mạnh Bà, bà nhìn hắn trên tay cầm dép của cô rồi nhìn xuống chân Quỳnh Anh.

- Bà tìm tôi có việc gì? - Hắn hỏi

- Phong đó là hỗn - Quỳnh Anh nhìn hắn

- Bà tìm con là việc gì? - Hắn đảo mắt nghe theo cô hỏi lại

- Không có ngờ, có thằng vì gái mà gọi ta tiếng bà - Bà quạt nói

Thú Vương nhìn cách móc mỉa này của bà lại nghĩ đến Quang Nhâm, có phải tới Mạnh Bà mà thằng ôn kia cũng giấu không? Hắn không nói liền kéo ghế ngồi.

- Ta tìm ngươi có việc. Là về Bạch - Bà nói

- Chuyện gì? - Hắn hỏi

-...Ngay tối qua, ta nghe thấy tiếng la hét các oan nhi nên đã đến phòng ngủ của chúng để xem. Vừa đẩy cửa vào thấy con bé ngất dưới sàn xung quanh toàn là máu của các oan nhi. Ta nghĩ do sơ suất đã khiến ác linh nào đó thoát ra, ta tới đây để báo với ngươi và Quỳnh Anh biết cho an toàn thôi - Bà nói

Thú Vương im lặng gật đầu, hắn sau khi tiễn bà về Phủ nghỉ ngơi thì quay lại với Quỳnh Anh, cô ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó, Thú Vương bế cô lên đùi hắn ngồi, Quỳnh Anh nhìn hắn liền ôm cổ ngồi.

- Em đang suy nghĩ chuyện của Bạch sao? - Hắn hỏi

- Em chỉ đang suy nghĩ là vì sao con bé lại ở đó thôi - Quỳnh Anh nói

- Đừng nghĩ nữa, em còn yếu lắm. Anh đưa em đi dạo phố - Hắn nói

- Em lười..tại ai đó mà mới chạy tí đã mệt - Cô nói

- Tại anh tại anh nha. Nhưng mà Mạnh Bà không giận em sao? - Hắn vuốt tóc cô hỏi

- Không có...bà ấy chỉ khiển trách anh ta ngoại tình trước mà thôi - Quỳnh Anh nói

Thú Vương nhìn cô liền hôn nhẹ tóc của Quỳnh Anh, cô ôm hắn ngồi nhìn ra phía ngoài Yêu Vương.

- Tới giờ em vẫn nghĩ Bạch và nó có gì? - Hắn hỏi

-...Lúc đầu em không tin nhưng khi em chứng kiến Bạch chống cự quyết liệt khi thấy anh đánh anh ta thì em mới tin - Cô não nề nói

-...Từ khi anh ta nói ở Địa Phủ thì em đã không muốn yêu anh ta - Cô nói

- Quỳnh Anh này, em hứa với anh chuyện này được không? Đừng bỏ anh đi theo nó nữa, anh thật sự không thể nào sống xa em - Hắn nắm tay cô

- Chấn Phong anh làm sao vậy? Em đã bảo với anh rồi, em sẽ không về làm vợ với kẻ bất chính với học trò của em - Quỳnh Anh nói

-... Anh yêu em - Hắn nói

Quỳnh Anh hôn má hắn thay cho lời nói, Thú Vương ôm lấy cô hôn nhẹ trán rồi nhìn cô thở nhẹ ra.

-..Nếu bây giờ anh nói với em nó không ngoại tình với Bạch? Và Bạch chỉ là làm theo lời của nó lừa cả Địa Phủ thì em có tin anh không? - Hắn hỏi

- Ý anh là gì? Bạch với anh ta không có tình cảm? - Quỳnh Anh cau mày

-..Em có nhớ lần anh bị thương là anh nói anh đánh cờ với Nguyệt Lão không? - Hắn hỏi

- Nhớ - Quỳnh Anh nói

-...Anh nói dối em, anh đi gặp Quang Nhâm ở khách sạn dưới quyền của nó - Hắn nói

Quỳnh Anh cau mày nhìn, Thú Vương vội ôm sợ cô vì chuyện này giận hắn chạy đi mất, Quỳnh Anh thấy hắn siết eo mình liền nhìn Thú Vương.

-...Trước đó anh vào nhà vệ sinh nghe tiếng ho lớn lắm, nên không biết của ai, đang rửa tay thì Quang Nhâm bước ra vẫn còn ho, anh mới nép qua một góc thì thấy nó lôi đan dược ra nhai. Sau đó anh có chút nghi ngờ bình thường em cũng thấy đan dược không phải là loại có thể tùy tiện uống - Hắn nói

- Thì liên quan gì đến việc của học trò em? - Cô hỏi

-...Anh vào nhà vệ sinh mở cái thùng rác ra thấy bên trong đó là máu của Quang Nhâm. Sau đó anh chút nghi ngờ sức khoẻ của nó, nên đã âm thầm kêu nó ra để hỏi. Dù anh có dìm nó chết nghẹt nước thì nó cũng không khai ra, cho đến khi nó leo lên bờ gấp gáp lắm, thì anh mới chạy theo - Hắn nói

- Máu? - Cô ngước lên hỏi

-..Là ho ra máu, sau đó thì nó lại lôi viên đan dược mà tay nó run lắm nên làm bể lọ đan dược đó, anh liền nhặt lấy nó. Nó xem thứ đó như mạng sống của nó vậy nên đã lao tới giành, hai đứa dằn co thì anh thấy nó chảy máu mũi nên mới nhét viên đan dược vào miệng nó - Hắn nói

- Sau đó? - Cô hỏi

-..Nó liền ngất đi, anh sợ đem nó về thì em sẽ không vui nên đã gọi Bạch đến kiểm tra. Khi nó tỉnh lại thì em biết nó với Bạch như thế nào không? - Hắn hỏi

- Thì anh em? Lúc ở tiệm cà phê cũng gọi vậy - Quỳnh Anh nói

Thú Vương nhìn cô liền lắc đầu khiến Quỳnh Anh nhìn hắn cau mày, Thú Vương vuốt nhẹ lông mày của cô cho đến khi dãn ra.

- Bạch gọi nó là Diêm Vương, còn xưng con. Cả hai xưng hô theo vai vế mà thôi, anh cũng không thấy nó tiếp xúc thân mật với Bạch ngoại trừ lúc nó ở quán cà phê. Em cũng biết thằng đó nó nghiện thể hiện tình cảm mà...sau đó thì..anh mới biết nó với Bạch chả có cái gì cả. Đều là do nó muốn ly hôn với em - Hắn nói

Quỳnh Anh nghe anh nói xong lập tức muốn tìm Bạch để hỏi con bé cho ra lẽ nhưng Thú Vương cản lại.

- Để vài ngày nữa, nơi đó an toàn rồi hãy đến. Em cũng nghe ác linh vẫn còn mà - Hắn lo lắng nói

-...Được rồi khi nào ổn em sẽ tìm con bé để hỏi chuyện. Còn anh dám nói dối em đi qua phòng Bảo ngủ đi - Cô búng trán hắn nói

Thú Vương ngơ ngác thì Quỳnh Anh đã bỏ đi mất, hắn vội chạy theo cô để xin lỗi, hắn năn nỉ gãy lưỡi thì cô mới cho hắn vào phòng ngủ, Thú Vương hí hửng liền bế cô chạy đi chơi, Quỳnh Anh liền ôm cổ hắn mỉm cười trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro