Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất An thấy Quỳnh Anh mang thai liền tìm Bạch để mua vài thứ tặng cô, nhỏ nhìn vào phòng Bạch chút đáng sợ vì nhỏ thấy toàn âm khí, Tất An hít sâu đẩy cửa vào thì thấy Bạch đang quay lưng lại, nhỏ liền đi tới vỗ vai nàng.

- Nè Bạch mày sao vậy? - Nhỏ hỏi

Tất An ngửi thấy máu tanh liền lo lắng nhìn bạn mình, Bạch quay qua đôi mắt đỏ khiến Tất An giật mình, nàng liền lao tới chỗ Tất An, nhỏ liền né nhưng vẫn bị nàng ngậm lấy tay nhỏ cắn khiến Tất An gào lên.

-AHHH ĐAU ĐAU - Nhỏ đẩy mạnh Bạch ra

Tất An ôm vết thương nhìn Bạch, nàng bò nhe răng khiến Tất An sợ hãi, nhỏ chạy thụt mạng đi tìm Mạnh Bà.

Phủ Mạnh Bà

Thú Vương đang mở cửa ra thì Tất An lao mạnh tới khiến cả hai ngã nhào ra sau, hắn thấy Tất An đang chảy máu liền cau mày, nhỏ đạp hắn liền chạy.

- BÀ ƠI BÀ ƠI - Tất An hét lên

Thú Vương bị đạp liền ôm bụng cau mày, hắn dứng dậy nhìn đi theo Tất An, Mạnh Bà đang ép vợ vào tường hôn ngấu nghiến thì nghe tiếng Tất An, Nhã Nhã vội đẩy bà ra nhìn sang, Mạnh Bà thả vợ mình ra, Tất An lao đổ cả cửa, nhỏ nằm úp lên cái cửa phòng ngủ của bà khiến Mạnh Bà cau mày đi tới.

- Bà ơi.. bà ơi - Tất An nắm chân bà

- Làm trò gì vậy? Việc gì mày làm gãy cả cửa phòng tao - Bà túm cổ nhỏ

- B..Bà ơi...Bạch cắn con..nó..nó hình như thành ngạ quỷ rồi - Tất An khóc nói

Mạnh Bà và Nhã Nhã nhìn tay Tất An thật sự đang chảy máu, Thú Vương nghe xong vội nhớ đến lợi dặn Chấn Bảo, hắn phi như bay đi, Mạnh Bà nhìn hắn chạy đi.

- Vợ em ở đây băng bó cho nó. Ta đi tìm Bạch - Mạnh Bà thả nhỏ xuống

Nhã Nhã đỡ Tất An, Mạnh Bà lấy cây quạt treo trên tường chạy theo Thú Vương.

Phủ Diêm Vương

Quỳnh Anh xem lại hồ sơ của anh thì cau mày kho số công đức có hơn mười mấy số không vậy mà bị anh tiêu sạch trong vòng vài tháng, Quang Nhâm vừa đem hai nhỏ đi qua phía Trung vì hôm nay hai đứa nhỏ được Trung Diêm Vương dẫn đi chơi, anh bước vào nhìn cô đang đứng nhìn giấy tớ.

- Em xem gì đấy? - Anh hỏi

- Anh tiêu cái gì mà hết sạch công đức? - Cô gắp hồ sơ ngước lên hỏi

-...À không có gì. Tờ đơn ly hôn anh cũng mới gửi lên Tiên Giới rồi - Anh gãi má tránh né

- Quang Nhâm, anh tiêu chúng vào đâu rồi hả? - Cô lên giọng

- A..Anh anh - Quang Nhâm ngập ngừng

Bạch bước vào nhìn cả hai, Quỳnh Anh nhìn học trò liền lùi vì ám khí trên người nàng nặng đến mức cô phải sợ, Quang Nhâm quay qua nhìn thì bị Bạch chưởng vào lòng ngực khiến anh bay vào tủ sách.

- Nhâm?! - Quỳnh Anh quay lại

Bạch liền lao tới chỗ cô bóp chặt cổ Quỳnh Anh, cô liền giữ tay của nàng vùng vẫy.

- T..Tiểu Bạch - Cô khó khăn gọi

- Thai nhi trong bụng ngươi sẽ khiến ta có thể về hình dáng ban đầu. Ta không cần thân xác ốm yếu này nữa! - Bạch gào lên

Quang Nhâm liền dùng tay nắm cổ gáy Bạch lôi ác linh từ người Bạch ra, Quỳnh Anh liền khuỵ xuống ôm thân xác của Bạch đã cạn kiệt linh khí. Ác linh liền hất anh, Quang Nhâm bay ra ngoài phòng, Thú Vương vừa tới đã thấy anh đang bay tới vội đỡ.

- Q..Quỳnh Anh! - Anh thét lên

Quỳnh Anh đang truyền linh khí cho Bạch thì bị luồng khí đen siết cổ, Quỳnh Anh liền vội ôm Bạch né, Thú Vương lao tới đâm mạnh kiếm vào người của Ngạ quỷ.

Quỳnh Anh nhìn vết thương của Bạch liền nhìn lên, Ngạ Quỷ liền nắm cổ của Thú Vương liền ném vào tường.

- Phong! - Cô lo lắng

Quỳnh Anh nhìn Ngạ Quỷ liền để Bạch bên cạnh mình đứng dậy, ấn đường cô đỏ lên nhìn Ngạ Quỷ, cô dùng máu mình viết (召回), cô triệu hồi một loạt oan hồn quay quanh, các oan hồn liền lao tới chỗ Ngạ Quỷ tấn công nhưng đều bị nó nuốt chửng từng linh hồn của Quỳnh Anh. Ngạ Quỷ liền lao tới cô thì bị trường lực đè xuống nền nhà, Quang Nhâm bóp chặt lấy Ngạ Quỷ.

- Quỳnh Anh chạy mau! Phong đưa cô ấy đi - Anh nắm chặt tay nói

Thú Vương vội lao tới ôm cô Quỳnh Anh vùng vẫy nhưng hắn càng ôm chặt hơn, Thú Vương ôm cô chạy đi mất. Cô đưa mắt nhìn học trò mình nằm bất động liền vùng vẫy nắm áo hắn nhưng Thú Vương không buông cô ra. Ngạ Quỷ liền bật dậy khiến Quang Nhâm bị đẩy liền lùi ra, Mạnh Bà ở sau đỡ anh, Phong Tiễn của bà lao tới chỗ Ngạ Quỷ

Ngạ Quỷ liền hấp thụ lấy những cơn phong tiễn của Mạnh Bà khiến bà kinh ngạc, Mạnh Bà thấy không ổn liền nắm cổ anh chạy, Ngạ Quỷ càng lớn mạnh bao trùm cả bầu trời Địa Phủ. Quang Nhâm dùng máu của bản thần vẽ kết giới để Ngạ Quỷ không thể hấp thụ thêm linh hồn nào nữa, anh dùng quá nhiều sức mạnh nên khiến anh khuỵ xuống, Mạnh Bà nhìn anh vội cúi xuống.

- Chạy. Bà chạy nhanh đi - Anh đẩy bà

Ngạ Quỷ lao tới chỗ Quang Nhâm, anh liền đẩy Mạnh Bà vào kết giới, Ngạ Quỷ dùng phong tiễn đâm xuyên qua người anh, Mạnh Bà mở to mắt nhìn Quang Nhâm, anh nắm chặt Phong tiễn trong tay.

- Tao không để mày làm hại đến bà ấy - Anh nghiến răng

Ngạ Quỷ liền nắm cổ anh giơ lên cao, một vụ nổ đánh bay Ngạ Quỷ, Quang Nhâm ngã xuống đất, Tất An cầm quả cầu lửa nhìn Ngạ Quỷ.

- Mẹ mày! Dám cắn tao - Tất An mắng

- Tất An mau đưa Mạnh Bà chạy nhanh đi - Anh ngượng dậy

Tất An liền nắm tay Mạnh Bà đỡ dậy, Ngạ Quỷ liền bật dậy nghiến răng, Quang Nhâm dùng máu (保衛), một thanh gươm màu xanh lá hiện ra, ánh sáng của nó khiến Ngạ Quỷ phải lùi lại, anh cầm Tiêu Hồn Kiếm lên. Ngạ Quỷ liền thả các oan hồn vừa nuốt ra, chúng bị Ngạ Quỷ điều khiển, Quang Nhâm chém chết các oan hồn ấy, Tất An và Mạnh Bà đều giúp anh.

Nhưng trước đó Bạch đã khiến ác linh hấp thụ nhiều oan hồn đến mức cả không thể diệt hết, Quang Nhâm chỉ còn cách đẩy cả Tất An và Mạnh Bà vào cổng dịch chuyển nhưng chỉ có nhỏ rơi xuống còn Mạnh Bà thì không. Ngạ Quỷ liền dùng hoả lôi của Tất An ném vào Quang Nhâm và Mạnh Bà, anh xoay người lại đỡ cho Mạnh Bà, Ngạ Quỷ liền bắt được cả hai.

Phủ Mạnh Bà

Quỳnh Anh thấy Tất An ngã xuống từ trên cao vội chạy ra, cô và nhỏ bị vụ nổ hoả lôi làm cho ngã xuống, Tất An ôm chặt cô trong lòng che đi mảnh vụn của hoả lôi.

- Quang Nhâm và Mạnh Bà đâu?! - Cô hỏi

- Họ đang đấu với Ngạ Quỷ - Tất An nói

Thú Vương chạy tới đỡ cô, Quỳnh Anh vùng vẫy muốn chạy ra khỏi kết giới, hắn ôm lấy cô lên, cô càng vùng vẫy trong tay hắn.

- Buông em ra Phong! - Cô lớn tiếng

- Không được em còn con không thể ra ngoài đó. - Hắn nói

- Quang Nhâm và Mạnh Bà còn ngoài đó. Thả em ra! - Cô cào hắn

Cả hai đang dằn co thì thấy bầu trời bị bao trùm bởi bóng đen, Ngạ Quỷ đã bao trùm lấy Địa Phủ, trên tay của nó còn là Quang Nhâm và Mạnh Bà, anh đang đau đớn khi bị hút lấy linh khí.

- Quang Nhâm! - Cô mở to mắt nhìn

- Chỉ cần ngươi bước ra đây ta sẽ thả cả hai ra - Ngạ Quỷ nói

- Không! Em đừng bước ra đó - Anh lớn tiếng

- Tiểu Nguyệt! - Em nhìn bà

Mạnh Bà mơ màng nghe được tiếng của Nhã Nhã liền mở mắt nhìn em. Quỳnh Anh liền đẩy Thú Vương ra, Quang Nhâm vùng vẫy nhìn khi thấy Quỳnh Anh đang bước ra cửa.

- Nguyễn Quỳnh Anh! Em mà bước ra đây anh sẽ hận em đến nghìn năm! - Anh thét lên

Ngạ Quỷ lần nữa nhập vào cơ thể của Bạch, Mạnh Bà và Anh liền khuỵ xuống, Bạch đưa mắt nhìn Quỳnh Anh liền dùng tay móng đâm xuyên qua người của Quang Nhâm.

- Aaaaa - Anh nghiếng răng

- Quang Nhâm! - Quỳnh Anh kêu to

Thú Vương liền giữ cô lại, Quỳnh Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn.

- Để ta nói cho ngươi biết Diêm Vương - Bạch nắm cổ anh

- M..Mày là con quỷ Dạ Xoa năm đó - Anh nhìn nói

- Haha đúng là vậy. Ngươi không thể nào ngơ ta có thể thoát khỏi nơi đó nhỉ? Trách thì trách vật chủ này ngu muội hi sinh để cứu ngươi - Bạch siết cổ anh nói

- Mày!? Mày đã làm gì con bé - Anh siết tay nàng

- Ta chỉ điều khiển nó để hút toàn bộ linh khí lẫn máu của nó để luyện đan. Ta dùng nó chính thân xác của nó để ăn những vong nhi, để ta nói cho ngươi thêm một điều nữa. Căn bệnh ngươi đang gặp phải là do chính ta đã làm, chỉ cần người bị ta đã thương trúng năm đó thì lục phủ ngũ tạng của người sớm bị ăn mòn - Bạch liền siết chặt cổ anh

Mạnh Bà liền nhào tới đè cơ thể của Bạch, Nhã Nhã lao ra khỏi kết giới, Bạch liền buông Quang Nhâm ra cào vào tay Mạnh Bà, Nhã Nhã liền ôm thân Bạch ghì chặt xuống.

- Thả em ra! - Cô gào lên khóc

Thú Vương giữ chặt cô trong lòng, Quỳnh Anh liên tục cào cấu hắn nhưng không khiến hắn buông cô ra. Bạch liền mở to mắt một lực đẩy đánh bay cả Mạnh Bà ra, Nhã nhã vẫn nắm lấy phần hông của Bạch, Quỳnh Anh liền cắn mạnh vào vai hắn khiến Thú Vương đau đến mức buông cô ra, Quỳnh Anh lao ra khỏi tay hắn.

Bạch dùng tay thao túng toàn bộ kim loại ở bán kính 50m, toàn bộ số binh khí của lính canh đang lơ lửng trên trời, nàng nắm tóc Nhã Nhã kéo ra.

- Buông cô ấy ra! - Mạnh Bà nói

- Cô ta có vẻ quan trọng với bà nhỉ? - Bạch cười khẩy

- K..Không TIỂU NHÃ - Mạnh Bà điếng người

Một cây giáo lao tới đâm xuyên qua người của Nhã Nhã trước mặt Mạnh Bà. Quỳnh Anh chạy ra chứng kiến cảnh tượng đó liền nhìn Bạch, nàng liền buông tay khỏi người Nhã Nhã ra, Mạnh Bà lao tới ôm em trong lòng.

- Tiểu Nhã hức hức tỉnh lại tỉnh lại nhìn ta đi! - Bà gào lên

Tất An liền nghiến răng lao đến Bạch, Thú Vương lẫn Quang Nhâm cùng lúc nhào tới liền bị Bạch trừng mắt một dòng khí đẩy bật cả ba ra.

- Tao giết mày! - Mạnh Bà nghiến răng nhìn

Một cơn cuồng phong thổi bay đi tất cả, Bạch liền đưa tay ra hút lấy sức mạnh của Mạnh Bà, Quỳnh Anh cắn máu của mình viết ra chữ (保衛), một thanh kiếm trắng xuất hiện, cô cầm thanh kiếm đâm thật mạnh vào người Bạch, ánh sáng từ Hàn Tuyệt Kiếm khiến Bạch gào lên đóng băng tại chỗ, đôi mắt cô ngấn lệ khi phải tự tay kết liễu đi cơ thể của học trò mình.

Quang Nhâm đi lại cầm thanh kiếm của cô, Quỳnh Anh nhìn anh không nơi nào trên người Quang Nhâm mà không bị đâm, Thú Vương đi lại ôm cô trong lòng lo lắng.

- Hàn Tuyệt Kiếm của em chỉ giữ Bạch trong vòng 1 phút - Anh nói

- Bây giờ phải làm sao?! Chẳng lẽ anh muốn em giết chết học trò mình? - Cô lớn tiếng

- Mày đem cô ấy vào trong kết giới đi. - Anh nói với hắn

Quang Nhâm đi đến chỗ Tất An đỡ nhỏ vào trong, Mạnh Bà ôm chặt lấy em trong lòng không rời đi, Nhã Nhã nhẹ nhàng nắm tay bà.

- Khóc xấu quá - Em cố gắng cười nói

- Ta đã bảo em đừng ra khỏi đó tại sao lại không nghe ta! - Bà lớn tiếng

- Em thà mất mạng còn hơn mất người mình yêu - Em đưa tay lên sờ mặt bà nói

- Mạnh Bà vào trong, Nhã Nhã chỉ bị binh khí ghim vào, vào trong đi con sẽ giúp bà - Quang Nhâm nói

Mạnh Bà nhìn anh liền ôm Nhã Nhã đi vào, Quang Nhâm nhìn mọi người liền nhìn Bạch, anh đi đến chỗ nàng đưa tay lấy viên đạn dược đang bị đóng băng kia, anh đi đến chỗ Tất An.

- Này làm nó tan đi - Anh nói

Tất An liền đưa tay lên, một ngọn lửa nhỏ trên tay nhỏ liền hiện làm tan đi lớp băng kia, Quang Nhâm nhìn viên đan dược chứa linh khí của Bạch liền đi lại chỗ Nhã Nhã.

Quang Nhâm cầm giáo lên rút mạnh khỏi người của em, máu của Nhã Nhã bắn lên mặt của Mạnh Bà, bà lo lắng nhìn em đau đớn, anh chỉ nhẹ nhàng đưa viên đan dược cho Mạnh Bà.

- Thứ đó là Bạch để cứu con nhưng con biết nó chẳng giúp gì được nhanh cho Nhã Nhã đi trước khi quá muộn - Anh nói

Mạnh Bà cầm viên đan dược đưa vào miệng của Nhã Nhã, bà cúi xuống hôn nhẹ môi của em từ từ truyền ít linh khí vào trong, Quang Nhâm lặng lẽ dùng kiếm cắt vào lòng bàn tay khiến máu chảy xuống nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro