Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau

Quỳnh Anh đang ngồi xoa bụng mình, một bàn tay chạm vào người cô khiến Quỳnh Anh giật mình nhìn, cô tròn mắt nhìn anh.

- Sao em ngồi ở đây? Thằng kia đâu? - Anh hỏi

- Anh..Anh tỉnh khi nào thế. Mạnh Bà không biết sao? - Cô hỏi

- Anh vừa tỉnh lại, em sao lại ngồi đây? - Anh hỏi

- Em muốn ngắm hoa - Cô nói

Quang Nhâm ôm vết thương, cô kéo ghế cho anh ngồi, Quang Nhâm ngồi xuống lấy viên đan dược để lên miệng.

-..Làm sao anh có thứ đó? - Cô hỏi

- Đồ của Bạch mà - Anh nhai

- Anh tỉnh lại là nhờ con bé? Bạch đâu? - Cô hỏi

Quang Nhâm giữ tay của cô không cho cô đứng dậy đi tìm nàng, Quỳnh Anh nhìn anh nhăn mặt, anh thả lỏng tay ra.

- Ngồi đi, con bé đã lên Nhân Giới rồi - Anh nói

- Nhân Giới? Nhưng mà tại sao chứ? - Cô hỏi

- Con bé bảo có lỗi với mọi người nên châm cứu cho anh xong đã ôm đồ chạy mất - Anh nói

- Cái..haizz - Cô thở dài

- Nhăn nữa rồi đó - Anh nói

- Anh với Phong giống nhau vậy chứ? Mỗi lần nhăn mặt là bị nói - Cô bất mãn

- Vì anh nó là anh em không giống mới lạ, thế nào? Mang thai có vui không? - Anh cười hỏi

- Không vui, em bị nghén - Cô nói

Quang Nhâm nhìn qua nhìn lại kiếm Thú Vương, Quỳnh Anh láo liên thì đưa tay giữ tai anh.

- Tính làm trò gì? - Cô hỏi

- Đ..đau anh..anh chỉ giúp em không nghén - Anh mếu

- Ai làm gì mà anh mếu? Cách gì? - Cô hỏi

- Tối em đợi ngủ say thì bước qua lại nó đủ 7 lần - Anh nói

- Ai dạy anh vậy? - Cô hỏi

- ..Lúc trước anh đọc nhiều sách thai sản mà với cũng hỏi mấy ông bạn - Anh cười nói

- Anh không giận em với anh ấy sao? - Cô hỏi

Quang Nhâm đang uống ly trà nhìn sang cô liền thả nhẹ ly xuống bàn cách từ tốn.

- Ngốc, anh giận em làm gì chứ. Thấy em hạnh phúc là anh vui rồi, vả lại là anh đi đến Tiên Giới nối dây cho hai người mà sao anh giận được - Anh nói

-...Cảm ơn anh - Cô nói

- Ơn nghĩ gì chứ. Mà nay anh bảo, sắp tới em qua lại Phủ Mạnh Bà chơi Mạnh Bà được không? - Anh hỏi

- Sao anh không nói bà ấy biết - Quỳnh Anh rót trà nói

- Em biết tính bà ấy mà. Bà ấy mà biết anh vậy chắc bà ấy trèo đèo lội suối để tìm thuốc cho anh đấy, bà ấy còn Nhã Nhã nữa nói chung là phiền phức lắm - Anh nói

Quỳnh Anh nhìn anh, Quang Nhâm trước mặt cô hình như đã biết hiểu chuyện hơn không còn mè nheo hay như đứa con nít mà cô thường thấy.

- Bạch bảo sẽ về - Anh nói

- Khi nào? - Cô hỏi

- Chắc tầm 1 tháng nữa, con bé có gửi ít thuốc dưỡng thai cho em mà anh để ở chỗ Mạnh Bà mất rồi - Anh gãi má

- Con bé này, mà còn anh nữa sao không giữ con bé lại? - Cô hỏi

- Bạch yếu nhớt, giờ anh mà đụng mạnh con bé có khi đánh cả hồn lẫn xác nó đi đấy - Anh nói

Quỳnh Anh chút bất mãn muốn tìm Bạch, Quang Nhâm ngồi nhâm nhi ly trà nóng nhìn về phía vườn.

- Chút anh kêu thằng kia bấn mấy nay sang Yêu Vương - Anh nói

- Để lại cho anh - Cô nói

- Sống được nhiêu nữa đâu mà. Anh chỉ cậm cự thời gian thôi, mà anh hỏi thằng kia chưa cầu hôn em à? - Anh tò mò

- Anh nôn vậy? - Cô hỏi

- Chí ít ra lúc anh nhắm mắt lần nữa thấy em mặc đồ cưới cũng mãn nguyện - Quang Nhâm nói

- Miệng anh đấy sống chết gì? - Cô đánh anh

Quang Nhâm ôm đầu, Quỳnh Anh nhìn anh liền bực mình, cô dụi mắt cau mày cúi xuống.

- Em sao vậy? - Anh hỏi

- Hình như có gì bay mắt em rồi - Cô nói

Quang Nhâm liền giữ tay đang dụi mắt của cô liền thổi nhẹ lên mắt của cô, Quỳnh Anh hơi chớp mắt liền nhìn anh, Thú Vương ôm thúng xoài nhìn cô và anh như đang hôn nhau liền nổi điên nắm cổ anh lôi ra.

- DƯƠNG QUANG NHÂM CÔ ẤY LÀ VỢ TAO - Hắn thét

- Phong - Cô giữ tay hắn

- Aizz thằng khùng này - Anh ôm vết thương

- Bụi vào mắt em nên anh ấy chỉ thổi thôi - Quỳnh Anh nói

- Tao trù mày đẻ con trai - Anh mắng

- Ê nè nha rút lại liền tao chặt mày liền. Tao cần công chúa - Hắn bất mãn

- Đồ con chồn - Anh mắng

Thú Vương đỡ anh, Quang Nhâm liền thở dài xoa lưng đau.

- Chồng em có vẻ sắp bị Mạnh Bà đánh đấy - Anh nhìn thúng xoài

- Hả? - Cô ngơ ngác

- LÔI CHẤN PHONG - Bà thét lên

Thú Vương cuốn lên liền kéo anh ra làm bia đỡ đạn, Mạnh Bà cầm cây tức giận vì bà đang tính hái xoài cho vợ mình thì không thấy một trái nào cả. Tất An đang ăn xoài thì khai ra hắn trộm xoài của bà, Mạnh Bà tức giận đi đến thấy Quang Nhâm đang đứng trước mặt mình liền giãn cơ mặt.

- Thằng ôn kia mày chui từ đâu ra? - Bà hỏi

- Òm..lỗ chó nhà bà - Anh gãi má

- Sao mày tỉnh được? Rồi thằng kia mụ nội mày, xoài tao trồng cho vợ tao, có hái thì nói. Tao ngược đãi vợ mày hay gì - Bà mắng

- À thì nằm hoài chán - Anh nói dối.

- Mụ nội hai thằng bây. Hai bây đứng lại đó tao đập què hết - Bà cầm gậy

Thú Vương và Quang Nhâm co chân lên chạy, Mạnh Bà cầm gậy gỗ rượt cả hai, Quỳnh Anh nhìn cả bài liền phì cười, cô đặt tay lên bàn thì thấy thứ gì đó, Quỳnh Anh cầm lên thì thấy miếng ngọc của Quang Nhâm còn có tờ giấy chữ nguệch ngoạc " Tặng em"

Quỳnh Anh mỉm cười cầm mảnh ngọc ấy, Thú Vương và Quang Nhâm chạy vòng quanh, Mạnh Bà liền dùng cây quật cả hai.

- Bà ơi đừng đánh nữa - Cô vội đi theo

Quỳnh Anh đi theo cả ba nhưng không thấy đâu liền khó hiểu, cô nhìn hoa được rải khắp con đường, Quỳnh Anh liền khó hiểu đi theo, đến khi cô gần ra cửa Địa Phủ thì bị ai đó bịt mắt lại, cô sờ nhẹ lên tay người đó.

- Phong? Anh làm gì vậy? - Cô hỏi

- Quỳnh Anh này - Hắn gọi

- Sao đấy? Bị Mạnh Bà đánh trúng rồi sao? - Cô hỏi

- Nguyễn Quỳnh Anh, em có thể nào cho anh chăm sóc em cả đời được không? - Hắn quỳ xuống mở hộp nhẫn ra

Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn hắn, mọi thứ là do Quang Nhâm bày ra để hắn có thời gian rãi hoa khắp Địa Phủ, Mạnh Bà chỉ là một chút sơ suất nhỏ, anh đâu biết tự nhiên hắn rải hoa xong lại đi ăn trộm xoài của Mạnh Bà.

- Em không đồng ý là nó quỳ ở đó đến khi nào em đồng ý đấy - Anh nói lớn

- Thằng này- Bà đánh anh

Quang Nhâm ôm bắp tay cười, Quỳnh Anh nhìn sang anh rồi chuyển qua nhìn Thú Vương, cô cúi xuống đậy nắp hộp lại đặt nhẹ lên môi hắn nụ hôn khiến Thú Vương đơ ra.

- Không đeo em đi qua với Quang Nhâm đấy - Cô nói

- Ơ nè - Hắn nắm tay cô

- Sao đây đeo không? Không em đi đấy - Cô trêu

- Đeo đeo - Hắn liền đứng dậy đeo nhẫn vào tay của cô

Quỳnh Anh chủ động nhướng tới hôn Thú Vương, hắn ôm eo cô hôn, Quang Nhâm nhìn cả hai liền cười mỉm, Mạnh Bà đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ.

- Em yêu anh Chấn Phong - Cô rời nhẹ môi hắn

-...Anh yêu em Tiểu Anh - Hắn cười

Hóc mắt của hắn đỏ lên vì hạnh phúc, Quang Nhâm đi tới xoa đầu Quỳnh Anh như một lời chúc phúc của anh đối với cô.

- Cảm ơn anh Nhâm - Cô ôm anh

- Chồng em ghen nổ mắt rồi. Nhớ phải hạnh phúc thay phần của anh nữa - Quang Nhâm đáp

Quỳnh Anh gật đầu, Mạnh Bà cầm gậy đi tới, hắn và anh nhìn Mạnh Bà cười còn Mạnh Bà thì không bỏ qua cho hai người vì thêm tội bất hoa của vợ bà.

- Hai đứa bây đứng yên đó. Hoa của vợ tao - Mạnh Bà rượt

- Chạy! - Anh nói

Thú Vương và Quang Nhâm lần nữa bị Mạnh Bà rượt, Quỳnh Anh nhìn liền cười hạnh phúc, cô không để ý đằng sau cổng Địa Phủ có một ai đó đứng đó, Bạch mỉm nhẹ rồi kéo lưỡi trai rời đi.

Buổi tối

Quỳnh Anh ăn xoài với Nhã Nhã nhìn anh và hắn bị bắt quỳ liền phì cười, Tất An nằm dài trong lòng Thỏ Cọc hài lòng nhìn.

- Mày hứa với tao cho mày 1 quả mày sẽ không nói - Hắn lườm Tất An

- Thì tao có nói đâu, tao chụp mà? - Tất An ăn xoài nói

- Mày nghe lời nó bán cả Yêu Vương - Anh nói

- Quỳ thẳng lên! - Bà thét

Thú Vương lẫn Quang Nhâm liền vội thẳng lưng lên, Quỳnh Anh bật cười nhìn cả hai, hắn và anh nhìn nhau, Nhã Nhã đút xoài cho Mạnh Bà, bà cúi xuống ngậm miếng xoài.

- Thằng kia nói cháu tao đâu. Nói dối tao đập cho què liền tại chỗ - Bà quất roi

- Cháu bà? Ngồi đủ hết rồi mà? - Thỏ Cọc đút xoài cho Tất An hỏi

- Ta nói Bạch - Bà nói

- Bạch!? Đâu đâu - Tất An dáo dác tìm

- Đừng tìm nữa...Bạch ở Nhân Giới. - Anh nói

- Lý do? - Bà hỏi

- Òm..con bé bảo có lỗi với mọi người nên đã lên Nhân Giới - Anh nói

Mạnh Bà cau mày đập mạnh roi xuống bàn khiến Quang Nhâm giật mình, Nhã Nhã đan tay với Mạnh Bà. Một lát sau thì mọi người ăn tối cùng nhau, Quang Nhâm nhìn bữa cơm gia đình liền cười còn ăn rất nhiều.

Phòng của hắn và cô

Quỳnh Anh cột cao tóc lên búi lại, Thú Vương đi lại ôm bả vai của cô hôn nhẹ.

- Tởn chưa? - Cô hỏi

- Anh xin ít chứ bộ - Hắn nói

- Anh hái cả thúng đấy Phong - Cô bôi kem

- Vợ bảo thèm mà, mà nè lúc chiều em với nó hôn nhau phải không? - Hắn hỏi

- Anh muốn ra ngoài ngủ không? - Cô lườm hắn

Thú Vương cụp tai liền cọ cọ đầu vào cổ cô hôn, Quỳnh Anh đưa tay dính kem quẹt mũi hắn rồi tiếp tục thoa kem.

- Ai bày anh vụ rải hoa vậy - Cô nói

- Nhâm á - Hắn nói

Quỳnh Anh im lặng, rõ là anh biết Quỳnh Anh rất thích mấy vụ rải hoa này nên mới bày đầu cho hắn, cô thoa kem xong kéo hắn xuống thoa dưỡng ẩm lên mặt của Thú Vương.

- Tiểu Anh - Hắn gọi

- Hửm? - Cô thoa kem cho hắn

Thú Vương ép cô vào bàn trang điểm nhẹ nhàng hôn lên môi của Quỳnh Anh, cô ôm cổ hắn bằng cả hai tay hôn, hắn giữ gáy của cô sâu, Quỳnh Anh thuận theo hắn hôn. Thú Vương rời nhẹ môi cô ra nhìn, Quỳnh Anh mơ màng nhìn hắn, Thú Vương liền cúi xuống hôn môi cách dồn dập, hắn bế cô lên bàn trang điểm. Thú Vương nhẹ nhàng hôn xuống của cô, Quỳnh Anh ngửa cổ nhẹ lên để lộ phần xương quai xanh bên dưới.

- Vợ - Hắn gọi

- Hửm? - Cô đáp

- Anh yêu em - Hắn giữ gáy cô hôn

Quỳnh Anh ôm cổ hắn hôn, Thú Vương rời nhẹ ra vùi mặt vào cổ Quỳnh Anh cắn mút rồi để lại dấu hôn trên cổ của cô.

...
Quang Nhâm nằm giường nhìn trần nhà, anh cầm điện thoại thì nhận được tin nhắn Nguyệt Lão liền nhắn cho Vô Cữu.

- Làm theo kế hoạch - Anh nhắn

- Vâng - Nàng nhắn

- Nguyệt Lão đã báo chưa? - Anh nhắn

- Dạ rồi - Vô Cữu nhắn

Quang Nhâm đọc xong liền cất điện thoại lên đầu giường liền nằm nhắm mắt lại, anh muốn lần nữa mơ về những gì đã trải qua cùng cô miệng anh mỉm cười nhẹ nhưng khoé mắt lại rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro