Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất An nhìn Điện Diêm Vương liền ngồi trước cửa ôm mặt, Thỏ Cọc nhìn nhỏ liền cúi xuống chạm vào đỉnh đầu của Tất An nhưng nhỏ liền gặt phăng ra.

- Cút! - Tất An lớn tiếng

- An An - Thỏ Cọc gọi nhỏ

- TAO KÊU MÀY CÚT ĐI THEO CON VONG ƠN KIA ĐI - Tất An hét vào mặt ả

Thỏ Cọc liền cụp tai xuống nhìn, Tất An nghiến răng ụp mặt xuống đùi co người lại, Thỏ Cọc nhìn Tất An liền ngồi bên cạnh nhỏ thở dài.

- Ngày mai chị đi tìm Bạch.. - Thỏ Cọc nói

Tất An không nói gì cứ úp mặt vào đầu gối mình, Thỏ Cọc thở dài nhẹ nhàng rồi ngồi bên cạnh của Tất An nhẹ nhàng đặt tay lên tóc của nhỏ. Tất An mặc kệ Thỏ Cọc cứ thu mình như vậy, Thỏ Cọc không nói gì chỉ ở cạnh Tất An đến khi nào nhỏ bình tĩnh lại.

...

Quỳnh Anh ngồi trong lòng hắn uống sữa, Thú Vương ve vẫy đuôi, tay ôm lấy bụng của cô vuốt ve một cách che chở.

- Mạnh Bà thế nào rồi anh? - Cô hỏi

-..Bà ấy đã sốc lắm rồi giờ chỉ có thể nhờ Quỳnh Nhã có thể giúp bà ấy vực dậy tinh thần. Em thật sự không muốn tìm học trò mình sao? - Hắn hỏi

-...Chưa phải bây giờ, hiện tại em không muốn mình nhìn con bé. Nói chung là đợi thời gian nữa em sẽ nhờ anh dẫn đi, gọi hai đứa nhỏ về nhé em muốn tụi nhỏ ở Địa Phỉ biết đâu sẽ giúp Mạnh Bà - Cô nói

- Mai anh đón tụi nhỏ - Hắn hôn đỉnh đầu của cô

Quỳnh Anh ngồi uống sữa, hắn lau mép miệng giúp cô rồi vuốt bụng của Quỳnh Anh tiếp. Thú Vương nhìn bụng cô chớp mắt đo nghĩ bụng cô có chút to hơn trước liền hôn nhẹ đỉnh đầu của vợ mình.

...
Sáng hôm sau

Quỳnh Anh mất ngủ cả đêm, Thú Vương cũng không ngủ được chỉ nằm ôm vợ lăn qua lăn lại trên giường, hắn bị Quỳnh Anh giục đi đón con nên phải tạm thời để cô một mình, Quỳnh Anh đi tìm Mạnh Bà thì ngang qua Điện Diêm Vương thấy Tất An dựa cửa ngủ, bên cạnh là Thỏ Cọc đang dựa nhỏ ngủ bên cạnh, cô liền nhìn rồi lặng lẽ về Phủ của mình lấy cái chăn đi đắp cho cả hai.

Quỳnh Anh đến Phủ Mạnh Bà thấy mọi thứ vẫn lộn xộn, mâm cơm trưa qua cũng bị hất xuống đất, cô bước vào tìm Mạnh Bà, thì Nhã Nhã mở cửa ra.

- Nhã Nhã, bà ấy đã dậy chưa? - Cô hỏi

-..Bà ấy bảo không muốn gặp ai cả - Nhã Nhã khó xử

- Tôi nấu ít cháo cho bà ấy có gì cô giúp tôi đút bà ấy ăn - Cô nói

- Yêu Hậu, cô đang mang thai không nên làm việc cực, bà ấy còn đang nghỉ ngơi, chút nữa tôi sẽ pha sữa cho bà ấy - Nhã Nhã nói

- Vậy cũng được, bảo với bà ấy chút nữa Chí Hiếu và Uyển Như tới chơi với bà ấy - Cô nói

- TA KHÔNG MUỐN GẶP AI CẢ ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TA - Bà quát từ trong ra

Nhã Nhã nhìn vào trong rồi nhìn sang cô áy náy, Quỳnh Anh thở dài rồi chào em rời đi, cô nhìn mọi thứ ở Địa Phủ vẫn vậy nhưng nay lại ãm đạm đến lạ thường, cô đi về phủ đợi hắn đem tụi nhỏ về. Quỳnh Anh cầm lá thư rồi lặng lẽ ngồi xuống xé phong bao ra.

Gửi Quỳnh Anh, em đang khóc phải không? Đừng khóc nữa con của em sẽ buồn đó phải cười nhiều vào thì đứa trẻ sinh ra mới mỉm cười chứ, anh và em đã là vợ chồng bốn mươi lăm năm rồi anh biết những năm tháng đó mình mắc sai lầm khiến em buồn khá nhiều, anh lần đầu làm chồng nên luôn phải học rất nhiều. Em là người con gái đầu tiên mà anh yêu, anh mới biết khi yêu không phải cứ đến bên nhau là hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc thì đã đủ khiến anh an tâm. Đừng áy náy hay là có lỗi gì về tình cảm của chúng ta nữa, em giờ là Yêu Hậu rồi, năm đó là anh cướp em từ tay của chồn, anh trả em về cho nó xem như chúng ta trả cho nhau hạnh phúc còn xót lại trong đoạt tình cảm này.

Đừng giận Bạch Vô Thường, con bé không hề biết anh đi đầu thai, con bé cứ nghĩ anh uống viên đan dược kia không có kết quả mà thôi, Quỳnh Anh này chúng ta đã yêu nhau xong rồi. Có lẽ không yêu nhau nữa cũng là sự biết ơn, anh đã sống hết mấy nghìn năm rồi đã đến lúc anh sống cho cuộc sống của mình. Em đã có cuộc sống của em rồi, nên hãy sống thật hạnh phúc, không phải cứ đi cùng nhau là sẽ hạnh phúc đâu, anh đã nhường cho Chấn Phong người con gái anh thương. Tuy anh thương em nhưng mà Quỳnh Anh à, nhìn em lần nữa hạnh phúc thì anh biết rằng bản thân đã đối xử với em tệ đến thế nào. Những đêm em khóc một mình vì anh trốn đi chơi, ham mê tửu sắc, anh tuy say nhưng không phải là không biết em đã khóc đến mắt sưng thế nào. Không khóc nhé, cười lên mới đẹp bởi vì khi em cười là dáng vẻ đẹp nhất trên trần đời này, hãy chăm sóc tụi nhỏ và bản thân thật tốt, hãy hạnh phúc bên Chấn Phong và hãy là Quỳnh Anh và đừng thay đổi.

Dương Quang Nhâm

Quỳnh Anh nhìn bức thư đã bị anh viết đến không còn chỗ để gửi tâm thư, cửa phòng mở ra hai đứa nhỏ lao vào cô khiến Quỳnh Anh giật mình lau mắt cúi xuống xem.

- Mẹ ơi con về rồi. Ba bảo con sắp lên chức chị rồi - Uyển Như mừng rỡ nói

- Con gái mặt mũi tem lem rồi ba lại cho hai đứa ăn kem phải không? - Cô ẵm con gái lên

- Hì hì - Uyển Như khúc khích cười

- Mẹ ơi mẹ ơi bế con - Chí Hiếu nói

Quỳnh Anh ẵm cả Chí Hiếu để thằng bé trong lòng, cô nhìn hai đứa nhỏ liền cưng nựng cả buổi nhưng lại không thấy Thú Vương quay lại.

- Ba tụi con đâu? - Cô hỏi

- A ba bảo là cậu Bảo có việc tìm nên đi tìm rồi ạ - Chí Hiếu nhớ ra

- Hai đứa sắp có em rồi có thích không? - Cô hỏi

- Có ạ. Ra một em gái nữa là con sẽ có hai em gái rồi - Chí Hiếu khoái chí

- Em trai cơ, vậy thì em mới được bảo vệ - Uyển Như nói

- Nào nào em nào cũng được mà hai đứa nói vậy em buồn - Cô nói

- Mẹ ơi, lần tới nhà ta đi biển nha - Chí Hiếu nói

- Hm cũng được nhưng mà mẹ không hứa nhé vì mẹ vẫn phải mang em con nên là rất mệt đó. Hai đứa phải ngoan thì mẹ mới đem em cho hai đứa bế - Cô dỗ

Chí Hiếu và Uyển Như nhìn nhau gật đầu rồi ôm cô hôn hai bên má của Quỳnh Anh khiến cô mỉm cười, Quỳnh Anh dắt hai đứa nhỏ đi dạo, Tất An nhìn hai đứa nhỏ cười nói còn lao vào người mình thì cũng không từ chối ôm lấy cả hai yêu thương. Quỳnh Anh nhìn Tất An liền cúi xuống xoa xoa đầu nhỏ cách ân cần, nhỏ liền nhìn cô không cười.

- Nay cho con đi chơi. Mai quay về đây làm việc đấy tiểu Diêm Vương - Cô nói

Tất An mím môi gật đầu, Quỳnh Anh liền cười với nhỏ. Tất An là thế hệ Diêm Vương đầu tiên mà là nữ nhân, mấy đời Bắc Diêm Vương chưa bao giờ có nữ lên ngôi đó là lý do Mạnh Bà thèm khát cháu gái.

Chí Hiếu và Uyển Như ôm trái banh chơi với nhau, Quỳnh Anh để cả hai chơi với Tất An và Thỏ Cọc, cô ngồi ở Phủ Mạnh Bà nhìn mọi người chơi, cô đụng phải gì đó đang phát sáng thì liền nhìn thấy cây trâm cài của học trò cô liền bỏ vào trong túi của mình. Mạnh Bà ở trong phủ nghe tiếng cười đùa trẻ con cũng không muốn ra, bà nằm mệt mỏi trên giường rồi gác tay lên mắt nghiến răng.

...

Thú Vương và Chấn Bảo đang ngồi đợi thì một lính canh bước ra cúi đầu chào trước cả hai.

- Thú Vương, Nguyên Soái - Lính canh hành lễ

- Người đâu? - Hắn hỏi

-...Bẩm tù nhân Phạm Vô Cữu bảo rằng không muốn gặp ngài hay bất kể ai - Lính canh đáp

- Bảo cô ta ra đây gặp tôi! - Hắn quát

- Anh về thôi, nếu không có sự cho đồng ý mãi anh sẽ không bao giờ gặp - Hắn ta đáp

Thú Vương tức giận đập mạnh bà đứng dậy bỏ đi với Chấn Bảo, lính canh sợ sệt đi vào trong tiếp tục canh gác, sâu bên trong Vô Cữu bị xiền xích quay quanh, không một chút ánh sáng nào le lói, nàng ở trong đây chẳng biết đâu là ngày đâu là đêm.

Thú Vương về Phủ không thấy vợ con mình đâu liền chạy đi tìm, hắn thấy Quỳnh Anh đang nằm dưới bóng cây ôm hai đứa nhỏ, bên cạnh là Thỏ Cọc đang ôm Tất An, cả năm người đang ngủ say. Hắn đi vào nhìn thấy Mạnh Bà đang ngồi uống trà một góc nhưng có vẻ hôm nay bà không hợp khẩu vị.

- - Hắn gọi

Mạnh Bà chỉ ngồi thổi ly trà bên cạnh là một bát rượu, hắn đi lại gần nhìn Mạnh Bà, bà không đáp lại hay để ý đến Thú Vương. Hắn ngồi cạnh Mạnh Bà nhưng là bên dưới đất, bà chỉ lẳng lặng ngồi nhìn hư định ngửi mùi trà nóng đang bay lên.

- Con đã đến ngục tối...- Hắn nói

Mạnh Bà đặt mạnh tách trà xuống như muốn cảnh báo hắn, Thú Vương liền im lặng không dám nói lời nào, Mạnh Bà liền sờ tóc hắn, Thú Vương liền dựa đùi bà.

- Ngươi thế này sẽ không tốt đâu. Con đã hứa với nó sẽ lo cho ngươi tốt cho ngươi - Hắn nhìn bà

Mạnh Bà không đáp chỉ xoa tóc hắn cách nhẹ nhàng, Thú Vương lần đầu thấy sự thất vọng bà tuyệt vọng của Mạnh Bà. Lúc từ chức bà còn không như thế này, Thú Vương ve vẫy đuôi hưởng xoa từ Mạnh Bà.

...

Sau ngày hôm đó, Mạnh Bà dường như không đến Đình chỉ gửi công thức cháo cho Nhã Nhã và để em tạm thời tiếp quản Đình Mạnh Bà, bà chỉ quanh quẩn trong Phủ của mình, lâu lâu bà lại nghe thấy bên tai tiếng gọi bà ơi nhưng là của Chí Hiếu và Uyển Như, Quỳnh Anh thường xuyên đem tụi nhỏ đến Phủ, Mạnh Bà nhìn cô rồi nhìn tụi nhỏ, cả hai vừa gặp bà đã lao tới ôm khiến bà đứng không vững liền ngã xuống chúng liền hôn lấy má của Mạnh Bà.

Mạnh Bà lặng lẽ xoa đầu cả hai, Chí Hiếu và Uyển Như ôm chặt bà luôn miệng gọi bà bằng tiếng bà khiến Mạnh Bà động tâm, bà cúi xuống thơm má cả hai, Quỳnh Anh đã nghe Thú Vương nói đã đến ngục tối nhưng lại không gặp được Bạch, cô cũng đã thử nhưng không có ăn thua gì, nàng chẳng muốn gặp bất cứ ai đến ăn nàng cũng không muốn, chỉ xin cai ngục một ly nước lọc mỗi hai canh giờ. Quỳnh Anh vuốt nhẹ bụng mình nhìn cả hai đứa nhỏ chơi với Mạnh Bà, cô chỉ mong hai đứa nhỏ thật sự khiến bà vực dậy được.

- Mẹ ơi ngươi trên ảnh là ai thế? Con thấy bà lúc nào cũng đốt trầm hương cho ngươi ấy - Chí Hiếu hỏi

-...Là một người ..quen của mẹ, các con nhớ là không được bất kính với ngươi ấy - Cô vuốt tóc con trai mình

Thú Vương làm xong việc liền chạy đi tìm vợ mình thì thấy cô đang ôm Chí Hiếu và Uyển Như dạy học, hắn liền đi tới ôm ba mẹ con thơm mỗi người một cái. Cả ba đều quay sang hôn Thú Vương, hắn liền cười vui vẻ sau đó bế Chí Hiếu vào lòng cùng Quỳnh Anh dạy học cho tụi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro