Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú Vương đập cửa phòng ngủ của Tất An, nhỏ cau mày mở cửa ra lườm hắn, Thú Vương nhìn Tất An liền quay đi, nhỏ chỉnh trang phục lại đạp hắn từ đằng sau khiến Thú Vương suýt ngã

- Mắc ôn gì đạp cửa phòng tao? - Tất An nói

- Tìm thuốc cho vợ ta. Ở phòng Bạch - Hắn nói

- Tìm gì trong đó. Muốn thì tự tìm tao không vào phòng con đó - Tất An nói

Thỏ Cọc được dịp mới dụ dỗ Tất An vào phòng ngủ lại bị Thú Vương phá đám liền bực mình nên đang ở dạng thỏ và nằm đợi Tất An.

- Vợ ta ngủ không được, Mạnh Bà bảo ngươi vào phòng Bạch tìm ít đồ bổ - Hắn nói

-...Phiền thiệt nha, được bữa nghỉ ngơi gặp mi - Tất An lườm hắn bỏ đi

- Ơ nè An An - Thỏ Cọc đút đầu ra nhìn

- Im mồm trong đó đi - An An nói

Thú Vương và Tất An qua căn phòng có chút bám bụi, nhỏ đẩy cửa vào một cơn gió lạnh thổi ra khiến hắn và nhỏ chút rùng mình, Tất An bước vào trong phòng ngủ của Bạch đi lại tủ gỗ tìm thảo dược.

Thú Vương nhìn xung quanh phòng Bạch ãm đạm đến sợ, hắn đi tìm phụ Tất An thảo dược, mãi mới tìm được ở nơi Bạch để hình, nhỏ đưa tay lên lấy túi đồ bổ liền nhìn vào bức ảnh Tất An đang ôm Bạch cười vui vẻ.

- Nhớ thì đi thăm đi - Hắn nói

- Không quan tâm - Tất An đưa túi đồ bổ

- Cảm ơn. - Hắn nói

Tất An không đáp chỉ rời đi, Thú Vương ve vẫy đuôi nhìn lên bức ảnh rồi rời đi. Tất An quay về phòng ngủ, Thỏ Cọc đang nằm dài trên giường nhìn thấy Tất An liền sáng mắt hoá người kéo tay nhỏ lên giường.

- Tiểu An - Thỏ Cọc gọi

- Gì? Đừng có mà nũng ở đây - Tất An nói

- Đừng giận nữa mà, Ngọc Hoàng ra chỉ thị thì ai lại cãi được chứ - Thỏ Cọc dụi đáp

- Tao không giận mày - Tất An xoa tóc ả nói

Thỏ Cọc cúi xuống hôn má, Tất An nhìn liền đưa tay ôm Thỏ Cọc liền co ro trong lòng ả, nhỏ vùi mặt vào lòng ả liền bật khóc khiến Thỏ Cọc lo lắng dỗ dành.

- Tiểu An đừng khóc ngoan, sao lại khóc? - Ả lo lắng hỏi

- Hức hức em nhớ Bạch - Tất An nói

- An An ngoan đừng khóc - Ả vuốt lưng nhỏ

- Oaooa- Tất An oà khóc

- Thương nào ngoan. Em bé khóc thế Bạch buồn đấy - Thỏ Cọc hôn trán nhỏ đâp

Tất An dụi dụi vào lòng Thỏ Cọc, ả nhẹ nhàng ôm Tất An dỗ dành như một em bé, cả hai ôm nhau trên giường một chút thì Thỏ Cọc cõng Tất An đi dạo Địa Phủ, Tất An lười biếng nằm trên lưng Thỏ Cọc, Quỳnh Anh ngồi ăn chân gà hầm nhìn thấy cả hai, Thú Vương giữ nhẹ đỉnh đầu của cô xoay lại theo dõi cô ăn canh gà.

- Ăn nào - Hắn nói

- Anh bắt nạt em - Cô mếu

- Ơ không có mà vợ đừng mếu - Hắn lo lắng nói

- Yêu Hậu, Thú Vương - Thỏ Cọc cúi đầu

- Con chào ngươi, chào mi con chồn - Tất An nói

- Mắc gì mày chào vợ tao thì chào đàng hoàng , còn tao thì kêu chồn - Hắn cau mày nói

- Tao thích - Tất An đáp

- An An xuống đây - Cô vỗ bên cạnh

Tất An tuột khỏi người Thỏ Cọc, nhỏ liền đi lại ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Anh, Thỏ Cọc ngồi bên cạnh Tất An, Quỳnh Anh liền nựng má của Tất An.

- Chút con rảnh không? Ta với Mạnh Bà đi spa muốn rủ con với A Thi - Cô hỏi

- Dạ rảnh - Nhỏ gật đầu

Thỏ Cọc ngồi bên cạnh xem điện thoại để Tất An ngồi chơi với Quỳnh Anh, Tất An dòm xem ả có nhắn tin với ai không.

- Xem gì hửm? Chị đang xem tin nhắn của Tây Vương Mẫu thôi - Thỏ Cọc vừa đọc tin nhắn vừa hỏi

- Ai thèm nhìn, mà bà ấy nói gì vậy? - Tất An hỏi

- Bà ấy bảo là lát sẽ đến tìm Mạnh Bà, hỏi xem bà ấy có muốn đem gì cho Bạch không - Thỏ Cọc ngước lên nói

- Phong, anh lấy trâm cài của con bé ra đây cho em - Cô lên tiếng

- Ở đâu vợ? Trong tủ trang sức sao? - Hắn ngẩn lên hỏi

- Đúng rồi - Cô gật đầu đáp

Thú Vương liền đứng dậy còn dặn Thỏ Cọc canh cô ăn hết tô canh, hắn rời đi thì Mạnh Bà đi ra xem Quỳnh Anh ăn tới đâu rồi.

- Bà ơi, Tây Vương Mẫu hỏi bà có đem gì cho Bạch không? Lát bà ấy ghé qua - Thỏ nói

-..Không, nó thế nào tao mặc kệ - Bà đáp

- Bà à - Cô nhìn

- Đừng có bênh nó - Bà cau mày

Quỳnh Anh liền im lặng, cô uống nước canh ngồi đợi chồng mình, Mạnh Bà nhìn cô liền xoa đầu của Quỳnh Anh và Tất An. Thỏ Cọc ngồi cạnh nắm tay nhỏ cưng chiều liền quay mặt lại nhìn Mạnh Bà nắm nhẹ tay áo kéo.

- Bà ơi con muốn thưa chuyện - Thỏ Cọc nói

- Việc gì? - Bà hỏi

-..Sắp tới con phải theo Tây Vương Mẫu lên núi tu luyện, ngươi có thể làm lễ đính hôn cho con và Tất An không? - Thỏ Cọc nói

- Tu luyện sao chưa bao giờ nghe nói? - Tất An cau mày

-..Mấy nay em giận chị..gặp mặt còn không gặp sao chị có thể nói - Thỏ Cọc đáp

- Mày đi bao lâu mà đòi đính hôn - Bà nói

-...40 năm lận - Thỏ Cọc lí nhí đáp

Rầm

Tất An đập mạnh bàn đứng dậy, Thỏ Cọc liền cụp tai không dám hó he gì, Mạnh Bà nhìn cả hai liền đưa tay vịnh vai Tất An.

- Mày ngồi xuống - Bà nói

Tất An liền nắm chặt tay ngồi xuống, Quỳnh Anh xoa xoa tay em.

- Bà ..bà giúp con đi. Tiểu An long nhong là con mất vợ như chơi đó - Thỏ Cọc níu tay.

- Tao vừa lo xong cho cháu tao giờ tới hai bây tao nên đổi Bắc Địa Phủ thành Địa Phủ bất ổn quá. Tất An mày biết nó là Nhân Thú thì nó phải đi tu luyện đủ số năm nếu không nó sẽ già đấy. Mày chịu khó đi - Bà xoa đầu em nói

- Đi đâu đó thì đi tuỳ con đếch quan tâm - Tất An đáp.

- Tất An - Thỏ Cọc gọi nhỏ

- Nín cái họng mày lại liền từ mấy bữa nay tao nhịn mày đủ rồi. Mày tiếp tay cho con kia xong bây giờ lại muốn bỏ tao, giỏi thì cút về trời, không yêu đương gì nữa cả! - Tất An nạt

- Tất An con bình tĩnh lại - Cô nói

- Tiểu An..chị hứa khi về chúng ta đám cưới liền. Chị không đi nữa được không - Thỏ Cọc nói

- Tất An, nghe lời ta để nó đi khi nào về tao cho mày với nó cưới nhau. Dù gì mày cũng là Diêm Vương rồi mọi chuyện lớn nhỏ cũng phải qua tay mày, không có thời gian bên cạnh Thỏ Cọc, giai đoạn đầu rất khó - Bà xoa đầu nhỏ nói

- Bạch nó đi rồi cả thêm nó nữa - Tất An nói

- Tiểu An - Thỏ Cọc nắm tay Tất An

Thỏ Cọc quỳ xuống trước mặt Tất An, ả lấy chiếc nhẫn vừa mua cách đây không lâu mở ra nhìn nhỏ, Quỳnh Anh và Mạnh Bà nhìn cả hai, Thú Vương cầm cây trâm cài của Bạch vừa tới thì thấy Thỏ Cọc Quỳ trước mặt Tất An liền đứng hóng.

- Tiểu An, cho chị 40 năm thôi, về chúng ta sẽ đám cưới được không? Chị hứa với em 40 năm chị không nghĩ ai ngoài em, Tiểu An em đồng ý làm đợi chị được không? Sau khi về chị sẽ chăm sóc em mãi mãi - Thỏ Cọc nói

- Mày không đồng ý tao nói Ngọc Hoàng ở luôn trên núi Côn Lôn. - Thú Vương doạ

- Tao chặt đuôi mày liền! - Tất An nạt

- Tiểu An kệ nó, nhìn chị này - Thỏ Cọc đáp

-..Đứng lên đi - Tất An nói

- Em không đồng ý sao.. - Thỏ Cọc cụp tai

- Đứng! - Tất An nạt

Thỏ Cọc vội đứng dậy, Mạnh Bà nhìn nóc nhà của Thỏ Cọc liền cười, Tất An xoè tay ra trước mặt ả chờ, Thú Vương nhìn liền dùng cùi chỏ nhích vào người Thỏ Cọc. Ả tròn mắt liền vội đeo chiếc nhẫn mà Thỏ Cọc dành dụm công đức rất lâu mới mua được.

- Vợ! - Thỏ Cọc nhảy cẩn lên

- Im, chưa cưới đừng có kêu tao như vậy. Tao cho mày đi 40 năm, đúng 40 năm không dư không thiếu ngày nào nếu mà mày không về tao kiếm ai đó cưới nghe chưa- Tất An nói

Thỏ Cọc gật liên tục liền ôm chặt nhỏ trong lòng vui vẻ, Mạnh Bà nhìn cả hai liền cười, chắc đã lâu rồi bà không cười hạnh phúc như vậy, Thú Vương liền đặt tay lên vai của Quỳnh Anh cười, cô nhìn hắn cười.

...

Tây Vương Mẫu xuống Địa Phủ để xem Mạnh Bà có đưa gì không, Quỳnh Anh liền ôm Tây Vương Mẫu đưa cho bà cái trâm cài của Bạch, bà ấy nhẹ nhàng hôn má Quỳnh Anh.

- Bà giúp con bảo con bé sớm về - Cô nói

- Ta sẽ cố gắng, ta không biết con bé có muốn gặp ta không nữa - Tây Vương Mẫu nói

Thỏ Cọc đang ngồi bên cạnh hôn má của Tất An, nhỏ nằm trong lòng Thỏ Cọc xem điện thoại của ả, Tây Vương Mẫu nhìn cả hai.

- Sao cứ chui xuống đây? Soạn đồ chưa? - Tây Vương Mẫu nói

- Con đem cháu dâu cho bà nè - Thỏ Cọc nói

Tây Vương Mẫu nhìn xuống thấy tay Tất An đeo chiếc nhẫn liền nhìn Thỏ Cọc ngạc nhiên.

- Nguyệt Nương đâu, tao cần nói chuyện với mày. Mày để con thỏ này cầu hôn dễ dàng như vậy sao? - Bà hoang mang

- Bà..con là cháu bà mà - Thỏ Cọc bĩu môi

- Nhưng Tất An là bạn con gái ta. - Tây Vương Mẫu nói

- Ồn ào quá đi - Mạnh Bà đi ra cau mày nhìn

-...Chùi mỏ mày đi hôn tới lem rồi - Tây Vương Mẫu nói

Quỳnh Anh đang cười thì cảm giác đau vội ôm bụng, mọi người thấy vậy vội đỡ cô ngồi xuống ghế lo lắng, Quỳnh Anh vuốt bụng mình thì cảm giác có gì đó nhúc nhích.

- Hức bà ơi..hình như không phải con động thai..mà là con con đạp - Cô mếu nhìn Mạnh Bà

- Đ...đạp à nó đạp mày? Làm tao đau tim đấy đâu tao xem - Mạnh Bà cúi xuống

Mạnh Bà vuốt nhẹ phần bụng đã to đến mức vượt mặt Quỳnh Anh, bà cảm nhận được cái đạp của đứa nhỏ trong bụng liền mỉm cười.

- Đạp thật. Cháu trai của ta hiếu động quá ta - Mạnh Bà nói

- Bà à sao bà lại biết được trai hay gái? - Thỏ Cọc tò mò.

- Lúc ba mẹ Quang Nhâm còn sống, ở tháng thứ 7,8 gì đó tao đã từng thấy bụng giống y đút Quỳnh Anh bây giờ. Mẹ của nó bảo chắc là con gái tại im re không thấy nó đạp, sau đó ta cùng Kim đi lên núi Côn Lôn để tu luyện. Về thì lòi ra một thằng mắt thì lòi, miệng thì cứ chí choé đau cả đầu - Bà kể

- Chí choé thế cũng cưng thôi, Quỳnh Anh con đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa? - Tây Vương Mẫu nói

- Dạ? À..cái này con nhờ Quang Nhâm và chồng con cùng nhau đặt, nếu con gái là Đình Trúc còn con trai là Đình Bách - Cô vuốt bụng đáp

- Chắc nó chưa cho mày biết vì sao có hai cái tên đó nhỉ? - Mạnh Bà quạt quạt nói

- Dạ? - Cô hỏi

- Bỏ đi, đi thôi. Tao đưa đi spa, còn mày chui vào đây làm gì? Đợi chồng mày bế đi? - Mạnh Bà nhăn mặt hỏi

- Mắc ôn gì? Tao đến thăm cháu tao liên quan gì? Kệ mày tao đi xem sức khoẻ của con gái tao. - Tây Vương Mẫu rời đi

- Suốt ngày con gái. Mày giỏi thì đem nó đi luôn đi - Mạnh Bà nói

- Đó mày nói đó tao bắt con bé đi luôn- Bà ấy nói lớn

Mạnh Bà bực mình đứng quạt, Quỳnh Anh níu tay bà, Mạnh Bà nhìn liền thở dài bẹo má cô, Tất An nhìn Tây Vương Mẫu rời đi liền ôm Thỏ Cọc cọ cọ đầu.

Nhân Giới

Quỳnh Anh nằm trên giường thoải mái khi được chăm sóc, Nguyệt Nương bên cạnh đang đắp mặt nạ nhắm mắt thư giãn.

- ..Người tính để bà ấy bế con đi thiệt sao? - Cô hỏi

-..Nó phải về đây. Tao không cho nó đi đố nó dám bước đến Tiên Giới - Bà bực mình nói

- Tiểu Nương giận mau già - Nhã Nhã nói

- Bà cũng đừng giận con bé nữa..dù gì con bé cũng đã chịu tội rồi, còn đay nghiến con bé. Con sợ nó..sẽ như Quang Nhâm đấy - Cô nói

- Mày bênh học trò mày miết đi. Mày đừng có quên nó xém nữa lấy mạng mày và con mày - Bà nói

Quỳnh Anh liền nhắm lại không đáp, Nguyệt Nương nghe tiếng thở dài của Quỳnh Anh liền mở mắt ra nhìn trần nhà.

- Mà em có chút tò mò sao lại có tên là Nguyệt Nương và Nguyệt Lão? - Nhã Nhã hỏi

-...Em nhắc đến ông già đó làm gì? - Bà hỏi

- Em chỉ tò mò vì lót tên cả hai đều là Nguyệt..ngươi và ông ấy từng là người yêu sao? - Nhã Nhã tò mò

- C..cái này có dịp ta sẽ kể em nghe - Nguyệt Nương ngập ngừng

Nhã Nhã nằm sấp để bắt đầu massage, Quỳnh Anh nhắm mắt lại ngửi nhẹ mùi tinh dầu lim dim ngủ say, Tất An nằm bên cạnh vừa coi phim hoạt hình vừa thư giãn, A Thi nằm cạnh nắm tay em thoải mái tận hưởng. Cả năm con gái nằm tận hưởng những dịch vụ chăm sóc chuyên sâu, Chấn Phong phải ở lại dưới để làm việc nên đành giao phó vợ mình cho bốn cô gái còn lại chăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro