Chương 3 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Phong cởi sơmi của mình ra rồi rời nhẹ môi của Quỳnh Anh, hắn nhẹ nhàng giữ cổ cô hôn rồi cắn nhẹ lên cổ của cô khiến Quỳnh Anh bấu lấy cánh tay của hắn, Chấn Phong nhìn cô phát dục dưới thân mình liền nuốt bọt, hắn không ngờ bản thân sẽ lên giường với cô.

Hắn cởi chiếc áo trong bảo hộ của cô ra nhìn bầu ngực căng tròn kia liền nhẹ nhàng đưa tay lên nhào nặn nó, nó khiến Chấn Phong liên tưởng đến món bánh bao mà Vô Cữu làm cho hắn ăn, Chấn Phong liền nhào nặn đều tay.

Hắn hé miệng ngậm một bên đầu ngực của cô một cách nhẹ nhàng khiến Quỳnh Anh bật ra những âm thanh ma mị, dây thần kinh mỏng manh của hắn đã bị đánh úp bởi tiếng rên rĩ nhỏ nhoi của cô, Chấn Phong vùi mặt vào ngậm mút đầu ngực đang bị kích thích đến dựng đứng lên kia.

- Ưm...ư..ứm - Cô để hờ tay lên miệng nỉ non

Tay của hắn nhéo lấy đầu ngực bên còn lại rồi rời miệng ngậm bên vừa được hắn nhéo, Quỳnh Anh bị Chấn Phong kích thích liền co chân lại thở dốc, hắn nhìn biểu cảm của cô liền đưa tay xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn kia rồi di chuyển tay xuống tách chân cô ra, Quỳnh Anh mơ màng dạng chân ra, Chấn Phong nhìn lên rồi đưa tay xuống sờ vào quần nhỏ đã thấy nó ướt mảng nhỏ.

Chấn Phong vuốt ve nó khiến Quỳnh Anh run lên, cô mơ màng mở mắt ra, hắn nhìn cô liền cởi chiếc quần nhỏ kia ra, đưa một ngón tay vào trong đã khiến cô cong người lên.

Chấn Phong thở nhẹ ra khi bên trong cô thít chặt lấy ngón tay hắn như thế, Chấn Phong đưa thêm một ngón tay vào trong rồi di chuyển nó ra vào.

- Ưm..ư..um - Cô nỉ non

- Quỳnh Anh, cho anh được không? - Hắn thì thầm bên tai của cô

Quỳnh Anh mơ màng gật đầu, Chấn Phong liền đưa tay rút ra rồi đâm nhanh hơn làm Quỳnh Anh không theo kịp, cô ôm cổ hắn co người lại liên tục siết lấy ngón tay to của hắn.

Chỉ vài phút sau, cô liền ôm tay hắn run lên, Chấn Phong rút ngón tay ướt đẫm nước tình của cô ra, hắn nhìn cô chìm đắm hoàn toàn trong dục vọng liền cởi thắt lưng ra giải phóng cậu nhỏ sớm đã bị cô làm cho cương cứng.

Hắn từ từ cầm cậu nhỏ đem nó đút thật sâu bên trong cô khiến Quỳnh Anh cau mày vì đau, cô thấy có gì không đúng vội mở to mắt, Chấn Phong hít sâu vì độ khít bên trong khiến hắn suýt nữa không kìm được.

- Chấn Phong?! - Cô nhìn hắn ngạc nhiên

- Ta yêu nàng Quỳnh Anh - Hắn chống tay xuống nhìn cô nói

- Anh điên sao?! Thả a...ư..- Cô hô to

Chấn Phong liền di chuyển bất ngờ khiến cô rên rĩ, hắn hít sâu ôm lấy eo của cô liền ra vào nhanh hơn, Quỳnh Anh liên tục đẩy hắn ra nhưng sức cô không lại, hắn ôm lấy Quỳnh Anh để cô ngồi trên người Chấn Phong.

- Ah...ưm...ư..thả ra - Cô nức nở

- Đừng khóc ngoan, đến nước này nàng kêu ta dừng chắc khác nào giết ta, Quỳnh Anh ta thật sự yêu nàng - Chấn Phong ôm cô trong lòng nói

Quỳnh Anh run rẩy trong người hắn, cô nức nở, đến cô cũng không ngờ có ngày cô sẽ phản bội chồng mình, Chấn Phong ôm cô lo lắng, hắn lau nước mắt cho cô. Vô Cữu chút tỉnh táo muốn vào phòng nghỉ ngơi, nàng thấy cửa mở liền tính xoay tay nắm cửa thì nghe tiếng khóc khiến Vô Cữu cau mày.

- Quỳnh Anh, ta sẽ chịu trách nhiệm, nàng đừng khóc - Hắn lo lắng nói

- Tôi xin ngài ấy làm ơn...tôi không muốn phản bội Quang Nhâm - Cô cắn răng nói

- Ta không tốt hơn nó sao? Ta đã đợi nàng rất lâu rồi, ta yêu nàng mà Quỳnh Anh - Hắn đau khổ nói

Vô Cữu nghe được liền mở to đồng tử nhìn hình ảnh trước mắt, cô và hắn trên người không một mảnh vải che thân nào, nàng há miệng ra thì một bàn tay bịt lấy miệng nàng đưa tay đóng cửa một cách nhẹ nhàng, Vô Cữu sợ hãi ngước lên thì thấy Quang Nhâm hốc mắt anh đỏ lên. Quang Nhâm không nói gì liền lôi Vô Cữu đi.

Quỳnh Anh run rẩy nhìn hắn, Chấn Phong vẫn nhẹ nhàng vén tóc của cô, hắn nhướng tới hôn nhẹ môi của cô để Quỳnh Anh bình tĩnh lại, cô bị sự dịu dàng của hắn làm cho động lòng nhưng cô lại nghĩ đến Quang Nhâm liền giữ vai hắn muốn rời ra, nhưng hắn sớm đã biết cô muốn đẩy hắn ra nên Chấn Phong giữ hai tay cô thật chặt rồi đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của cô.

...

Khoang tàu

Quang Nhâm kéo Vô Cữu lên tới chỗ lúc sáng nàng ném chiếc vòng rồi mới buông tay ra, Vô Cữu nhìn anh có chút sợ sệt, Quang Nhâm vuốt tóc xong lại ghế ngồi xuống, anh vuốt mặt mình cố gắng kìm chế.

-...Ngài..không sao chứ - Nàng sợ sệt nói

- ..Không sao, chuyện tối nay, đừng nói cho ai nghe, cũng đừng nói với vợ ta rằng ta đã thấy - Quang Nhâm ãm đạm nói

-..Có thể là do cả hai đều say...có khi ngày mai Phu Nhân sẽ nhận lỗi thôi Diêm Vương - Nàng xoa cánh tay nói

- Ta biết tính vợ ta, lúc nãy ăn tôm đất nên ngươi bị dị ứng rồi phải không? - Anh nhìn nàng hỏi

- V..Vâng - Nàng cúi đầu đáp

- Phòng ta có thuốc dị ứng, ta đưa ngươi quá đó bôi thuốc - Anh đứng dậy nói

Vô Cữu do dự liền gật đầu, Quang Nhâm đứng dậy đi trước, nàng lặng lẽ đi theo phía sau, nếu không phải anh tỉnh rượu nhưng không thấy cô đâu nên đã đi tìm, ở phòng ngủ cả hai không thấy, anh sớm đã thấy hắn và cô quan hệ với nhau, nếu lúc nãy anh không bịt miệng của Vô Cữu thì nàng đã tạo ra tiếng động rồi. Quang Nhâm mở cửa phòng ngủ ra, rồi đi lại chỗ vali Quỳnh Anh đã soạn sẵn cho anh để tìm lọ thuốc, Vô Cữu chỉ dám ngồi ở sofa đợi.

- D..Diêm Vương ngài đừng...làm hại Thú Vương được không - Vô Cữu mím môi nói

-..Ngươi có vẻ yêu tên chồn đó đến điên rồi nhỉ? Nó ngủ với vợ ta... ngươi còn nói đỡ cho nó? - Anh nhìn nàng nói

-..Con...-Vô Cữu do dự

- Chuyện này tính sau đi, sáng mai ngươi cứ vào phòng ngủ có nó, cứ giả vờ như ngươi mới vừa thấy cảnh tượng đó, cũng đừng để vợ ta nghi ngờ, ta sẽ giả bộ đến phòng của ngươi để tìm vợ - Anh lấy tâm bông đi lại nói

-..Nếu con giúp ngài..ngài có thể tha cho anh ấy một lần - Vô Cữu nhìn anh

- Ha lần đầu ta thấy ngươi dám ra điều kiện với ta đấy - Anh cười khẩy

Vô Cữu sợ sệt nhìn, Quang Nhâm không nói gì cầm tay nàng săn tay áo của nàng lên, anh ngồi đối diện nàng chấm thuốc lên những vết mẫn đỏ của Vô Cữu. Vài phút sau, Quang Nhâm đứng dậy cầm lọ thuốc cất, Vô Cữu nhìn bóng lưng của anh liền khó hiểu, nếu là bình thường anh sẽ đập banh cửa la làng rồi sao hôm nay Diêm Vương không làm gì cả.

- Vậy con xin phép - Vô Cữu đứng dậy

- Ngươi tính ngủ ở đâu? - Quang Nhâm ngồi trên giường nhìn

-...Con có chỗ ngủ rồi, ngài đừng lo, cảm ơn ngài đã giúp con - Vô Cữu đáp

Quang Nhâm nhìn nàng gật đầu, có lẽ đây là lần đầu anh và nàng nói chuyện nhiều đến vậy, Vô Cữu rời đi thì anh thả người lên giường rồi đưa tay che mắt, anh nở nụ cười, chẳng ai biết khi thấy hình ảnh đó đã khiến trái tim bị xé đi làm một trăm mảnh, một bên là người con gái anh yêu, một bên là bạn thân anh.

Anh cứ nghĩ cưới được người mình yêu rồi mọi thứ sẽ ổn nhưng lại không có ngờ đến chuyện này, anh đưa hốc mắt đỏ đang ngấn lệ nhìn trần nhà. Vô Cữu đi ra khoang tàu, nàng nằm trên chiếc ghế đó hướng mắt lên trời, nàng không nhịn được liền bật khóc, nơi này xa các phòng nghỉ nên sẽ không ai nghe thấy tiếng khóc xé nát tâm can của nàng, nàng chứng khiến cảnh thầy của mình.

Người mà nàng tin tưởng lên giường với người đàn ông mà nàng dành cả thanh xuân lẫn mạng sống để yêu, Vô Cữu đánh mạnh vào lòng ngực mình để không rời nước mắt nhưng dường như nó phản tác dụng với nàng rồi, nàng không thấy đau nữa.

...

Sáng hôm sau

Vô Cữu không ngủ cả đêm, nàng quyết định làm theo lời của Quang Nhâm, sáng sớm đã mở cửa phòng chứng khiến thêm lần nữa cảnh tượng cô nằm trong lòng hắn ngủ, trên người khắp nơi đều là vết hôn. Vô Cữu đi lại lay Quỳnh Anh dậy, cô nằm trong lòng hắn mơ màng mở mắt dậy thấy Vô Cữu liền bật dậy khiến Quỳnh Anh nghiến răng vì đau ở hông.

- Phu Nhân, con lấy đồ cho người thay - Vô Cữu nói

-...Tiểu Bạch...ta - Quỳnh Anh giữ tay nàng

- Phu Nhân, con sẽ chưa thấy gì cả, đừng xuống giường vội, có mảnh vỡ sẽ bị thương - Nàng cười nhẹ nhàng đáp

Chấn Phong nghe ồn ào liền mở mắt dậy thấy cả Vô Cữu trong phòng, Quỳnh Anh cô đã vào phòng tắm để thay đồ, nàng nhìn hắn liền vứt cái áo sơmi vào mặt hắn rồi tiếp tục cúi xuống dọn dẹp mảnh vỡ của bình ngôi sao mà chính tay nàng đã gấp cho hắn.

- Vô Cữu...- Hắn mặc áo nhìn

- Một lát nữa, Phu Nhân ra ngài nên vào phòng tắm trốn, khi nào tôi kêu hãy ra - Nàng nhẹ nhàng nói

Cạch

Quỳnh Anh mặc đồ của nàng bước ra, Chấn Phong nhìn cô liền mặc lại quần đi lại xem cô, Quỳnh Anh liền gạt tay hắn ra, cô không muốn nàng thấy cảnh tượng này liền nhìn hắn, Chấn Phong dường như nhận ra gì liền đi vào phòng tắm. Vô Cữu không để ý chân lẫn tay nàng đã bị mảnh vỡ cứa cho chảy máu, có lẽ là do nàng không còn cảm nhận thấy đau nữa.

- Tiểu Bạch....- Cô nhìn nàng

- Phu Nhân ngài đừng lo, con sẽ không nói cho Diêm Vương biết - Nàng đang dọn dẹp nói

Cốc Cốc

- Vợ ơi, vợ ơi, em có trong đó không - Anh nói

Quỳnh Anh nghe tiếng chồng mình giật mình đi ra mở cửa, Quang Nhâm nhìn cô ăn mặc chỉnh tề nhưng đồ lại là đồ của Vô Cữu chứ không phải đồ của cô. Anh nhìn cô cười, Quỳnh Anh liền ôm chặt lấy chồng mình, Quang Nhâm đỡ eo cô.

- Vợ à em sao vậy? Tối qua lại làm phiền Bạch à, Bạch à cảm ơn ngươi giúp vợ ta - Anh nói

- Không có gì đâu Diêm Vương - Vô Cữu nói

- Mà ngươi thấy con chồn kia đâu không? - Anh hỏi

-...Ngài ấy lúc nãy thay đồ xong chắc đã ra khỏi phòng để dạo đâu rồi - Nàng ngẫng đầu nói

Quang Nhâm ẵm vợ mình về giường, Quỳnh Anh siết chặt tay không muốn rời khỏi anh, Vô Cữu thấy cả hai rời xa rồi mới đến phòng tắm mở cửa, Chấn Phong nhìn Vô Cữu còn nàng không nhìn hắn.

- Ngài ra đi, rồi thay đồ, tôi đem cái này đi vứt - Nàng nói

Chấn Phong nhìn thứ trong tay nàng mới biết là lọ sao mà Vô Cữu tặng hắn tối qua, Vô Cữu bỏ đi để lại Chấn Phong một mình trong căn phòng, hắn vuốt tóc nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của cô rồi lại tới nàng liền thở ra, hắn đem đồ ra đi vào phòng tắm để vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro