Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú Vương ôm chân cô muốn trèo lên, Mạnh Bà nhìn hắn liền túm cái gáy của con hồ ly trắng kia bước ra ngoài, mặc kệ trời đang như trút nước, Mạnh Bà không thương tiếc liền sút Thú Vương thẳng ra ngoài mưa rồi đóng cửa lại.

- Chim với chả chuột - Bà nói

- Aaaa vợ ơi vợ ơi cứu anh - Hắn cào cửa

Quỳnh Anh ngơ ngác nhìn ra cửa, Mạnh Bà đi lại xoa xoa đầu của cô thì nhìn vào trong, Nhã Nhã mặc áo sơmi để hờ nút đi ngang, em nhìn bà liền nhướng mày vì nghe tiếng Thú Vương gào bên ngoài cùng tiếng mưa.

- Ta phải đi rồi, mi nghỉ ngơi đi - Mạnh Bà nói

Mạnh Bà vội chạy tới Nhã Nhã nhảy lên lưng của vợ mình, trên tay cầm túi thơm, em cõng bà về phòng nghỉ ngơi, Quỳnh Anh nghe tiếng cào cửa liền đứng dậy khó khăn mở cửa cho Thú Vương, một bóng trắng vụt mạnh vào trong ôm lấy chân của cô.

- Chồng à sao anh hoá hồ yêu vậy, em không bế được đâu đó - Cô nói

- Anh vào kho tìm đồ. Lôi ra được vài thứ hay ho mà thằng kia để lại - Hắn ôm chân vợ đáp

- Chồng em muốn nghỉ ngơi đứng mệt quá - Cô đáp

Thú Vương liền từ chân của Quỳnh Anh chui ra, hắn hoá lại thành người nhìn vợ, cô nhìn hắn liền lo lắng dùng tay áo lau nước mưa cho Thú Vương.

- Anh đưa em đi nha - Hắn cười

Thú Vương đỡ eo cô rồi cùng vợ đi vào phòng, Quỳnh Anh vào phòng thì ngạc nhiên khi thấy căn phòng tràn ngập hình ảnh sao và một dãy cực quang, Thú Vương nhìn cô cười nhẹ hôn tóc của vợ mình, hắn ôm bả vai cô.

- Anh mới lôi ra được đây, thằng ôn kia bảo cái này cho Đình Bách nhưng anh muốn vợ anh thấy trước - Hắn cười nói

- Đẹp lắm, anh ấy có vẻ mong đợi đứa nhỏ ra hơn cả anh - Cô vuốt bụng nói

- Bậy nha, anh cũng muốn con ra, chứ đêm nào em cũng khó ngủ thế này càng hại sức khoẻ. Anh tính nói em một chuyện này - Hắn nắm tay cô nói

- Hửm việc gì? - Cô hỏi

Thú Vương đỡ Quỳnh Anh lại giường ngồi, cô ngồi xuống chiếc giường êm ái, hắn liền ngồi cạnh vợ liền bóp vai cho cô.

- Anh đang suy nghĩ mình sinh Bách ra là đủ rồi ấy..anh sợ em mang thai nữa nên là anh muốn hỏi em về việc thắt ống dẫn tinh lại - Hắn bóp vai cô

- Hửm sao ấy? - Cô hỏi

- Anh thấy em mang thai vậy cực, đi đâu cũng bất tiện, tối ngủ thì không thoải mái. Lâu lâu lại sốt nữa, anh nghĩ mình sinh một mình thằng nhóc này là đủ rồi - Hắn nói

Quỳnh Anh hơi ngửa đầu lên nhìn chồng mình liền xoa nhẹ bụng của mình, Thú Vương nhìn cô liền nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Quỳnh Anh vuốt bụng của cô.

- Cảm ơn anh chồng à - Cô nói

- Do hai đứa đầu không phải anh chăm sóc, nhưng trải nghiệm chăm vợ mang thai cũng vui, nhưng lại cực cho vợ thôi thì Bách là duyên, sinh ra xong anh để nó làm út. Anh có tiểu công chúa của mình rồi nên không cần sinh thêm nữa - Hắn ve vẫy đuôi nói

- Em nghe Mạnh Bà bảo, hai đứa nhỏ bệnh nhiều lắm chúng cũng lấy không ít linh khí của ba Nhâm tụi nó đâu - Cô nói

- Do chúng là Thú Nhân, chúng hút linh khí để sống nếu linh khí không đủ chúng sẽ chết ỉu, mà lúc nãy Mạnh Bà tìm gì mà ướt người hết vậy? - Hắn hỏi

- Là túi thơm của Bạch, em nhặt được rồi mới hỏi Nhã Nhã, bà ấy tuy là mắng con bé nhưng rất quý những món đồ mà Bạch làm cho - Cô nói

- Mạnh Bà thế chứ rất thương con cháu, chỉ là đừng đụng gia đình của bà ấy không thì tàn đời. Giống lần anh đánh Bạch đấy? Bị bà ấy đánh xém mất đuôi luôn - Hắn nói

- Anh nhắc em mới nhớ đấy. Anh vì cái khăn mà đánh học trò em, em chưa đánh anh thì anh nên mừng đi - Quỳnh Anh khoanh tay nói

- Anh xin lỗi rồi mà, Bạch cũng tha lỗi rồi mà vợ - Hắn cọ đầu vào cổ cô nói

Quỳnh Anh dựa lòng hắn cảm giác nhói nhói, cô cúi xuống nhìn thấy đầm bầu của cô bị ướt liền đẩy nhẹ hắn ra muốn đứng dậy, Thú Vương đỡ cô dậy.

- Vợ à em sao vậy? - Hắn hỏi

- Không có gì em đi thay áo - Cô ôm bụng nói

Quỳnh Anh vội vào nhà vệ sinh, Thú Vương ngơ ngác, hắn ngồi trên giường đợi cô thì thấy Quỳnh Anh chưa lấy đồ, hắn đứng dậy cầm đầm ngủ của cô đi tới phòng tắm thì nghe tiếng nấc hắn áp tai vào nghe thì quả thật là tiếng khóc của vợ hắn. Thú Vương giơ chân lên đạp vào cửa gỗ khiến cửa bung mắc cài ra, Quỳnh Anh giật mình nhìn chồng mình, do hắn đạp mạnh nên chân dính cả vào cửa, Thú Vương vội vàng lấy chân ra xong đi lại ngồi thỏm xuống nhìn cô.

- Sao vợ lại vào đây khóc? Anh làm gì vợ buồn sao? Anh xin lỗi mà - Hắn cụp tai hỏi

- K..không phải nhưng chân anh bị chảy máu rồi - Cô lau mắt nói

- Vợ à em có gì phải nói với anh chứ sao tự vào đây khóc được? - Hắn giữ tay cô nói

-..E..Em - Cô ngập ngừng

- Vợ à, chúng ta là vợ chồng rồi, cũng đã hứa có gì đều phải nói cho nhau nghe mà - Hắn nhẹ giọng dỗ dành

-..Em bị tràn sữa..nên mới trốn trong này - Cô nói nhỏ

Thú Vương nghe xong cụp tai xuống tròn mắt nhìn vợ mình, Quỳnh Anh cúi đầu sợ hắn chê cô, Thú Vương nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tay của cô.

- Vợ ngốc quá, em là đang sợ anh chê anh lụm thụm à? Em mang thai việc này là hết sức bình thường mà, nên không được giấu anh nữa, có việc gì cũng phải nói anh nghe cả, anh giúp em thoải mái nhé - Hắn nói

- Nhưng mà..hôi lắm - Cô nói nhỏ

- Hôi gì chứ, không hôi gì cả được rồi anh đỡ em ra ngoài hút sữa ra cho thoải mái. Anh yêu em, em còn là vợ của anh nữa sao anh lại chê vợ mình được - Hắn đỡ cô

Quỳnh Anh che người, Thú Vương liền nhìn vợ mình, hắn cúi xuống ẵm cô lên đi ra ngoài, Quỳnh Anh vội ôm cổ hắn lo lắng.

- Thả em ra, nặng lắm - Cô nói

Thú Vương không đáp lại chỉ bế vợ mình lên giường rồi đi tìm máy hút sữa, hắn mò mãi không thấy đâu liền đảo mắt nghĩ gì đó liền leo lên giường với Quỳnh Anh.

- Vợ ơi anh để cái máy đâu rồi - Hắn cọ đầu nói

- K..Không sao đâu. - Quỳnh Anh nói

- Hay vậy đi, để anh hút sữa cho em -  Thú Vương nói

- Hút bằng gì? - Cô ngơ ngác hỏi

- Anh nè à từ từ - Hắn nói

Một luồng sáng nhỏ xuất hiện bên cạnh cô, Quỳnh Anh ngơ ngác chỉ thấy bộ đồ ngủ của hắn liền thấy một chút hồ ly đang chui ra nhìn cô.

- Bế anh bế anh lên - Hắn giơ hai tay lên

Quỳnh Anh bế nhẹ hắn lên nhìn, Thú Vương nhìn vợ ve vẫy đuôi.

- Anh..tính tự hút sữa? - Cô hỏi

- Dạ vợ, trải nghiệm sữa mẹ - Hắn híp mắt nói

Quỳnh Anh lưỡng lự, hắn đã lao tới cô rồi, Thú Vương nằm dài trên bụng tròn của cô liếm nhẹ đầu ngực của cô.

- Ưm..đừng nhột em - Cô nói

Thú Vương nằm dài trên bụng của vợ mình, hắn ngậm bầu ngực căng sữa kia mút máp. Quỳnh Anh tựa lưng vào tường có chút thoải mái, hắn đang uống sữa bị cái gì đó đạp khiến hắn giật nảy lên.

- Con đạp anh đấy, chắc Bách tưởng là anh dành sữa với thằng bé - Cô cười nhẹ

- Tiểu Tổ Tông ai dành với con? Còn nữa đây là vợ của ba, con chỉ dùng ké thôi - Hắn bất mãn

Đứa nhỏ dường như nghe được lời Thú Vương ra sức đạp hắn, Quỳnh Anh nhăn mặt vội vuốt ve bụng của mình.

- Tiểu Bách ngoan, đừng đạp nữa mẹ đau. Ba chỉ giúp mẹ thôi không dành gì với con cả nha. - Cô dỗ dành

Đứa nhỏ nằm yên không nhúc nhích, Thú Vương nhìn vợ mình, Quỳnh Anh nhìn hắn rồi gãi cằm cưng nựng hồ yêu trong lòng mình. Một lát sau, hắn thả bầu ngực của vợ mình ra nằm ưỡn bụng to giống cô lên cho Quỳnh Anh nhìn thấy, cô nhìn chồng mình liền đưa tay chọt nhẹ mũi hắn.

...

Ngục tối

Nơi đây đã mưa rất lâu rồi chưa tạnh khiến nhiệt độ càng thấp hơn so với bình thường, tiếng xiềng xích va chạm dưới nền gạch, một bóng đen mò mẫm tìm thứ gì đó, đến khi bóng đen chạm vào thân ly thuỷ tinh liền cầm lên uống, nhiệt độ ở đây giảm xuống đột khiến tù nhân lạnh đến mức co người vào tường tìm cho bản thân một chút hơi ấm.

Bạch chỉ nghe được tiếng mưa bên ngoài, nàng ngồi uống ngụm nước ấm để có thể điều chỉnh lại thân nhiệt của bản thân, nàng thở nhẹ ra uống hết ly nước rồi để bên cạnh, Bạch co người lại tựa đầu vào bức tường ẩm thấp, nàng từ từ nhắm mắt dần dần cơ thể nàng thả lỏng đi.

Sáng hôm sau

Thú Vương nghe lời vợ ôm cái gờ mên đi đến Ngục tối, hắn được lính canh đưa đến nơi Bạch đang ở, bên trong tối đến mức hắn còn suýt lạc, mãi mới đến được bên trong.

- Phạm nhân Vô Cữu, có Thú Vương tìm ngươi - Lính canh nói

-...Tôi không muốn gặp ai cả - Bạch khàn giọng nói

-..Vô Cữu, Quỳnh Anh có nấu ít đồ ăn cho em - Hắn nói

- Thú Vương tôi và ngài chẳng có bất cứ quan hệ nào tốt nhất đừng gọi tôi bằng em - Bạch lên tiếng.

- Được được nhưng cũng nên ăn đi dù gì cũng là tấm lòng của vợ tôi - Hắn nói

-..Ngài ấy khi nào hạ sinh? - Bạch hỏi

- Tầm hai tuần nữa - Hắn đáp

-..Sớm sinh quý tử. Còn đem gờ mên về đi tôi không muốn ăn hay gặp bất cứ ai, nếu còn làm phiền tôi sẽ nhờ Ngọc Hoàng chuyển đi nơi khác - Bạch lên tiếng

Thú Vương thở ra hắn đặt cái gờ mên xuống đất rồi rời đi cùng lính canh, Bạch nghe tiếng dần xa liền thở nhẹ ra tiếp tục nhắm mắt nhưng lại ngửi mùi thơm nhẹ liền cau mày, Bạch mò mẫm tìm gì đó thì va phải cái gờ mên.

Nàng thở dài liền mở ra, mùi phở thơm sộc lên mũi nàng, Bạch tìm đũa ngồi ăn thì mới nhận ra đây không phải của cô nấu mà là Mạnh Bà nấu, nàng mặc kệ món ăn còn nóng mà ăn liên tục.

Bên ngoài, Thú Vương đi ra nhìn Mạnh Bà đang ngồi quạt quạt, bà vừa nhìn hắn trên tay mất cả cái gờ mên.

- Sao? - Bà hỏi

- Không chịu ăn, con để luôn cả gờ mên cho Bạch rồi - Hắn nói

- Ùm - Bà nói

Mạnh Bà và Thú Vương đang rời đi thì bị lính canh kêu lại, bà quay người nhìn gờ mên, lính canh thở hổn hển nhìn cả hai.

- Phạm nhân Vô Cữu gửi lại cho hai người. Cô ấy còn nói là đừng đem đồ ăn tới nữa, chỉ lần này cô ấy ăn thôi - Lính canh thở hổn hển nói

Mạnh Bà cầm gờ mên tới nước cũng không còn liền vuốt nhẹ gờ mên, Thú Vương nhìn bà liền vỗ nhẹ vai.

- A..cho tôi hỏi thông tin của cô ấy được không? - Lính canh hỏi

- Bà à có người ứng tuyển cháu rể kìa - Hắn nói

-..Miễn bàn, đi về - Bà nói

Lính canh ngơ ngác nhìn cả hai rời đi, tâm tình của bà rất vui vì Bạch chịu ăn rồi, Thú Vương nhìn bà vui vẻ hơn bình thường liền cười mỉm, cả hai cùng về Địa Phủ, Tất An là người duy nhất không hề biết Bạch mù, nhỏ không tới gặp Bạch chỉ nghe ngóng tin tức từ Mạnh Bà, bà thì lại đi giấu Tất An sợ nhỏ sẽ làm loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro