Chương 36 ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

Uyển Như và Chí Hiếu nhìn hai đứa nhỏ liền nhìn nhau, Quỳnh Anh đi tơi xoa đầu cả hai nhẹ nhàng thơm má cả hai.

- Mẹ..em út giống ba Nhâm - Chí Hiếu nói

- Hai đứa chuẩn bị gì cho hai đứa nhỏ bóc đây - Cô hỏi

- Ah...con lấy kiếm gỗ của mình - Chí Hiếu nói

- Con lấy bàn tính của chị Bạch - Uyển Như nói

- Ngoan hai đứa muốn bế em không? - Cô hỏi

Chí Hiếu lẫn Uyển Như gật đầu, Quỳnh Anh để cả hai đứa bế Đình Trúc và Đình Bách, hai đứa nhỏ nhìn nhau cười rồi bế em chạy.

- Ơ nè té em hai đứa - Cô nói

- Con sẽ bảo vệ em nha - Uyển Như nói

Quỳnh Anh liền bất lực, Thú Vương ôm eo vợ mình, hắn hôn nhẹ vai của cô, Quỳnh Anh quay lại ôm cổ hắn.

- Anh đang hồi hộp đó - Hắn cười đáp

- Anh lo gì hửm. Chí Hiếu là người nối tiếp anh mà - Cô xoa vai hắn

- Đứa nào lên cũng được không nhất thiết phải là Chí Hiếu - Thú Vương hôn môi cô đáp

Quỳnh Anh hôn nhẹ môi hắn, Thú Vương bế vợ mình lên đi ra Phủ Mạnh Bà, cô dựa lòng hắn thoải mái.

Phủ Mạnh Bà

Mạnh Bà đang xếp mâm đồ cho cháu mình, bà nhìn xung quanh không thấy cái vá múc canh bình thường của mình đâu.

- Vợ ơi, em thấy cái vá múc canh lú của ta đâu không? - Bà hỏi

- Người để ở trong phòng đây - Nhã Nhã nói vọng

- Em để lên mâm cho ta nha - Bà nhìn bàn tính của Bạch

- Đợi em thay đồ đã - Em nói

Mạnh Bà nghe được Nhã Nhã thay đồ liền thả bàn tính xuống chạy ào vào phòng ngủ, em vừa mở cởi áo ra đã bị ai ôm ngã nhào xuống giường, Mạnh Bà hôn lấy môi vợ mình, Nhã Nhã giữ gáy bà hôn. Cả hai ôm nhau trên giường triền miên, Mạnh Bà bị Nhã Nhã lật xuống giường.

- Ngươi không tính đi ăn thôi nôi cháu mình à? - Em hỏi

- Chút nữa mới đến - Bà ôm cổ em

Nhã Nhã liền cười, cả hai lần nữa hôn nhau thì nghe tiếng con nít vội ngồi dậy, Chí Hiếu ôm em gái cưng chiều chỉ chỉ vào mâm đồ Mạnh Bà để sẵn, Uyển Như ôm Đình Bách.

- Hai đứa sao lại ôm em? Mẹ đâu? - Mạnh Bà đi ra hỏi

- Mẹ cho tụi con bế em ạ? Bà ơi con muốn đốt trầm hương cho ba Nhâm - Uyển Như nói

- Ngoan, ta đã đốt rồi, tối ta để con đốt - Mạnh Bà xoa đầu

Thú Vương ôm vợ đi vào, Mạnh Bà nhìn hắn lẫn cô, Quỳnh Anh đang nằm lòng hắn thấy bà liền tuột khỏi người hắn.

- Ba, mẹ - Chí Hiếu gọi cười

- Nhóc con ôm em cẩn thận - Hắn dặn

- Con không phải nhóc con. Con lớn rồi mà - Chí Hiếu nói

- Vâng vâng anh lớn rồi. Anh lo mà học đi đấy - Hắn lắc đầu nói

Mọi người liền bật cười, Mạnh Bà hôn bốn đứa nhỏ rồi mới hôn Quỳnh Anh, Thú Vương đứng xếp hàng, bà hôn cô xong thì nhìn hắn với vẻ mặt chê.

- Sang bên - Bà nói

- Ơ? Con cũng là cháu bà đó, con còn là con rể nữa - Hắn bất mãn

- Quỳnh Anh, con ra hôn nó dùm, dòm mặt nó ta hết có muốn hôn rồi - Bà đẩy nhẹ cô ra

Thú Vương nhìn Quỳnh Anh liền ve vẫy đuôi, cô nhìn hắn liền nhướng tới thay vì hôn mà là cắn hắn khiến Thú Vương mếu máo nhìn vợ mình.

- Rồi đấy xong. Qua bên - Bà gạt hắn

Tất An đang ôm con thỏ bằng lông của Thỏ Cọc, nhỏ chưa biết gì đã bị Mạnh Bà hôn khiến Tất An ngơ ngác nhìn, Mạnh Bà nhìn nhỏ bẹo má.

- Khoái ha có đứa hi sinh lông để dỗ bạn gái - Bà trêu

- Bà à - Tất An đỏ mặt

Mạnh Bà bật cười xoa đầu Tất An, Đình Bách và Đình Trúc đang vịn bàn từ từ đi liền ngã xuống, cả hai nhìn nhau còn cười khúc khích như chưa có gì. Quỳnh Anh nhìn hai đứa nhỏ liền cười, hắn ôm vai vợ hôn má, Chí Hiếu dòm liền thả cây kiếm gỗ lên mâm, Uyển Như lại thả thảo dược lên mâm. Mạnh Bà và Nhã Nhã đem bánh kem ra cho hai đứa nhỏ, Đình Trúc liền ôm chân Mạnh Bà cười.

- Càng lớn càng xinh đẹp như mẹ và chị ba nha - Bà xoa má Đình Trúc

- Oa m..ma - Đình Trúc nói

- Hửn? Con vừa gọi gì? - Bà cúi xuống bế bé gái lên

- B.a - Đình Trúc bập bẹ

- Bà là bà ngoan nha, em con đâu? Bò đi đâu rồi? - Bà hỏi

Đình Bách đang bò lòng vòng ngoài sân, nhóc ấy ôm trái banh liền ngã, Tất An vội đỡ Đình Bách, nhóc liền mếu máo nắm tóc nhỏ.

- Aaa đau đau Đình Bách thả chị ra - Tất An la lên

Mạnh Bà ôm Đình Trúc nhìn Đình Bách đang nắm tóc Tất An, bà đi ra nựng má Bách rồi bế thằng bé vào trong chuẩn bị lễ. Cả hai đứa nhỏ lần lượt bò đến mâm đồ để lựa, Đình Trúc bò lại mâm ngồi bệt xuống nhìn cái mâm đồ, Quỳnh Anh nhìn xem con gái cô sẽ chọn gì, Đình Trúc chớp mắt nhìn mâm liền giơ tay cầm kiếm quơ quơ khiến Quỳnh Anh bật cười.

Mạnh Bà bế Đình Bách thả xuống, thằng nhóc liền lết lại gần hơn cái mâm, từ nhỏ thay vì bò thì Đình Bách cứ lết thôi khiến ai cũng buồn cười cả, thằng bé hất cả mâm đồ lên khiến mọi người nhìn.

- Đình Bách con tính không làm gì? - Cô hỏi

- A - Đình Bách bập bẹ

- Trả treo y như ba con - Cô nói

- Đúng đúng nết y như ba c..- Hắn khựng lại

Đình Bách ôm sấp công đức với số vàng Mạnh Bà lở tay quẳng lên, bà tưởng không đứa nào chọn nên để vô.

-...Là con muốn làm công đức giống mẹ sao? - Hắn hỏi

Đình Bách dường như hiểu được liền cười khúc khích, Quỳnh Anh bế thằng bé lên hôn bất chấp khiến Đình Bách cười híp mắt.

- Con trai ngoan quá đi. Mẹ để chị Bạch dạy con ha, thế mới đúng chứ chí ít phải có một đứa theo mẹ - Cô cười nói

- Òm...vợ à giờ mình lấy lại mấy đó được không? - Bà lí nhí hỏi

- Người bỏ vào là xác định  mất - Nhã Nhã nói

Mạnh Bà bĩu môi, ai mà biết tự nhiên Đình Bách ôm số công đức đó chứ, Đình Bách bò bò tới Mạnh Bà ôm chân bà với số vàng.

- Ay ya bám người quá, vậy là Đình Bách ta là Thống Đốc Ngân Hàng Công đời thứ tư rồi - Bà cười

- Sao lại đời thứ tư thế bà? - Uyển Như tò mò

- Bởi vì chị Bạch con sẽ là đời thứ hai còn con là đời thứ ba và cuối cùng là Bách - Cô giải thích

- Hở chứ không phải con sẽ là Thú Vương sao? Anh hai bảo anh hai muốn học tu tiên với Nguyệt Lão - Uyển Như tò mò

-...Ai cũng được chứ lão già đó ta cấm. Ta gửi cho Tây Vương Mẫu dạy - Bà lên tiếng

Chí Hiếu đang ôm em trai ngồi đếm công đức, Thú Vương cũng đếm phụ liền lẻn lấy mấy tờ, Quỳnh Anh nhìn ba cha con, rồi đi ôm Mạnh Bà, bà nựng cô thơm má cả cô và Uyển Như, Nhã Nhã bế Đình Trúc lên chơi vui vẻ.

Buổi tối

Thú Vương vừa để hai đứa lớn ngủ cùng hai đứa nhỏ xong thì vào Phủ Mạnh Bà, Quỳnh Anh đang mặc váy ngủ hở lưng, Thú Vương dòm xung quanh không thấy ai liền đi lại ôm vợ.

- Vợ à..tối nay mình hâm nóng tình cảm đi - Hắn nói nhỏ

- Gì hửm? Anh mới thắt cái đó xong mấy tuần thôi - Cô ngồi khui hộp kem dưỡng ẩm

- Vợ à..anh hỏi bác sĩ rồi làm được - Hắn hôn vai cô nói

Quỳnh Anh nhìn hắn liền gật nhẹ, cô vừa đồng ý đã bị Thú Vương giữ lại hôn môi, cô giữ gáy hắn liền đưa nhẹ lưỡi ra, Thú Vương mút ngay lưỡi của cô, tay hắn kéo nhẹ vai áo của Quỳnh Anh xuống sờ nhẹ lên làn da em bé của vợ mình khiến cô run nhẹ lên.

Mạnh Bà đang tính đem kem rạng da ra cho Quỳnh Anh, bà thấy cả hắn và cô đang hôn nhau mà áo của cả hai thì xộc xệch khiến bà đơ ngang ra.

- Ưm..Phong, Phủ của mẹ - Cô ngửa cổ lên nỉ non

- Ngoan giờ bà ấy chắc nghỉ ngơi cùng vợ rồi - Hắn hôn cổ cô

Mạnh Bà liền lùi bước thì đụng vào lòng ngực của ai đó, bà ngẩn mặt lên thì thấy Nhã Nhã ở đang sau mình, em nhìn bà rồi nhìn ra ngoài. Mạnh Bà chưa hiểu gì đã bị ép vào tường, em nhìn bà đang mặc đồ ngủ có ren.

- Tiểu Nương chơi cảm giác mạnh không? - Em thì thầm tai bà

- N..Nè ý em là làm tại đây? N..nhưng tụi nhỏ còn bên ngoài đấy lỡ chúng nghe thấy thì sao? - Bà nói nhỏ

- Cả hai người cũng đang bận rồi, em giúp người thoải mái - Nhã Nhã kéo dây ren ở thắt lưng bà ra

Nhã Nhã cúi xuống nghiêng nhẹ đầu nhìn vào môi Mạnh Bà, bà nhìn em say mê liền đưa tay chạm vai của vợ mình cách nhẹ nhàng, Nhã Nhã nhẹ nhàng hôn lên môi của bà, Mạnh Bà liền giữ gáy em, tay còn lại thì cởi nút áo ngủ của Nhã Nhã.

Quỳnh Anh ngồi trên tủ đồ thở dốc nắm chặt cạnh bàn, hắn hôn lướt qua qua vai cô, tay của Thú Vương nhẹ nhàng miết nơi tư mật của Quỳnh Anh khiến cô bật ra tiếng rên rĩ nhỏ, hắn đưa một ngón tay vào trong.

- Tiểu Anh, chỉ mới hôn thôi mà đã ướt đẫm thế rồi sao? - Hắn thì thầm

- K..Không phải hưn..sâu - Cô nỉ non

Thú Vương dùng tay cởi thắt lưng ra giải phóng cậu nhỏ của mình, Quỳnh Anh chưa hiểu gì đã bị hắn cầm tay bắt cầm cậu nhỏ.

- Vợ à nay anh muốn em chủ động - Hắn nói nhỏ

Quỳnh Anh đỏ mặt nhìn hướng khác, Thú Vương cúi xuống hôn tai của cô, mặt Quỳnh Anh đỏ như cà chua tay cô đang giúp hắn giải toả, Thú Vương đưa thêm ngón tay của mình vào khiến cô giật nẩy. Cô dùng lực thế nào hắn sẽ dùng lực như thế, chỉ cần cô làm nhanh là hắn sẽ tăng tốc.

- Hưm..ưm..

- Hưm..tay em tuyệt quá vợ à - Hắn nói

Cả hai đang chuyên tâm nên cũng không để ý đằng sau bức tường trắng kia có một cặp đang mơn trớn nhau, Mạnh Bà vịnh cạnh tủ một chân bà bị nâng lên, một chân để trụ, Nhã Nhã vùi mặt vào tư mật của bà mút máp. Bà đưa tay che miệng nhưng vẫn rên ư hử trong cuốn họng, em càng liếm cơ thể bà càng run lên đến đó.

- Ha..ưm..tiểu Nhã đừng mà - Bà nỉ non

Nhã Nhã vùi sâu hơn, em đưa lưỡi vào bên trong khiến Mạnh Bà cố kìm tiếng của mình lại, bên ngoài con là tiếng của Quỳnh Anh càng khiến bà không thể lớn tiếng được, cô bên ngoài không khá hơn là mấy bị hắn chơi đến mức cơ thể mềm nhũn, Thú Vương bế cô đè lên bàn trà, Quỳnh Anh nhìn hắn liên tròn mắt chưa hiểu gì đã bị cậu nhỏ của chồng mình tấn công.

- Ahh..ưn..sao không nói - Cô hét nhỏ

- Anh xin lỗi, anh không kìm chế được - Hắn nói

- Nhỏ tiếng thôi. Mẹ biết là em không biết giải thích đâu - Cô vuốt má hắn

- Tuân lệnh vợ - Hắn đáp

Thú Vương kéo luôn cái váy ngủ của cô xuống vứt lên ghế, Quỳnh Anh đỏ mặt che vết rạn da ở bụng, hắn nhìn cô liền gỡ tay vợ mình rồi nhẹ nhàng đan tay với Quỳnh Anh.

- Anh đã thấy lâu rồi, vợ lúc nào cũng không nói anh nghe gì cả - Hắn trách móc

-.. Sinh xong phải rạn da..em sợ anh chê nên mới không nói thôi - Cô mếu

- Ơ vợ đừng khóc nha, anh nói này anh không có chê em, anh đã nhờ Mạnh Bà mua thuốc bôi rồi, vợ anh xinh đẹp đều là người anh yêu cả nhá đừng khóc - Hắn dỗ dành

Quỳnh Anh nhìn hắn kiên nhẫn dỗ mình liền đưa tay lên sờ má của Thú Vương, hắn nhìn cô cười nhẹ nhàng hôn khắp mặt Quỳnh Anh, cô ôm lấy cổ hắn liền ngồi dậy. Thú Vương ngồi xuống ghế để cô ngồi trên người hắn, Quỳnh Anh tự nhướng người lên xuống, tay ôm cổ hắn nỉ non bên tai Thú Vương khiến hắn bị kích thích.

Mạnh Bà bị dây ren của bản thân che ở mắt khiến bà thấy mờ ảo, hai tay bà vịnh lấy bức tường căng mông lên, Nhã Nhã đưa cùng lúc hai ngón tay vào trong khiến Mạnh Bà vội bịt miệng mình lại. Nhã Nhã cúi người xuống thổi hơi nóng bên tai Mạnh Bà khiến bà rùng mình.

- Tiểu Nương, không cần phải kìm, ngươi không nghe thấy tiếng của Yêu Hậu và Thú Vương sao? - Em thì thầm

- Tiểu Nhã..ưm..đừng trêu ta - Bà đỏ mặt

- Tiểu Nương, em muốn nghe giọng vợ mình - Em liếm tai bà

- Hưm..ứm..đ..đừng..nhanh - Bà rên rĩ nhỏ

Nhã Nhã cảm nhận Mạnh Bà đang bị khích thích liền cười mỉm, tay em vòng qua đưa nhẹ hai ngón tay của Mạnh Bà, bên dưới không ngừng ra vào bên trong bà, ngón tay bên trên cũng trêu chọc lưỡi của Mạnh Bà khiến bà bị rơi vào ái tình liền không thể nào ngừng phát ra âm thanh khiến ai nghe cũng đỏ mặt tía tai cả.

Quỳnh Anh bên ngoài không ngừng bị Thú Vương ra vào, cô sớm đã bị hắn mê hoặc, tiếng của cô cũng khá lớn khiến Thú Vương liên tục vịn eo cô nhấp không ngừng nghỉ, miệng hắn ngậm lấy bầu ngực mút máp sữa của cô. Từ khi thử sữa của vợ, hắn lúc nào cũng canh cô căng sữa để thừa cơ hội múp máp đến no căng bụng thì thôi, Quỳnh Anh lẫn Mạnh Bà liên tục phát ra âm thanh nỉ non, cả hai bị Thú Vương và Nhã Nhã đưa đến cao trào rất nhanh.

-Ahh...hhaha..c..chồng..hưm..em - Cô cắn môi

- Không được kìm chế đâu - Hắn giữ eo cô thúc nhanh hơn

- Ahh..- Cô ngửa đầu cơ thể run lên

Quỳnh Anh run lên bắn đầy dâm dịch lên người Thú Vương nhưng nó vẫn còn rỉ ở mép đùi của cô và hắn, Quỳnh Anh gục vào vai hắn thở, hai tay cô để hờ lên vòm ngực săn chắc của Thú Vương

Đằng sau bức tường Mạnh Bà đang cắn nhẹ tay Nhã Nhã, cong người lên, bà dựa hẳn bầu ngực đầy vết răng nhỏ vào tường.

- Ưm...hah..t..tiểu Nhã..hhhh- Bà rên rĩ

Nhã Nhã nhìn nước ở mép đùi của Mạnh Bà đang rỉ xuống sàn liền hài lòng, cái dây ruy băng trên mắt bà tuột xuống, miệng Mạnh Bà thở ra hơi nóng phà vào ngón tay vẫn nằm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro