Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

Anh lại bỏ cô trong phủ một mình, Thú Vương thấy anh rời đi liền lẻn vào phòng ngủ của Quỳnh Anh, cô thấy hắn lại cau mày, còn hắn thấy cô liền cười nhẹ.

- Anh sao lại đến đây? - Cô hỏi

- Anh đến đem bánh cho em, là bánh em thích - Thú Vương giơ hộp bánh quy lên

Quỳnh Anh nhìn hắn thở dài rồi đi ngoài đóng chặt cửa, cô đóng cả cửa sổ lại.

- Nó chạy đi ôm mỹ nữ sao? - Hắn hỏi

- Anh ấy bảo Trung Diêm Vương xảy ra chuyện gì đó nên đi rồi - Cô nói

Thú Vương gỡ hộp bánh ra để lên bàn cho cô, Quỳnh Anh tiện tay lấy một cái ra ăn, hắn nhìn cô liền cười.

- Lát nữa anh sẽ ghé Bạch để lấy thêm thảo dược - Hắn nói

- Bạch không ở trong phủ đâu - Cô nhìn hắn nói

- Em ấy đi đâu sao? - Hắn hỏi

- Ùm, từ khi đi sinh nhật ngài về, Bạch sáng ở Phủ còn tối sẽ lên Nhân Giới - Cô phủi tay nói

- Vậy để sáng mai tìm vậy - Hắn nói

Thú Vương nhìn miệng cô liền đưa tay lau mép miệng cho Quỳnh Anh, cô liền nhìn hắn cả hai vô thức nhìn nhau. Hắn nhìn cô nhẹ nhàng vén tóc của cô ra sau, Thú Vương nghiêng nhẹ đầu nhướng tới, Quỳnh Anh như bị thôi miên nhắm hờ mắt lại, hắn hôn nhẹ lấy môi của cô rồi rời nhẹ ra.

...

Nhân Giới

Quang Nhâm cắn chặt khăn trên miệng, Vô Cữu nhìn anh đau đớn có chút lo lắng, nàng đang kích điện cho Quang Nhâm để xem có giúp anh hơn không.

Vô Cữu tắt máy chạy điện đi lại giúp Quang Nhâm tháo dây kim ra, anh tựa lưng vào ghế mồ hôi nhễ nhại lấy cái khăn dính đầy máu ra, nàng nhìn anh.

- Diêm Vương, nếu cứ thế này ... - Nàng e dè

Quang Nhâm im lặng không nói, chính bản thân anh biết mấy thứ này chỉ khiến anh cậm cự trong thời gian nhắn, anh giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn trong tay liền mím môi hôn nhẹ.

- Có nước không? - Anh hỏi

- Để con rót cho ngài - Vô Cữu ngồi dậy đi

Quang Nhâm thở khó khăn liền nhăn mặt khi cơn đau ập đến, anh siết lấy cái khăn trên tay mình, Vô Cữu đem nước lại thấy anh tái nhạt liền lo lắng, nàng mở hộp tủ ra lấy lọ đan được ra để vào miệng của anh, Vô Cữu nhướng gần tới thở ra linh khí truyền qua môi nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách với Quang Nhâm.

Một lúc sau anh điều chỉnh lại nhịp thở, Quang Nhâm cầm ly nước lên uống từng ngụm, Vô Cữu thở ra nhìn anh, Quang Nhâm đã tính toán xong gì đó trong đầu.

...

Yêu Vương

- Sách cấm? Em cần nó làm gì? - Hắn uống trà nói

- ..Ngài cần gì phải hỏi làm gì? Mượn hoặc không? - Bạch nói

- Sách cấm không phải là loại muốn mượn là mượn - Thú Vương nói

- Vậy xin phép - Bạch đứng dậy

- Em muốn lấy nó, cũng được điều kiện trao đổi - Thú Vương nhìn nàng nói

Bạch nhìn hắn siết tay lại, rồi nhẹ nhàng thở ra gật đầu, Thú Vương đứng dậy đi tới tủ sách để lấy một cuốn sách dày, bìa đã cũ nhưng lại có hoa văn.

Địa Phủ

Bạch cắn móng tay suy nghĩ, nàng đào đâu ra thứ này chứ, Phán Quan Minh đi qua nhìn Bạch liền đi lại.

- Bạch Vô Thường, cô có gì nan giải sao? - Cậu hỏi

- À ùm có chút việc - Bạch đáp

Bạch nhìn Phán Quan Minh, cậu nhìn nàng gãi má, nàng liền ngoắc cậu lại ngồi với mình.

- Bình thường..Ngạ quỷ sẽ bị xử lý thế nào? - Bạch hỏi

- À..cái này, Ngạ Quỷ sẽ thường bị nhốt trong ngục thanh tẩy đến khi trở lại thành oan hồn, Ngạ Quỷ nào càng đen huyền thì đó là ác linh - Cậu thành thật nói

Bạch cười nhẹ rồi gật đầu, Phán Quan Minh rời đi, cũng là giờ làm của Bạch, nàng quay về Phủ để tiếp tục công việc bàn tính kia.

- Quang Nhâm - Cô gọi

- Dạ vợ? - Anh lau tóc đi lại

- Mấy tuần này..em muốn ở cạnh anh - Cô nói

Diêm Vương nhìn vợ mình liền đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu của cô, Quỳnh Anh nhìn anh luôn dịu dàng với mình liền mím môi.

-..Vợ sao thế? Em mệt hửm? Chúng ta đi du lịch ha - Anh ôm vợ nói

- Đi du lịch - Cô gật đầu nói

Diêm Vương cưng chiều thơm lên tóc của cô, Quỳnh Anh ôm chặt anh. Chồng cô nói là làm, anh đã bế cô đi dọn dẹp vali rồi đi du lịch, Diêm Vương tìm Bạch để xin thảo dược và thuốc.

- Diêm Vương của ngài - Nàng đặt thảo dược

- Cảm ơn ngươi - Anh ôm bao thảo dược với lọ đan dược chạy đi

Bạch nhìn Diêm Vương thở ra, Hắc bị lôi ra làm Diêm Vương tạm thời để anh đi chơi khiến nhỏ càu nhàu.

Buổi tối, cả Địa Phủ chìm trong giấc ngủ liền có bóng trắng đến đại lao, nàng giơ lệnh bài cho lính canh khiến họ cúi đầu. Bạch bước vào trong nhẹ nhàng cởi mũ chùm đầu ra đi, các ngạ quỷ thấy nàng là linh hồn thuần khiến liền đưa tay ra muốn giữ nàng lại, Bạch có chút sợ nhưng vì an nguy của Địa Phủ hi sinh cũng đáng.

Bạch nhìn lướt qua đều thấy ngạ quỷ ở đây gần như không phù hợp, đến khi nàng đến cuối dãy nhìn vào góc thấy một ngạ quỷ đen huyền tỏ đầy sát khí, Bạch nhìn thấy đôi mắt sáng màu vàng kia liền cầm chặt lòng sắt.

...

Bạch khuỵ xuống mặt đất lạnh, một luồng khí đen từ từ chui vào miệng Bạch, nàng mơ màng nghe tiếng chân ai đó nhưng không tài nào mở mắt được.

Nàng mở mắt ra lần nữa đã đến trưa, Bạch ôm đầu ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh liền thở ra.

Cạch

Thú Vương nhìn Bạch, nàng vừa nhìn hắn đã cau mày, Bạch kéo tay áo xuống không muốn ai biết việc này, hắn cầm thau nước đi lại.

- Đã thấy khoẻ chưa? - Hắn hỏi

- Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi ổn rồi - Bạch lạnh nhạt đáp

Thú Vương nhìn nàng có gì đó liền đưa tay ra đã bị Bạch gạt phăng đi một cách lạnh nhạt, nàng đứng dậy đối mặt với hắn.

- Nếu không có gì tôi xin phép - Bạch nói

- À ùm - Hắn đáp

Bạch lướt qua người hắn rất nhanh, Thú Vương ngửi được mùi gì đó từ cơ thể nàng liền cau mày hắn quay đầu lại nhìn.

Điện Diêm Vương

Tất An ngồi duyệt sớ, Bạch bước vào nhìn nhỏ liền đi lại xem sớ trên tay của Tất An xem, nhỏ quay qua ôm Bạch thì một con thỏ chen ngang, Bạch không để tâm cứ để hai đấu mắt với nhau.

- Sai rồi kiểm tra lại đi - Bạch nói

- À hả? Sai nữa? - Tất An bất mãn

- Sửa! - Bạch đập bàn

Tất An và thỏ trắng đều giật mình vì nhìn nàng bây giờ rất sợ, Bạch bước xuống đi tới bàn ngồi tính sổ sách, Tất An và Thỏ Cọc bị doạ bay mất mấy hồn rồi nên cùng nhau làm lại.

Nhân Giới

Quỳnh Anh ngồi trên bãi biển, Quang Nhâm ôm hai trái dừa tới cho cô, Quỳnh Anh ôm lấy trái dừa lạnh rồi dựa vai anh.

- Chồng à - Cô gọi

- Hửn? Sao thế - Anh ôm vai cô

-...Không có gì em thích gọi - Cô cười

- Vợ này..anh hỏi cái này được không? - Anh hỏi

- Sao đấy? - Quỳnh Anh nhìn anh

-..Nếu anh lừa dối em ngủ với người khác thì sao? - Anh hỏi

Quỳnh Anh giật mình nhìn anh, có phải anh đã biết chuyện gì rồi không, anh nhìn cô lo lắng nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.

- Mấy nay anh mơ bậy bạ nên chỉ muốn hỏi em thôi - Anh nói

- Ngốc - Cô ôm anh

Quang Nhâm ôm lấy vợ mình thật chặt, anh nhìn về phía chân trời ấy, anh cố gắng nén cơn đau để cô có chuyến du lịch vui vẻ cuối cùng cô với danh phận là vợ chồng.

Mấy bữa nay Bạch rất đáng sợ khiến Hắc lẫn Thỏ Cọc đến mức cắt đến giọt máu cũng không còn, ai làm gì sai nàng đều mắng đến không dám ngốc đầu lên nhìn Bạch.

Phủ Vô Thường

Bạch quằn quại trên giường, nàng ngậm chặt khăn nghiến răng, linh khí của nàng đang bị hút bởi viên linh đan trắng trên bàn. Nàng bị thứ này hành đã gần hơn một tuần, cơ thể nàng sắp không chịu đựng được thêm.

Bạch ngượng dậy ngặm viên đan dược và chén máu tanh bên cạnh cố gắng nuốt xuống, mùi máu tanh khiến Bạch nghiến răng chịu đựng, nàng mơ màng liền khuỵ xuống bàn trà.

...
Sáng hôm sau

Bạch ngồi dậy mệt mỏi, nàng nhìn tay nàng đang nhuộm đen liền kéo tay áo xuống cố gắng che đi, chỉ còn hai hôm nữa thôi mọi thứ sẽ ổn thôi, Bạch lau mặt xong thì đi đến Điện Diêm Vương để làm việc.

- Bạch, tối nay tao đi chơi được không - Hắc dòm Bạch

- Tuỳ - Nàng đáp

- Yeah tao yêu mày quá đi - Hắc nói

- Làm xong thì đi - Bạch ngước lên nói

Hắc gật đầu quay qua nhìn số sớ phải duyệt liền nuốt bọt, nhỏ cố gắng làm việc, Bạch bắt đầu học dùng máy tính thay vì bàn tính, nàng nâng kính lên ngồi tính công đức.

Buổi trưa

Bạch ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi, Mạnh Bà ôm thau nước đi ngang thấy cháu gái mình ngồi dưới tán cây, bà hơi nheo mắt khi thấy có linh hồn màu đen bay xung quanh người Bạch, bà dụi mắt thì thứ đó liền biến mât. Bà cứ nghĩ do bản thân hoa mắt mà thôi, Mạnh Bà đi lại nhẹ nhàng chỗ Bạch, nàng liền mở mắt ra, đôi mắt đỏ khiến bà khựng lại, nàng liền chớp mắt vài cái khiến đôi mắt trở nên bình thường.

- Mạnh Bà - Bạch gọi

- À ùm - Bà nhìn nàng

- Bà cần con giúp không? - Bạch nhìn thùng nước

- Không sao, ta bưng được, con sao ngủ ở đây? Có phải làm đến mệt rồi không? - Bà hỏi

- Con không sao đâu bà, nãy Hắc ngủ nên con ra đây hóng mát - Bạch cười nhẹ đáp

- Chú ý sức khoẻ của mình - Bà xoa xoa tóc nàng

Bạch gật đầu, nàng ôm thùng nước giúp Mạnh Bà, cả hai đi đến Phủ Mạnh Bà, Nhã Nhã đang cắt thảo dược thấy bà liền đứng dậy, em nhìn bà cười, Mạnh Bà đi tới hôn em, Nhã Nhã hôn nhẹ môi Mạnh Bà.

Bạch ôm lòng ngực đau nghiến, nàng cố gắng chào cả hai chạy thật nhanh về Phủ đóng chặt cửa lại, nàng vừa tới cửa đã khuỵ xuống, nàng vội tìm chén máu tanh. Bạch cầm chén máu uống từng ngụm, mùi máu tanh khiến cơn đau dịu lại, nàng uống xong chén máu liền ngồi xuống bàn trà nhìn viên linh đan trắng liền vuốt ve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro