Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Phủ

Bạch bị bắt quỳ ở một góc, tới Hắc còn không dám tin Bạch có thể làm chuyện này, Diêm Vương bước vào Điện nhìn thấy Bạch liền đến gần, lính canh liền chặn anh lại.

- ..Mạnh Bà đã căn dặn không ai được lại gần Bạch Vô Thường kể cả ngài - Lính canh nói

- Ta là Diêm Vương người đứng đầu nơi này?! - Anh cau mày

- Mày đứng đầu nơi này không đồng nghĩa với việc mày ngoại tình - Mạnh Bà bước vào

Mạnh Bà bước vào đằng sau bà là Thú Vương và Quỳnh Anh, Diêm Vương không buồn nhìn tới, anh ngồi bên ghế khác khoanh tay.

- Mày giở thái độ với ai?! - Bà hỏi

- Thái độ gì? Con chẳng làm gì sai - Anh nói

- Mày ngoại tình rồi mày còn bảo mày không sai?! - Bà cau mày

- Có cần làm quá lên không? Không thích nữa thì ly hôn - Anh đáp

Quỳnh Anh nghe anh nói hai từ ly hôn nhẹ nhàng liền đưa mắt nhìn anh, Diêm Vương không nhìn vợ mình, anh sớm đã tháo nhẫn cưới ra rồi.

Mạnh Bà đi lại nắm cổ áo anh, Diêm Vương đưa mắt nhìn bà, bà nghiến răng liền đánh anh, nhưng Diêm Vương không nói gì đứng yên chịu trận, Bạch nhìn anh nếu tiếp tục đánh nữa nàng sợ sẽ xảy ra chuyện mất.

- Bà..đừng đánh nữa - Bạch lên tiếng

- IM MIỆNG! Tao chưa xử mày - Bà quát

- Đừng có to tiếng với em ấy - Anh gạt tay bà nói

- Mày! - Bà nhìn anh

- Đủ rồi! - Cô lên tiếng

Quỳnh Anh bước đến gần Diêm Vương, anh nhìn cô đang tới gần mình, anh kiên định nhìn cô.

- Bao lâu rồi? - Cô hỏi

- ..Từ lúc ở du thuyền - Anh nhìn cô

Quỳnh Anh nhìn anh, rồi nhìn sang Bạch, nàng không dám ngẩn lên nhìn cô lấy một lần từ lúc về. 

- Sẵn có mọi người ở đây, để tiện thông báo một chuyện, ta sẽ ly hôn - Anh nói

- Anh muốn ly hôn? Tình nghĩa vợ chồng anh nói ra dễ vậy sao? - Cô hỏi

- Tôi nói thẳng cho em biết. Bạch có thể mang thai con của tôi rồi! Tôi ở với em rất lâu chưa lấy một mụn con nào, Bạch vừa trẻ đẹp vừa ngon hơn cô nhiều - Anh nói

Chát

Quỳnh Anh không kìm chế được cơn giận liền tát thật mạnh vào mặt anh, Diêm Vương liền siết chặt tay, Mạnh Bà nghe xong liền khuỵ xuống, Tất An vội đỡ bà.

- Dương Quang Nhâm! Được anh nhớ những gì ngày hôm nay nói, tôi và anh không có tình nghĩa vợ chồng nữa. Chúng ta ly hôn - Cô nói

- Không được... - Bà nói

- Bà cản cô ta làm gì? Muốn đi đâu đó thì đi. Tôi không quan tâm - Anh nói

- Mày điên rồi phải không? Mày đã quên những gì mày hứa với nó? Là thằng nào quỳ trước mặt tao đòi cưới nó về hả? - Bà lớn tiếng hỏi

- Đủ rồi? Lúc đó là do tôi muốn cô ta về làm vợ để thoả mãn dục vọng của mình thôi - Anh nói

Thú Vương nghe được liền nghiến răng đi lại đấm anh một cái, Bạch vội đứng dậy đã bị lính canh đè xuống, Diêm Vương không phản kháng.

- Uổng công cô ấy lo cho mày?! Mày vì thứ chó má đó mà làm tổn thương cô ấy - Hắn đấm anh

- Ha có giỏi thì mày ăn lại đồ tao bỏ rồi đi. Không phải mày thích lắm sao? Đó lấy đi - Anh nói

Thú Vương nghiến răng đánh vào mặt anh, Quỳnh Anh giữ tay hắn lôi ra.

- Đủ rồi - Cô nói

- Em còn bênh nó? Nó xem em như công cụ ấm giường của nó thôi - Hắn nói

Bạch nhìn anh thổ huyết liền vùng vẫy, Quỳnh Anh nhìn nàng lo cho Diêm Vương đến mặt biểu hiện ra sự sợ sệt thì không nói gì nữa, cô cởi chiếc nhẫn trên tay đi nhẹ nhàng thả xuống đất quay lưng rời đi, Thú Vương liền chạy theo Quỳnh Anh.

Mạnh Bà nhìn anh và nàng thất vọng, bà bỏ đi mất để lại Tất An, nhỏ nhìn Bạch, nàng nhìn Tất An cắn răng, nhỏ quay mặt rời đi theo Mạnh Bà, Diêm Vương nhìn chiếc nhẫn cưới chính anh làm cho cô rơi xuống trước mặt liền giơ tay lên nhặt lấy nó, Bạch hất tay lính gác ra liền vội chạy tới chỗ Diêm Vương.

- Diêm Vương ngài thấy sao rồi? - Bạch lo lắng

-...T..Đưa ta về phủ. - Anh thì thào

Bạch vội đỡ Diêm Vương lên, nàng chạy đi về Phủ Diêm Vương, Quỳnh Anh gôm hết đồ ra thì thấy nàng và anh, Thú Vương ôm vali và đồ của cô ra nhìn theo, Bạch không dám nhìn cả hai chỉ giữ vai của Diêm Vương để bắt mạch.

Quỳnh Anh ôm túi đồ đi lướt qua cả hai, nàng không dám ngẩn đầu lên chỉ né sang cho cô đi, Thú Vương đi theo Quỳnh Anh liền dừng lại ở chỗ nàng.

- Dơ bẩn - Hắn nói

Bạch nhắm mắt như mình chưa nghe gì, nàng vội đưa anh vào trong Phủ, Bạch đóng cửa lại liền lôi kim ra châm cứu cho Diêm Vương, anh sớm đã ngất đi nhưng anh vẫn giữ chặt chiếc nhẫn cưới của cô.

...

Thú Vương xếp đồ đạc của cô vào phòng hắn xong thì không thấy cô đâu, hắn liền đi hỏi lính canh mới biết cô đang ở hồ sen, Thú Vương liền đi tìm Quỳnh Anh, hắn thấy cô ngồi ở hồ cá đưa chân xuống dưới liền đi lại cởi áo lông mặc cho cô. Quỳnh Anh vội lau mắt của mình nhìn lên, Thú Vương liền ngồi xuống bên cạnh cô.

- Xin lỗi vì làm phiền anh - Cô nói

- Có gì đâu chứ chỉ chút chuyện nhỏ - Hắn nói

Quỳnh Anh im lặng nép người vào trong cái áo của hắn lau nước mắt, Thú Vương đưa tay kéo nhẹ đầu cô cho Quỳnh Anh dựa vai hắn.

- Khóc thì cứ khóc đừng cố nén lại, không tốt đâu - Hắn nói

Quỳnh Anh nhắm mắt lại dựa vào vai hắn một cách mệt mỏi, Thú Vương nắm nhẹ tay cô vuốt nhẹ mu bàn tay.

- Anh biết em đang rất buồn nhưng mà..nó đã nói vậy rồi anh có thể hỏi em việc này được không? - Hắn nhẹ giọng nói

- Việc gì? - Cô hỏi

-...Để anh chăm sóc em được không? - Hắn hỏi

-..Cho tôi thời gian được không..tôi vẫn chưa thể trả lời anh - Cô nói

- Bao lâu cũng được, anh đều đợi em - Thú Vương nói

Quỳnh Anh không đáp lại chỉ dựa vai hắn nhụi nhẹ rồi nhắm mắt lại, Chấn Bảo biết tin tức liền về Yêu Vương để xem thì nhìn cả hai đang ở hồ đá, hắn ta vuốt mặt suy nghĩ.

Một lát sau, Quỳnh Anh chìm vào giấc ngủ, nước mắt cô vẫn còn đọng lại trên khoé mắt, Thú Vương nhìn người con gái bên cạnh rồi nhẹ nhàng bế Quỳnh Anh về phòng mình nghỉ ngơi, hắn biết cô đã tổn thương và mệt mỏi đến thế nào.

- Chúng ta nói chuyện chút - Hắn ta nhìn Thú Vương

Thú Vương bế cô lên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho xong thì đi ra ngoài, Chấn Bảo ngồi bàn đá trên tay cầm quyển sách cấm, Thú Vương đi ra ngồi nhìn em mình rồi nhìn quyển sách cấm vốn đã ở trong tay Bạch sao lại nằm đây. 

- Anh đưa cuốn sách này cho ai mượn? - Bảo hỏi

- Bạch Vô Thường - Hắn nói

-...Có hỏi mượn làm gì không? - Hắn ta hỏi

- Học Y thuật gì đó - Thú Vương nói

Chấn Bảo uống ngụm trà suy tính gì đó rồi nhìn hắn, chuyện yêu đương của hai anh em vốn dĩ cả hai đều tôn trọng quyết định của nhau nên ít khi cả hai xen vào cuộc sống đối phương.

- Có chuyện gì? - Hắn hỏi

-..Không có gì, lo chăm sóc cho cô ấy đi. Tôi đi trước - Chấn Bảo nói

Chấn Bảo cầm quyển sách rời đi, Thú Vương nhìn em trai mình xong đứng dậy đi vào bếp nấu ít cháo cho Quỳnh Anh ăn.

Địa Phủ

Mạnh Bà đã ra lệnh cho Diêm Vương và Bạch được phép vào Phủ hoặc Đình của bà, Mạnh Bà uống tách trà nóng ngồi một chỗ, Nhã Nhã nằm trên đùi bà nhìn lên. 

- Thật sự là đúng vậy sao? - Em hỏi

- Ùm, thằng đó nó điên rồi, Bạch tính vốn chưa bao giờ thế không hiểu lại thuận theo nó - Bà nói

- Tiểu Nương, em nghe oan hồn nói Bạch rất nóng tính mấy nay chỉ cần không vừa ý là sẽ bị mắng. - Em nói

Mạnh Bà thở ra không muốn quan tâm đến nữa, bà vuốt tóc vợ mình nhẹ nhàng, Nhã Nhã ôm lấy Mạnh Bà.

Bạch bắt mạch cho Diêm Vương xong liền lấy viên đan dược để lên miệng anh cúi xuống thở ra linh khí, Tất An đạp cửa đi vào thì thấy nàng như đang hôn Diêm Vương liền tức giận, Bạch nghe ồn ào ngước lên.

- Phạm Vô Cữu! - Tất An bước đến nhìn

- Việc gì? - Nàng hỏi

- Mày bị điên phải không hả? Phu Nhân cưng chiều mày như thế nào mày lại đối xử với cô ấy như vậy hả? - Nhỏ nắm áo nàng nói

- Mày để tao yên đi có được không hả?! - Bạch gạt tay Tất An lớn tiếng

- Tao coi mày là bạn nên mới nhắc nhở mày đấy! - Tất An quát

- Tao không cần! Đi ra ngoài dùm tao đi - Bạch nói

Tất An nghiến răng chỉ Bạch liền quay người bỏ đi, Bạch liền mệt mỏi khuỵ xuống mép giường, nàng vuốt mặt rồi co người gục mặt xuống.

...

Quỳnh Anh tỉnh dậy trong căn ác mộng liền thở dốc, cô ngồi dậy lau mắt nhìn căn phòng của hắn, Thú Vương vừa tắm ra liền lau lau tóc, Quỳnh Anh nhìn hắn vội đỏ mặt vì hắn không mặc áo, cô quay hướng khác.

- Anh mặc cái áo vào dùm - Cô nói

- Em dậy rồi à? - Hắn cầm áo thun mặc vào

- Ùm - Cô đáp

- Anh có nấu cháo, nhưng mà em tắm trước đi anh đi hâm nóng - Hắn nói

- Cảm ơn anh - Cô nói

Quỳnh Anh xuống giường đã có sẵn dép đi trong nhà, Thú Vương lau tóc xong đi hâm đồ ăn, Quỳnh Anh soạn đồ đi tắm, bên trong đã được hắn đổ đầy nước nóng, cô nằm ngâm nước nóng, Quỳnh Anh thở ra cho thoải mái.

Lát sau, cô đi ra đã thấy Thú Vương đang ngồi bên cạnh là tô cháo, Quỳnh Anh lau tóc đi lại chỗ hắn, Thú Vương ngước lên nhìn cô.

- Thoải mái hơn phải không? Anh sấy tóc cho em - Hắn nói

Quỳnh Anh gật đầu, Thú Vương bế cô ngồi đùi mình rồi ngồi sấy tóc, cô nhìn tay mình vẫn hằn chiếc nhẫn cưới, Quỳnh Anh sờ ngón tay đeo nhẫn cưới. Thú Vương sấy tóc cho cô, hắn ngửi mùi thơm nhẹ từ dầu gội liền vẫy đuôi, Quỳnh Anh nhìn đuôi hắn đang ve vẩy liền nhìn lên.

- Hửm? - Hắn nhìn cô

- Anh thích thú cái gì? - Cô hỏi

- Tóc em thơm nên đuôi anh tự vẫy - Hắn nói

Quỳnh Anh cúi xuống, đuôi hắn liền nằm dài trên đùi của cô, Quỳnh Anh sờ thử đuôi của Thú Vương xem có giống hai đứa nhỏ không.

- Mịn hơn tụi nhỏ - Cô nói

- Do tụi nhỏ tu luyện chưa tới thôi - Hắn nói

-...Tháng sau tụi nhỏ về, đi đón tụi nhỏ - Cô nói

- Anh đi với em - Hắn nói

Quỳnh Anh gật đầu, Thú Vương sấy tóc cho cô khô xong thì để máy sấy lên bàn, hắn cầm tô cháo lên thổi. Quỳnh Anh đưa tay ra muốn cầm lấy ăn thì bị hắn can vì tô nóng, cô lại nghịch đuôi của hắn.

- Này làm áo chắc ấm - Cô nói

- Ý gì đây? Em tính lấy lông anh ra làm áo ấm? - Hắn hỏi

- Ấm thật mà - Cô nói

Thú Vương bất lực đưa muỗng cháo lên miệng của cô, Quỳnh Anh há miệng ra ăn muỗng cháo, cô thì ngồi nghịch đuôi hắn còn Thú Vương lại ân cần chăm sóc cái bụng đói của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro