Chương 13: Kiếp sau vẫn là mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Triệu Thiên cùng Hiểu Vy và Tiểu Minh đi đến nhà của Tiểu Minh để gặp mẹ của cậu bé

Nhưng khi đến nhà thì mẹ Tiểu Minh không có nhà, không biết cô ấy đã đi đâu, Triệu Thiên đang loay hoay tìm, bỗng cậu nhìn thấy người phụ nữ hàng xóm hôm bữa cậu gặp và hỏi về mẹ Tiểu Minh

"Cô ơi! Cho cháu hỏi cô Linh đi đâu rồi cô"

- Người phụ nữ nhận ra Triệu Thiên là người thanh niên hôm bữa

"À! Thì ra là cậu hôm bữa sao"

"Ờ! Cô Linh á hã, cô ấy ra mộ con trai cô ấy rồi đó, từ hôm biết tin con trai cô ấy đã chết rồi thì cô ấy dường như càng lúc tinh thần càng suy sụp hơn. Tôi sợ cô ấy sống không nổi quá"

-Triệu Thiên liền quay sang nhìn Tiểu Minh, Tiểu Minh nghe người phụ nữ đó nói xong là tức tốc chạy đi ngay. Triệu Thiên và Hiểu Vy liền cảm ơn người phụ nữ kia và chạy theo Tiểu Minh

"Dạ! Cháu cảm ơn cô, vậy cháu đi đây cô"

- Người phụ nữ nhìn theo Triệu Thiên và cảm thấy tò mò

"Cậu thanh niên này là ai vậy ta, sao cậu ta quan tâm tới chuyện nhà cô Linh vậy ta"

- Triệu Thiên và Hiểu Vy chạy theo Tiểu Minh tới mộ Tiểu Minh thì thấy mẹ Tiểu Minh đang ngồi khóc và ôm lấy nắm mộ của con mình

Tiểu Minh liền nhập vào thân xác của Triệu Thiên, Tiểu Minh liền gọi mẹ trong thân xác của Triệu Thiên

"Mẹ ơi! Con Tiểu Minh đây"

- Người phụ nữ đang mất con, nghe tiếng gọi ngước lên nhìn Triệu Thiên gọi mẹ, bà ta lau đi nước mắt

"Cậu là ai, sao gọi tôi là mẹ, con tôi đâu phải là cậu, đừng gạt tôi"

- Tiểu Minh trong thân xác Triệu Thiên tiến gần tới ôm lấy mẹ mình. Cô Linh không tin đẩy Triệu Thiên ra

"Con Tiểu Minh đây mà mẹ, con nhớ mẹ lắm"

- Lúc đó linh hồn Tiểu Minh trong thân xác Triệu Thiên lúc ẩn lúc hiện, hai người giờ như một. Làm mẹ Tiểu Minh thấy được con mình trong thân xác Triệu Thiên, bà ôm lấy Triệu Thiên

"Tiểu Minh là con sao, Tiểu Minh mẹ nhớ con lắm, tại sao con bỏ mẹ mà đi vậy hả Tiểu Minh, bây giờ con về rồi đừng bỏ mẹ mà đi nữa nhe con"

Hức..hức..hức

Tiểu Minh lau đi hai dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao của người mẹ mình

"Mẹ ơi! Con nhờ thân xác này của anh Triệu Thiên để gặp mẹ lần cuối, mẹ ơi con không muốn xa mẹ đâu, nhưng có lẽ duyên nợ mẹ con mình kiếp này đã hết. Con mong là dù không có con bên cạnh mẹ cũng phải sống thật tốt, sống vui vẻ đừng buồn vì con nữa, nếu mẹ buồn thì con đi cũng sẽ không an lòng"

- Người mẹ nắm lấy tay con và không muốn Tiểu Minh rời xa mình

"Đừng mà Tiểu Minh, con đừng đi mà. Mẹ sống không thể thiếu con được đâu"

- Lúc này linh hồn Tiểu Minh trong thân xác Triệu Thiên dần dần xuất ra, và linh hồn cậu dần phai mờ dần, Tiểu Minh dần tan biến đi như một làn khói

"Mẹ ơi! Con phải đi rồi"

- Mẹ Tiểu Minh cố nắm lấy tay Tiểu Minh đến phút cuối cùng không buông ra

"Tiểu Minh đừng đi mà con, đừng bỏ mẹ mà con"

- Tiểu Minh cũng cố lắm lấy tay mẹ mình đến phút cuối và cậu không quên trước khi đi tạm biệt Hiểu Vy và Triệu Thiên

"Chị Hiểu Vy em đi đây! Chị chừng nào anh Triệu Thiên tỉnh lại, chị nói với anh ấy giúp em là em cảm ơn anh ấy nhiều lắm, nếu có kiếp sau em sẽ đền đáp lại cho anh ấy"

- Tiểu Minh quay sang tạm biệt mẹ lần cuối

"Mẹ ơi! Kiếp sao con vẫn muốn làm con của mẹ"

~ Linh hồn Tiểu Minh bay lên và tan biến trong không trung

- Người mẹ ở lại mà lòng đau đớn, Triệu Thiên tỉnh lại thấy người mẹ đang ngồi gục xuống đất ôm mặt khóc, còn Tiểu Minh đã không thấy đâu nữa. Thì cậu đã hiểu Tiểu Minh đã đi

- Cậu quay sang nhìn Hiểu Vy, Hiểu Vy thì đang ngồi gục xuống mà khóc

"Hiểu Vy! Em làm sao vậy, em bình tĩnh lại đi"

- Hiểu Vy vừa khóc, vừa ôm lấy Triệu Thiên

" Em rất sợ, một ngày nào đó em cũng sẽ giống như Tiểu Minh, em cũng sẽ phải biến mất, em không muốn như vậy đâu, em không muốn rời xa anh đâu"

- Triệu Thiên nghe những lời Hiểu Vy nói mà lòng anh đau, dù Triệu Thiên biết sẽ có một ngày cậu và Hiểu Vy sẽ rời xa nhau. Nhưng cậu cố kiềm nén nổi đau để trấn an Hiểu Vy

"Em nín đi! Hiểu Vy ngoan, anh hứa sẽ không rời xa em đâu mà. Đừng khóc nữa"

- Hiểu Vy dần dần nín đi

"Anh nói thiệt chứ,anh không rời xa em thiệt chứ"

- Dù Triệu Thiên biết đây là lời nói dối, nhưng để Hiểu Vy không buồn không khóc nữa, anh đành phải nói dối

"Thật mà! Nào giờ anh có nói dối em bao giờ đâu"

~ Hiểu Vy dần bình tĩnh lại

- Triệu Thiên quay sang Mẹ Tiểu Minh, cậu đở mẹ Tiểu Minh đứng dậy

"Cô ơi! Chúng ta về thôi cô"

- Cô Linh mẹ Tiểu Minh như đang còn sốc vì sự ra đi của Tiểu Minh, bà đẩy Triệu Thiên ra

"Không! Tôi không đi đâu hết, tôi phải ở đây với con tôi, Tiểu Minh nó sẽ buồn khi không có tôi"

"Tiểu Minh! Con có lạnh không, để mẹ sưởi ấm cho con nha"

~ Bây giờ cô Linh như người điên, bà ấy cứ ôm lấy tấm bia mộ của Tiểu Minh mà nói chuyện

- Triệu Thiên không biết làm cách nào để bà ấy tỉnh lại, cậu tiến tới lôi bà ta ra khỏi tấm bia rồi quay người bà ấy hướng về phía mình đặt hai tay lên vai bà ấy hét thật lớn vào mặt của bà

"Tiểu Minh đã chết rồi, cô tỉnh lại đi. Cô cứ như vậy thì Tiểu Minh nó làm sao đi thanh thản được, cô có biết nó không muốn cô như thế này không hả"

- Những lời nói của Triệu Thiên làm cho cô Linh dần lấy lại lí trí, bà chợt tỉnh lại

"Tiểu Minh! Phải rồi Tiểu Minh nói muốn thấy mình sống tốt, sống vui vẻ mà"

- Cô Linh ngồi gục xuống đất, Triệu Thiên tiến tới đặt tay lên vai bà ấy an ủi và động viên

"Tiểu Minh bây giờ đang ở trên Thiên đường rồi đấy cô, Tiểu Minh là một đứa bé ngoan thì sẽ được sống hạnh phúc trên thiên đường mà. Cô cũng phải sống thật tốt để Tiểu Minh thấy nha cô"

- Cô Linh ngước mặt lên trời và hét to

"Tiểu Minh! Con cứ yên tâm, đừng lo cho mẹ. Mẹ hứa với con mẹ sẽ sống tốt sống vui vẻ"

~ Rồi đầu cô Linh xoay vòng, ánh mắt cô lờ đờ và cô ngất đi. Có lẽ cô đã quá kiệt sức từ lúc Tiểu Minh ra đi. Thế là Triệu Thiên và Hiểu Vy đưa cô Linh về nhà

____ Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro