Chương 4: Cô là ai ? Vì sao cô chết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Nhưng cũng trong ánh mắt có 1 ý nghĩ gì đó mà cô ta không nói

Anh ... anh có thể !!! Mà thôi

Cô ta tính nói gì đó nhưng lại thôi...

Mà nè cô kia.. kêu cô quài thì cũng kì

Cô tên gì vậy ?
" Tôi tên Vương Hiểu Vy"

Nhà cô ở đâu và vì sao cô lại tự tử vậy. "Tôi không nhớ tôi ở đâu, người nhà tôi là ai nữa, tôi chỉ nhớ được tôi tên là Vương Hiểu Vy thôi"

**Nhưng tôi không phải tự tử đâu nha

Sao cô có thể khẳng định là mình  không phải tự tử chứ. Trong khi cô không nhớ gì về bản thân mình cả.

- Cô không tự tử nhưng tại sao mọi người điều nói, bên phía công an điều tra và khám nghiệm hiện trường và tử thi đều kết luận cô tự tử.

- Không !!! Tôi không bao giờ tự tử cả, nhưng mỗi lần tôi cố nhớ ra cái chết của mình thì đầu tôi lại rất đau.

"Nhưng tôi khẳng định với anh là tôi không có tự tử mà. Anh tin tôi đi"

Trong ánh mắt của cô gái Hiểu Vy đó làm tôi tin lời cô ấy là thật. Dù vừa mới biết cô ấy nhưng tôi cảm giác như tôi và cô ấy đã quen biết nhau lâu lắm rồi.

"Vì sao cô chết rồi! Mà cô không đi đầu thai vậy".

"Tôi không thể đi đầu thai khi tôi không biết mình chết ra sao, và vì sao tôi lại chết. Và tôi là ai, khi tôi chỉ biết được cái tên của mình mà thôi.

"Không lẽ vì lí do này mà cô vẫn ở mãi căn phòng này suốt 5 năm qua".

Tôi không biết tại sao nhưng, anh có tin là tôi không thể đi ra khỏi căn phòng này không? Nhiều lần tôi muốn đi khỏi căn phòng và tìm hiểu về mình, nhưng có thứ gì đó ở cửa cản tôi lại

Tôi mà bước ra thì có ánh sáng dì đó chói và làm tôi dăn ra xa đau lắm

Tôi vội bước ra cửa và thấy có 1 tấm bùa đang được dán ở đó. Có lẽ vì tấm bùa mà cô ấy không ra khỏi đây được. Mà có thể có người nào đó muốn giam giữ cô ấy ở đây chăng

Và có thể có ai khác biết sự tồn tại của cô ta ngoài mình

Triệu Thiên tháo lá bùa xuống

" Tôi tháo xuống rồi đó, cô bước ra ngoài thử xem"

Cô ma nữ nhẹ nhàng bước thật chậm từng chân một ra ngoài, khi hai chân cô đã hoàn toàn bước ra khỏi cửa thì

Tôi bước ra ngoài được rồi nè, tôi không có bị sao hết

Cô ta nhảy lên vui mừng !!!

Cô ra ngoài được rồi thì cô có thể đi khỏi đây rồi đấy. Không phải ở lại đây ám tôi nữa nhé

Cô ma nữ mắt cô tròn xoe long lanh, nũng nịu. "Anh nỡ lòng nào đuổi tôi chứ, anh đuổi tôi đi thì tôi biết đi đâu bây giờ"

"Anh không thấy tôi tội nghiệp sao, anh đừng đuổi tôi mà tôi năn nỉ anh mà"

Cô ma nữ cứ đi theo Triệu Thiên

" Đi mà, đừng đuổi tôi mà. Nha nha đừng đuổi tôi đi nha. Anh đẹp trai đừng đuổi tôi đi nha "

Triệu Thiên thở dài: " hazzz "

Thôi được rồi, cô cứ ở lại đi, cô muốn ở thì cứ ở. Nhưng tuyệt đối không được xuất hiện bất thình lình biết chưa.

Hí hí. Anh là người tốt và đẹp trai nhất tôi từng gặp luôn á.

Thôi đi cô, đừng có nịn. Với lại lần đầu tôi gặp con ma nữ vừa dai vừa lỳ như cô á.

Anh dám nói tôi vậy à !!! Muốn chết chắc ... Hừ

*** Và bí mật về cái chết của cô ấy vẫn là 1 dấu chấm hỏi

- Ở đâu đó !!!!

Tổng giám đốc ! Sao rồi

Có 1 tên thanh niên tới đó thuê phòng. Còn cái mụ bà chủ cũng vì tham tiền nên đã cho tên đó thuê. Dù là chúng ta đã đưa tiền bịt miệng bà ta. Nhưng thưa ngài có vẻ tên này khác nhưng tên thuê phòng trước đó. Nó vẫn không có gì bất thường cả...

Rầm!!! Tiếng đập bàn từ tên tổng giám đốc đó và vẻ mặt đầy tức giận của hắn

Khốn !!! Mầy cứ theo dõi mọi hành động của tên đó cho tao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro