Chương 6: Truy tìm manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết phải bắt đầu tìm manh mối từ đâu. Nhưng đã hứa giúp cô ấy tìm ra cái chết thì phải giữ lời

- Triệu Thiên mầy làm gì mà ngồi đơ ra vậy !

À! Không có gì

Tao thấy dạo này mầy là lạ lắm nha, ngồi học mà mầy cứ suy nghĩ đi đâu không á... Mầy có bị làm sao không

A! Hay là mầy bị ma ám, tao nghi lắm mà mầy ở trong phòng trọ đó thế nào cũng bị ám mà

Lưu Dương! "mầy đừng có khùng quá, tao không có sao hết. Chỉ là tao có vài chuyện suy nghĩ thôi"

À mà nè ! "Lưu Dương mầy có biết gì về cô gái chết phòng tao không"

"Tao cũng không biết rõ, chỉ nghe những người ở gần đó từng gặp cô ta, nói cô gái ấy xinh đẹp, hiền và thân thiện với mọi người lắm"

Còn chuyện khác thì tao không biết, mà mầy hỏi về cô gái đã chết đó có gì không... Hay là mầy

Không có gì! Thôi tao có việc tao đi đây

Ê cái thằng này !!!

Bỏ đi đâu vậy! Lạ lắm à nha, nó làm mình nổi hết da gà hà.

Thôi về luôn cho chắc !!!

-Triệu Thiên đi hỏi thăm những người xung quanh coi có ai biết gì về Hiểu Vy không. Nhưng đúng là chẳng ai biết gì cả

Đi một hồi, Triệu Thiên thấy một bác đang xách đồ nhiều và nặng. Anh tiện tay giúp bác xách

Bác để cháu phụ cho ạ !

À! "Cảm ơn cháu nha. Mà nhìn cháu cô thấy hơi quen"

Dạ ! "cháu sống ở phòng trọ của bà Hoa đó bác"

À! Thì ra vậy? "Cháu có phải ở phòng có cô gái tự tử không"

Dạ!!!

Triệu Thiên cũng tiện hỏi thăm bác về Hiểu Vy luôn...

Bác ơi! "Bác có biết gì về cô gái chết ở phòng cháu ở không"

À! Cô gái đó à... Cô gái đó đúng là người con gái xinh đẹp tốt bụng, nhưng bác thấy con bé bình thường rất vui vẻ, hoạt bác. Ai ngờ đâu nó lại tự tử chứ !

À! Mà bác nhớ trước ngày con bé chết, nó một người thanh niên tới tìm nó, trong cậu ta ăn mặc rất sang trọng, có lẽ là một người giàu có.

Nhưng hình như cô bé đó không thích cậu ấy, bác thấy con bé đó đuổi cậu ta về

~Vậy bác còn nhớ mặt người đó không bác. Lâu quá rồi bác cũng không còn nhớ nữa

Dạ! Vậy thôi cháu cảm ơn bác ạ!!!

Tới nhà bác rồi! Cháu về đi

Dạ!

- Triệu Thiên vừa đi vừa suy nghĩ, người thanh niên đó là ai. Không lẽ là bạn trai Hiểu Vy

Phải về hỏi Hiểu Vy mới được, xem cô ấy có nhớ được gì về người thanh niên đó không?

- Rồi Triệu Thiên đi về nhưng anh có cảm giác như có ai đang theo dõi mình

Nhưng quay đi quay lại thì chẳng thấy ai! Lạ thật đó mình có cảm giác ai đang theo dõi mình mà

Về tới phòng Triệu Thiên liền hỏi Hiểu Vy !!!

Hiểu Vy em đâu rồi! Em đây nè

Anh kím em hả!

Ờ! Anh có việc muốn hỏi em

"Em có còn nhớ trước khi chết em có một người bạn trai nào không?"

Bạn trai! Em không nhớ nữa..

Mà sao vậy anh! "À anh mới được bác hàng xóm kể là trước lúc em chết từng thấy em và một thanh niên gặp nhau"

Một thanh niên sao!

Aa..aa! Hiểu Vy em sao vậy?

~Em, em đau đầu quá! Thôi được rồi không nhớ cũng không sao em đừng cố quá

"Em vô dụng quá phải không anh! "

Khờ quá! "Anh đã hứa sẽ giúp em thì em cứ yên tâm. Anh sẽ không để em chết oan như vậy đâu"

~Em ở phòng đi! Anh đi sang đây cái

Anh đi đâu vậy!" Anh sang nhà bà chủ phòng"

Anh sang đó làm gì? "Anh nghĩ bà ta sẽ biết gì đó về cái chết của em"

- Từ lúc anh tới đây thuê phòng là anh nghĩ bà chủ phòng đã có gì lạ rồi

Cốc.. cốc .. cốc

Có tiếng gõ cửa, bà chủ nhà mở cửa thấy Triệu Thiên bà mỉm cười, nhưng trong ánh mắt bà có vẻ ngạc nhiên

- " Cậu sang đây có chuyện gì không vậy" ?

"Cháu sang đây có việc muốn hỏi cô !"

"À vậy cậu vào nhà đi"

"Có chuyện gì cậu cứ hỏi, tôi biết tôi sẽ trả lời cậu !"

- Tôi không chần chừ tôi vào thẳng vấn đề. " Cô có biết gì về cô gái chết ở phòng mà cháu đang thuê không ?"

Bà ta nhìn tôi có vẻ hoảng sợ. " Ơ ! Sao cậu lại hỏi tôi về chuyện đó. "

"Cháu muốn biết cô gái đó chết ra sao thôi ạ!"

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đó. Cậu biết nhiều sẽ không tốt cho cậu đâu"

Bà ta nhắc nhở tôi với một vẻ mặt đầy nguy hiểm. Dần làm tôi hiểu ra cái chết của Hiểu Vy không đơn giản là tự xác..

Tôi xin phép đi về... " Thưa bác cháu về "

Nhưng trước khi ra về Triệu Thiên còn nói vài câu với bà chủ nhà

Cô không thấy đáng thương cho cô gái đó sao, cô nghĩ Hiểu Vy chết bình yên sao.

- Câu nói của Triệu Thiên làm bà chủ nhà đờ ra, tay chân bà rung rẩy, mặt bà tối xầm lại

Bà vô cùng ngạc nhiên vì không biết sao mà Triệu Thiên biết tên cô gái đó

Bà ta biết chuyện gì đó, nhưng cố tình che giấu.

Tôi bước ra về với trong đầu đầy suy nghĩ... vừa bước vào tới phòng thì tôi đã bị cô ma nữ Hiểu Vy làm cho giật cả mình.

Anh làm sao vậy, anh đang suy nghĩ gì sao, mà anh hết hồn giữ vậy.

Anh sang gặp bà chủ phòng sao rồi

À !! Anh chưa kịp trả lời Hiểu Vy thì có tiếng gõ cửa ..

Cốc .. cốc

- Anh bước ra mở cửa thì không ai khác mà là bà chủ phòng...

Bà ta hỏi tôi.. " Cô vào phòng được không" .

Vâng ạ !!!

Tôi nhìn xung quanh tìm Hiểu Vy nhưng cô ấy biến đi đâu rồi

Bà chủ phòng hỏi tôi. " Cậu tìm gì vậy".

Dạ không !

Bà ta nhìn xung quanh có vẻ sợ gì đó.

" Lâu lắm rồi cô không vào đây, từ cái ngày đó"

Bà ta nói vậy làm tôi vô cùng ngac nhiên..  "Cô tới phòng cháu có gì không ạ?"

Bà ta ấp ấp mở mở nhưng có chuyện gì đó bí mật ...

Cháu có muốn biết sự thật về cô gái tên Hiểu Vy không !!!

Nếu cháu thật sự muốn biết thì ngày mai sang nhà cô ... Cháu sẽ biết được sự thật

- Rồi bà ta bước ra về..

Rồi tôi tìm Hiểu Vy...

Hiểu Vy em đâu rồi. Em đây

Em biến đâu mất vậy. Em chỉ muốn né mặt để anh tiện nói chuyện thôi.

Mà bà ta tới kím anh có việc gì không.. Bà ta nói ngày mai anh sang nhà bà ta sẽ nói anh biết về cái chết của em

Anh tin lời bà ta sao. Anh không chắc nhưng anh tin bà ta biết tất cả về cái chết của em .. Dù chỉ là một manh mối nhỏ anh cũng sẽ không bỏ qua

___ Ở một căn phòng khác...

Có tiếng gõ cửa ( cốc.. cốc )

Vào đi. Một người đàn ông mặc đồ vest sang trọng ngồi trên ghế quay mặt về phía sau... Trong người đàn ông đó đầy quyền lực và đáng sợ

- Thưa ngài.. Bà chủ phòng bà ta có hành động khác thường, bà ta tới gặp tên thanh niên sống trong căn phòng đó

Bà ta tới đó để làm gì ? Tôi không biết thưa ngài

*** Khử bà ta đi ***

___ Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro