Chương 9: Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóp... bóp

Tiếng tát rồi mắng chửi vẫn là của tên ăn mặc lịch lãm, sang trọng

"Một lũ vô dụng, nuôi chúng bây chỉ tốn cơm tốn gạo. Chỉ có một thằng mà xử cũng không xong"

Người đàn ông trong đám người đang bị đánh chửi lên tiếng

"Không phải chúng tôi vô dụng đâu mà, chỉ tại xuất hiện một con ma nữ. Nó từ đâu xuất hiện rồi bóp cổ tôi, mặt mày nó máu me không, đáng sợ lắm"

~Nực cười ! "Tụi bây nghĩ tao tin lời nhảm nhí về ma quỷ của tụi bây sao"

Không! "Bọn tôi nói thiệt đó ngài tin bọn tôi đi"

Người đàn ông im lặng rồi lẩm bẩm

"Không lẽ là cô ta, không thể nào"

Vẻ mặt hắn tối xầm lại, có vẻ sợ điều gì đó...

Tổng tài ! Ngài làm sao vậy ?

Cút cút hết ... 

Mọi người khiếp sợ bỏ chạy hết. Chỉ còn lại mình hắn ta

-Hắn bỗng dưng nổi giận đùng đùng lên đập phá hết đồ đạc. Hắn như một tên điên, rồi hắn đập tay vào tường làm tay xước chảy đầy máu.

Hắn ta như một tên điên cuồng máu, hắn không lo băng bó vết thương mà hắn đưa tay lên liếm từng giọt máu từ tay hắn

Hắn ra lãm nhãm gì đó. "Tao sẽ giết hết chúng mầy "

Hahahaha !!!

- Ở phòng Triệu Thiên

Hiểu Vy vừa thấy Triệu Thiên về đã chạy tới hỏi

A! "Triệu Thiên anh vừa đi đâu về vậy mà trên tay anh cầm gì đấy"

"Anh vừa ở thư viện trường về và đi ngang xe chong chóng anh nghĩ em thích nên anh mua tặng em nè"

Hi ! "Em cảm ơn anh"

- Một lúc sau

"Hiểu Vy sao em ngồi đây mà buồn vậy"

"Em đang ngắm chong chóng"

"Ngắm chong chóng mà sao em buồn, bộ anh tặng em chong chóng em không thích sao"

"Không phải đâu! Em thích lắm"

"Tại em suy nghĩ là nếu một ngày nào đó em biết được cái chết của mình rồi. Sao đó em sẽ biến mất và sau khi em biến mất rồi em không còn ở bên cạnh anh nữa thì anh có còn nhớ đến em không "

"Hiểu Vy ngốc" !! Triệu Thiên cười

Hiểu Vy mặt cáu lên, giận dỗi. Em đang hỏi thiệt đấy, anh cứ giỡn quài

"Được rồi!! Anh không đùa nửa"

Em nghe đây !!

~ Đến khi nào gió ngừng thổi và
~ Chong chóng ngừng quay thì anh sẽ không còn nhớ em nữa.

Hiểu Vy ! Triệu Thiên nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc

"Anh không biết từ khi nào em đã trở thành một phần của cuộc sống của anh em biết không !!! Anh yêu em"

Hiểu Vy mặt đỏ ửng lên!! Và trong ánh mắt cô từng giọt nước mắt vừa vui, vừa buồn lẫn lộn

"Em cũng yêu anh!! Nhưng em xin lỗi vì em không phải là người"

Hiểu Vy vừa khóc vừa bỏ đi

Triệu Thiên ở lại mà lòng thắt lại. "Anh mới phải là người xin lỗi em, vì anh không nên yêu em mới phải"

Tối hôm đó..

-Triệu Thiên đang ngủ và trong giấc mơ của anh xuất hiện một người ông già, trong ông ta rất quen

Triệu Thiên!!! "Ông là ai, tại sao ông lại ở đây và đây là đâu"

"Cậu không nhớ tôi sao. Rồi dần dần ông già đó hiện rõ lại gần Triệu Thiên hơn"

Là ông sao !!!

"Tại sao 10 năm qua ông không đến tìm tôi mà bây giờ ông lại đến tìm tôi" "Ông muốn gì ?"

Ông ta cười !!!

"Cậu còn nhớ 10 năm trước ta đã nói với cậu về  lí do cậu có đôi mắt đó và nhân duyên của cậu với một cô gái không"

"Triệu Thiên dần dần nhớ lại lời ông già đó. Và người con gái đó là Hiểu Vy sao"

Tại sao ??? Tại sao lại là Hiểu Vy

"Cô ấy có tội gì chứ !!! Tôi trả đôi mắt này lại cho ông này. Ông làm cho Hiểu Vy sống lại đi"

"Tôi xin ông đó ... !!! "

Ông già nói với vẻ mặt đầy sự nuối tiếc

"Tôi không thể làm gì thay đổi được mọi chuyện đâu"

"Cái đó là nhân duyên giữa cậu và cô ấy rồi, hai người còn phải trải qua rất nhiều thử thách nữa, không tránh khỏi đâu"

Rồi ông già đó biến mất...

- Triệu Thiên giật mình tỉnh giấc

Anh ta la hét tại sao tại sao chứ... Hiểu Vy nghe thấy tiếng Triệu Thiên nên cô chạy tới bên cạnh anh.

"Triệu Thiên anh làm sao vậy!!!"  Anh nhìn cô mà lòng đau như cắt

"Hiểu Vy tại sao người con gái đó là em, tại anh tại anh mà"

Triệu Thiên tự trách bản thân vì mình muốn có đôi mắt này nên Hiểu Vy mới bị kéo vào nhân duyên này.

Hiểu Vy lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với Triệu Thiên.

Hiểu Vy nhìn anh với sự lo lắng và cô bật nói lên điều cô đang suy nghĩ trong lòng

"Triệu Thiên! Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn ở bên anh"

___ Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro