Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giây như bất động tại chỗ, Nguyệt Cầm sợ hãi ngã khụy xuống phía dưới chiếc ghế. Còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bắt gặp hai bàn tay trắng bệch dính đầy máu chắn ngay tấm kính trước đầu xe, không khác gì những gì cô thấy đêm qua cô bắt gặp trong nhà vệ sinh. Sợ hãi, hoảng loạn  Nguyệt Cầm chỉ có thế nức nở hét lên.

"Phía trước có người!"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc chiếc xe đột ngột dừng lại, vì phanh gấp nên đầu của Nguyệt Cầm theo quán tính đập vào thanh sắt đứng ở lối ra vào, máu cứ thế theo vết xước ở trán chảy xuống.

Một câu nói bốn chữ, Nguyệt Cầm đã dốc hết can đảm thốt ra nhưng trong mắt của người tài xế, nó chẳng khác nào một câu nói của một người bệnh hoạn.

"Này! Đùa kiểu gì vậy? Có thấy ai đâu? Cô bị điên à?"

Tiếng quát của ông tài xế hại Nguyệt Cầm giật nảy mình, sợ hãi  nhìn lên lần nữa, lần này chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có nước mưa đọng lại trên mặt kính, kì lạ rõ ràng cô đã nhìn thấy, không hề có sự hoa mắt ở đây, tại sao bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa, mặc dù rất khó tin nhưng cô chắn chắc có người bám ở đầu xe.

"Tôi không đùa, cũng không điên, chắc chắn có người bám ở trước, hai bàn tay trắng bệch dính máu ấy còn cử động được cơ mà, bác không tin thì bước xuống kiểm tra thử xem!"

Ánh mắt của  ông tài xế nhìn Nguyệt Cầm đầy ngờ vực nhưng cũng đành chịu thua với ngoan cố đầy chắc chắn của cô, ông tặc lưỡi lắc đầu, bắt đầu rời khỏi ghế lái để kiểm tra.

Ông đi một vòng quanh xe, từ đầu đến cuối, từ tái sang phải và không hề phát hiện ra điều bất thường, chỉ có vị khách trong xe luôn mồm nói có người là không được bình thường. Cuối cùng ông chỉ đành thở dài thường thượt, chán nản vào lại xe.

"Thế nào! Tôi nói không sai đúng chứ?"

"Rồi không sai, không sai, nhưng cô làm ơn im lặng, ngồi lên ghế giúp tôi, trong xe chỉ có cô và tôi, ghế trống từ trên xuống dưới thì cô ngồi xuống đất làm gì?"

Vị tài xế vừa than phiền vừa đỡ Nguyệt Cầm ngồi dậy, còn không quên lấy miếng khăn giấy lau vết máu ở trán cho cô. Ngẫm lại thấy cũng thương, ăn mặc gọn gàng sạch đẹp, gương mặt cũng xinh xắn, phúc hậu, ai ngờ lại bị chập mạch cơ chứ, chắc gặp phải chấn động gì đó đáng sợ lắm, nếu là người bình thường chắc trai theo lắm. Nhưng nghĩ cũng lạ điên điên như thế này sao gia đình lại để đi lung tung không theo dõi, rõ vô trách nhiệm, mà cũng có thể là do cô gái này trốn trại. Quả thực, không có ai hoàn toàn hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia, thật đáng buồn.

"Bác nói gì vậy? Trên xe rõ ràng có ba người!"

"Ba người đâu mà ba người, chỉ có tôi và cô, thôi cô ngồi yên đây, tôi chạy hết chuyến này sẽ đưa cô tới đồn cảnh sát tìm người bảo hộ."

Hoảng. Hoảng một phần là vì ông tài xế nghĩ cô bị điên, còn lại là vì ông ta nói trên xe chỉ có hai người. Vậy còn người ngồi đằng sau xe kia là thứ gì? Trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, không dám nhìn về phía sau. 

Yên tĩnh được vài phút thì cảm nhận được có người đang đập nhẹ lên bả vai. Nguyệt Cầm nhắm tịt mắt, không quay đầu. Người đằng sau vẫn kiên nhẫn, vỗ nhẹ thêm vài lần, Nguyệt Cầm vẫn lặng thinh, nhất quyết không chịu nhìn lại. Dường như mất hết kiên nhẫn, nắm chặt lấy vai cô, xoay mạnh về phía sau.

Nguyệt Cầm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào thứ đứng trước mắt, cả người lạnh ngắt, cứng đơ không nhúc nhích. Đó là một người phụ nữ có khuôn mặt mang đầy vết dao rạch, vết dao rạch nhiều đến mức không nhìn ra được khuôn mặt của bà ta ra sao,  mái tóc ngắn cũn bị cắt đầy nham nhở, kinh dị nhất chắc là cánh tay phải của bà ta, nó không được bao bọc bởi da, những gì bên trong đều được phơi ra bên ngoài. Máu cùng chất dịch nhơn nhớt đen xì nhuộm luôn cả chiếc váy trắng. Chân bà ta còn không chạm xuống sàn, ánh mắt nhìn Nguyệt Cầm đầy thèm thuồng khiến cô như phát hoảng.

"Tránh ra! Tránh xa tôi ra!"

Cô vừa hét, vừa quơ quào tay chân, sau đó đứng bật dậy.

"Đừng quậy nữa, ngồi yên đi, cứ đạp đá lung tung rồi bị thương thì khổ."

Ông tài xế phía trước lên tiếng khi thấy Nguyệt Cầm cứ quơ tay, múa chân một mình.

"Có ma đó! Đuổi nó đi! Ông đuổi nó đi!"

Có ông tài xế nghe xong thì im lặng đầy bất lực, đinh ninh rằng cô là một kẻ điên cấp độ nặng.

"Không thấy, ông ta không thấy tao, chỉ có mày nhìn thấy tao!"

Con ma ấy nói xong thì cười khanh khách, tiếng cười ấy nghe đến rợn người.

"Bà tránh ra!"

"Không, tao sẽ không tránh, tao phải lấy tóc, lấy da. Phải trả cho tao! Phải trả! Phải trả cho tao!"

Bà ta vừa nói vừa đưa móng tay nhọn hoắc đến trước mặt Nguyệt Cầm.

"Tôi không lấy của bà! Tránh xa tôi ra!"

Nguyệt Cầm đưa tay ôm lấy khuôn mặt, chỉ cần thêm vài giây nữa thôi thì cô sẽ bị lọc da. Đời Nguyệt Cầm, hôm nay thật đen tối.

Khoảnh khắc nhìn bà tay ấy từ từ chạm vào mặt, sau đó đột nhiên bị dừng lại. Không hiểu vì sao bà ta rụt tay lại nhưng hiện giờ Nguyệt Cầm chẳng nhìn thấy rõ gì nữa, chỉ nghe được một tiếng hét thất thanh, kế tiếp là một chấn động rất mạnh vang lên, hình như có thứ gì đó vừa bị ném đi. Còn cơ thể cô, bây giờ trở nên nhẹ tênh, đứng không vững nữa, mà hình như ai đó đang ôm lấy cô, cơ thể người ấy rất ấm, cảm giác thật an toàn.

"Bị dọa rồi phải không?"

Nghe thấy tiếng nói, Nguyệt Cầm muốn mở miệng trả lời một tiếng nhưng chẳng thể, chỉ có thể nở nụ cười nhẹ sau đó thiếp đi, cô bây giờ hoàn toàn mất đi tri giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro