Chương 12: Đàm Phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Gia

- Cha này, số hàng lớn như vậy giao cho Choi Siwon có ổn không? Anh ta thậm chí còn nghĩ là chúng ta đang buôn lậu gỗ nữa đấy, đúng là ngu ngốc!!!

Byun Baek-hyun ở bên trong chiếc Limo trắng hỏi với âm vực trầm ổn. Người đàn ông trung niên với gương mặt của những người từng trải vẫn ngồi đó, ông không vội trả lời mà bình tĩnh kéo một hơi xì gà làm cho màn đêm có chút mờ ảo. Ông quay sang cậu con trai của ông nở một nụ cười gian:

- Hàng qua hay không qua cũng sẽ có người chết, nếu đêm nay ta và còn đến đó chắc gì sẽ gặp kẻ đứng sau Park Gia, không khéo lại bị đám Cửu Đại Thiên Vương của Park Gia thanh toán. Chúng ta sẽ đến đại bảng doanh của Park Gia, ta muốn biết kẻ đứng sau đó là ai!!!

Đại Bảng Doanh!

Park Gia giờ đây chỉ còn vỏn vẹn bốn tên vệ sĩ, tất cả đều đã được Soyeon chỉ đạo ở ngoài biên giới. Chiếc Limo trắng dừng lại trước cổng Đại Bảng Doanh Park Gia, vệ sĩ của Park Gia lập tức điện đàm thông báo cho Soyeon, được sự đồng ý tên vệ sĩ mở cổng cho chiếc Limo chạy vào trong.

Bên trong biệt thự, Soyeon đã ngồi đó tự bao giờ, thấy cha con Byun Baek-hyun cùng một đám người mặc áo đen theo sau họ bước vào, cô vỗ tay chào đón họ:

- Thật vinh hạnh, được lão đại của Byun Gia hạ chiếu đến đây thăm hỏi, thật sự vinh hạnh. Chẳng hay lão đại Byun Gia đây đại giá quang lâm đến Park Gia lại còn dẫn theo bao nhiêu là người đến đây để làm gì nhỉ?

Một phút bất ngờ từ phía Byun Gia, họ đã đến tham dự lễ tan của Soyeon hai tháng trước nên cô xuất hiện ở đây khiến họ không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Lấy lại phong thái lan lùng và tự tin, Byun Beak-hyun đáp:

- Để làm gì? Nực cười, ĐỂ LẤY CÁI MẠNG CHÓ PARK SOYEON NHÀ NGƯƠI CHỨ ĐỂ LÀM GÌ!!!

Byun Baek-hyun gầm lên sau đó rút súng chỉa thẳng vào Soyeon kéo theo đó là tất cả những thủ hạ của Byun Gia và Park Gia cùng chỉa mũi súng vào nhau. Chỉ riêng Soyeon và Byun lão vẫn bình thản ở đó, cô nhếch môi cười khẩy một cái rồi nói:

- Byun Gia bao đời nay đều dùng thủ đoạn hèn hạ thế này để nuốt chửng Hắc Đạo sao, thật là thiếu nghĩa khí.

- MÀY...

- Beak-hyun!!! Chừng mực một chút.

Byun lão nhắc nhở Byun Baek-hyun, lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm chứa trong đó một sát khí nguy hiểm.

- Tôi biết Park Soyeon cô là người có phong thái làm việc nhanh chóng, vậy tôi cũng không vòng vo làm gì. Hôm nay Byun Gia đến đây là để đàm phán.

Nét bất ngờ thoáng hiện trên gương mặt thanh tú của Soyeon nhưng nó ngay lập tức bị phủ lấp bởi sự bình tĩnh và lãnh đạm của cô.

- Đàm phán??? Tôi nghe nhầm sao! Byun Gia chủ động đến tận dinh thự của Park Gia để đàm phán!!! Thật nực cười...

- Một là cô để số hàng của chúng tôi thuận lợi đưa qua biên giới. Hai là... Cô biết đấy, súng đạn vốn không có tri thức như con người chúng ta.

Byun lão ngoắc hai ngón tay, lập tức thuộc hạ của ông ta hướng tất cả nòng súng vào Soyeon. Cô biết ông ta vốn đến đây để đe doạ chứ không hẳn là đàm phán như lời ông ta đã nói. Vẫn phong thái lãnh đạm đó, cô nhếch môi cười nghe ông tiếp tục nói những gì.

- Giờ này không biết Chen và Sehun đã thu dọn đến đâu rồi. Tôi đánh giá cao Cửu Đại Thiên Vương của Park Gia nhưng Nhị Sát La của chúng tôi cũng không tầm thường.

Lại là một lời đe doạ, lần này không hắn không nhắm vào cô nhưng hắn nhắm vào nhóm Taeyeon ở ngoài kia. Soyeon tay chống cằm, đưa mắt sang hướng cha con Byun Gia. Với khả năng đặc biệt, Soyeon khẽ đung đưa vành tai trái nhẹ lập tức các thủ hạ của Byun Gia đều ngã xuống. Không một ai còn sống cả.

Flash back~~~~~~~~~~

Dara một lần nữa trở về dinh thự của Park Gia - nơi cô đánh mất người cô yêu và đồng đội của mình. Đường đi nước bước nơi đây cô đã rõ như lòng bàn tay của mình, chẳng mấy chốc cô đã đến được mật thất Park Gia. Đứng trước bản điện tử, cô phân vân khi không rõ Soyeon đã đổi mật khẩu chưa hay vẫn là "20090729" - ngày cả bọn được Park lão gia đem về cưu mang. Phân vân khá lâu cuối cùng cô cũng quyết định thử mật khẩu cũ. Mật khẩu hợp lệ, cô cười nhưng bất ngờ là nó vẫn còn nhận diện được dấu vân tay của cô mà không kích hoạt chuông báo động. Soyeon vẫn như xưa, cô ấy chưa từng quên ai cả. Dòng suy nghĩ đó khiến mũi cô cay xè, tầm nhìn bị nhèo đi vì những giọt lệ. Gạc đi nước mắt, gạc đi nổi buồn, Dara đẩy cửa vào...

- Ai đó!!!

Hai âm vực phát ra cùng một lúc, đồng thời hai họng súng từ hai người ở bàn điều khiển chĩa thẳng vào Dara, cô khẽ nói:

- Hai cậu vẫn như xưa nhỉ, vẫn là cặp bài trùng trong việc bày binh bố trận, vẫn rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Là tôi đây - Sandara Park!!!
______________________
*Kristin*
Chương này hơi ngắn nên mọi người thông cảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro