Chap 2: Thân Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30' sáng

*__ Nhân đã có mặt rất sớm ở nhà Duyên để đợi nàng, đợi khoảng 10' thì Duyên bước ra
*__ Ủa Nhân sao Nhân ở đây!!__ Duyên tỏ ra vẻ ngạc nhiên mắt nhìn chầm chầm vào Nhân
*__ Ờ.. hôm qua Duyên bỏ quên bộ đồ này ở nhà Nhân nên Nhân mang qua trả!!__ Nhân vừa cười vừa lấy  trong xe ra bộ đồ đã được ủi ngay ngắn và đựng trong một túi rất xinh
*__ Ờ.. Duyên cũng định đem qua trả Nhân bộ đồ hôm qua nè mà hình như Nhân đến sớm quá thì phải.
*__ Có sau đâu dù gì Nhân cũng không có chuyện gì làm mà, à mà Duyên nè  Duyên có rảnh không !!__ Nhân nhìn Duyên với một nụ cười rạng ngời
*__ Rảnh mà có chi không Nhân!!__ Duyên cũng cười và đáp lại
*__ Nhân tính rủ Duyên đi ăn sáng sau đó mình đi chơi luôn được không Duyên!!__ Nhân nhìn Duyên với cặp mắt chứa đầy sự mong đợi
*__ Ừm.. cũng được đó Nhân chờ Duyên vào thay đồ rồi mình đi luôn nha!!__ Duyên mỉm cười rồi quay lưng vào nhà đi thay đồ bỏ lại phía sau một con người đang đứng vui sướng và thỏa lòng mong đợi
*__ Rồi.. mình đi thôi Nhân!!__ Duyên từ trong nhà bước ra với bộ đồ cá tính quâng jean rách gối và áo thun trắng
*__ Ờ mình đi ăn sáng trước nha Duyên muốn ăn gì?? Nhân vừa mở cửa xe cho Duyên vừa hỏi Duyên
*__ Mình đi ăn hămpagơ nha Nhân!!__ Duyên  mở to mắt kèm theo đó là một nụ cười tươi tắn khiến người bên cạnh phải lặng yên mà ngắm nhìn
*__ Ờ.. mình ..mình đi.!!__ Nhân nói xong liền phóng xe chạy tớ tiệm ăn
     Tại quán ăn
*__ Duyên ngồi đây đi để Nhân vào gọi hămpagơ cho Duyên nha!!__ Nhân vừa nói vừa kéo ghế ra cho Duyên ngồi
*__ Ờ.. cảm ơn Nhân nha !!__ Duyên khá ngạc nhiên về hành động đó của Nhân vì trước giờ chưa ai làm thế với Duyên cả
*__ Nè hămpagơ của Duyên đó Duyên ăn đi !!__ Nhân đưa dĩa hămpagơ cho Duyên kèm theo là một ly Cóctay
*__ Cảm ơn Nhân nhìu mà sao Nhân không ăn hả!!__ Duyên nhìn Nhân nhưng tay đã cầm đĩa để chuẩn bị cho bửa ăn của mình
*__ Không .. Duyên ăn đi Nhân không đói!!__ Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ chỉ cần mình nhìn Duyên ăn là mình đã no rồi cần chi ăn nói rồi Nhân phì cười
*__ Ò.. vậy Duyên ăn nha.!!
*__ Kết thúc bửa ăn sau khi tính tiền xong thì Nhân hỏi Duyên
*__ Nè Duyên ăn xong rồi Duyên muốn đi đâu chơi không!!__ Nhân vừa đi vừa hỏi Duyên
*__ Duyên muốn đi chơi hơi xa nhưng mà chắc phải ở qua đêm nên thôi mình đi lòng vòng chơi thôi!!__ Duyên tỏ vẻ chán nản với cặp mắt ưu buồn
*__ Thì Duyên cứ nói là muốn đi đâu trước đi rồi Nhân chở Duyên đi, còn nếu phải ở qua đêm thì mình về lấy đồ rồi đi dù sau lâu lắm rồi Nhân cũng không có đi chơi xa!!__ Nhân cố tỏ vẻ bình thường để cho Duyên có thể yên tâm mà đi trong khi đó thì Nhân mới đi vũng tàu chơi cùng đám bạn tuần trước rồi
*__ Ờ.. vậy mình có thể đi Đà Lạt được không Nhân!!__ Duyên cười mỉm quay sang hỏi Nhân
*__ Được được đi đâu cũng được , vậy giờ mình về lấy đồ nha Duyên. Để Nhân chở Duyên về nhà rồi Nhân về nhà Nhân lấy đồ sau đó quay lại đón Duyên nha.
*__ Ừm vậy cũng được!!__ Duyên cười tươi khiến người ngồi cạnh có thể cảm thấy vẻ sung sướng khi được đi chơi chẳng khác nào một đứa con nít
*__ Lấy đồ xong thì Nhân qua đón Duyên rồi cả hai cùng nhau đi. Trên xe Nhân hỏi Duyên
*__ Duyên nè Duyên có bạn trai chưa!!__ Nhân vừa quay qua quay lại để quan sát đường đi vừa nhìn Duyên để hỏi
*__ Chưa.. có ai dám hốt Duyên đâu mà có bạn trai, nhưng mà Duyên có đứa bạn giống như bạn trai vậy á đi đâu Duyên với nó cũng đi chung á. Hôm bửa gặp Nhân ở sân trượt batin á là Duyên đi với nó nhưng mà nó có việc bận nên về trước bỏ Duyên lại một mình nên Duyên mới gặp Nhân á!!__ Duyên phì cười trên tay còn cầm bịch snack ăn
*__ Ò.. mà bạn đó tên gì??
*__ Nó tên là Chi, nó đẹp lắm!!__ Duyên cũng vừa ăn vừa nói chuyện với Nhân nên từ ngữ phát ra không rõ cho lắm
*__ Mà Nhân có bạn trai chưa mà hỏi Duyên!!__ Duyên quay sang tra khảo Nhân
*__ Nhân cũng chưa có, mà Nhân nghĩ chắc cũng không ai dám hốt Nhân đâu!!__ Nhân cười to đáp trả lời Duyên
*__ Im lặng một hồi lâu Nhân đinh bắt chuyện với Duyên tiếp nhưng khi Nhân quay qua thì Duyên đã ngủ từ lúc nào không hay. Nhân liền lấy áo khoác của mình đắp lên người Mỹ Duyên, như cảm nhận được sự ấp ám Duyên ngựa quậy rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ Nhân nhìn Duyên vừa cười vừa lắc đầu
*__ Đã tới khách sạn Nhân liền đánh thức Duyên dậy:
*__ Duyên.. Duyên tới nơi rồi Duyên dậy đi!!__ Nhân lắc nhẹ người Duyên để gọi Duyên dậy
*__ Ò tói rồi hả Duyên ngủ lâu chưa Nhân!!__ Duyên dụi dụi tay vào mắt mình và lên tiếng hỏi Nhân
*__ Cũng không lâu lắm từ khi kết thúc chuyện chúng ta nói về bạn trai!!__ Vừa nói Nhân quay qua mở dây an toàn cho Duyên rồi xuống xe mở cửa cho Duyên mà quên đi chiếc áo mình còn nằm trên người Duyên
*__ Vào khách sạn Nhân tiếng tới quầy tiếp tân và đặt phòng
*__ Chị ơi cho em hai phòng đi chị.
*__ Xin lỗi em nha, khách sạn chị bây giờ chỉ còn có một phòng dành cho hai người thôi em ở đỡ dùm chị nha.
*__ Nhân định nói nhưng Duyên ngắt lời:
*__ Dạ chị cho em phòng đó đi!!_ Duyên tiến lại chỗ cô tiếp tân nói và lấy chìa khóa lên phòng
*__ Tới phòng , số phòng của hai người là 2122. Duyên mở cửa bước vào điều đầu tiên Duyên làm là tìm chiếc giường để nghỉ ngơi khi tìm thấy giường Duyên lăn đùng ra nằm mà miệng lại nói
*__ Haizz.. đúng là đường xa đi mệt thật!!__ Duyên vừa nói vừa cầm chiếc áo của Nhân lên nhìn và tự hỏi
*__ Nhân đắp cho mình hả ta?? Nhân thật là tốt vậy mà mới gặp lần đầu mình cứ nghĩ Nhân xấu xa lắm chứ
*__ Dường như tiếng nói của Duyên hơi lớn làm cho Nhân từ ngoài  bước vào và nghe hết:
*__ Bộ lần đầu gặp Nhân, Nhân xấu lắm ha gì Duyên!!__ Nhân vừa kéo vali đồ vào dể ở một góc rồi cũng lăn ra giường nằm vì cả buổi ngồi lái xe đã khiến cô uễ ãi hết cả người
*__ Không.. không có Duyên đã nghĩ thế bao giờ đâu!!__ Duyên đưa hai bàn tay lên và đưa qua đưa lại liên tục mắt thì mở to làm Nhân bật cười
*__ Nhân chỉ giỡn chút thôi mà làm gì Duyên căn dữ vậy !!__ Nhân cười và nghiên đầu qua nhìn Duyên
*__ Khoảnh khắc bốn con mắt nhìn nhau không rời này đã kéo dài khoảng một phút sau đó Duyên liền nói phá vỡ khoảnh khắc đó
*__ Nè.. áo của Nhân nè .. cảm ơn vì đã đắp cho Duyên nha!!__ Duyên quay đi chổ khác để che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình
*__ Ừm.. thôi Duyên đi tắm trước đi còn nghỉ ngơi để chiều mình còn đi chơi nữa
*__ Ờ.. Duyên đi tắm trước nha.
*__ Khi Duyên tắm xong thì tới lượt Nhân vào tắm khi Nhân bước ra thì thấy hình dáng của Duyên đang nằm trên giường mà ngủ Nhân liền tiến tới một cách nhẹ nhàng mà đắp chăn lại cho Duyên còn mình thì ngồi ở ghế sofa và uống cafe.
*__ Bây giờ cũng đã 4h chiều rồi và Duyên cũng đã thức cô ngồi dậy nhìn xung quanh và thấy Nhân vẫn ngồi ở ghế sofa Duyên liền gọi:
*__ Nhân.. Nhân ngồi đó sớm giờ đó hả sau không lên giường ngủ cho khỏe!!__ Duyên nhìn Nhân với vẻ mệt mỏi nghe thấy giọng Duyên Nhân cũng quay qua mà trả lời
*__ Nhân không ngủ được nên ngồi đây hóng gió thôi mà sau Duyên không ngủ chút nữa đi nhìn Duyên có vẻ mệt mỏi lắm đó.
*__ Thôi ngủ dậy được rồi phải dậy để còn đi ăn, chơi nữa chứ!!__ Duyên cười với vẻ tươi tắn hơn
*__ Vậy Duyên đi rửa mặt đi rồi mình đi dạo chơi rồi tối về mình ăn sau.
*__ Ừm .. chờ Duyên xíu!!
*__ Rồi đi Nhân Duyên xong!!
*__ Ừm... đi!
*__ Cả hai đi rất nhìu nơi để tham quan đi đến đâu cả hai cũng đều chụp hình. Mọi người xung quanh đều nhìn về hai cô gái xinh đẹp này nhất là bọn con trai bỗng có hai người con trai tiến lại phía Duyên:
*__ Chào em ... em đi chơi với tụi anh nha!!__ Bọn chúng vừa nói vừa sờ tay lên khắp khuôn mặt của Duyên thấy vậy Nhân lao tới và nói:
*__ Nè.. tụi bây làm gì vậy hả!!__ Nhân vừa nói vừa kéo Duyên lại phía mình
*__ Tụi anh chỉ muốn mời tui em đi chơi thôi mà!!__ Bọn chúng cười nhết mép và sợ tay vào mặt Nhân
*__ Chúng mầy đi mau trước khi tao còn bình tĩnh nói chuyện với tụi bây nha!!__ Nhân cố tỉ vẻ hung hăng mắt mở to nhìn chầm chầm vào bọn chúng giường như bọn chúng  thấy có vẻ bất ổn nên cũng bỏ ra về
*__ Nhân quay qua nhìn Duyên hai tay để nhẹ lên hai cánh vai của Duyên và hỏi:
*__ Duyên có sao không Duyên!!
*__ Duyên không sau còn Nhân!!
*__ Nhân cũng không sau thôi mình về khách sạn đi Duyên Nhân đói rồi về đó ăn nữa
*__ Ờ... về!!__ Duyên trả lời với giọng điệu lo sợ
*__ Tại khách sạn
*__ Duyên ngồi đây đi để Nhân đi lấy cơm cho!!__ Nhân nhẹ nhàng đặt Duyên ngồi vào ghế và tiếng lại quầy lấy cơm
*__ Nè .. cơm nè Duyên ăn đi!!
*__ Ừm cảm ơn Nhân!!__ Tay Duyên bế dĩa cơm miệng thì lại cười
*__ Mà Nhân nè sau hồi nảy Nhân gan vậy dám đứng ra nói chuyện với hai người đó nữa!!__ Duyên vừa ăn vừa ngước mặt lên hỏi Nhân
*__ Nhân đang ăn thì dừng lại phì cười nhìn Duyên và nói:
*__ Hông phải đâu hồi nảy Nhân cũng sợ lắm chứ nhưng nếu lúc đó không làm vậy thì mình sẽ bị bọn chúng ăn hiếp đó!!
*__ Ò.. nếu Duyên đi một mình thì chắc Duyên không biết làm gì quá cũng mai là có Nhân đi cùng á!!__ Duyên cười mỉm nhìn Nhân mà nói
*__ Ừm.. cũng mai cho Duyên đó.. có tui đi cùng chứ nếu không thì.. mà thôi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa!!
*__ Ừm... mà xíu ăn xông mình về khách sạn nha Duyên hết muốn đi chơi rồi!!
*__ Ừm.. ăn xong rồi mình về!!
*__ Về tới khách sạn cả hai lăn đùng ra gường hít thở một hơi thật sâu, bỗng Nhân quay qua nhìn Duyên và nói phá vỡ bầu không khí yên tỉnh trong lành đó:
*__ Duyên .. mình ra xem tivi đi chứ nằm quài chán lắm!!__ Nhân vừa nói vừa bật dậy nhìn Duyên cười và nói
*__ Ừm.. được đó mình đi!!__ Duyên cũng bật dậy nhưng dường như Duyên nhanh hơn Nhân thì phải , Duyên nắm tay Nhân kéo ra phòng bật tivi lên và cả hai cùng ngồi xem
*__ Duyên muốn xem phim gì Duyên!!__ Nhân vừa nói vừa cầm lấy đầu mốt từ tay Duyên
*__ Gì cũng được Nhân!!
*__ Dậy mình coi phim này nha!!
*__ Ừm..!!__ Duyên chưa hề biết Nhân mở phim gì nhưng cũng ừ đại thôi xem được một chút thì Duyên hét lên:
*__ Aaaaaaa.. sau.. sau Nhân mở phim này gê quá hà!!__ Duyên nhắm mắt và  cúi mặt vào vai Nhân
*__ Ơ..  không phải Duyên bảo muốn xem gì cũng được à!!__ Nhân nhìn vào góc mặt đang núp sau vai mình và cặp mắt đang nhắm híp và Nhân cười:
*__ Bộ Duyên sợ ma ha gì mà hông dám xem fim ma dạ!!
*__ Không thấy sau mà còn hỏi, Nhân mau chuyển kênh khác đi!!__ Duyên nhăn nhó lắc lắc cánh tay của Nhân
*__ Ừm.. vậy mình xem hài nha Duyên!!__ Nhân vừa nói vừa đẩy người Duyên ra
*__ Ừm Nhân chuyển kênh lẹ đi!!
*__ Nè hài nè.. Duyên cứ yên tâm mà coi nha không có ma giống hồi nảy đâu
*__ Nhân còn dám chọc Duyên nữa hồi nảy là Nhân cố tình phải không đúng là đồ đáng ghét mà!!__ Duyên vừa nói vừa đánh vào vai Nhân
*__ Thôu thôi cho Nhân xin lỗi đi mau tập trung xem fim kìa!!
*__ Ừm.. tha cho Nhân lần này thôi đó lần sau là biết tay Duyên!!__ Duyên cung bàn tay mình lại đưa lên trước mặt của Nhân và hằm dọ
*__ Xem được một lúc thì Duyên ngủ gục và ngã vào bai Nhân, thấy vậy Nhân vọi tắt tivi và nhẹ nhàng bế Duyên vào phòng đặt nhẹ Duyên xuống rồi đắp chăn cẩn thận.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro