Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại Hồ Vân cung.
"Quỳ xuống" - Cửu Thiên yêu hậu vô cùng tức giận quát.
Tiểu Linh mặt tái mét quỳ xuống .
"Con đã biết tội của mình chưa ?"
Tiểu Linh mếu máo : "Con biết lỗi rồi, từ nay con không dám rời khỏi tộc khi chưa được phép của mẹ nữa. Con xin lỗi mẹ".
Vốn định làm căng để răn đe cô con gái nhỏ của mình nhưng nhìn bộ dáng này bà lại mềm lòng không cứng rắn được.
"Thôi được rồi, lần này không xảy ra chuyện gì ta sẽ bỏ qua, đứng đậy đi".
Đúng lúc đó Lan Ngọc và Hồ Y trưởng lão đi vào.
" Tham kiến Vương hậu "- cả hai đồng thanh.
"Các ngươi đến đây có việc gì"- Yêu hậu nói.
Tiểu Linh mặt hơi hoảng nháy nháy mắt ra dấu cho hai người kia, cố lái sang chuyện khác nhưng Yêu hậu đã phát hiện ra.
" Có chuyện gì nói, không cần úp mở".
Hồ Y trưởng lão kể lại tình trạng vết thương của kì lân mà công chúa mang về.
"Con thấy nó bị thương nên mang về"-  Tiểu Linh vội vàng lấp liếm.
"Được để ta xem vết thương của nó".
Yêu hậu cùng mọi người cùng nhau đến chỗ Hồ Y trưởng lão.
-Tại Y viện.
Yêu hậu xem qua vết thương trên lưng kì lân sắc mặt liền thay đổi quay sang chỗ Tiểu Linh đứng.
"Con có chuyện giấu ra đúng không?"
Tiểu Linh bối rối nhưng mặt cố tỏ ra vô tội. Yêu hậu liền nói :
"Vết thương trên lưng của kì lân vô cùng nghiêm trọng, không thể cầm máu sẽ tổn thương nguyên thần đến chết, con còn không nói thì sẽ không cứu được hắn ".
"Vương hậu nói rất có lí"- Hồ Y trưởng lão khuyên
Tiểu Linh thật thà kể lại mọi chuyện từ lúc rời tộc đến Yêu hội, trở về gặp con sói đen khổng lồ rồi được con kì lân này cứu cho mẹ và mọi người nghe.
"Lan Ngọc ngươi cũng thật là không ngăn công chúa lại, còn a dua theo nó".
"Lan Ngọc biết tội xin Vương hậu trách phạt"- Lan Ngọc vội quỳ xuống.
"Tất cả là lỗi của con xin mẹ đường trách cô ấy".
"Hai đứa có biết yêu hội là một nơi thị phi tụ tập rất nhiều yêu ma khắp nơi , là một nơi vô cùng nguy hiểm".Yêu hậu nói tiếp: " Vết thương này rất có thể là do Cự lang thần thú gây ra".
"Nhưng Thần thú thượng cổ này đã bị người phong ấn ở Độc Đỉnh cốc năm trăm năm trước rồi sao?"-Hồ Y trưởng lão vội ngắt lời Vương hậu
"Lục Đan, ngươi mau dẫn người tới Độc Đỉnh cốc xem xét tình hình. Mau!".
"Vâng, thưa Vương hậu"- Lục Đan khẩn trương rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro