chap2: Ở Nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó(Uyên) bị cắn lạnh sóng lưng ngồi 1 đống, thấy mặt nó trắng bệt đứa ngồi cạnh kéo nó xuống bàn, mặt áp cạnh. Giờ mặt nó từ trắng thành đỏ, nó cảm thấy mặt mk bắt đầu nóng lên, nó cựa quậy nhưng bất thành, cuối cùng quay lại cắn con nhỏ biến thái kia 1 cái. Đau Thảo buông ra nó chạy ra khỏi lớp, Thảo ngơ ngát nhìn nhỏ ik ra rồi cười 1 cái. Khoảng giờ giải lao nó lên lớp rồi làm quen với tụi trong lớp. Nó hỏi Trân- là lớp trưởng về Thảo. Trân nói: cậu ấy là Phương Thảo con gái của nhà họ Hàn, là người khó đoán ít ns lạnh lùng...... Nó nghĩ thầm còn biến thái nữa. Nó nghe Trân nói Thảo rất cởi mở với mấy đứa con gái và cũng hay bị nghi là mang giới tính khác. Nó tự hỏi"giới tính khác là gì" đến giờ học nó vào lớp thở phào nhẹ nhỏm vì ko thấy nhỏ ngồi cạnh nhưng tâm trạng cứ lân lân ko bit lý do. Học xong nó được phân công ở lại trực vệ sinh lớp, quét lớp lau bảng xong nó ra phía sau trường ngồi nghỉ ngơi. Phía sau trường là 1 khoảng sân rộng có 1 thảm cỏ xanh và 1 cây cổ thụ chà bá/ cây gì thì au ko biết/ nó ngồi dựa tấm lưng bé nhỏ vào thân cây chợp mắt một lúc, nó mơ thấy một giấc mơ kì lạ nó đi trên 1 con đường đầy hoa anh đào, tay nắm tay như ko muốn rời vs 1 cô gái, nó giật mình tỉnh giấc rồi vừa đi vừa suy nghĩ. Số nó nhọ đang tâm trạng còn đâm phải ai đó, cô gái đó nhìn nó ánh mắt có chút bí hiểm "lại là cô" nó nhìn người đang ngồi dưới đất ns, cô gái kia chả ai khác ngoài Thảo tỉ tỉ, cô nhìn nó cười rồi nói " Mk có duyên quá em nhỉ?" câu nói kia làm cho nó nhớ lại giấc mơ mặt hơi đỏ quay sang xì Thảo 1 cái rồi lên xe ik về Thảo đứng nhìn theo cái dáng bé nhỏ môi nhếch mép cười.

Nó về đến nhà mk thì thấy một ng phụ nữ trung niên đang ngồi trong nhà mk, nó nhìn ng phụ nữ đó vs ánh mắt xem thường trên mặt là 1 lớp phấn dày, cả cơ thể chỉnh sửa quá chừng. Nó định hỏi mụ ta là ai thì ba nó xuống, nó nhìn như muốn hỏi"mụ ta là ai?" hiểu dc con gái mk ba nó nói với tất cả gia nhân trong nhà: đây là Ngọc Thúy sẽ là mẹ mới của con. Nghe xong câu ns tai nó như chả nghe dc gì. Nó nhìn ba nó r ns: sao ba thay đổi nhanh vậy? Mẹ con mất chưa dc bao lâu mà ba đã tìm ng phụ nữ mới! Nếu bà ta còn ở đây thì con sẽ đi. Nói r nó lên phòng thu dọn hết tư trang và tấm ảnh của mẹ nó r ik khỏi nhà. Người phụ nữ đó(kêu bằng mụ nha) nhìn nó ik nở 1 nụ cười ác cảm. Ba nó cũng chẳng còn nói gì dc vì nó ko coi ông là cha của mk nữa.

Nó ik đến một quán rượu ngồi đấy cứ uống hết chai này lại thêm chai khác gần 23h tối vẫn ngồi đó uống. Từ ngoài quán bước vào 1 cô gái xinh đẹp nhìn thấy nó thì mặt biến sắc bước đến gần hỏi: sao tiểu như em lại đến đây thế? Nó nhìn ng hỏi mk rồi ko thèm trả lời tiếp tục uống. Cô gái kia giật phắt chai rượu của nó kéo nó ik: để tôi đưa e về. Nó kéo tay cô gái kia ra quát: cô buông tôi ra tôi ko muốn về ngôi nhà đó. Như hiểu dc phần nào đó cô gái quay sang ns vs nó: vậy về nhà tôi. Ns rồi cô kéo nó ra xe đưa về căn biệt thự mang tên "Queen". Cô gái đó đưa nó lên phòng thay quần áo cho nó. Nó ngủ nhưng lại khóc rồi gọi mẹ trong cơn mê.....

Sáng mở mắt ra nó thấy mk đang ở 1 căn phòng xa lạ. Em dậy r à? Rửa mặt, thay quần áo, r xuống ăn sáng- nó nhìn theo hướng giọng ns nhìn theo và đập vô mặt nó là Thảo( gọi là cô cho ngắn). Hơ...sao tui lại ở đây? Cô nhìn nó 1 lúc rồi ns: hôm qua e uống rượu quá say, lại ko chịu về nhà nên tôi đưa e về nhà tôi. Nó nhìn cô một lúc thì lấy đồng phục đi vào phòng tắm vscn.

15p sau nó xuống nhà bếp thức ăn đã chuẩn bị sẵn/ au: nhỏ này sướng ở ké mà ăn uống thỏai mái. Nó: chị đẹp chị có quyền/ nó ngồi xuống ghế ăn bữa sáng trên bàn. Cô ko ăn mà chỉ nhìn nó vậy là cô no rồi. Nó ăn xong thì cùng cô ik đến trường.

Tiết 1 cô bảo nó cúp tiết dù gì cũng là tiết tự quản vậy là nó ik luôn / au: ăn j mà mê gái dữ z chụy? Nó: e muốn ngủ giấc ngàn thu à? Viết típ ik. Au: dạ dạ!/ Nó vs cô ra phía sau trường ngồi hai người dựa vào gốc cây. Cô hỏi nó: em và cha em có chuyện gì xảy ra vs nhau phải ko? Nó suy nghĩ im lặng vài giây rồi ns: cha tôi muốn ik bước nữa! Đưa về nhà một ng phụ nữ...bà ta sẽ là mẹ tôi. Nhưng tôi ko muốn. Cô im lặng nhìn nó rồi ôm chầm lấy nó. Cô ns: đừng buồn từ nay tôi sẽ bảo vệ em. Nó nghe z lòng lân lân vui sướng mừng thầm nhưng ko nói. Nó nhìn cô cứ nhìn mãi ánh mắt đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro