Chap 235

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa viết vừa ngủ gật 😂 . Cố gắng hoàn thành để up đây

Tiểu Bạch gặp được một người đàn ông ưng ý, anh ta khá biết nịnh và lấy lòng phụ nữ . Và cơ duyên thế nào mà Bảo Bảo cứ vô tình chứng kiến mấy chuyện liên quan tới Tiểu Bạch ….
- Cả cái thành phố này không còn quán cà phê nào khác hay sao mà cứ rủ nhau tụ tập ở đây vậy ? - Bảo Bảo nhìn cặp đôi Tiểu Bạch đang ngồi phía xa
- Cậu đừng tính toán hẹp hòi vậy chứ . Dù sao thì cũng là chỗ quen biết mà – Thành Tuấn
- Thế cháu vẫn định tiếp tục với con bé đó à ? - Bảo Bảo
- Nhờ ơn của cậu mà mẹ cháu biết hết mọi chuyện rồi, mẹ nói là không sao hết thì cháu chẳng cần phải lo gì nữa . Cháu hết ca rồi, cháu về nhé . Cậu rảnh quá thì đi làm gì đi, đừng đứng đây soi mói cô cháu nữa – Thành Tuấn
- Cái thằng hỗn láo này - Bảo Bảo
Ở phía Bạch Dương , cô ấy và người đàn ông kia cứ cười nói suốt , rồi anh ta đứng dậy, quỳ gối và lấy ra một hộp nhẫn …
- Công chúa xinh đẹp của anh , dù rằng chúng ta mới gặp nhau không lâu nhưng anh cứ ngỡ như đã gặp từ kiếp trước vậy . Em chính là người phụ nữ định mệnh mà anh tìm kiếm . Trái tim này chỉ thuộc về mình em . Em có thể nào nhận lấy tấm chân tình của anh không ? – Mã Chí Tài văn vẻ cầu hôn
- Ôi trời … ( vui mừng, xúc động) Anh làm em thấy … Em không nghĩ là mình có thể được cầu hôn chân thành như thế này . Anh đã ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện chứ ? - Tiểu Bạch xúc động
- Trong mắt anh, em vẫn là một cô gái trẻ chung và xinh đẹp lắm . Tuy đây không phải là một chiếc nhẫn đắt tiền nhưng đó là tấm lòng của anh, em sẽ nhận nó chứ ? – Mã Chí Tài
Tiểu Bạch xúc động sắp khóc, gật đầu lia lịa, giơ tay ra cho anh ta đeo nhẫn . Tuy rằng cô ấy cũng đã 50 tuổi , tuy trông cũng trẻ tầm 40 tuổi nhưng lại không hề chưa từng trải , vẫn có chút ngây thơ, dễ bị gạt …
Cô ấy mê mẩn ngắm chiếc nhẫn trên tay mà cười tít mắt …
- Anh hai và chị dâu em mà thấy cái này chắc sẽ sốc cho mà coi . Anh nghĩ xem chúng ta nên chọn ngày nào để kết hôn ? Em cũng muốn tới xem thử nhà của anh nữa - Tiểu Bạch mơ mộng
- (thở dài) Có lẽ là anh phải đi xa một thời gian . Công ty của anh gặp khó khăn , nhà cũng đem đi cầm cố để cứu công ty . Anh đã dành hết số tiền còn lại để mua nhẫn tặng em, anh thực sự rất muốn giữ em ở bên anh . Anh xin lỗi , anh không muốn mất em . Em sẽ chờ anh chứ ? – Mã Chí Tài tâm trạng
- Sao lại có chuyện như vậy ? - Tiểu Bạch lo lắng
- Chuyện làm ăn kinh doanh, lúc tốt lúc xấu, chắc em cũng biết mà . Công ty lớn thì còn có cơ may cứu vãn , còn anh chỉ là công ty làm ăn nhỏ . Giờ anh thức dụ không biết phải làm sao , anh tính là sang nước ngoài đi làm thuê kiếm tiền, rồi sẽ trở về xin cưới em – Mã Chí Tài giả bộ đau lòng
- ( đưa tay sang nắm) Chuyện không may xảy ra, chẳng ai muốn cả , anh đừng quá buồn . Giờ anh mà đi thì em phải làm sao chứ ? Em không còn trẻ gì nữa, khó lắm mới tìm được người hợp ý - Tiểu Bạch
- Giờ chỉ còn một cách có thể giúp được anh thôi . Anh biết là mình nói điều này thì thật là hèn hạ và xấu hổ …. Em có thể giúp anh được không ? Hoặc là nhờ anh hai của em , coi như là đầu tư cho anh , sau này anh gây dựng lại công ty, sẽ trả cả lãi – Mã Chí Tài
- Anh cần bao nhiêu tiền ? - Tiểu Bạch
- Em sẽ cứu anh thật sao ? Anh cần khoảng 50 tỉ - Mã Chí Tài
- Nhiều vậy sao ? Anh hai em thì sẽ hơi khó , nhưng mà em có 10 tỉ trong tài khoản - Tiểu Bạch
- Từng đó thôi cũng được rồi . Giờ anh cố gắng mượn được chỗ nào hay chỗ đó . Cảm ơn em , em chính là thiên thần hộ mệnh của anh – Mã Chí Tài rối rít nắm tay
- Chúng ta sau này còn phải kết hôn chứ , em sẽ cùng anh vượt qua khó khăn này . Hôm nay em không có mang chi phiếu theo, ngày mai em sẽ mang tới . Bây giờ em phải đi có việc rồi . Anh đừng quá lo lắng nhé - Tiểu Bạch đứng dậy trước, an ủi
Cô ấy vừa đi khỏi thì anh ta lập tức thay đổi thái độ , ngồi vắt chân, tựa lưng vào ghế, hai tay dang sang hai bên …
- Phục vụ , cho tôi cốc nước mát đi . Nói nhiều khô cả cổ - Mã Chí Tài hống hách
- Mình à - tiếng của một người phụ nữ
Anh ta quay ra và giật mình hoảng hốt khi thấy người phụ nữ đó . Đó là một người phụ nữ trung niên khá gầy gò, trông ăn mặc quê mùa , y hệt hình ảnh của một bà nội trợ lôi thôi ….
- Cô, sao cô lại ở đây ? – Mã Chí Tài ngó nghiêng xung quanh
- Anh có biết là em khó khăn lắm mới tìm được anh không ? Người phụ nữ ban nãy ngồi nói chuyện với anh là ai vậy ?
- Ai chứ ? Đó là đối tác của tôi, cô mau về đi , đừng có xuất hiện trước mắt người quen hay là đối tác kẻo làm tôi xấu mặt – Mã Chí Tài đuổi
- Mình à , lâu rồi anh không về, các con nhớ anh lắm đấy . Mẹ anh đang đau ốm cũng rất mong anh về . Ở nhà cũng hết gạo để ăn rồi
- Cô đừng tưởng nhìn tôi ăn mặc đẹp đẽ thì có nghĩa là tôi ở đây sung sướng . Tôi phải sắm sửa để đi gặp đối tác làm ăn mới được thuận lợi . Nhà đã không còn tiền mà cô còn tốn tiền mò lên đây tìm tôi nữa ( phàn nàn, rút ví ra) . Ở đây tôi có ( đếm đếm) … ài , cô cầm hết đi , chỗ này cũng tầm 5 triệu , mau về lo cho mẹ và bọn trẻ đi – Mã Chí Tài đuổi, thái độ khó chịu
Với sự nỗ lực giả bộ ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc để lấy lòng ban giám đốc và cổ động thì Bạch Dương đã được bổ nhiệm lên làm giám đốc dù cậu ta còn rất trẻ , chưa tốt nghiệp đại học … Tại nhà Bạch Dương, một bữa tiệc nhỏ đã diễn ra …
- Hôm nay đúng là một ngày vui mà . Chúc mừng con đã được làm giám đốc - Cự Giải
- Mới chỉ là thành công bước đầu thôi mẹ . Con vẫn còn một chặng đường dài nữa cần phải đi - Bạch Dương cụng ly
- Cũng phải cảm ơn Mỹ Ngư thông minh, tài giỏi luôn hỗ trợ, giúp đỡ cho Bạch Dương nữa - Cự Giải
- Bác gái quá khen cháu rồi - Mỹ Ngư
- Không đâu, mẹ nói rất đúng . Anh có thể được như thế này, cũng là nhờ có em - Bạch Dương
- Dựa vào một người phụ nữ để đi lên , khả năng của mày cũng chỉ đến thế thôi – Thiên Yết về
- Chủ tịch . Bác cùng dùng bữa tối chứ ạ ? - Mỹ Ngư đứng dậy chào
- Các người cứ tự nhiên đi – Thiên Yết bỏ lên phòng
Lát sau, khi mà Thiên Yết đang ngồi trong phòng và đang lấy thuốc uống thì có người gõ cửa và ngó vào …
- Chủ tịch, cháu xin phép vào – Mỹ Ngư bê khay cơm vào
Thiên Yết đang uống thuốc thì giật mình, vội nuốt và giấu lọ thuốc đi ….
- Chủ tịch thấy không khỏe ở đâu ạ ? - Mỹ Ngư để ý thấy ông ấy uống thuốc gì đó
- Cô vào đây làm gì ? – Thiên Yết
- Chủ tịch bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu . Ngài đang bị bệnh sao ? - Mỹ Ngư đặt khay cơm xuống bàn trước mặt ông ấy
- Tôi già rồi, không còn khỏe mạnh cũng là chuyện thường tình . Dù cô có tài, dù là bạn gái hay gì với thằng Bạch Dương thì đối với tôi vẫn là người ngoài . Đừng có cố xen vào cuộc sống của tôi . Ra ngoài – Thiên Yết tức giận
- Cháu biết là giữa chủ tịch và anh Bạch Dương có mâu thuẫn, xa cách tình cảm . Gần đây anh ấy thực sự rất cố gắng , sao chủ tịch không thử nhìn nhận và cho anh ấy cơ hội ? - Mỹ Ngư cúi chào
Bạch Dương và Mỹ Ngư cùng đi dạo , trò chuyện trước khi cô ấy về nhà ….
- Em nói là có chuyện cần giải quyết . Mọi chuyện sao rồi ? - Bạch Dương
- Cũng ổn rồi ạ . Anh à, em đã nói cho mẹ biết chuyện em đang quen với bạn trai rồi . Có chuyện này nữa mà em chưa nói với anh . Em trai của em cũng đang ở đây , là vì nhà ông bà ngoại ở đây, cậu em cũng mở quán cà phê ở đây nên là ba mẹ gửi em trai em tới đây cho nó làm ở quán của cậu, trải nghiệm cuộc sống . Cậu kêu em chuyển về ở cùng - Mỹ Ngư
- Em về ở cùng người nhà cũng tốt , có người chăm sóc cho em . Hôm nào đó hãy giới thiệu anh với em trai của em đi - Bạch Dương
- Vâng, đương nhiên rồi . Thằng bé tốt tính lắm, chắc chắn sẽ quý mến anh cho mà xem - Mỹ Ngư cười, khoác tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro