CHƯƠNG 13: NĂM HỌC MỚI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một năm học cũng kết thúc theo thời gian. Mùa hè đến rồi lại đi...

Thu sang, cây phượng ngày nào còn nở rực một góc sân trường tạo nên một bầu trời đỏ thắm, ấy vậy mà nay đã trơ trụi dưới ánh ban mai. Sân trường vắng lặng suốt 3 tháng hè, nay đã nhộn nhịp tươi vui, học sinh ngày nào mới bẽn lẽn vào lớp 10, nay đã ra trường,... quả thực không gì vô tình như thời gian...

Năm học mới đã đến, phía cổng trường rộng lớn đang dang tay đón học sinh vào trường, trong số đông ấy, nhìn sơ qua đã trông thấy Lạc Hy, Hạ Băng mừng rỡ chạy đến bên người bạn thân của mình. Nhưng chưa kịp đến nơi, cô đã trông thấy Lạc Hy cười đùa rất vui cùng một đám bạn nào đó, nhìn thoáng qua mọi người có thể sẽ nghĩ rằng họ rất thân...
Thấy thế, Hạ Băng cũng không muốn cắt ngang cuộc vui của Lạc Hy và những người bạn kia, nên đành lẳng lặng quay người lại, chậm rãi bước trên sân trường rộng lớn một mình đi đến lớp...
Đi được một đoạn, vừa đến chân cầu thang, Hạ Băng bị kéo ngược lại, chưa kịp định hình là ai thì đã bị bàn tay to lớn bịt kín mắt:

- Đoán xem, tôi là ai?

- Ai vậy?

- Biết ngay mà, nghỉ mới mấy tháng đã quên nhau rồi sao?

-...

- Hay là phải giả vờ đụng phải nhau ngã lăn ra lần nữa rồi bị Nhược Dung kia mách giáo viên mới nhận ra tớ?

Ấy? Tình huống này sao nghe quen thuộc vậy, chẳng phải là vụ việc đầu năm ngoái giữa cô và Hàn Phong sao? Thật sự...là cậu ta?
Vừa nghĩ đến hai chữ "Hàn Phong", tim cô lại đập liên hồi.
"Chết tiệt, lại đập nữa rồi, trái tim đáng ghét" - cô thầm nghĩ.
Nhưng cô liền trấn tĩnh bản thân, cố tỏ ra mình là Hạ Băng đanh đá bình thường của trước đây, cô nghĩ chỉ như vậy mới có thể giữ tự nhiên và lâu dài bên cạnh Hàn Phong, nếu cứ ái ngại rồi tránh né chỉ khiến khoảng cách của họ ngày một xa dần hơn, đến cả bạn bè cũng không làm được nữa thì hỏng bét. Thôi thì hãy là cô của trước kia. Xấu tính, đanh đá cũng chẳng sao, tự nhiên làm chính mình là được rồi.

- Cậu là ai? Tôi không biết. *cô giả vờ*

- Này thì không biết. *Vừa nói Hàn Phong vừa nhéo má cô*

Hạ Băng nhảy vọt ra khỏi bàn tay cậu:

- Hàn Phong đáng ghét!!!

- Nhận ra rồi ư? *vừa nói vừa cười*

- Sao nào?

- Nhận ra thì bảo nhận ra. Còn giả vờ làm gì chứ?

- Thích giả vờ vậy đấy...

- Đúng là đồ kì quặc. Hừm...

Nói chuyện với cô, nhưng Hàn Phong thấy mắt Hạ Băng lại hướng về phía sau như tìm kiếm điều gì. Bèn lên tiếng hỏi:

- Sao thế? Đánh rơi người yêu ở đâu à?

- Người yêu gì chứ?

- Thế thì đang muốn tìm gì đấy?

Vốn định mở miệng nói mình đang tìm Lạc Hy. Nhưng cô nghĩ có lẽ không cần thiết nên thôi, nói lảng sang chuyện khác:

- Lạ nhỉ? Sao không thấy Thần Vũ, Lâm Khuynh với cả Diệp Khải đâu ta? Các cậu không phải thường đi chung sao?

- Thần Vũ và Lâm Khuynh giờ mới ngủ dậy, vừa gọi điện thoại nói với tớ bây giờ mới bắt đầu đến trường, bảo tớ lên lớp trước.

Hàn Phong nói tiếp:

- Còn Diệp Khải... cậu ấy chuyển trường rồi...

- Sao cơ?

- Cậu ấy vốn không phải người ở đây, gia đình họ ở khá xa nên vào hè cậu ấy được đón về ở cùng gia đình rồi.

- Hèn gì... trước đây từng nghe cậu kể, tớ còn thắc mắc tại sao bạn lớn lên từ nhỏ của cậu chỉ có Thần Vũ và Lâm Khuynh mà không nghe nhắc đến Diệp Khải.

- Bọn tớ quen biết Diệp Khải vì năm cuối cấp 2 học chung lớp thôi...

- Ra là vậy...

- Diệp Khải có lần tâm sự cùng bọn tớ, cậu ấy rõ ràng là thích Lạc Hy, thế mà giờ lại chuyển trường, chắc buồn lắm!

Vừa nghe nhắc đến Lạc Hy, Hạ Băng lại có vẻ buồn buồn, cô cảm thấy đáng ra người đứng cạnh cô lúc này là Lạc Hy mới phải, rốt cuộc tại sao lại làm như người xa lạ với cô?

Thấy cô im lặng, lại thêm vẻ buồn bã trong đáy mắt Hạ Băng, Hàn Phong cười rồi bắt chuyện nói tiếp để tránh cô suy nghĩ lung tung rồi buồn:

- Này! lên lớp 11 rồi. Ngày đầu đi học không phải nên vui sao? Sao trông buồn thế, Tiểu Băng?

- "Tiểu Băng?" Sao lại gọi tôi như thế?

- Vinh dự lắm mới được tôi đặt tên nha. Vừa nghĩ ra, có vẻ hay đấy.

- Ồ vậy sao? Thế mà tớ lại thấy cái tên này có vẻ lạ nhỉ?

- Tiểu Băng! Tiểu Băng Băng! Tiểu Hạ Băng... cậu thích tên nào.

- Gọi tớ là Tiểu Phong, Tiểu Phong Phong hay Tiểu Hàn Phong đều được.

- Lại còn trêu lại tớ? Đáng hận!

- ...

- ...

Cả hai cùng cười cười nói nói đi lên lớp với tâm trạng thoải mái, vui vẻ...
Thật ra Hàn Phong vì thấy Hạ Băng có vẻ không vui nên cố tình trêu cô cười. Xem ra cậu đã thành công.

Lạc Hy vào lớp sau Hạ Băng một lúc, vốn là gặp nhau vào đầu năm sau mấy tháng hè khá dài, đáng ra nên chạy lại bắt chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong hè vừa rồi của họ, thế mà một câu hỏi thăm cũng không có, vui vẻ hớn hở khi gặp lại cũng không...
Cất cặp xong, Lạc Hy vui vẻ chạy ra ngoài, vì chưa đến giờ vào lớp nên có thể tự do đi lại. Cô cứ thế chạy đi mà không hề để ý đến người bạn thân của mình...

Hàn Phong quan sát từ đầu đến cuối, như nhận ra điều gì đó, bèn chạy sang bàn Hạ Băng:

- Này! Cậu còn chưa trả lời tôi!

- Tôi? Phải trả lời gì cơ?

- Vừa nãy tớ có hỏi sao trông cậu buồn thế.

Nghe câu này, cơn ảo tưởng sức mạnh của Hạ Băng bỗng tăng vọt, nghĩ rằng Hàn Phong đang quan tâm mình với tư cách một - người - con - trai? Phì cười rồi quên đi, chỉ là tưởng tượng thôi mà...
Giờ việc cô muốn tìm hiểu nhất chính là Lạc Hy vì sao lại thờ ơ với cô - người bạn thân mà chính Lạc Hy tự mình kết thân...

Tiếng trống vào lớp reo lên, Lạc Hy từ ngoài vội vã chạy đến lớp, ngồi vào vị trí của mình.
Không như Lạc Hy của trước đây - cô thường đến trường từ rất sớm, thời gian trước giờ vào lớp, Lạc Hy còn lấy sách vở ôn bài, nào có bao giờ nghĩ đến việc chơi bời lêu lổng? Thế mà chỉ sau vài tháng hè, cô đã không còn là một Lạc Hy hoạt bát, ân cần, siêng năng, chịu khó lại còn rất quan tâm bạn bè của trước đây nữa, cô cũng chẳng còn là người mà luôn luôn bên cạnh Hạ Băng chia sẻ vui buồn, khó khăn cùng nhau nữa... rốt cuộc điều gì đã khiến Lạc Hy thay đổi một cách chóng mặt như thế? Đây cũng là điều mà Hạ Băng muốn đích thân tìm ra câu trả lời...

...

Tiết học đầu tiên trong năm học mới. Bao nhiêu học sinh ngồi tại lớp học, bao nhiêu người có mặt tại đây đều không khỏi lo sợ vì không biết ai sẽ chủ nhiệm lớp mình. Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc, giáo viên chủ nhiệm như quyết định sinh mạng của họ.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, ai nấy đều đem trong mình sự lo lắng.

Bước vào lớp, khiến cả lớp ngỡ ngàng, kinh ngạc, vui mừng xen lẫn hoang mang, hàng tá cảm xúc đè lên mỗi người. Vị giáo viên này, người chủ nhiệm họ năm lớp 11 này...

Là...là THẦY...HÙNG???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro