CHƯƠNG 5: KẾT THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng chuông tan học, cả lớp đứng nghiêm chào thầy rồi lần lượt ra về. Xuống tới sân trường, Hạ Băng trông thấy Hàn Phong, đứng kế bên là Thần Vũ, Diệp Khải và Lâm Khuynh, cô vội đuổi theo dù cách nhau một quãng khá xa, vì ngôi trường này vốn rộng lớn. Được một lúc, cuối cùng cũng đuổi kịp, cố gắng sức nhảy lên khoác vai bọn họ.
Hàn Phong né người tránh theo phản xạ, vì thế Hạ Băng chỉ kịp đưa 2 tay, một bên khoác vai Thần Vũ, một bên Lâm Khuynh, còn Diệp Khải cách cô khá xa, Hạ Băng thở dốc vì mệt.
Đột nhiên bị đập mạnh khiến hai người bất ngờ, quay sang thì thấy Hạ Băng:

- Một cô gái như thế lại hớt hải chạy theo bọn tôi, có phải là đáng yêu quá rồi không? *Lâm Khuynh mỉm cười lên tiếng*

- Ồ! Là Hạ Băng? *Diệp Khải cười*

- Có việc gì phải vội vàng thế? *Thần Vũ hỏi*

- Muốn trả thù tôi chuyện hồi sáng ư? *Hàn Phong hỏi với ý thăm dò*

- Hỏi từ từ thôi. Cho tôi thở cái đã! *Hạ Băng thở nặng nề*

Bọn họ ai nấy đều mỉm cười...

- Thở đủ chưa? *Hàn Phong hỏi*

- Ok rồi. Vẫn sống tốt!

- Cậu muốn trả thù tôi bằng cách nào?

- Có thù nhất định phải trả. Nhưng chuyện đó tính sau đi.
- Lâm Khuynh, Diệp Khải, Thần Vũ... Cảm ơn các cậu. Nhờ có các cậu mà hôm nay tớ mới không bị vu oan... *Hạ Băng nói với vẻ mặt chân thành*

- Chỉ vì lời cảm ơn mà cậu vất vả đuổi theo chúng tôi ư? *Lâm Khuynh hỏi*

- Tất nhiên phải cảm ơn rồi. *Hạ Băng cười*

- Không có chi. Không có chi. Việc nên làm thôi. *Thần Vũ và Diệp Khải nói*

Bỗng Lâm Khuynh lên tiếng:

- Cậu muốn trả ơn bọn tớ kiểu gì?

- Trả ơn sao? Quả thật tớ chưa nghĩ đến việc này. Nhưng cậu muốn gì cứ nói, nếu trong khả năng, tớ tất nhiên sẽ giúp cậu.*Hạ Băng cười*

Lâm Khuynh quay sang bàn bạc với Thần Vũ và Diệp Khải một lúc rồi lên tiếng:

- Làm bạn nhé ?

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Được không? *Thần Vũ hỏi lại*

- Tất nhiên rồi!!

- Thế từ hôm nay chúng ta sẽ làm bạn nhé, cùng giúp đỡ lẫn nhau. *cả 3 đồng thanh nói*

- Được! *Hạ Băng vui vẻ nhận lời*
- Nếu nói xong rồi, thế tớ về trước nhé! Cảm ơn các cậu nhiềuuuuuu!! *Hạ Băng vẫy tay chào rồi chạy đi*

- Đứng lại! *Hàn Phong nói*

- Có chuyện gì? *Hạ Băng dừng chân, quay mặt lại*

- Cậu tính không cảm ơn tôi? *Hàn Phong nhăn mày*

- Tôi chưa trách cậu là may. Tôi bị vu oan như thế vốn dĩ là tại Hàn Phong biết thái cậu gây ra. Coi như cậu may mắn vì là bạn của Lâm Khuynh, Diệp Khải và cả Thần Vũ. Nếu không tôi đã không khách sáo với cậu thế này...*Hạ Băng nói rồi quay người đi thẳng*

Phía sau, Diệp Khải, Lâm Khuynh và Thần Vũ bật cười thật to.

- Là nhờ bọn tớ đấy nhé! *ba người họ cùng nói với Hàn Phong*

Hàn Phong tức giận, nói to:

- Chẳng phải Thần Vũ và Lâm Khuynh cũng từng chọc giận cậu ư? Sao vẫn cảm ơn bọn họ chứ?

- Bọn họ chọc giận nhưng cũng giúp được tôi. Còn cậu vốn không giúp được gì lại còn hại tôi thê thảm thế này. Cậu muốn tôi tính sổ với cậu thế nào? *Hạ Băng không quay đầu lại mà hét lớn trả lời Hàn Phong rồi bước đi mất hút*

Ba người phía sau lại được nước cười to...

- Lại còn mạnh miệng như thế. Nếu không phải tớ ra mặt thay thì với tính cách manh động lúc ấy chẳng phải cô ta sẽ xúc phạm đến thầy khiến tội nặng thêm sao? Thật là...*Hàn Phong thở dài*
- Còn các cậu. Cười gì chứ ? *Hàn Phong bĩu môi*

- Cô gái này đúng là thú vị! *Lâm Khuynh cười*

- Thú vị gì chứ? Vô lý thì có. *Hàn Phong quay sang nói*

- Chẳng phải cảm ơn thì mai lên lớp gặp cũng có thể nói rồi sao? Thế mà lại theo tụi mình từ trên lớp xuống đến tận đây. Khá là dễ thương. *Lâm Khuynh nói với vẻ mặt vui vẻ*

- Không dễ thương tí nào. Cô ta đúng là khác người... *Hàn Phong bất mãn*


Hạ Băng đi được một đoạn thì gặp Ngọc Chân:

- A! Vừa lúc tớ đang muốn tìm cậu. *Hạ Băng nói*

- Tớ ư? Cậu tìm tớ có việc gì không? *Ngọc Chân hỏi*

- Mình muốn cảm ơn cậu vì chuyện vừa nãy. Cảm ơn cậu nhiều.

- Không có gì đâu nè.

- Dù sao cũng phải cảm ơn chứ... Hì hì

- Nếu thế thì mình có thể làm bạn với cậu không ?

- Được thế thì tốt quá. Không thành vấn đề. Sau này có chuyện gì cần giúp cứ nói với tớ nhé. *Hạ Băng cười thân thiện*

Ngọc Chân gật đầu mỉm cười...

Thế là ngày hôm nay cô đã kết thân được với 4 người, chỉ còn Lạc Hy là chưa có dịp để cô nói lời cảm ơn.

...

Ngày hôm sau đến lớp, chuông vào học đã vang lên. Thầy giáo đã bắt đầu giảng bài...
Một lúc sau mới thấy Hạ Băng đang lấp ló ngoài cửa. Rất may là hôm nay không có tiết của thầy chủ nhiệm. Nhưng dãy bàn của Hạ Băng ở phía trong, làm cách nào mới lẻn vào được đây? Lúc này lại đang trong tiết học.

Bỗng Lâm Khuynh trông thấy Hạ Băng, liền giờ tay lên vẫy, ai ngờ bị thầy trông thấy:

- Bạn nam kia. Em có ý kiến gì? *thầy giáo bộ môn hỏi*

- Dạ...dạ..

Lâm Khuynh đang không biết giải thích thế nào thì bỗng Hàn Phong bước lên chỗ thầy:

- Thưa thầy...em muốn xin đi vệ sinh...*Hàn Phong nói*

- Em đi đi.

Thầy nói tiếp:

- Nếu không có chuyện gì thì ngồi xuống. Lần sau phải nghiêm túc.

- Dạ vâng. *Lâm Khuynh nói*

Hàn Phong bước ra ngoài cửa lớp, nhìn Hạ Băng:

- Lại đi học trễ...

- Cậu ra đây làm gì? lại muốn kiếm chuyện, muốn đem tôi ra làm trò đùa nữa chứ gì? Một lần chưa đủ sao? Rốt cuộc muốn giở trò gì với tôi đây?

Hàn Phong muốn ra giúp cô lẻn vào lớp thế mà lại bị cô nói thế này, bèn trêu:

- Nên chơi trò gì nhỉ? *Hàn Phong cười*

- Khốn kiếp! Tránh ra! *Hạ Băng hét lớn đến nỗi trong lớp có thể nghe thấy*

Đúng như thế, một số người trong lớp nhìn ra phía cửa.

Hàn Phong sợ thầy giáo trong lớp sẽ nghe thấy nên vội xoay người cô lại, kéo vào lòng mình, bịt miệng Hạ Băng, lôi cô vào nhà vệ sinh...

- Làm gì vậy? Đưa tôi vô đây làm gì? Đồ biến thái!!!

- Ơ này... Tôi đã làm gì cậu đâu?

- Thế rốt cuộc đưa tôi vào đây làm gì?

- Vừa nãy la to như thế, không sợ thầy nghe thấy sao?

- Thôi chết... Bây giờ...bây giờ phải làm sao??? *Hạ Băng với khuôn mặt lo lắng*

Hàn Phong đứng bên cạnh nhìn bộ dạng cuống quít của Hạ Băng, cười rồi gõ đầu cô với vẻ mặt dịu dàng...

- Giờ mới suy nghĩ thì muộn rồi.
- Tớ có cách. Cậu cứ ở trong đây đi. Tôi lừa thầy ra ngoài rồi cậu thừa cơ chạy vào là xong.

Nói rồi Hàn Phong bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi đến lớp.

- Thưa thầy, vừa rồi em có gặp một thầy khá lớn tuổi, thân hình hơi gầy, thầy ấy bảo thầy xuống tầng 20 gặp thầy có chuyện ạ. Vì em mới vào trường nên không biết thầy ấy tên gì.

- Được rồi. Cảm ơn em!

Đợi một lúc khi thấy thầy xuống cầu thang, lúc này không có giáo viên trong lớp nên lớp ồn hẳn lên, người ra khỏi chỗ, người lo nói chuyện, người làm việc riêng nên chắc không ai để ý, Hàn Phong chạy đến phòng vệ sinh kêu Hạ Băng vào lớp. Để tránh bị người khác nghi ngờ, sau khi Hạ Băng vào lớp được một lúc, Hàn Phong mới bước vào. Nếu không, để Nhược Dung thấy rồi nghĩ bậy, đi mách thầy chủ nhiệm thì khổ.

Hết cả tiết học rồi mà thầy bộ môn vẫn chưa lên.

Giờ ra chơi Hạ Băng chạy lên bàn 2 cùng dãy với mình:

- Này! Cậu kêu thầy ra ngoài bằng cách gì thế?

- Tôi lừa thầy rằng có giáo viên khác tìm thầy! *Hàn Phong nói*

- Thảo nào lâu thế mà thầy vẫn chưa lên. Nhưng nếu thầy biết mình bị lừa? Cậu nghĩ cậu sẽ bị phạt kiểu gì?

- Đừng có nói xui! Thầy không biết được đâu!
- Giúp cậu thoát tội đi học muộn. Có phải cũng nên cảm ơn tôi? *Hàn Phong nhếch mép, hỏi*

- Đừng có mơ. Cậu giúp tôi một lần, hại tôi một lần. Cảm ơn gì chứ? *Hạ Băng bĩu môi*

- Nghe được lời cảm ơn của cậu, có vẻ khó khăn nhỉ? *Hàn Phong thở dài*
- Ủa mà chẳng phải thầy chủ nhiệm phạt cậu quét sân trường sao? *Hàn Phong nói*

- Ừ nhỉ? Quên mất. Thôi chết rồi. Để thầy biết lại nghĩ tôi trốn việc thì làm thế nào??
Nói rồi Hạ Băng chạy ra khỏi lớp, lao xuống sân trường, để lại Hàn Phong chỉ biết lắc đầu mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro