Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Minh Cảnh năm nay đã 20, cuộc sống khá khó khăn, ngày nào học xong, hắn đều phải đi làm thêm, bất kể công việc nào, chỉ cần nó không trái với đạo đức là hắn đều sẽ nhận vì ước mơ của hắn

Hôm nay, hắn vừa học xong buổi chiều thì bạn hắn gọi tới, bảo là có việc cho hắn làm, việc nhẹ lương lại cao, hắn chính là không tin lại có việc như thế đâu

- Cậu cứ nghe lời tôi, mà nhớ ăn mặc chỉnh tề vào đó

- Được rồi, nhớ gửi địa chỉ cho tôi, tôi về tắm rửa rồi sẽ đến ngay

- Ok, nhớ đúng giờ đó

Cái tên Ngô Văn này là bạn của hắn học chung đại học, ngoại hình cũng ưa nhìn, trong trường đa số ngươig ta biết đến Ngô Văn cũng là vì hay đi chung với đệ nhất mỹ nam của trường a, lại còn dặn hắn ăn mặc chỉnh tề, có phải là quá dư thừa không đây, hắn có lúc nào mà xuề xoà bao giờ nếu không thì làm sao có bao nhiêu đó nữ sinh đi thích hắn

Vì đường về nhà cũng gần nên hắn đi bộ hơn nữa lại giúp tiết kiệm không ít, đang qua đường thì có một chiếc Rolls-Royce Phantom vượt đèn đỏ, lao thẳng đến hắn, đầu hắn lúc này nghĩ thôi toang rồi, không lẽ lại chết như thế sao

Nhưng còn may thay, vừa đến hắn thì chiếc xe thắng gấp lại nhưng cũng đã va vào người hắn, làm hắn ngã xuống, trên xe có một người đàn ông tầm 40 tuổi bước xuống đỡ hắn dậy, hắn bực mình, sao lại có người đi đứng ngang ngược thế chứ, cũng may là hắn không có bị sao

- Các người chạy xe kiểu gì vậy ? Nếu không thắng kịp thì tôi đã mất mạng rồi đấy

- Xin lỗi cậu, tại tôi có việc gấp

- Gấp thì có thể chạy vượt đèn đỏ, như thế là sai luật rồi

Bỗng trên xe có người kéo kiếng xuống, giọng của một người phụ nữ, đầy mỉa mai, nhưng cũng rất quyến rũ

- Quản gia, cần gì phải đôi co với loại người làm tiền này, ông cứ cho anh ta một chút tiền rồi mình đi, không lại trễ giờ

Nghe thế thì người đàn ông này lấy trong áo vest ra một xấp tiền, đưa cho hắn

- Cậu cứ cầm lấy, xem như là tiền thuốc than chúng tôi bồi thường cho cậu

Hắn cầm lấy, người phụ nữ bên trong thấy thế thì nhếch miệng, hoá ra đúng như nàng nghĩ, là đội lốt cái mã bên ngoài nhưng bên trong lại mục rửa. Người quản gia lên xe định đi thì hắn nắm lại cánh cửa, ném xấp tiền vào xe, dùng ánh mắt lạnh như chim ưng của mình bảo

- Các người nghĩ tiền là mua được sự tự trọng của tôi hay sao, tôi chỉ cần lời xin lỗi và ông đã xin lỗi rồi, đừng chỉ biết đem tiền ra mà giải quyết, tôi không phải loại người như cô đây nói, thật làm các người thất vọng, tiền này nên để cho cô ta đi học cách cư xử đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro