Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nắm tay nàng ra xe, nàng nhìn thấy gương mặt hắn in vết đỏ năm dấu tay, không hiểu sao lòng lại xót hắn, cũng không thiếu một phần cảm động, lúc nàng nhìn thấy hắn đỡ cho nàng đứng ở phía trước kia một khắc nàng liền biết nàng chắc chắn không thể bỏ qua con người quá hoàn hảo như thế. Sẵn sàng vì nàng mà chịu đau, vì nàng mà làm cả trường chú ý mặc dù trước đây hắn chưa bao giờ làm thế, vì nàng mà tránh xa các cô gái bên cạnh hắn, ra mặt bảo vệ nàng.

Nàng đưa tay lên gò má đỏ ửng của hắn, xoa xoa, thật sự là Nghi Vân kia quá đáng đi, cần gì phải tát mạnh như thế, đổi lại là nàng nhận cái tát này thì đã là lớn chuyện rồi

- Anh có đau không ? Nàng nhìn hắn dịu dàng hỏi

- Anh không sao đâu, có một xíu thôi à, nhưng mà mặt anh thế này gặp ba em có tiện không ?

- Không sao đâu, em có cách. Nói rồi nàng chồm xuống ghế sau mở tủ lạnh mini lấy chai nước ướp lạnh để chườm cho hắn, vì đây là xe hạng sang, có trang bị thêm tủ lạnh nhỏ ở phía sau a

- Để em chườm cho anh, đến nhà em thì sẽ hết đỏ ngay thôi

- Cảm ơn em

- Em mới phải cảm ơn anh đó, không có anh chắc bây giờ em là người bị sưng má a. Sao lúc đó lại bảo vệ em?

- Anh không biết nữa, lúc đó chỉ biết là không để ai động vào em thôi. Nói rồi hắn cười thật tươi với nàng, làm người đối diện tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Hắn thì chăm chú lái xe, còn nàng thì cầm chai nước chườm má cho hắn, một khung cảnh thật sự ngọt ngào

- À đúng rồi, chắc vài hôm nữa anh phải sang thành phố H làm dự án một tháng, lúc nãy giáo sư Chu gọi anh là để nói việc này

- Em nghe ba nói tập đoàn cũng sắp có dự án bên thành phố H, nếu thế thì em có thể chạy qua chạy lại để quản lý công trình và cả anh

- Thật là bó tay với em🤦🏻‍♂️, thế cũng tốt, không sợ lại có cô gái nào dụ dỗ anh rồi làm anh chịu trách nhiệm như em đi

- Gì chứ, anh nói lại em xem

- Anh đùa thôi, có em mới đủ mị lực hấp dẫn anh

- Thế nghe còn lọt tai nha

Đến cổng nhà nàng, hắn bị choáng ngợp vì độ xa hoa lộng lẫy của nó a, càng ngày hắn càng nhận ra sự khác biệt giai cấp quá lớn

Nàng nhận ra sự bối rối của hắn, biết hắn đang nghĩ gì, nàng nắm lấy tay hắn, vỗ vỗ mu bàn tay khích lệ hắn

- Ba em không quan trọng chuyện môn đăng hậu đối đâu

Hắn quay sang cười trấn an nàng, nàng dẫn hắn đến phòng khách, thì thấy một người đàn ông anh tuấn, chỉnh chạc tầm 50 tuổi đang ngồi ở chính diện, làm hắn thêm một phần ái ngại, nhưng cũng nhờ nàng cho hắn thêm động lực, nên hắn đã lấy lại được vẻ cao ngạo vốn có của mình

Hàn Phong nhìn hắn từ đầu đến cuối, vẫn là bị bất ngờ bởi vẻ ngoài của hắn, đặc biệt là đôi mắt kiên nghị cùng nửa phần cao cao tại thượng kia, làm Hàn Phong khá hài lòng về người mà con gái chọn

- Con chào bác, con là bạn trai của Băng Tâm ạ

- Cậu ngồi đi. Dù khá hài lòng nhưng ba nàng vẫn không thể hiện ra, ông chính là muốn xem bản lĩnh hắn tới đâu

- Cậu tên gì? Ba mẹ cậu làm nghề gì? Đã có nhà riêng hay chưa?

- Ba à, ba hỏi từ từ thôi để anh ấy còn trả lời

- Con ngồi yên đó cho ba

- Con là Âu Dương Minh Cảnh, hiện đang theo học khoa kiến trúc, hiện tại cháu đã có một căn hộ nhỏ từ tiền tích góp sau những bản vẽ của cháu. Cháu là cô nhi ạ

- Ta không biết, xin lỗi cậu

- Không sao đâu bác, cháu cũng quen rồi

- Mà khoan đã, cậu là Minh Cảnh học trò của giáo sư Chu đúng không ?

- Dạ vâng ạ

- Ta chính là người đích thân mời cậu về dự án ở thành phố H, một phần là ta đã xem qua những dự án cậu đảm nhiệm trước đây, phần còn lại là do giáo sư Chu hết lời khen ngợi cậu, nên ta mới tin tưởng giao cho cậu trọng trách quan trọng này

- Bác là chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị sao ạ?

- Đúng rồi, nhưng vài ngày nữa sẽ giao cho Băng Tâm tiếp nhận chức chủ tịch này, quả nhiên là trùng hợp, cậu ở lại ăn tối cùng nhà tôi đi

- Dạ bác

Nàng được hắn cho bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn là cô nhi, mặc dù vậy nhưng tài năng thật sự rất cao, ba nàng từ xưa đến nay chưa bao giờ đích thân mời ai làm việc cả, huống chi là một sinh viên chưa ra trường như hắn, nhiêu đây cũng đủ biết năng lực của hắn đến mức nào mà có thể khiến ba nàng khâm phục như thế đi, dù sao nàng cũng hơn hắn 6 tuổi, hồi trước khi bằng tuổi hắn, nàng vẫn chưa thể làm được gì, vẫn chưa thể tự đóng tiền học phí, cũng chưa thể tự mua nhà cho mình, xem ra lần này nàng chọn không sai rồi

Ăn tối xong thì trời đã tối, mà nhà nàng lại ở ngoại ô, cách nhà hắn rất xa, nếu bây giờ về thì chắc đến khuya nên nàng mới đề nghị hắn ở lại, sáng mai hãy về

Hắn định từ chối nhưng là ba nàng cũng đã lên tiếng, hắn không thể từ chối, hắn vốn dĩ muốn ở phòng dành cho khách mà không thể được, nàng kéo hắn vào phòng nàng a

- Anh còn ngại cái gì chứ? Sợ em ăn anh hay sao đây? Nàng vừa nói vừa vuốt cằm hắn

- Không có không có, anh sợ em không quen khi ngủ cùng thôi

- Đừng có mà điêu, em phải tập quen để mai mốt cưới anh cũng phải ngủ cùng em thôi

Nàng thổi khí vào tai hắn làm hắn một trận nóng ran, nàng cười không ngớt, hôn vào má hắn rồi lấy đồ đi tắm trước, một lát sẽ có người mang đồ đến cho hắn

Hắn cũng không quá bất ngờ khi phòng ngủ của nàng lại quá trang trọng, bởi vì hắn cũng đã hình dung được từ khi thấy phòng khách cùng phòng ăn nhà nàng

Người hầu mang một bộ quần áo tới cho hắn, là quần short cùng áo thun của Nike a, nàng vừa tắm xong trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, hơn nữa nàng cũng không mặc quần áo khi ngủ, thế sẽ thoải mái hơn, với lại nàng cũng muốn xem hắn có thể nhẫn hay không đây?

Hắn tắm rồi bước ra thì chỉ có mặc quần, nàng trêu ghẹo hỏi

- Anh là đang muốn câu dẫn em sao?

-Không phải a, tại áo anh mặc không vừa, em xem quần cũng khá ngắn với chiều cao anh đi

- Thế cũng tốt

- Tốt gì cơ?

- Không có gì đâu. Anh qua thổi tóc giúp em với

Nàng đưa máy sấy tóc cho hắn, cố tình cử động để khăn tắm trễ xuống lộ xương quai xanh cùng bầu ngực sữa lúc ẩn lúc hiện, cũng may hắn linh hồn là một nữ nên có thể kiềm nén, nếu không thì chắc hắn đã đè nàng xuống để thoả mãn rồi

Xong xuôi thì hắn đi cất máy sấy, nàng chính là thấy côn thịt hắn đang cương cứng bên dưới lớp quần short kia a, của hắn đúng là hảo to, nhưng mà cô bé nàng vẫn còn đau đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro