Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hết học kì 1, cả 3 người bọn họ đều đạt được thành tích xuất sắc, nắm cả 3 vị trí nhất nhì ba trong lớp, thành tích này làm họ rất vui vẻ hài lòng, mội người ai cũng đều ngưỡng mộ bộ 3 của họ.  Dần dần họ đã xem nhau là bạn thân, không còn ác cảm như trước.
Một ngày như bao ngày Duy vào lớp, vừa nhìn sang bên cạnh lại không thấy Thảo đâu, cậu hơi bất ngờ vì Thảo lúc nào cũng đến lớp rất sớm, cậu hơi thắc mắc nên qua hỏi Nguyệt
Nguyệt: à Thảo bị bệnh từ chìu qua, nghe nói là do trúng nắng í, tớ cũng lo cho cậu ấy, chắc sẽ qua thăm vào chìu nay, cậu đi cùng không?
Duy: ra vậy, chìu tớ có việc bận rồi nên chắc sẽ đi sau nhé.
Nguyệt: umk...cũng được.
Suốt ngày hôm ấy Duy luôn cảm thây trong lòng bồn chồn, cảm giác trống vắng mỗi khi nhìn qua bên cạnh. Tối ấy cậu quyết định chạy sang nhà Thảo, mẹ Thảo gặp Duy thì hỏi cậu là bạn học của Thảo à
Duy: dạ con chào cô, con là bạn cùng bàn của Thảo, bạn bị bệnh thế nào rồi cô?
Mẹ Thảo: đỡ hơn rồi con nhưng vẫn còn phải nằm giường nhiều vì còn yếu, nhìn nó hoạt bát thế thôi con nhưng thể chất vốn yếu con à.
Duy: cậu nghĩ 1 lúc rồi nói: trong khoản thời gian này để con chép bài giúp bạn để khi đi học lại thì không bị mất bài.
Mẹ Thảo: vậy thì quá tốt rồi, cô cảm ơn con nhé
Vậy là mỗi chìu cậu lại đến để lấy tập của ngày hôm đó để chép lại cho Thảo.
Duy biết hôm sau là Thảo sẽ đi học lại nên thấy có chút nôn nao trong người. Đã lâu rồi chưa gặp lại, cậu thấy nhớ khuôn mặt xinh xắn, sự lém lỉnh, thơ ngây của cô, nhớ sự hiện diện của cô ấy kế bên cậu. Hôm nay cậu đặc biệt đi thật sớm để gặp Thảo, nhưng hôm nay mẹ cậu lại đưa cậu ấy đến vừa kịp giờ học. Thấy Thảo bước vào cậu rất muốn chạy ngay đến để dìu cô vào nhưng rồi lại thôi. Suốt giờ học không ai nói đến ai, thấy vậy Thảo viết lên 1 tờ giấy:
Thảo: cảm ơn cậu viết bài hộ tớ trong suốt mấy ngày qua.
Duy: không có gì, cậu đừng để bụng. Mà cậu đã thực sự khỏe chưa?
Thảo: tớ khỏe rồi? Nhưng có vài chỗ Toán hơi khó hiểu, mặc dù cậu có giải thích ra giúp ta nhưng tớ vẫn còn gút mắc.
Duy: có gì sau giờ học cậu ở lại tớ chỉ lại cho.
Thế là trưa đó 2 cô cậu cùng nhau ở lại, vừa nghe Thảo hỏi nà ánh mắt Duy nhìn cô không chớp mắt.
Thảo: Duy! Cậu bị sao vậy?
Duy: à à không...không có gì. Để tớ chỉ cho....
Thảo: thời gian qua không có tớ cậu mượn tập ai để chép bài thế?
Duy: à....( thực ra cậu đã bắt được nhịp học, tự chép bài đầy đủ từ lâu nhưng đó chỉ là cái có để cậu có thể mượn tập Thảo, giải thích những chỗ khó hiểu cho cô mà thôi)...tớ mượn Nguyệt.
Thảo: vậy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro