Quyển 2 - Chương 5: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương34: Quyển 2 - Chương 5: Lần đầu gặp gỡ

Quyển 2 - Chương 5: Lần đầu gặp gỡ

"Thật tình không dấu ngươi, bổn tọa cũng không biết nên cứu ngươi như thế nào." Huyết Vũ lắc đầu, thật sự hết cách.

"Ngươi... Cúi đầu xuống, ta muốn nói cho ngươi biết chuyện này." Tang Ca vẫn túm chặt lấy tay của hắn không bỏ.

Người xưa có câu, không làm trái với ý nguyện của người sắp chết. Tuy rằng Huyết Vũ không thích đọc sách, nhưng đạo lý này hắn vẫn rõ. Hắn cúi thấp đầu, ghé sát vào tai Tang Ca, muốn nghe xem nàng còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không.

Độc của Tang Ca đã lan tới tận tim, cả người nàng vô cùng đau nhức, ngay cả thở cũng thấy khó nhọc, miệng mấp máy mấy lần, nhưng Huyết Vũ vẫn không nghe rõ được nàng đang nói cái gì.

Hắn lại cúi sát người thêm một chút.

"Á!" Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, lấy tay che đi tai của mình. Bởi vì Tang Ca lại đột nhiên cắn tai của hắn. Hàm răng nàng sắc bén vô cùng, lại thêm việc dùng sức, chảy máu là điều không thể tránh khỏi.

Huyết Vũ đen mặt, vừa định tới đá nàng một cái. Thì lúc này lại thấy Tang Ca nở nụ cười, gương mặt nàng tái nhợt xinh đẹp, nay lại nở nụ cười yếu ớt, như liễu rũ trước rõ, khiến người khác muốn bảo vệ vô cùng.

Nhưng rất nhanh, Huyết Vũ lại chỉ còn cảm giác muốn giết chết nàng, bởi vì sau khi khóe miệng Tang Ca dính máu của hắn, nàng tự cắn môi của mình ra, máu hai người hòa làm một, Tang Ca lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy ý cười.

"Không xong!" Lục Xà bên cạnh nhìn thấy Tang Ca như vậy, lập tức hốt hoảng, biến về bản thể, quấn chặt lấy người Tang Ca, chỉ muốn mau chóng giết chết nàng.

Tuy gương mặt Tang Ca càng ngày càng trắng, hơi thở càng ngày càng yếu ớt, nhưng miệng nàng vẫn lẩm bẩm.

Đột nhiên lúc này trời nổi dị tượng, bầu trời đang sáng trong đột nhiên tối sầm lại. Quanh người Tang Ca và Huyết Vũ bị một ánh sáng trắng bao bọc. Lục Xà bị quầng sáng này bắn xa ra ngoài vài mét, thân rắn đập vào cây cổ thụ tới phụt máu.

Lục Xà càng nhìn càng cảm thấy không ổn, mấy lần muốn xông vào nhưng đều bị bắn ra ngoài, cuối cùng hắn lau máu nơi khóe miệng, đứng dẹp qua một bên im lặng quan sát tình hình, không dám vọng động.

Hai cột sáng bao bọc hai người dần dần quyện vào làm một, trước mắt Lục Xà hiện lên cảnh tượng có lẽ là cả đời này hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Một bên ánh sáng trắng đã thay bằng màu đỏ rực như máu, trong đó Tang Ca đã biến trở về bản thể là một con Phượng Hoàng đỏ như máu, dang rộng cánh bay qua bay lại. Thi thoảng lại cất tiếng hét lớn thê lương.

Một bên thì Huyết Vũ đã được thay bằng một con Huyết Vũ Đằng Xà có hai cánh đang dang rộng, phần đuôi rắn liên tục đánh vào bức tường lửa bên kia, ngay cả đuôi rắn cháy xém ra mùi khét cũng không thèm để ý.

Áp lực giữa hung thú và thần thú tỏa ra khiến một con rắn xanh nhỏ bé như Lục Xà không chịu nổi, bị bắn bay xa ra vài mét.

Cuối cùng mọi chuyện kết thúc thế nào hắn cũng không rõ, chỉ biết sau khi hắn tỉnh lại, Tang Ca và Huyết Vũ đã biến trở thành hình người. Gương mặt Tang Ca hồng hào khỏe mạnh, nào còn dấu hiệu trúng độc.

Còn gương mặt Huyết Vũ bên cạnh không tốt lắm, gương mặt âm u, liên tục nghiến răng nghiến lợi, bàn tay thi thoảng lại lóe lên linh lực, bao nhiêu lần muốn đánh nó lên người Tang Ca nhưng lần nào tới gần Tang Ca cũng đều bị đánh trật ra ngoài.

Lục Xà cẩn thận bước tới gần, quỳ một chân cung kính với Huyết Vũ. Cũng không khỏi lý do vì sao Tang Ca lại khỏi độc.

Không chỉ Lục Xà, mà ngay cả Huyết Vũ cũng nghĩ Tang Ca đã khỏi độc, nhưng chỉ có bản thân nàng mới biết, độc tính chỉ được ép lại chứ không hề biến mất. Trong vòng trăm năm tới nàng không thể vận dụng linh lực trên quy mô lớn, nếu không nhất định sẽ độc phát thân vong.

Nhưng Tang Ca nghĩ, hiện tại Lục giới yên bình, đừng nói tới trăm năm, cho dù là nghìn năm nàng cũng chẳng cần phải dùng linh lực trên quy mô lớn tới như vậy.

Nàng ký huyết khế với Huyết Vũ, nói đúng hơn là lừa hắn ký huyết khế. Nhưng Tang Ca cũng biết đó chỉ là cách tạm thời, nhìn bộ dạng cử chỉ của Huyết Vũ chắc chắn cũng không phải hạng bình thường, cho nên không dám cưỡng ép hắn ký khế ước chủ tế, lại cũng không dám ký khế ước bình đẳng... Cho nên đành ký một loại khế ước đặc biệt khác,đó chính là sinh tử. Nếu nàng chết, hắn sẽ vong. Đồng dạng, nếu nàng vong, hắn cũng không thoát được.

Đó chính là lý do vì sao Huyết Vũ không dám giết Tang Ca. Tuy rằng có khế ước, nhưng Tang Ca cũng chẳng muốn dính dáng gì tới hắn. Ký huyết khế chẳng qua là trong lúc gấp gáp muốn giữ mạng sống tìm tạm kế hoãn binh mà thôi.

Tang Ca nhìn trời, cũng sắp sáng rồi, nàng không thể tiếp tục ở đây lâu hơn nữa. Tang Ca cũng chẳng buồn nhìn Huyết Vũ, xoay người đi thẳng.

Huyết Vũ nghẹn một cục tức không biết xả cho ai, điên cuồng tàn phá khu rừng đó, dọa cho hung thú nhỏ bé kia sợ hãi, rụt vào một góc không dám ho he, chỉ có thể nhỏ nước mắt nhìn nơi ở của mình bị tàn phá.

Lục Xà không hổ là bề tôi trung thành của Xà Vương, im lặng nhìn nơi của ở mình bị Huyết Vũ không thương tiếc phá hủy cũng chẳng nói gì. Tới khi Huyết Vũ thấm mệt dừng tay hắn lại còn dọn sẵn bàn ghế cho Huyết Vũ ngồi, cung kính mời hắn uống trà.

Cũng chẳng ai biết hắn lôi bàn ghế cùng trà ở đâu ra giữa khu rừng này. Lục Xà không nói, Huyết Vũ cũng chẳng muốn quan tâm.

Cuộc gặp gỡ của Huyết Vũ và Tang Ca chính là diễn ra như vậy.

Chương 35: Kết giới khó giải

"Tang Ca, tối nay muội muốn đi với tỷ!"

"Hồng Liên, muội còn nhỏ, biết cái gì gọi là nguyên tiêu chứ, đừng làm loạn, tối nay ngoan ngoãn ở trong cung ngủ đi, năm sau ta dẫn muội đi."

Hồng Liên mếu máo kéo gấu váy Tang Ca: "Năm ngoái tỉ cũng nói như thế..."

Tang Ca nghi ngờ hỏi lại: "Ta từng nói như vậy thật sao?"

Hồng Liên gật đầu không chút do dự, đoạn còn bổ sung thêm một câu: "Không những nói như thế, tỷ còn hứa năm nay sẽ dẫn tỉ phu về nữa cơ."

Khóe môi Tang Ca run rẩy, nàng thề với trời, nàng chưa hề nói như vậy, tỷ phu gì chứ, nàng còn nhỏ lắm được không hả!

Tang - Tự cho mình là nhỏ tuổi - Ca trợn mắt nói dối: "Muội nói bậy, ta không hề nói như thế."

"Tỷ... Tỷ..." Hồng Liên tức tới mức dậm chân thình thịch, sau đó quay đầu chạy biến, còn không quên uy hiếp: "Muội đi mách mẫu thân rằng mấy hôm trước có người nam nhân đưa tỷ về tận phòng ngủ!"

Tang Ca không mấy bận tâm, còn lôi khăn tay ra vẫy vẫy với Hồng Liên chạy phía trước: "Đi đứng cẩn thận nha..."

Sau đó nàng quay đầu rời đi, đi được một đoạn nàng mới ngớ người. Hồng Liên ban bãy vừa nói gì...

Hồn phách Tang Ca bay biến, vội vàng quay đầu chạy đuổi theo Hồng Liên. Xui xẻo nhất vẫn là Hồng Liên, chân của hài tử ngắn sao có thể so được với sức chạy của một đại thiếu nữ như Tang Ca, cho nên chạy chưa được bao xa đã bị Tang Ca xách trở về.

"Thả muội xuống, thả muội xuống!" Chân của Hồng Liên không ngừng quẫy đạp trên không trung, miệng mếu máo kêu gào.

"Mẫu hậu, mấy hôm trước có nam chân vào khuê phòng của Tang... Ưm ưm..." Hồng Liên chưa nói dứt câu đã bị Tang Ca dùng tay bịt miệng lại.

Dù có phản kháng cỡ nào thì Hồng Liên cũng không thể thoát khỏi số phận bị Tang Ca lôi về tẩm điện của mình.

Vừa vào tới trong tẩm điện, Tang Ca xoay người đóng cửa, còn không quên lập một kết giới bao vây phòng này lại, cũng quên không nói, kết giới này nàng mới học được từ chỗ của Phong Liên Dực, không thể không nói tư chất của Tang Ca cực tốt, cho dù chỉ nhìn Phong Liên Dực bày kết giới cũng đã có thể học theo.

Phải biết, Phong Liên Dực ở trên Thần giới nổi tiếng với tài bày kết giới có một không hai. Kết giới hắn bày ra rất ít kẻ có thể phá được, kẻ có thể học theo lại càng ít hơn.

Sau khi vào trong tẩm điện, Tang Ca thả Hồng Liên xuống, Hồng Liên lập tức chạy cách xa nàng một đoạn, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nàng.

"Tỷ... Tỷ định làm gì?"

Tang Ca đứng chắp tay sau lưng híp mắt cười: "Làm gì hả..."

Hồng Liên càng run rẩy hơn, mở miệng uy hiếp: "Tỷ... Tỷ mà qua đây là ta la lên đó!"

Nụ cười của Tang Ca lại càng trở nên hèn mọn hơn, nhìn cảnh tượng này giống như thiếu gia ăn chơi đang ức hiếp con gái nhà lành vậy. Mà quả thật là Hồng Liên cũng nghĩ như vậy, con bé từng đọc những câu chuyện như vậy ở trong thoại bản của nhân giới, chỉ là không ngờ nó lại thật sự xảy ra với bản thân mình.

Ở trong thoại bản, sau khi nữ chính hét lên đừng tới đây thì sẽ làm gì nữa nhỉ? Ồ, đúng rồi, nữ chính sẽ lấy kéo đặt trước cổ, hét lên:

"Tỷ mà qua đây là ta sẽ chết cho tỷ xem!"

Hồng Liên không tìm thấy kéo, cho nên dùng tạm đoản đao ở trên bàn đặt lên cổ mình, ra vẻ khuất nhục: "Ta thà chết còn hơn chịu nhục!"

Tang Ca nhìn thấy một loạt hành động nước chảy mây trôi đó của Hồng Liên không khỏi cong cong khóe môi, cuối cùng cũng không nhịn được, nàng cười phá lên.

Phản ứng của Tang Ca nằm ngoài dự liệu của Hồng Liên, không phải lúc này nam chính sẽ dùng ánh mắt bảy phần uy hiếp ba phần dụ dỗ nói rằng: Ngoan, bỏ kéo xuống, nếu không cả nhà nàng sẽ phải chôn cùng hay sao?

Trước ánh mắt khó hiểu của Hồng Liên, Tang Ca lại càng không kiêng nể gì cười lớn: "A ha ha ha... Cười chết ta! Ha ha!"

Hồng Liên bực bội: "Tỉ đừng cười nữa."

"Ha ha ha ha..."

"Đừng cười nữa!"

"Được được! Ta không cười! Ta không cười! Ha ha ha!"

Trước ánh mắt như dao của Hồng Liên, rốt cuộc Tang Ca cũng nín cười, nhưng đôi vai của nàng vẫn còn hơi run run, chứng tỏ cực lực nhẫn nhịn, nàng nghiêm trang dạy dỗ: "Ta đã nói bao nhiêu lần, đọc nhiều sách vào mà không nghe, ai bảo muội đọc mấy quyển thoại bản ở nhân giới vậy?"

"Hồng Liên à Hồng Liên, sau này Ma tộc sẽ do một tay muội cai quản, muội không thể đọc những câu chuyện ấu trĩ như vậy được, mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng... Ài... Ta nói muội..."

"Đó là mục tiêu của tỷ, không phải của muội." Hồng Liên không vui nói.

"Ấy... của ta thì cũng giống như là của muội mà thôi..." Tang Ca vừa định nói tiếp đã bị Hồng Liên cướp lời.

"Lại nói mấy quyển sách đó muội tìm thấy trong thư phòng của tỷ."

Tang Ca há miệng, hít sâu vài hơi mới mặt không đổi sắc nói: "Nói bậy! Sao trong phòng của tỉ lại có mấy thứ phế phẩm như vậy được! Chắc chắn là do Vân Tâm đặt nhầm..." Tang Ca càng nói lại càng cảm thấy có lý: "Đúng! Chắc chắn là do Vân Tâm đặt vào!"

Hồng Liên bĩu môi không đáp.

Cô bé đặt đoản đao xuống bàn, sau đó bò lên giường của Tang Ca, nói với nàng: "Năm nay muội muốn đi chơi Nguyên Tiêu, tỷ không thể bỏ mặc muội ở nhà một mình." Sau đó đặt lưng xuống giường của nàng, kéo chăn, ngủ!

Tang Ca sửng sốt hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, nàng vừa tức vừa cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không phản đối ý của con bé nữa. Dù sao Hồng Liên cũng không còn nhỏ, đi ra thấy chút việc đời cũng không sao.

Tang Ca phất tay, muốn đẩy cửa bước ra khỏi phòng, nhưng nàng lại phát hiện, cửa không thể mở được. Không những thế, ngay cả kết giới nàng tạo ban nãy nàng cũng không thể phá được!

Tang Ca: "..."

Khi học bày kết giới này chỉ là vì thấy nó có vẻ rất trâu bò, nàng cũng chưa nghĩ tới việc phá giải kết giới này khó như vậy.

Chuyện này có hơi xấu hổ...

Bất luận Tang Ca có dùng cách gì thì kết giới vẫn không hề xi nhê, cuối cùng nàng đành bất lực kéo ghế ra ngồi nghỉ ngơi.

Vậy nên khi Hồng Liên tỉnh giấc liền nhìn thấy hình ảnh này, Tang Ca đang chống cằm dùng đôi mắt u oán nhìn chằm chằm mình không biết bao lâu rồi.

Trong lòng Hồng Liên thấp thỏm, không khỏi nàng ấy lại nghĩ ra ý tưởng quỷ quái gì nữa đấy chứ?

Cũng may, Tang Ca cũng không làm ra hành động gì quá đáng, chỉ có điều nàng vẫn dùng ánh mắt u oán nhìn Hồng Liên, nhìn tới mức Hồng Liên không chịu nổi mở miệng lắp bắp hỏi: "Tang Ca tỷ... Chuyện... Chuyện gì vậy?"

Tang Ca thở dài một hơi: "Chỉ sợ là phải năm sau ta mới dẫn muội đi chơi Nguyên Tiêu được rồi."

Hồng Liên ngạc nhiên: "Sao tỷ lại nói như vậy?"

Tang Ca rầu rĩ đáp: "Ta không mở được kết giới."

Khóe miệng Hồng Liên giật giật: "Không phải kết giới là do tỉ tạo ra sao?"

"Không sai... Nhưng ta mới chỉ học cách tạo ra nó, chứ chưa học việc phá giải nó."

Hồng Liên: "..."

Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Tang Ca lại cảm thấy xấu hổ, nàng nhanh chóng lên tiếng biện minh cho mình: "Nhưng muội yên tâm, tư chất của ta tốt thế này, sớm hay muộn ta cũng tìm ra cách giải kết giới."

Hồng Liên: "Ha ha." Nửa chữ cũng không tin!

"Chỉ có điều... Cần chút thời gian." Tang Ca cười hì hì nói.

Nhìn bộ dạng này của Tang Ca, Hồng Liên lại hơi có chút tin tưởng, dù sao Tang Ca cũng thật sự rất có thiên phú trong chuyện này, cô bé không khỏi tò mò: "Cần bao lâu?"

Nếu xong được trước tối thì quá tốt rồi!

"Đại khái là... Hai, ba tháng đi."

Hồng Liên: "..." Ta sai rồi, ta không nên tin vào Tang Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro