Chương 1: ID rất giống với chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới thoát ra khỏi game, một thông báo từ messenger vang lên, là tin nhắn liên hoàn của Hủ Tiếu.

Hủ Tiếu: "A Ly!!"

Hình như Hủ Tiếu mãi không thấy tôi trả lời nên nhắn thêm: "A Ly! Mau giúp tao! Vừa nãy đang leo rank tự dưng gặp một đại thần chơi game phe đối diện. Hắn đánh tao tơi tả không ngóc nổi đầu lên nổi, cầu cíuuuu!!!"

Tôi nhìn màn hình khẽ suy tư, Hủ Tiếu chơi game cũng thuộc loại "lão làng" rồi mà còn có người đánh nó đến mức đấy thì chắc phải rất giỏi.

Hủ Tiếu sốt ruột: "Đại tỉ tỉ của tôi ơi, cậu đang suy nghĩ gì vậy?! Tôi sắp tụt hạng rồi mà cậu vẫn còn điềm nhiên thế!!"

Tôi phì cười, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, ra vẻ khoa trương: "Hiếm khi mới được mày tôn làm đại tỉ nhỉ, thôi thì tỉ đây đành giúp tiểu đệ leo rank vậy [Icon đảo mắt] [icon đảo mắt] [icon đảo mắt]"

Hủ Tiếu: Nhanhh!! Vào đi con lợn nàyyy [Icon phẫn nộ]

Tôi bật cười thành tiếng, nhanh chóng vào lại game.

Vừa vào xong, một tràng tin nhắn thông báo từ hệ thống: [Tương tư không nói được thành lời mời bạn vào đội] [Tương tư không nói được thành lời mời bạn vào đội] [Tương tư...]

Tôi: "..."

Mang theo biểu cảm phức tạp như mang gánh nặng ngàn cân, tôi ấn chấp nhận lời đề nghị của "Tương tư không nói được thành lời".

Bạn nói xem: cái tên nghe nó có củ chuối không? Với tôi thì không chỉ củ chuối đâu mà nó còn còn là áp lực "củ hành củ tỏi" tôi nữa!! Bình thường đều tránh chơi game với nó vì một sự kiện:

Hủ Tiếu là một thằng con trai (thẳng). Trong một lần chơi game với nó, một đại thần tỏ tình với nó vì cứ tưởng nó là con gái (Thằng tra nam lừa tình đàn ông này).

Nhưng mà nếu nó nói thẳng với người ta nó là con trai luôn đi thì chẳng sao, đây nó lại mở cái mic lên uốn éo dùng chất giọng.... the voice of beauty (không tiện miêu tả...): "Xẻo cưa cưa, người ta cũng thích anh lắm a~"

Vị đại thần kia: "...."

Tôi: "...."

Và từ đấy vị đại thần kia xoá kết bạn với Hủ Tiếu và chúng tôi cũng chẳng còn thấy vị đó nữa. Bao nhiêu đại thần giúp leo rank đều bị thằng chết dẫm kia doạ sợ chạy hết rồi!!

Bây giờ bấn túng đường cùng mới phải nhờ đến tôi leo rank hộ haha!! Nghiệp đấy em ạ...

Đang bận dương dương tự đắc, thằng chết dẫm bị tôi dẫm dưới chân kia lại định tạo phản: "Mạc Vân Ly!! Mày đứng đần thối ở chỗ đấy làm gì? Cíu bố mài nhanhhh."

À, quên mất không giới thiệu tới mọi người, tôi là Mạc Vân Ly, thiên kim tiểu thư Mạc gia. Nói là thiên kim cho oai thế thôi chứ tôi cũng chỉ là một đứa con gái trong một gia đình bình thường, có một sản nghiệp bình thường nhưng mà được cái là tính cách có hơi thất thường chút haha....

Tôi vội bám theo sát Hủ Tiếu, tiến đến gặp đối thủ leo rank của nó. Vừa đi vừa dò hỏi xem đối thủ mạnh như thế nào: "Này, cái người đánh mày tơi tả kia ý, mày ước lượng là mạnh đến cỡ nào?"

Giọng điệu Hủ Tiếu có chút hậm hực: "Cũng khá mạnh."

Tôi cười hô hố qua mic: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn này. Bình thường khinh tao cho lắm vào giờ lại đi cầu cứu."

Hủ Tiếu "Xí" một tiếng rõ to: "Mày không giúp thì thôi, đây chẳng thèm."

Nhưng mà tôi biết dù nói vậy nó cũng chẳng hề để bụng, tôi cũng chỉ cười cười không châm chọc nó nữa.

Đến lúc gặp vị đại thần kia, người thật việc thật khiến tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tôi nhìn cái ID của "hắn" mà phải chớp mắt mấy lần, cũng hỏi lại Hủ Tiếu sợ có nhầm không.

Đến lúc Hủ Tiếu khẳng định chính là "hắn" tôi mới "Giọt nước thành dòng, vốc nước thành sông"

Tôi định âm thầm chuồn đi tránh sự chú ý, thằng chết dẫm Hủ Tiếu kia lại đi khoe khoang không phải lối: "Hừ, ta quay lại rồi đây. Ta còn gọi thêm một vị cao thủ tuyệt thế có thể giẫm trời đạp đất thay trời hành đạo trừ ma diệt quái đến để tiêu diệt ngươi..."

Tôi câm nín không nói nên lời. Đã không giỏi lại còn cứ thích tỏ vẻ mình văn vở lắm cơ, lại còn đọc sai tục ngữ...

Quan trọng là cái ID của "hắn" kia kìa! Tiếu Tiếu ơi, mày gọi tao đến công cốc rồi! Vị này tao đánh không lại được đâu!!

Người kia tựa hồ đang mỉm cười: "Là đầu đội trời chân đạp đất mới đúng."

Tôi không nín được cười, Hủ Tiếu lại bắt bẻ tôi: "Cười gì mà cười! Thú vị lắm hay sao mà cười!?"

Tôi đớ người, không ngờ vừa nãy tôi lại lỡ tay bật mic, chết tiệt thật!!

Đại thần kia hình như đã nhận ra sự hiện diện của tôi, hắn có vẻ vẫn chưa nhận ra tôi là đứa nào: "Vị này là..."

Hủ Tiếu không giấu nổi sự đắc ý trong giọng nói: "Giẫm trời đạp đất, thay trời hành đạo, trừ ma diệt quái."

Tôi không khỏi day day thái dương vừa sửa lại: "Đầu đội trời chân đạp đất mới đúng! Mày tức thì tức vừa phải thôi chứ đến hỏng não thì tao cũng chịu."

Tôi dường như có thể thấy bộ dạng tức đến xì khói trên đầu Hủ Tiếu qua màn hình chơi game, đáng đời, ngày nào cũng chê tao ngu si này nọ cơ.

Tiếng cười khanh khách vang lên, tuy nhiên hình như giọng nói này không phải của "hắn"

Người vừa cười này khẽ "Ý" một tiếng sau đấy như nói với "hắn": "Lão ca, ID của cô nương kia quen quen...."

Tôi tâm tư hoảng loạn nhưng ngoài mặt bày ra bộ dáng bình tĩnh, định lên tiếng nói rằng: ID nhân vật nào nhìn cũng giống nhau cả, huynh đệ đây tưởng nhầm ta thành người quen cũng là lẽ thường thì ai ngờ....

Vị huynh đài kia lại nói tiếp, giọng điệu rất chi là hùng hồn: "ID rất giống với chị dâu."

Tôi: "...." lần này thì trong hoảng ngoài cũng sợ rồi [Sợ hãi] [Sợ hãi] [Sợ hãi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro