Chương 12: Tiêu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi thấy không khí ngưng đọng như vậy thì nhanh chóng đã bình tĩnh hoà nhập được. Bà tươi cười: "Chào chị, tôi là Tĩnh Hoạ, sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi."

Người phụ nữ đó gật đầu mỉm cười: "Chào chị Tĩnh, tôi là Đường Vũ Đình, sau này mong rằng chị sẽ chiếu cố nhiều."

Tôi thầm cảm thán, quả nhiên tên cũng như người "dịu dàng, thông minh, xinh đẹp" khác hẳn với vị mẫu hậu người một kiểu tên kiểu khác nhà tôi.

Sau đó cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt của cô Đường thoáng vụt qua sự ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm tôi lại một lúc không biết đang suy ngẫm điều gì, môi hơi mấp máy gì đó.

Tôi cố gắng lắng tai nghe nhưng không rõ liền lễ phép thưa: "Cháu chào..." Đột nhiên có tiếng gọi lớn từ trong nhà cô truyền ra làm đứt mất đoạn giới thiệu của tôi, là giọng của một cậu con trai!

Cậu ta chắc chỉ trạc tuổi tôi. Dáng người cao ráo, tầm khoảng mét tám mét chín gì đó, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đúng gu "nam thần bóng rổ" của mấy đứa con gái cao trung trường tôi.

Cậu ta cất giọng nói trầm trầm của nam thần bóng rổ: "Mẹ..."

Tôi mở to mắt, nhỡ mồm bật ra một tiếng: "Mẹ" theo cậu ta.

Cả ba người đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, không khí ngưng đọng lại ở thời điểm lúc tôi nhỡ thốt ra từ ngữ ấy.

Cô Đường: "..."

Cậu con trai kia: "..."

Tôi: "..." không phải không phải! Hiểu nhầm rồi!

Cô Đường đơ người nhìn tôi, mấp máy nói gì đó nhưng không nói nên lời. Cậu con trai kia trố mắt hướng sang tôi, ánh mắt cậu ta cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhiều hơn là kỳ thị.

Tôi vội xua tay phủ nhận: "Không... không phải như cô nghĩ đâu, cháu..." tôi chưa kịp nói hết câu, cô Đường đã khôi phục lại được sự bình tĩnh trong khoé mắt, nháy mắt cười bảo tôi: "Không sao, cô hiểu mà."

Tôi vẫn cố thanh minh nhưng dường như cô ấy không nghe lọt câu nào... hiểu nhầm to rồi! Cậu con trai kia nhíu mày tiến tới nắm lấy cổ tay tôi, nhìn kĩ qua tôi một lượt, chần chừ không rõ điều gì: "Cô... là ai?"

"A..." tôi đột nhiên bị nắm cổ tay đau nhói. Cô Đường kéo cổ áo cậu ta ra cậu ta mới buông lỏng cổ tay tôi.

Cổ tay tôi hằn vết đỏ đau nhói, đau không nỡ nhìn. Tôi không kìm được trừng mắt nhìn cậu ta: "Mạc Vân Ly, Vân là mây ý chỉ sự tự do tự tại như đám mây phiêu dạt khắp nơi nơi, Ly trong hoa ly..." cũng là sự chia ly chẳng thể vãn hồi, là sự nuối tiếc về một thời đã qua.

Không ngờ cậu ta cũng biết ý nghĩa tên của tôi: "Tối sơ đích tương ngộ, tối hậu đích biệt ly?"

Tôi gật đầu, giơ bàn tay ra: "Ban đầu tương ngộ, cuối cùng biệt ly."

Cậu ta cũng nắm lại bàn tay tôi: "Tiêu Vũ, Tiêu trong giàu có..." rồi bị mẹ cậu ta lườm cho một cái cháy xém mặt. Tôi nhìn cậu ta kiểu: ?!

Cậu ta quay sang nhìn mẹ, tỉnh bơ như không nói tiếp: "Cũng là tên một nam thần của mẹ tôi. Vũ có ý nghĩa là thanh tú, lanh lợi, ôn hòa, hiền hậu, thành công, danh lợi song toàn. Rất vui được làm quen."

Trái tim tôi khẽ hẫng mất một nhịp, Tiêu Vũ... cậu ta cùng họ với một người tôi quen. Tên "Người ấy" tôi đã chẳng còn có thể nhớ được, nhưng những hồi ức tươi đẹp đó vẫn còn khắc ghi trong lòng. Tôi cứ tưởng đã có thể quên đi được nhưng không, mỗi lần nghe thấy thứ gì liên quan tới "người ấy", trái tim tôi lại không thể tự chủ được mà hẫng mất một nhịp.

Tôi khẽ cười khổ lắc đầu, buông tay Tiêu Vũ ra. Dù sao thì... số người họ Tiêu trên thế giới này đâu chỉ có mỗi mình "người ấy".

"Là Tiêu Nại sao?"

Cậu ta không lấy gì làm ngạc nhiên: "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Không hiểu sao khi nghe tới câu này, biết rằng nó chẳng liên quan gì tới mình mà trái tim tôi lại đập thật nhanh, cơ trên mặt nóng bừng lên.

Cô Đường mắt như toả ra kim quang, mắt lấp lánh nhìn tôi: "Vân Ly cũng biết Tiêu Nại sao?"

Tôi tự hỏi hình tượng người "mẹ chồng" khó tính cộc cằn khó tính hung dữ lạnh lùng đâu rồi?? Sao tôi lại có cảm giác như đang nói chuyện với một Hủ Tiếu phiên bản nữ vậy?!

(Mà tại sao tôi lại gọi mẹ người ta là mẹ chồng cơ chứ?!)

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cô: "Cô Đường cũng biết Tiêu Nại sao?"

Mặt cô ấy đỏ bừng, hưng phấn như một đứa trẻ: "Ai da, đại thần của cô mà! Mà thôi, đứng ngoài thế này cũng mỏi chân đúng không, vào nhà cô ngồi đi!"

Tôi có chút khó xử, quay sang nhìn mẹ tôi- người chẳng biết đã chạy từ bao giờ. Đột nhiên trong lòng tôi dâng lên dự cảm xấu, có ai lại đi bỏ rơi con gái mình để chạy cơ chứ?!

Tôi giơ túi hoa quả ra: "Thôi ạ, cháu sang đây chỉ mang mỗi túi hoa quả biếu cô. Coi như là quà mừng tân gia, còn bây giờ chắc cô cũng bận, để dịp khác cũng được ạ."

Khuôn mặt cô Vương đầy vẻ nuối tiếc, sau đó ánh mắt cô lại vụt sáng: "Tiểu Vũ mới chuyển đến chưa thông thạo địa hình nơi này, cháu có thể đưa nó đi thăm quan một chút được không?"

Tôi cười gượng gạo, trong lòng không muốn cũng phải làm: "Dạ được ạ" rồi nhìn sang Tiêu Vũ, trong lòng khẽ nhói đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro