Chương 17: Nhân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian máy cho chuẩn bị về 0.

Chuẩn bị. Sẵn sàng. Bắt đầu, đại loại như thế.

Tôi vừa vào đã đứng im bất động cho cô ta đánh, ai ngờ cô ta lại nghĩ đó là kế "Điệu hổ ly sơn" hay "Dụ rắn vào hang".

Tôi cũng phát mệt với cái con người này, chỉ là game thôi mà, sao phải căng thẳng như kiểu chém giết một sống một còn thế? Game được lập ra một là để tiếp cận thế giới tưởng tượng mà thông qua đó tiếp xúc dần với thế giới bên ngoài, hai là để xả stress mà?!

Đứng một lúc thấy tình hình không có gì hơn ngoài hai nhân vật đứng im nhìn nhau như NPC, tôi liền phải động thủ trước.

Tuy rất bắt buộc nhưng mà chẳng còn cách nào khác, nếu như đánh thắng Lâm Dật Chu thì mấy cái con người phiền phức kia sẽ bảo tôi ỷ mạnh hiếp yếu, còn nếu đánh thua thì sẽ lại bị nói là "Tưởng mạnh thế nào chứ hoá ra game thủ đứng top 50 BXH lực chiến cũng không mạnh bằng Aphrodite Chu... à, Lâm Dật Chu.."

Nhưng mà nói chung tình thế của tôi chính là tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Thật là...

Vừa nãy xông lên đánh cô ta thì xác định kiểu gì cũng sẽ vào trường hợp đầu tiên rồi, thôi thì cứ đánh cho sướng cái đã. Dù sao cũng chẳng quan tâm được nhiều thế.

Thao tác tay của tôi lướt nhanh trên bàn phím, nhân vật Chi Vân Nguyệt Ly cũng di chuyển theo, tôi cứ đánh được một chiêu thì nhường cho cô ta đánh mấy cái phòng trường hợp bị nói là ức hiếp người khác quá đáng.

Nhưng mà nói thật thì... nhân vật nữ mị giả của Lâm Dật Chu quá yếu rồi đi. Tôi đã nhường cô ta đến thế rồi mà vẫn cứ lóng nga lóng ngóng ngu ngu ngơ ngơ cái kiểu gì ý. Nếu tôi mà là Hủ Tiếu thật thì chắc cho cô ta mấy nhát đao chết tươi con đười ươi rồi ấy chứ!

Vậy là hiệp 1 kết thúc với cái tỷ số không mấy khả quan cho Lâm Dật Chu. "Đấu trường sinh tử" có tổng cộng 2 hiệp, nếu hai hiệp đều là một người thắng thì người đó sẽ thắng. Còn nếu cả hai đều hoà thì sẽ có hiệp thứ 3, là hiệp phân thắng bại.

Nhân lúc nghỉ ba mươi giây, tôi liền vào phần chat xem sao, vừa nãy trước khi vào trận tôi thấy có tin nhắn đến. Khi vừa mới mở ra, mắt tôi như mù loà luôn, tôi còn không dám tin vào mắt mình.

Chi Vương Nguyệt Dạ nhắn cho tôi hai chữ "Cố lên". Con mẹ nó, tôi đồng ý kết bạn với hắn hồi nào thế?!

Theo phản xạ định xoá kết bạn đi nhưng lại thôi, hai chữ "cố lên" kia dù rất ngắn nhưng lại khiến tôi có một sức mạnh lạ thường.

Tôi tranh thủ lướt kênh thế giới một chút xem có động tĩnh gì mới không thì lại thấy một loạt tin nhắn chửi bới móc ngoéo mình.

Hồng Nhan Hoạ Thuỷ: "Chi Vân Nguyệt Ly chơi trò mèo vờn chuột, Lâm Dật Chu cũng thảm quá rồi đi [icon thở dài]"

Dật Chu bảo bối của tiểu ca ca: "Chỉ khổ cho Dật Chu, gặp đúng hạng tiểu nhân bỉ ổi!"

Tôi: wait what?! Tôi nhường cô ta sao lại thành chơi trò mèo vờn chuột là thế quái nào?

Miên Miên tư Viễn Đạo: "Người ta là đệ nhất mỹ nữ đại cao thủ rồi, thích làm gì thì làm đó thôi ai mà quản được!?"

Chồng yêu của bảo bối Lâm Dật Chu: "Hờ! Nữ cao thủ sao? Tôi thấy cô ta giống nhân yêu* hơn ấy chứ, cái gì mà 'đệ nhất mỹ nữ đại cao thủ', ta khinh!!"

* Nhân yêu: Chỉ những người chơi có giới tính nam ngoài đời nhưng lại chơi nhân vật nữ trong game. Yêu nhân: Chỉ những người chơi có giới tính nữ ngoài đời nhưng lại chơi nhân vật nam trong game.

Ô hay cái con người này, tôi có thù giết cha giết mẹ gì với gã đâu mà lúc nào bọn fan Lâm Dật Chu không chửi tôi là không được nhỉ?!

Hứ, cứ mắng chửi cho đã vào, tí nữa chính idol thần tượng của mấy người ăn đủ nhaa~ (hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro