Chương 25: Bị trêu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lỡ đãng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, bầu trời trong vắt, vài chú chim sẻ nhỏ đậu trên tán lá cây xanh mơn mởn.

Đột nhiên có tiếng động của thước kẻ lạch cạch lạch cạch thu hút sự chú ý của tôi, tôi quay lại đúng tầm mắt với Tiêu Vũ. Đột nhiên trong đầu tôi bật ra một câu nói: "Rùa nhìn hạt đậu xanh, mắt to đối mắt nhỏ."

Tiêu Vũ chống cằm nhìn tôi, tay cầm thước kẻ gõ gõ vào đống sách vở trên bàn ý là: "Tập trung vào, tôi đang quan sát đấy!"

Tôi bĩu môi, nhìn lên bục nghe cô giảng. Có cái tôi không hiểu là tại sao lịch sử đất nước mình còn chưa học xong mà đã phải học dăm ba cái văn hoá nước ngoài dài ngoằng ngoẵng như này.

Tôi lim dim mắt ngái ngủ, Tiêu Vũ lại quay sang nhìn tôi, tôi cũng không ngại nhìn lại, liếc mắt qua đánh giá nhan sắc cậu ta luôn một thể.

Tiêu Vũ có nét rất Tây, không biết cậu ta có nhuộm tóc đeo lens hay không mà mái tóc màu vàng nhạt, mắt xanh dương, mũi cao, mày kiếm, khá giống với Dương Dương, "Tiêu Nại" trong "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Mà tình cờ làm sao cậu ta cũng họ Tiêu nữa chứ!

Cậu ta nhướng mày nhìn tôi: "Sao? U mê nhan sắc của tôi rồi hả?"

Mặc dù nội tâm rất xấu hổ khi bị vạch trần nhưng mà mặt tôi đã được tôi luyện thành "mặt đường" nên không dễ bị lừa: "Hứ, bình thường. Chẳng có gì đặc sắc cả!"

Cậu ta cười, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Tiêu Vũ dịch sát mặt lại gần mặt tôi, giả sử cậu ta chỉ cần tiến lên thêm một 1 cm nữa thôi thì mũi chúng tôi đụng vào nhau luôn rồi.

Cậu ta rũ mắt, lông mi cũng tựa thế rung rung, vừa rậm lại vừa dài: "Bây giờ thì sao?"

Tôi chưa từng được tiếp xúc gần với đứa con trai khác nào (ngoại trừ Hủ Tiếu) trong phạm vi hơn hai mét cả nên khá bất ngờ, giọng nói run run, đến lời nói cũng lắp bắp: "Cũng... cũng thường thôi!"

Rồi cậu ta lại quay lại với cái dáng vẻ giả vờ nghiêm túc như vừa nãy: "Thế thì tập trung nghe giảng đi."

Tôi bối rối quay lên, nhanh chóng bình tĩnh lại nhịp thở mới nhận ra, tôi vừa mới bị trêu đấy à?!

Tôi trừng mắt nhìn Tiêu Vũ, nhận ra cậu ta cũng đang nhìn mình. Kết cục lời định nói ra ra khỏi miệng lại biến thành cái khác: "Cậu... cậu nhìn gì hả?"

Tiêu Vũ: "Tôi đang nhìn cậu."

Tôi nghĩ mình lại bị trêu đùa lần thứ 2.

Đột nhiên cậu ta vòng tay qua người tôi kéo tôi ngả vào lòng mình, cùng lúc đó một viên phấn trắng bay về phía bức tường sau lưng và giọng nói giận dữ của cô giáo vang lên: "Hai em kia, con trai gì mà... nói chuyện yêu đương gì tôi mặc kệ nhưng mất tập trung làm ảnh hưởng tới người khác thì mời các anh ra ngoài cho tôi!"

Cái gì cơ? Cô ơi câu trước của cô là cái gì thế?!Lại còn nói chuyện yêu đương á?! Tôi vội vàng đẩy mặt cậu ta xa ra rồi cô gắng phân bua: "Ơ... cô, con, bạn ý... không phải... như cô nghĩ đâu!"

Cuối cùng cô vẫn không nghe, cô nhất quyết cho rằng chúng tôi yêu đương ảnh hưởng đến việc học, giảng cho tôi một bài năm trăm chữ về tác hại của việc yêu sớm và phạt tôi (đương nhiên là cả cậu ta nữa) đứng cửa lớp "xám hối" về những gì mình đã làm (mặc dù tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai?!)

Tôi bắt buộc phải xin lỗi cô rối rít nhưng cô vẫn không tha cho. Thế là lần đầu tiên sau khi lên đại học tôi bị bắt phạt cầm xô nước đứng ngoài cửa chỉ vì một thằng đực rựa.

Tôi ấm ức vừa cầm xô nước vừa lườm tên "sao chổi" đứng bên cạnh. Cậu ta tỏ vẻ vô tội vạ: "Có phải chỉ một mình tôi thôi đâu, còn cả cậu nữa cơ mà!"

"Không có lửa làm sao có khói, rõ ràng là cậu đầu têu."

"Nhưng mà tôi đã cứu cậu khỏi viên phấn rồi mà, cậu cũng phải cảm ơn tôi một tiếng chứ?!"

"Cảm ơn cái rắm! Tôi chưa đánh cậu là phúc tổ bảy mươi đời rồi đấy, cậu mới là người nên cảm ơn sự khoan dung của tôi ý!"

Tiêu Vũ vờ ra vẻ khúm núm, bắt chước mấy câu thoại trong bộ phim truyền hình cổ trang ngày xưa: "Cảm ơn ngài đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, tiểu nhân sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ ơn, nguyện xông pha núi đao biển lửa, đến chết không thay lòng."

Cùng lúc đấy cửa lớp mở ra, cô giáo ló đầu ra quát: "Đứng ngoài cửa cũng không quên nói chuyện yêu đương, giỏi lắm! Cầm thêm xô nước nữa đứng tiếp cho tôi!"

Vậy là cả một giờ Tiêu Vũ đáng thương bị tôi lườm xéo tới cháy cả mặt, và cũng ngày hôm đó một đứa khoẻ như trâu như tôi rốt cuộc cũng trải nghiệm được cái gì là lão hoá sớm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro