Chương 4: Có thể thắng được hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bây giờ chính là kiểu: "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng" đấy!!

Tôi chuyển chủ đề: "Mọi người chuẩn bị xong hết rồi chứ? Có thể PK được chưa?"

Huyết Mặc Đăng Minh ra điều ủ rũ: "Đúng là thiên vị Lão ca. Khi nào phải gọi bọn Thiên Tầm mới được..."

Tôi lờ gã đi, mặc xác ngươi đang nói cái gì. mặc xác đám Thiên Tầm kia là ai! Ta chỉ muốn nhanh chóng PK xong trốn thôi!

Chi Vương Nguyệt Dạ ngắt lời: "Được rồi, mau sẵn sàng đi."

Huyết Như Mặc vẫn lẩm bẩm: "Đúng là thiên vị..."

Sau đó chúng tôi bơ luôn sự tồn tại của gã, nhanh chóng đợi vào trận.

Giọng của Hủ Tiếu vang lên, có lẽ là nó đang chat riêng với tôi: "Này, mày nắm chắc bao nhiêu phần thắng thế?"

Giọng điệu tôi tỉnh bơ: "Bốn mươi phần trăm."

"Hảaa?" Nó hét vào tai tôi: "Mày chỉ chiếm có bốn mươi phần trăm thôi áaa?"

Tôi theo phản xạ suýt chút nữa thì vứt cái điện thoại ra xa nhưng mà dạo này đang kẹt tiền, lại tiếc cái điện thoại iPhone X hàng "second hand" mới mua vài tháng trước nên đành hi sinh màng nhĩ tai để giữ lại...

Thế mới biết cuộc sống "nghèo khủ" kẹt tiền phải chơi chay nó khó khăn thế nào đấy!!

Tôi day day cái tai sắp bị Hủ Tiếu làm cho điếc: "Người ta là đại thần, mày nói xem?"

Nó hậm hực: "Ư... nhưng mà rank của tao..."

Trong lòng có chút áy náy: "Nếu thua thì tao gánh giúp mày hậu quả..."

Nhưng hình như nó vẫn ủ rũ, tôi liền chọt chọt vào má nó trong tưởng tượng nói: "Rồi tao mời mày đi ăn hủ tiếu."

Nghe thấy thế, nó "Ừm ừm" mấy tiếng rồi vui trở lại, tôi cũng vui lây, bật cười khanh khách.

Hủ Tiếu thích nhất là hủ tiếu... ặc, nói xong mới thấy câu này có gì sai sai. Trần Tiếu Tiếu thích nhất là ăn hủ tiếu, tên nó lại có "Tiếu" trong hủ tiếu nên tôi cũng tiện mồm gọi.

Đến bây giờ quen gọi rồi nên tôi cũng lười lôi tên thật ra gọi, dẫu sao thì nó cũng chẳng để bụng, mà hình như nó cũng thinh thích cái tên "Hủ Tiếu" mà tôi đặt cho.

Vào trận chúng tôi mới được lĩnh giáo cái gọi là "Sờ ciu" của đại thần. Đại thần mà, đúng là không thể coi thường! Đại thần đúng là khác một trời một vực với lũ người phàm chúng tôi...[icon khók lók]

Nhưng mà gặp kẻ địch mạnh chúng tôi lại càng cảm thấy thích thú. Bởi vì hai chúng tôi thuộc dạng "lão làng" rồi, chơi khá lâu, kĩ thuật cũng không đến nỗi tệ. Cũng có thể gán thêm cái biệt danh đại thần ở phía sau cũng không ngoa, chỉ là đám "đại thần giả mạo" này khi gặp đại thần thực sự thì có hơi chùn bước chút xíu...

Tôi và Hủ Tiếu phối hợp rất ăn ý, nó dùng "dây" tạo ra trận đồ phiên bản mini, tuy không lợi hại bằng trận đồ bát quái của Gia Cát Lượng nhưng cũng không thể xem thường được.

Cách dùng của Hủ Tiếu có chút đặc biệt quái dị, nó dùng dây đa số thường chơi kiểu ngồi sau bày sẵn, địch đến là ăn luôn, có thể nói theo cách của mấy đứa bại trận gọi là "Chơi bẩn".

Cách "chơi bẩn" này của chúng tôi đầu tiên là ra vẻ "íu đúi" trói gà không chặt, một con bé cầm đao đi chém lung tung và một con pháp sư vô dụng để kẻ địch xem thường.

(Có thể bạn đã đoán đúng rồi đấy, đây chính là một trong ba mươi sáu kế của Tôn Tử thời Xuân Thu hoặc Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, là kế thứ 27 - Giả si bất điên: Giả ngu chứ không điên, làm cho quân địch coi thường mình mà không đề phòng)

Nhưng đến khi áp dụng chiêu này vốn không được khả thi cho lắm bởi vì vị đại thần kia khá thận trọng. Tôi nhìn lướt qua Hủ Tiếu, phương án B cho dù không thể thắng được nhưng vẫn phải thua một cách vinh quang.

Tôi giơ đao lên không trung ra vẻ định đánh nhưng lại bỏ chạy, quả nhiên vị Huyết Như Mặc kia đã đuổi theo. Tôi vừa đánh vừa nhử gã ra gần trận pháp của Hủ Tiếu.

Đại thần bận đối phó với trận pháp của Hủ Tiếu, đến lúc phát hiện ra thì vị huynh đệ kia đã nằm gọn trong trận pháp của chúng tôi như con mồi ngon nằm trong lưới nhện rồi.

Lần này chỉ còn duy nhất vị đại thần khó xơi thôi, tôi chat riêng với Hủ Tiếu: "Trông coi vị kia cho cẩn thận, đợi tao lên xử người còn lại."

Chưa kịp đợi nó trả lời tôi đã lao lên như một cơn gió. Đại thần vừa cân pháp trận Hủ Tiếu vừa ngăn chặn đòn tấn công của tôi lại còn cố gắng cứu thoát vị huynh đệ kia.

Nhưng dù sao một dấu hai cũng là không công bằng, đại thần dần đuối sức, chỉ số HP cũng cứ mỗi chốc lại thụt lùi đi một chốc thụt giảm đi một tẹo.

Tôi đang còn mừng thầm rằng nếu cứ giữ vững tiến độ này chẳng bao lâu nữa bọn "đại thần rởm" chúng tôi nhất định sẽ giành được thắng lợi vậy mà đã loáng thoáng nghe thấy tiếng Hủ Tiếu hét lên: "Cẩn thận..."

Vạch máu của tôi nhanh chóng tụt xuống một đoạn không ngắn không dài, tầm khoảng hai phần năm. Hai phần năm đấy!! Gần nửa máu đấy biết chưa hã!?

Vị huynh đệ kia vừa thoát ra đã vung một đường kiếm chém cho tôi không kịp trở tay vừa nói: "Chị dâu thật là.... chẳng thương tiếc hoa ngọc gì cả. Dồn người ta đến đường cùng cơ đấy, hầy... lão ca cũng thật đáng thương."

Gân xanh nhanh chóng nổi trên mu bàn tay tôi. Tôi nghiến răng đáp: "... Cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro