Chương 3:Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy khỏi cơn miên man,thứ đón chào cậu chính là đôi chân đi tất đang chuẩn bị hạ cánh xuống mặt cậu và giọng nói của bố:
-Chào buổi sáng,Ichigooooo.
-Á á á á...
     Cậu lấy tay của mình để che mắt bố(thực chất là bóp vào thái dương để ông ấy không làm gì cậu) và nói với giọng tức giận:
-Lão già!!!Mới sáng sớm đã định ám sát con trai mình à????
To gan đấy.
-Giỏi lắm con trai.Bố không còn gì để dạy cho con nữa rồi.
    Cậu đột nhiên sững sờ rồi nắm cổ áo của bố mình lôi lên,hỏi:
-Yuzu với Karin sao rồi?
-Yuzu với Karin bị làm sao sao?
-Hả???
    Ichigo đứng trước nhà,không tin nổi vào mắt mình.Trước mặt cậu là một phần của ngôi nhà đã bị vỡ ra (giống như thể tai nạn giao thông)và có thể nhìn thấy bên trong.Bố cậu có vẻ hứng khởi nói:
-Thật kì diệu.Nhà ta bị một chiếc xe tải tông thẳng vào mà không ai bị thương.
-Và điều kì diệu nhất chính là-Karin lên tiếng- Không có ai trong nhà này thức dậy cả.
    Cậu nhìn đống đổ nát mà không khỏi ngạc nhiên,thầm nghĩ:"Tại sao lại như vậy?Vết thương của hai đứa đột nhiên biến mất một cách kì lạ,và cũng chẳng ai nhớ được chuyện tối qua.Nhà hỏng do tai nạn?Cô gái lạ mặt hôm qua đã làm gì lúc mình bất tỉnh rồi?"Yuzu và Karin đi vào trong nhà,thấy cậu thẫn thờ như vậy thì Yuzu nói:
-Anh hai,nếu không mau ăn sáng thì sẽ bị muộn học đấy.
-O...ờ.Anh biết rồi,em vào trước đi.
   Yuzu rời đi,cậu liền nhớ về nữ Thần Chết tối qua:"Cô ấy về nơi gọi là Linh giới rồi à?"Cậu cũng thôi không suy nghĩ nữa mà về phòng đánh răng.Làm xong cậu xuống nhà,trong lòng không thể ngừng nghĩ tới cô gái Thần Chết.Lúc đó,cậu không để ý tới việc ông bố của mình đang trầm ngâm,đáy mắt sâu hun hút nhìn cậu.Karin nói:
-Anh,ăn sáng đi,nếu không muốn muộn học.
-Anh biết rồi mà.
     Cậu ăn nhanh rồi đi ra ngoài,đeo khẩu trang,lấy cặp rồi xỏ giày vào và mở cửa ra,nói:
-Con đi học đây.
    Cậu rời đi,bố của cậu liền đi vào một căn phòng một cách không ai hay.Ở trong căn phòng đó,một bức ảnh lớn có hình của một người phụ nữ được treo ở chính giữa.Cô ấy thật giống Ichigo,đặc biệt là mái tóc cam dài óng mượt.Ông ấy chạm vào bức ảnh,nói:
-Em à,hôm nay Ichigo lạ lắm,anh sợ ...
      Không biết đoạn cuối của câu nói đó là gì,chỉ biết ông ấy rất buồn.Ở chỗ cậu,cậu đã đến trường và đang đi trên hành lang."Bịch",tiếng va chạm vang lên,người kia nói:
-Kurosaki-kun...
-Inoue,cậu ổn chứ?
   Cậu vừa nói vừa đưa tay ra đỡ cô ấy.Inoue lưỡng lự nhìn đôi bàn tay ở trước mặt,một lúc sau  tay mới để lên tay cậu.Cậu kéo cô ấy lên,cô ấy nói:
-Xin lỗi cậu.
-Không sao,tớ về lớp nhé?
-Ừ ừm.Tạm biệt.
    Cậu vẫy tay chào cô ấy,trở về lớp.Sau khi Ichigo rời đi,Inoue nhìn vào bàn tay của mình."Cậu...cậu ấy vừa chạm vào tay mình!!!Tay cậu ấy mềm,lại ấm nữa.Aaaa,phát điên mất thôi."-Inoue thầm nghĩ.Cô bạn Tatsuki ở bên cạnh nhìn cái cảnh Ichigo nắm tay Inoue lúc nãy cũng không khỏi tránh được sự ghen tị.Nếu được,cô cũng muốn thử cảm giác nắm tay Ichigo một lần.
-Orihime,cậu đứng đực ra đó làm gì?Mau đi thôi.
    Inoue nghe thấy tiếng gọi thì hồn vía cũng quay về,vội gật đầu.Cậu bước vào lớp,vừa kịp ngồi vào bàn thì Keigo cùng hai người bạn ra hỏi chuyện:
-Ichigo,nghe nói hôm qua nhà cậu bị xe tải đâm trúng hả?Đã sửa chữa lại chưa?
-Tớ đâu phải là thần đâu mà có thể dọn dẹp nhanh đến vậy cơ chứ?
-Vậy để tớ giúp nha?
      Ichigo nhìn về hướng người vừa cất tiếng.Người này là Chad,là một người vô cùng cao và to lớn.Dẫu vậy nhưng Ichigo vẫn từ chối lời đề nghị của cậu bạn kia.Một cô gái đi đến,nói:
-Ara,cậu là Kurosaki -kun nhỉ?Từ giờ tớ sẽ ngồi cạnh cậu.
-...Ừ.-Cậu ngây người một lúc rồi trả lời.
-Tớ là Kuchiki.
    Cô ấy không nhận được phản hồi của cậu có chút thất vọng,nghĩ:"Cậu ấy...không hề cảm thấy bất ngờ sao?Người đẹp lạnh lùng quá đi mất."Cậu có thực sự không bất ngờ không?Không,cậu hoàn toàn bất ngờ.Bằng chứng là việc cậu đã ngây người ra nhìn cô ấy một hồi lâu.Cuối cùng,cậu vì không muốn dính phải rắc rối liền chọn cách im lặng."Có lẽ,đến giờ ăn trưa mình sẽ hỏi cô ấy cặn kẽ sau."-Cậu thầm
nghĩ.Đến lúc trống vào,Tatsuki đưa cho cậu quyển vở,nói:
-Đây,trả cậu.
-Cảm ơn.
      Tatsuki nhìn cậu,liền nhớ đến khung cảnh tối qua.Cô nằm trên giường,tay lật lật từng trang trong quyển vở của Ichigo.Từng trang vở đều được ghi chép một cách vô cùng cẩn thận,còn có những dòng được viết bằng bút nhớ.Vở của Ichigo ấy,hoàn toàn không giống vở của một thằng con trai chút nào.Vở sạch chữ đẹp,hoàn toàn không có chút gì rách rưới.Vở đẹp,y như chủ nhân của...Aaaa,Tatsuki vội lắc đầu,cố bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.Hành động kì lạ của cô đã lọt vào tầm mắt của Ichigo và khiến cậu khó hiểu.Nhìn thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt hoang mang,cô không nói gì liền bỏ về chỗ luôn.Cậu cũng không nói gì nữa mà tập trung cho tiết học.
Reng reng reng reng....
   Tiếng chuông báo hiệu cho việc kết thúc buổi học đã đến,cậu liền đi lên sân thượng.Tìm một chỗ nào đó mát mẻ một chút,cậu đứng chờ "người đó"đến.Vài phút sau,người cậu cần gặp cũng đã đến.Cậu nhìn lên bầu trời xanh ngắt,nói:
-Cô rốt cuộc tại sao vẫn còn ở Nhân Giới vậy,Kuchiki Rukia?
      Nhắc đến tên người đó,cậu chầm chậm đánh mắt sang nhưng đầu vẫn ngẩng lên trời.Trong ánh mắt của cậu tỏa ra một chút sát khí,một chút khó hiểu và một chút nghi hoặc.Cô gái bị nhắc tên chính là Rukia,vị Thần Chết tối qua cậu mới gặp.Cô ấy hơi vò đầu,nói:
-Cậu làm như tôi không muốn trở về Linh Giới lắm ấy.Tối hôm qua,cậu đã lấy gần hết sức mạnh Thần Chết của tôi rồi.
-Ồ,vậy à?Vậy giờ cậu không thể về nơi đó nữa sao?
-Ừ.Nhờ cậu mà bây giờ tôi đang ở trong Thế Thân này đây.
-Thế Thân???
-Là cơ thể giả mà Thần Chết sẽ nhập vào khi bị kiệt quệ.Có thể chờ đợi sức mạnh phục hồi khi ở trong cơ thể này.
-Đó là lí do mọi người trong lớp thấy được cô à?
-Ừ.Mà,từ giờ tới lúc tôi phục hồi sức mạnh,cậu sẽ thay tôi làm công việc Thần Chết.Điều đó là đương nhiên,vì cậu bây giờ mang sức mạnh của Thần Chết mà.
        Cô ta đang nói cái khỉ gì vậy?Ai đó giải thích cho Ichigo với.Ơ,lí do gì mà cậu phải làm thay cô ta?Đường ai nấy đi,việc ai nấy làm đi chứ.Trong đầu cậu liền đưa ra một phản ứng duy nhất và chính cậu đã làm trong vô thức:Từ chối,nhanh lên còn kịp.Rukia thấy cậu từ chối liền bước đến một cách nhanh chóng,tựa như là ảo ảnh.Thoắt một cái,cơ thể của cậu đã rơi xuống đất,còn cậu thì đang đứng đó và chỉ:
-Đó là cơ thể của mình mà?
-Đi theo tôi.-Rukia lạnh nhạt buông ra một câu.
      Cậu đi theo Rukia đến một công viên thì thấy linh hồn một đứa trẻ đang bị Hollow đuổi theo.Cậu vội chạy lại,nhưng Rukia nói:
-ĐỨNG LẠI!!!
-Tại sao...
-Đứa trẻ đó là người lạ,sao cậu lạo cứu nó?
-Vậy cô bảo tôi khoanh tay đứng nhìn thằng bé bị ăn thịt?
-Tất cả các linh hồn đều bình đẳng như nhau.Một khi đã cứu đứa trẻ đó,tất cả các linh hồn khác cậu đều phải cứu.Nơi nào cũng phải cứu,dù linh hồn đó có thế nào.
        Nhìn đứa trẻ trước mắt chỉ biết cắm đầu bỏ chạy,Ichigo chính là không nhẫn tâm nhìn nó chết.Nhưng một khi cứu nó,cậu sẽ phải cứu tất cả.Ichigo,cậu sẽ vì lợi ích cá nhân hay vì tất cả các linh hồn?Một khi đã quyết định,cậu vĩnh viễn không có đường lui.Thế nhưng,sau tất cả,cậu vẫn không bỏ mặc đứa trẻ tội nghiệp đó.
-Tại sao lại phải quyết định chứ?Tôi cứu cậu bé vì tôi muốn thế.Cô nói xem,nếu không phải là chính cô muốn thì hôm qua tại sao lại cứu tôi?Lúc đó thứ xuất hiện trong đầu cô liệu có phải là"Nhiệm vụ của Thần Chết"không?Lao vào nguy hiểm để cứu người thì chẳng còn quan trọng ta là ai,nhiệm vụ của ta là gì nữa.
        Rukia trợn tròn mắt lên nhìn cậu.Một phần vì lời nói quá đỗi dày dạn kinh nghiệm của cậu,một phần là do con Hollow cậu vừa tiêu diệt bỗng quay trở lại.
-Ít ra...tôi và cô là hai người khác nhau.
       Ichigo nói xong thì cầm thanh kiếm quay lại,thẳng tay đâm vào đầu con Hollow kia.Nó tan biến,cậu đến gần với đứa trẻ,hỏi:
-Em ổn chứ?Đừng lo,anh không làm gì em đâu.
-Thật...thật sao ạ?-Đứa bé ngây ngô nhìn cậu.
-Thật.Anh hỏi nhé,em có muốn có một cuộc sống tốt hơn không?
-Có ạ.
-Vậy...em muốn đến một nơi có thể hoàn thành ý muốn của em không?
-Muốn ạ.
-Nếu là như vậy -Cậu vươn tay ra rồi xoa đầu đứa bé-Em nên đến nơi thuộc về em.Tạm biệt.
      Cậu ấn phần cuối thanh kiếm vào giữa trán cậu bé,chữ "Tử Sinh"hiện ra.Thằng bé  biết mình sắp biến mất thì nói nhỏ với cậu:
-Anh,anh thật sự...rất đẹp!
      Thằng bé biến mất,cậu khẽ mỉm cười,cảm ơn nó.Rukia nhìn cậu cười thì có chút đờ đẫn,nhanh tay chụp lại tấm ảnh cậu mỉm cười.Cậu nghe thấy tiếng động,biết là cô chụp lén mình,liền hét lên:
-Kuchiki Rukia,cô mau xóa tấm ảnh đó đi cho tôi.
-Cậu bị mơ tưởng à?Tại sao tôi phải xóa đi chứ?
        Cậu đuổi theo cô ấy đến tận trường học,sực nhớ ra bản thân chưa ở dạng con người,liền đi tìm xác của mình.Cả hai người bọn họ đều trở về phòng học.Tiết này là tiết tự học,học sinh làm gì cũng được miễn là không gây ồn ào là được.Cậu ngồi vào bàn,lấy điện thoại ra a thì thấy có tin nhắn:
-Ichigo,nhớ tôi chứ?
-Tôi không đãng trí đến vậy đâu,Kireina
Toyi.
-Haha,thật may mắn khi cậu vẫn còn chưa quên tôi là ai.Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
-Công nhận.Vậy hôm nay cô nhắn tin riêng cho tôi là có chuyện gì vậy?
-Tôi,cho rằng đó là một điểm quyến rũ ở cậu đó.Chiều nay,sau khi tan học cậu rảnh chứ?
-Tôi rảnh,sao vậy?
-Chỉ là,có một chút chuyện muốn nhờ cậu giúp thôi.Chiều nay cậu ra quán coffe ở gần trung tâm thành phố lúc 4 giờ 30 phút nhé,được không?
-Được,cô và "người đó"có chuyện gì sao?
-Bị lộ tẩy mất rồi.Tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện kkhi ở quán coffe nhé?
-Được,chốt vậy đi.
         Cậu vừa định tắt màn hình điện thoại thì tin nhắn lại đến:
-Ichigo,chưa quên tôi chứ?
-Là cô sao,Makichi Akihachi?
-Quả nhiên không qua được mắt cậu mà.
-Cô muốn gì đây?
-Chuyện là tôi và Toyi đã giận nhau hơn 1 tháng trời rồi.Những lần trước,đều là cô ấy xuống nước dỗ tôi trước...
-Và bây giờ cô đang lo lắng việc cô ấy có người khác?
-Đúng vậy.Tôi muốn nhờ cậu theo dõi cô ấy hộ tôi.
-Tôi sẽ xem xét đề nghị đó.Tôi không chắc việc mình có nhận vụ đó hay không.
-Được,dù sao tôi cũng không ép cậu.Cứ suy nghĩ đi!
       Cậu tắt màn hình điện thoại,suy nghĩ:"Kireina,cô rốt cuộc đang âm mưu thứ gì?"Hết giờ,cậu liền xách cặp lên,chuẩn bị ra khỏi lớp thì Rukia nắm tay cậu lại,nói:
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-Để tối đi,được chứ?Bây giờ tôi đang rất bận.
-Cậu định làm gì?
-Tôi có hẹn với một người trước rồi,xin lỗi cô.
        Cậu gỡ tay cô ấy ra rồi bước đi,đôi chân sải bước đến địa chỉ đã hẹn.Mở cửa ra,một âm thanh rung lên của chiếc chuông đã vang lên.Cô nhân viên nói với cậu:
-Kính chào...A,Ichigo hả em?Vào đi.
-Chào chị Ana,em có hẹn trước với một người tên là Kireina Toyi ạ.
-Kireina Toyi à?Đây,em tiến thẳng đến tầng hai rồi vào phòng số 07 nhé?Cô ấy đặt phòng ở đó.
-Cảm ơn chị ạ.
        Cậu đi lên cầu thang,từng bước đi lên căn phòng.Gõ nhẹ vào cánh cửa,cậu nói:
-Kireina Toyi,cô ở trong đó chứ?
-Vào đi.
          Cậu mở cửa bước vào,đóng cửa lại rồi tiến đến cái bàn.Kireina Toyi hiện ra trước mặt cậu.Mái tóc màu bạc của cô ấy được cắt sao cho giống con trai,cùng thêm bộ quần áo không có chút gì là nữ tính của con gái cả.Cô ấy đeo kính cận,có hai sợi dây cố định kính được nối đến tai và được khéo léo che lại bằng một nhành hồng đen.Ngón trỏ của cô ấy để ở bên dưới cằm khi cô ấy đang suy tư về quyển sách.Gấp quyển sách lại,đôi mắt xanh tựa đại dương của cô ấy nhìn cậu,giọng nói có chút lạnh nhạt vang lên:
-Tại sao cậu không ngồi xuống?
-...-Cậu bỏ cái cặp sang một bên rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô ấy.
-Cậu uống hay ăn gì không?
-Cho tôi một bánh này với một li Cookies đá xay đường đen là được.
-Cậu vẫn có sở thích hảo ngọt nhỉ?Cho tôi một bánh kem này với một li Lemon Soda.
       Nhân viên phục vụ rời đi,để lại không gian yên tĩnh cho cả hai người.Kireina lên tiếng:
-Hôm nay mời cậu ra đây là có chuyện muốn nói.Cậu biết chuyện Makichi và tôi là một cặp đôi đúng chứ?
-Biết.
-Cô ấy dạo này lạ lắm,không giống hồi đó nữa.Hôm đó,gia tộc triệu tập tôi về để làm nhiệm vụ,không biết vì lí do gì mà cô ấy lại rất giận dữ khi tôi trở về.Tôi đã quyết định sẽ hỏi chuyện cô ấy vào hôm sau,nhưng những ngày tiếp theo cô ấy đều tránh mặt tôi.Tôi đã rất cố gắng để làm cô chú ý,nhưng kết cục không có chút gì thay đổi cả.
        Cậu im lặng,móng tay gõ xuống bàn.Xâu chuỗi sự kiện lại,tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng hợp lí.Cậu nói:
-Tôi nghĩ,cô và cô ấy phải ngồi xuống và nghiêm túc nói chuyện với nhau.Có lẽ,cô ấy cũng có nỗi niềm riêng.
-Được,lúc nữa cậu đi chọn đồ với tôi nhé?
        Cậu gật đầu cũng là lúc nhân viên phục vụ mang đồ lên.Tháo chiếc khẩu trang ra,cậu cúi xuống ăn,Kireina nói:
-Vẫn ngon như ngày đầu nhỉ?
-Công nhận,thật sự rất ngon.Cô vẫn thích những thứ liên qua đến chanh nhỉ?
-Cậu thấy đó,chanh có chút ngọt mà cũng có vị chua,không phải quá hợp với một kẻ như tôi sao?
-Cũng phải.
         Cậu cúi xuống ăn,sau khi ăn xong thì thấy cô ấy đang chăm chú nhìn quyển sách liền nói:
-Tôi xong rồi,đi luôn chứ?
-Được.
         Cậu đeo khẩu trang với cặp vào rồi cả hai người đi xuống quầy phục vụ tính tiền,sau đó đến một trung tâm thời trang.Bước vào bên trong rồi bước ra,trên tay cô ấy là một chiếc váy Lolita Gothic cổ điển cùng với một số thứ khác.
-Cái váy đó đẹp đó.
-Vậu sao?
-Cô biết nó được gọi là gì không?
-Là gì?
-Chiếc váy đó là Lolita Gothic thuộc kiểu cổ điển,phân loại là Time Temple,có nghĩa là Lời cầu nguyện ban đêm.
-Cậu cũng am hiểu nhiều thứ nhỉ?
-Cảm ơn vì lời khen,tôi về đây.
       Cậu sải bước về nhà một cách vội vã mà chẳng để ý đến cô gái đằng sau.Toyi thầm nghĩ:"Ichigo,đến bao giờ cậu mới gỡ phong ấn của mắt mình ra đây?Tôi tò mò xem đôi mắt năm đó đã hút hồn ngần ấy người đẹp đến mức nào đấy?"Đến tối,khi mặt trăng được treo lơ lửng trên bầu trời,Inoue ngồi chăm chỉ học bài đúng kiểu học sinh ngoan mà không hề biết có một"người"đang nhìn mình.Người đó mặc một bộ vest công sở,tuy vậy lại có một sợi dây xích ở giữa ngực.Người đó mang theo ánh mắt chứa đầy buồn bã mà nhìn cô,trong lòng ngàn xúc cảm chất lên nhau.Inoue có cảm thấy ai đó đang nhìn mình thì liền kéo rèm cửa lại,đôi mắt người kia cũng nheo đi.Bỗng nhiên anh ta giật mình,vội nhìn sang thì thấy có hai con Hollow đã đứng đó từ lúc nào.Hai con Hollow đó giơ tay ra,quấn chặt anh lại làm anh chẳng thể vẫy vùng.Sau đó,cả anh và chúng đều biến mất.Xuất hiện tại một nơi mà bầu trời như thể đang giận dữ,khắp nơi dù rộng thênh thang nhưng lại hoang liêu đến lạ kì,anh sợ hãi hỏi:
-Đây là đâu?Ngươi định làm gì ta?
      Anh vừa dứt câu thì một cái bóng đen trồi lên,che khuất một vùng rộng lớn.Anh quay đầu lại mới biết đó là một con Hollow to lớn,kì dị.Hai con Hollow mà đã dẫn anh đi bỗng cất lên câu nói man rợ:
-Hỡi linh hồn lạc lối,hãy nuốt chửng linh hồn người đàn ông đó.
      Anh kinh hồn bạt vía,vội cắm đầu bỏ chạy.Anh cứ chạy,chạy mặc dù không biết anh đang chạy đi đâu.Nhưng anh ơi,dễ gì chúng buông tha anh nhanh đến thế? Hai con Hollow hóa thành những cái bóng đen kịt tụ lại dưới chân anh,sau đó chúng quấn chặt lấy anh.Vùng vẫy,anh vô thức tuyệt vọng khi biết chẳng ai cứu được mình.Hai con Hollow đã biến thành quả cầu đen che khuất anh,một lúc sau vội bay ra xa.Anh phóng ra một lượng Áp lực Linh hồn lớn,sau đó anh bước vào quá trình biến đổi.Phải,anh hiện tại đã không còn là một linh hồn bình thường nữa rồi...
  Chuyển cảnh
-Hỡi thần linh,sao con lại được sinh ra?Xin người,hãy đem con trở lại bên người.-Rukia vừa đọc vừa giơ tay lên,như thể cô chính là người đang ở trong hoàn cảnh đó vậy.
-Ồn ào quá,cô không thể im lặng được à?-Ichigo vừa nói vừa bịt tai lại.
-Tôi đang học ngôn ngữ hiện đại mà.
-Hiện đại cái nỗi gì.Cô định theo tôi đến khi nào đây hả?
-Tới khi cậu chịu làm công việc của Thần Chết.
-Tùy cô.
    Bỗng nhiên có một tiếng động lớn làm cả hai người quay lại.Một chiếc ô tô vội lăn bánh,để lại một cô gái nằm ngay giữa đường.Cậu vội chạy đến,hét:
-Inoue.
   Cô gái từ từ ngồi dậy,nghe tiếng gọi liền quay sang nói với cậu:
-Kurosaki-kun,cả Kuchiki-san nữa.
-Cậu vừa bị đụng trúng à?
-Có lẽ là như vậy ha.
-Có lẽ?
-Ừm,chỉ đụng nhẹ chút thôi.Giờ tớ khỏe re luôn.
-Khỏe re?Chiếc xe đâu rồi?
-Chạy mất rồi.
-Lần sau nhớ cẩn thận.
-Inoue,cậu đang đi mua đồ à?-Rukia lên tiếng.
-A đúng rồi,bữa tối.
     Inoue chạy ra chỗ đồ mà cô vừa mua đang nằm vương vãi trên đường,lấy nó ra và nói:
-Tỏi tây,chuối,bơ và đậu xay.-Cô ấy quay quay nhành tỏi tây,khuôn mặt bỗng thành một hình dáng dễ thương.
-Cậu rốt cuộc là định nấu món gì đấy?
         Trong lúc cậu và Inoue nói chuyện,Rukia đã chú ý đến chân của Inoue.Chân cô ấy không bình thường khi chỗ đen chỗ trắng.Hệt như lúc xảy ra tai nạn đã có bàn tay to nào đó màu đen sì đã kéo cô ấy lại.Vào lúc đó,Ichigo cũng đã chú ý đến chân của Inoue,cậu hỏi cô:
-Chân cậu...vừa có vết bầm đó à?
Đau lắm không?
-Không sao,chỉ nhưng nhức một chút thôi.
   Rukia đã quan sát thật cẩn thận chân của Inoue từ lúc đó.Trong cô bỗng có một cảm giác gì đó hơi...xon xót?Sau đó,Inoue rời đi,cô cùng Ichigo cũng không ở lại đó nữa.Trời chuyển hoàng hôn.Những tia nắng cuối cùng trong ngày thả mình nằm trên mái tóc mượt mà của cậu.Ichigo đứng trên đê,để mặc tâm trí mình theo gió mà bay.Rukia ở bên cạnh không khỏi trầm trồ,cũng đúng mà.Trước mặt là mĩ cảnh,bên cạnh là mĩ nhân thì ai không say đắm cho được.Rukia lại nhanh tay chụp cậu từ đằng sau một tấm,nhưng lần này cậu chẳng nói gì cả.Trong đôi mắt của Ichigo,một sự hoảng loạn bỗng dâng trào.Rukia không nhìn thấy sự hoảng loạn nhất thời đó,nói:
-Ichigo,cái cô gái tên là Inoue đó,cậu và cô ấy thân thiết lắm sao?
-Hả hả-Ichigo giật mình,lúc sau nói-à không,chúng tôi không thân với nhau lắm.Cô ấy là bạn thân của đứa bạn cạnh nhà của tôi.Có điều...
-Gì vậy?
-Khoảng 3 năm về trước,anh trai cô ấy bị tai nạn và chết ở phòng khám nhà tôi.
-Cái gì?
-Nghe nói anh ta là người thân duy nhất của cô ấy.
      Ichigo nhớ lại khung cảnh đó.Cậu vẫn nhớ,đó là một vụ tai nạn giao thông.Lúc được đến,có một cô gái đã khóc rất lớn.Sau này cậu mới biết,Inoue chính là cô gái khi đó.
-Sức mạnh khi ấy của cậu thế nào?-Rukia đột nhiên hỏi.
-Chưa được như bây giờ.
     Rukia không nói gì mà chỉ đi nhanh hơn.Cậu không bình xét gì,nói:
-Chào,tôi về đây.
-Không thắc mắc tôi đi đâu sao?
-Đó là quyền của cô,tôi không quản được.
       Cậu rời đi để trở về nhà.Trên đường đi,tin nhắn bỗng hiện lên.Là của Akihachi.Cô ấy nhắn xem cậu có nhận vụ này không.Cậu mỉm cười nhẹ sau lớp khẩu trang,nhắn lại:
-Thật tiếc quá,tôi không nhận vụ này được.Sao cô không thử tìm cách hóa giải xem?
-Làm được tôi làm lâu rồi.
-Haha,cố lên nhé.
     Về nhà,cậu tắm rửa ăn uống xong cũng đã là tối.Cùng lúc đó,Inoue đang đi ra mở cửa.Người đứng trước cửa nhà là Tatsuki,cô khẽ reo lên:
-Tatsuki!
-Mẹ tớ bảo mang cái này cho câu-Tatsuki giơ chiếc bát lên-Bò hầm khoai tây đó nha.
-Oaaaaa.
      Vào nhà,Tatsuki mở chiếc đĩa ra làm cho món thịt bò hầm khoai tây tỏa hơi nghi ngút.Inoue cảm thán trước độ ngon của món ăn,Tatsuki nói rằng nếu để mặc Inoue thì cô ấy sẽ ăn toàn món gì đâu.Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau trong căn phòng nhỏ...
    Chuyển cảnh đến nhà của Ichigo.
-Nè,anh có thấy bộ đồ ngủ của em đâu không?-Yuzu hỏi cậu.
-Em đó nhé Yuzu,lần sau nhớ phải gõ cửa đấy.
-Mồ,từ khi lên cấp ba đến giờ anh lạnh nhạt ghê.-Yuzu phồng má.
-Không có đâu.Và đồ ngủ của em không có trong phòng anh.
-Lạ thật,em còn mất một cái váy nữa.Thôi anh ngủ ngon nha.-Yuzu đóng cửa.
      Em gái của cậu rời đi rồi,cậu bỗng nghe tiếng chuông điện thoại.Và khi cậu đang nghi ngờ đôi tai của mình thì cái cửa tủ đựng chăn gối mở cái xoẹt.Tiếng của Rukia vang lên:
-Ichigo!!!
-Sao cô lại ở trong phòng tôi hả?Bộ đồ ngủ đó là....
-Để sau đi,nó đến rồi.
     Rukia đeo Găng tay trục hồn vào,sau đó vội chạm vào cậu để kéo linh hồn Ichigo ra.Một bàn tay từ cái lỗ đen bí ẩn bỗng xuất hiện ở đầu giường làm cả Rukia và Ichigo đều hú hồn một phen. Chui ra từ cái lỗ là một con Hollow to,có đôi mắt màu đỏ ngầu.Nó có vẻ rất giận dữ khi đôi tay chống trên giường cậu đã làm cái giường gãy đôi.Nó lao đến chỗ cậu,Ichigo vội rút thanh kiếm ra để ứng chiến.Cậu còn chưa kịp chém thì nó đã quật cái đuôi vào người cậu,làm cậu bay ra xa một chút.Cậu đứng dậy,lại giơ thanh Trảm Hồn Đao lên rồi chém một nhát vào tay nó.Máu từ tay con quái vật túa ra làm nó tức giận mà đấm một cú xuống sàn nhà.Ichigo nhảy lên,đập thanh kiếm vào đầu nó nhưng lại bị lớp mặt nạ chặn lại.Vết chém của cậu quá nông nên chẳng thể hạ gục con Hollow mà còn giúp nói bắt được thanh kiếm của cậu.Nó thấy mình đã chắc kèo thắng liền cười tà ác.Ichigo lúc đó vô tình truyền sức mạnh vào thanh kiếm làm lớp mặt nạ vỡ ra,khiến con quái vật bỗng kêu gào rồi biến mất khi đi qua cái lỗ đen .Ichigo nhìn thấy phần đằng sau của lớp mặt nạ đó liền thất thần,Rukia xốc cậu lại bằng cách nói:
-Nó chạy rồi à?Đuổi theo.
     Ichigo không chạy theo mà đứng đó thở dốc làm Rukia tò mò:
-Có chuyện gì sao?
-Tôi cũng đang muốn hỏi đây.Con Hollow đó có gương mặt ...người anh trai quá cố của Inoue.
-Cái gì cơ?
       Phía bên này,sau khi trở về nơi an toàn,con Hollow ôm đầu dữ dội.Nó như thể sợ hãi cái gì đó rồi liên tục gào thét.Phần mặt nạ bị vỡ đã lành lại mà nó còn thét kinh khủng hơn.Lúc đó,Ichigo mở to đồng tử nhìn Rukia.Cô né tránh ánh mắt của cậu,nói:
-Ichigo,cậu bình tĩnh nghe tôi nói đây.Chém vỡ đầu nó từ phía sau chính là lí thuyết để tiêu diệt Hollow.Nhớ kĩ.
-Vì?
-Để giảm thương tích khi chiến đấu và cũng là để không nhìn vào chân tướng của Hollow...
-Chân tướng của Hollow???
-Cậu vừa thấy đấy thôi,tất cả Hollow vốn dĩ đều là linh hồn con người!!!
-Sao cô lại im lặng đến lúc này?
-Anh ta bây giờ,là một con quái vật cần tiêu diệt.
-Nhưng...
-Những linh hồn mang trong mình oán niệm,nếu chúng ta không Siêu Độ chúng,sẽ vương lại thế gian này.Sau đó, chúng bị các Hollow cũ  bắt đi rồi trở thành một Hollow mới.
     

-Hả,Ichigo á?-Tatsuki không kìm được mà hét lên.
-Ừ,nhưng họ chỉ đi bộ cùng nhau thôi.-Inoue bình tĩnh đáp lại.
-Không ngờ Ichigo lại...Á á á á á...
--------------------------------------------------------------
Hi các độc giả.Tớ là người mới vào nghề,mong các cậu sẽ giúp đỡ ạ.Đây là các hình ảnh mà tớ đã đề cập đến trong hôm nay nhé:
Kireina Toyi và món  của cô ấy:

     

Món Ichigo ăn:



Váy mà Toyi mua:

Chap sau có bất ngờ nhỏ nha.
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro