Chỉ mới là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng một ngày tại phủ thừa tướng, mọi ngóc ngách trong phủ đều rộn ràng chuẩn bị tiệc sinh thần của Mẫn Ngọc. Phủ được trang trí một cách sang trọng, đẹp mắt và đây chắc hẳn là một trong những bữa tiệc lớn tại phủ thừa tướng. Trước cổng ra vào có treo nhiều dây màu đủ sắc nhìn rất tươi vui, Chu Mẫn Ngọc đang dạo một vòng trong hoa viên liền chạy nhanh đến chính viện. Trong chính viện có đầy đủ mặt mọi người các di nương cùng các công tử, tiểu thư, họ mặt những bộ đồ vô cùng hoa lệ, đủ màu, nhìn rất bắt mắt nhìn qua cứ tưởng đây mới là sinh thần của họ chứ không phải cô.
Mẫn Ngọc đi vào cửa nghênh ngang, không thèm để ý những kẻ khác mà đi thẳng đến chỗ Chu thừa tướng và Chu phu nhân hành lễ.
-" Phụ thân, mẫu thân " nàng cúi đầu xuống hành lễ nhẹ rồi chạy đến ôm lấy tay của Chu thừa tướng giật giật vài cái rồi làm nũng.
-" Phụ thân hôm nay là sinh thần của nữ nhi, người định sẽ mời ai đến dự đây ? "
-" Ngọc Nhi con định muốn mời thêm ai sao ? " Chu thừa tướng xoa đầu tiểu nữ một cách nhẹ nhàng rồi ân cần hỏi.
-" Không có! Ngọc Nhi không dám thêm bớt chỉ là... chỉ là..."
-" Con lo cho Đại vương gia sao ? " Chu thừa tướng nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc.
-" Dạ không " Mẫn Ngọc giật mình lập tức chối.
-" Nếu không vậy con tò mò gì chứ " ông vẫn rặn hỏi mãi.
-" Dạ không có gì nữ nhi xin lui trước ạ " nói rồi nàng vội vàng rời đi cứ sợ như ở lâu thêm chút nữa nàng sẽ gặp họa vậy.
-" Nha đầu này thật là " dáng vẻ của nàng làm cho Chu thừa tướng được một trận cười sảng khoái.
Mẫn Ngọc vừa đi dạo vừa bứt mấy bông hoa trong vườn vừa lẩm nhẩm cái gì trong miệng.
-" Có cái gì mà không cho ta biết chứ, phụ thân người còn làm ra vẻ thần thần bí bí với ta nữa chứ "
-" Tiểu thư lão gia không có ý đó đâu, từ trước tới giờ tiểu thư chưa bao giờ thắc mắc đến vấn đề này, trước đây người còn không thèm quan tâm mấy bữa tiệc đông người này dù có là sinh thần của người hay lão gia và phu nhân, ai làm gì thì làm người mặc kệ sao bây giờ lại hỏi như vậy. "
-" Ừm thì...thì không có gì cả, coi như ta chưa hỏi gì đi " sao đó nàng chạy đi vội vàng bỏ lại Diễm Hương sao lưng.
-" Tiểu thư đợi em với " Diễm Hương liền đuổi theo Mẫn Ngọc. Diễm Hương là một nha đầu có dáng người nhỏ nhắn gương mặt tròn tròn nhìn rất đáng yêu, tuy là một nha hoàn nhưng đồ dùng sinh hoạt, y phục đều khác hẳn các nha hoàn bình thường và nàng có hẳn phòng ngủ riêng biệt không dùng chung với những người khác, dáng người nhỏ cùng bộ váy màu hồng nhạt đang nhanh nhẹn chạy phía sau nàng.
-" Nếu em còn muốn chọc ta thì đừng đi theo ta nữa " Mẫn Ngọc giận dỗi lạnh nhạt nói vài câu, sau lưng của Mẫn Ngọc Diễm Hương thấy được dáng trẻ con nhưng không hề nhỏ, phong thái thanh cao hiện rõ trên người nàng. Hình ảnh lạnh lùng, sầu muộn, buồn bã, khó khăn của nàng giờ biến đi đâu không biết. Lúc này đây chỉ thấy một Chu Mẫn Ngọc hoà đồng, cởi mở, hoạt bát, có đôi lúc nói nhiều khiến người khác phát phiền. Nhưng Diễm Hương cô lại thích tiểu thư của bây giờ hơn.
-" Sao em không nói gì vậy ? " Mẫn Ngọc thấy phía sao im lặng liền quay lại gương mặt tỏ ra sự ngạc nhiên.
-" Dạ không có, em nào dám. Chỉ tại tiểu thư không cho nói, em cũng không dám " Diễm Hương gục đầu xuống nói một cách từ từ.
Chu Mẫn Ngọc nở một nụ cười thân thiện nhưng vẫn tỏ ra sự quyến rũ của thiếu nữ tuổi trưởng thành. Trong chiếc váy hoa trắng tinh viền màu xanh ngọc, nụ cười vô cùng cần thiết lúc này để nâng vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân của nàng. Mẫn Ngọc nắm lấy vai của Diễm Hương xoa xoa rồi ân cần.
-" Ta không có ý đó từ trước tới giờ ta luôn xem em là người nhà, tỉ muội ruột của ta, chưa từng xem em là người ngoài mà " con ngươi Mẫn Ngọc tỏ ra sự ôn hòa, nhìn vô cùng ấm áp. Diễm Hương thấy tiểu thư cố gắng giải thích nên cũng không còn giận nữa, nở một nụ cười ngây thơ của thiếu nữ đáp lại nàng.
-" Em biết, thôi bây giờ bỏ qua hết đi chúng ta đi Lâm hoa viện để xem người ta trang trí đi " Diễm Hương vẻ hớn hở như gặp được vận may kéo kéo ống tay áo của Ngọc Nhi làm từ loại vải thượng đẳng trong đế đô.
-" Được, ta cũng muốn một lần góp sức vào bữa tiệc này, em đi chuẩn bị cho ta vài thứ đi " trong đầu nàng chợt léo lên vài ý nghĩ liền cân dặn Hương Nhi đi làm, nàng không biết sao lần này nàng lại hứng thú như thế.
-" Dạ em đi liền " thân hình nhỏ nhắn nhưng đáng yêu của Diễm Hương xa dần và biến mất sao một ngã rẽ.
Còn lại một mình Mẫn Ngọc nàng vừa đi vừa bứt mấy nhánh cây trong Lâm hoa viện. Nhìn bộ dạng không giống thiếu nữ 20 chút nào mà là một một cô bé nghịch ngợm, thích làm nũng. Nhanh chân tiến về Lâm hoa viện Mẫn Ngọc va chạm phải Chu Mỹ Lệ người vốn dĩ không muốn gặp. Mỹ Lệ gặp được nàng liền muốn đến khoe khoan hôn sự với Đại vương gia vốn của nàng, liền cùng đám nha hoàn vốn không mời mà đến.
-" Lục muội, nhìn muội có vẻ không được vui lắm ? " lời được nói ra mang theo vẻ cười nhạo cùng phong thái tự đại cao đến ngút trời chứ không có vẻ gì quan tâm như lời nói.
-" Ngũ tỷ, ý tỷ nói là sao muội không hiểu cho lắm " không để mình yếu thế hơn nàng ta Mẫn Ngọc nghênh ngang đáp ứng nhanh nhảu. Vẻ mặt của Mỹ Lệ dần cao hứng, vừa đảo quanh Mẫn Ngọc liền nói.
-" Hazz...Lục muội từ nhỏ được mọi người khen ngợi là tài hoa, sắc đẹp khuynh quốc, tài nghệ hơn người, nếu các tiểu thư khác mà so sánh thì không bằng muội. Nhưng ngay cả người nam nhân cả đời của mình cũng không giữ được vậy những lời khen đó còn ý nghĩa gì nữa " trong lời nói tưởng chừng như tâng bốc Mẫn Ngọc nhưng thật sự là đang so sánh nàng. Nàng nghĩ thế nào tỷ ấy cũng sẽ khoe cái chuyện này mà, cả cái phủ này nơi đâu nàng cũng nói chuyện này không chán sao, gặp phải những nữ nhân nịnh nọt thì sẽ hùa theo khen nàng, ghen tị nàng vì được mối hôn sự tốt như thế lại khiến nàng ảo tưởng, phấn khích nên cũng không biết chọn đối tượng mà khoe, lại gặp ngay nàng vốn là nàng nhường cho tỷ ấy đã không thấy ngại thì thôi mà còn thấy tự hào à! Được.
-" Ngũ tỷ theo lời tỷ nói thì ta bị nam nhân bỏ rơi sao ? Tỷ tỷ à! Tỷ hãy nghĩ kĩ lại là ai bỏ rơi ai ? Người mà ta đã bỏ rồi mà tỷ còn dùng thì thật không đáng mặt chút nào! " giọng nói của nàng vô cùng sắc bén, lạnh lùng, châm chọc làm cho Chu Mỹ Lệ đứng yên không nói nên lời, há hốc nhìn nàng. Ánh mắt sắc bén, lạnh băng đảo qua người Mỹ Lệ, giọng nói lạnh lại tiếp tục vang lên.
-" Ngũ tỷ, tỷ thấy vậy cũng vui à ? Nực cười tỷ đường đường là tiểu thư của phủ thừa tướng, cháu gái của Lý thượng thư, di nương của tỷ lại là khuê các nữ tú, gia phong hiểu lễ, đường đường chính chính vào phủ thừa tướng, di nương thì nổi danh như vậy còn tỷ thì lại nhặt lại thứ của người khác, cướp phu quân của tỷ muội mình, có vậy cũng khoa trương, khỏe khoan khắp nơi có đáng mặt không hả ? " vừa nói lời hung hăng chỉ trích vừa dùng ngón trỏ chỉ vào bả vai bên phải của nàng ta. Chút nữa đã làm cho nàng ta té may mà được nha hoàn đỡ. Mỹ Lệ nhìn Mẫn Ngọc há hốc mồm, giống như đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mẫn Ngọc vậy, trước giờ tính cách nàng không như vậy, lúc trước nàng rất ít nói để nàng nói nhiều trừ khi là phụ thân hoặc đại phu nhân hay tứ tỷ của nàng còn không đừng hòng nàng để ý nói chi là nói chuyện. Vì tính cách của nàng cao ngạo nên Mỹ Lệ rất không thích nàng, ' nàng ta tính cách như thế nhưng vẫn rất được nhiều người yêu thích ngay cả Văn Phong ca ca cũng vậy. Quả thật nàng lúc này chính là xa lạ có lẽ từ lúc nàng rơi xuống hồ nước thì đã hoàn toàn thay đổi. '
-" Tỷ còn muốn nói gì nữa ? " Mẫn Ngọc nhìn Mỹ Lệ đang đứng bất động hô to vài tiếng.
Khoảng một lúc sao Mỹ Lệ mới trấn tĩnh lại, lắp ba lắp bắp...
-" Ta...ta... muội đừng ỷ mình được phụ thân thương yêu nhất mà làm càng "
-" Làm càng ? " gương mặt biểu tình lạnh lùng, sát khí đằng đằng tỏ ra khắp người.
-" Đúng muội ngày càng không xem ai ra gì, cả ta mà muội cũng đẩy cho xém ngã " Mỹ Lệ bước tới rồi lại lùi về như đang giảng giáo cho Mẫn Ngọc.
-" Ta sẽ đem chuyện này nói với phụ thân cho người trừng phạt muội, để xem muội làm sao " gương mặt Mỹ Lệ giương lên, tự đại. Mẫn Ngọc lại nở nụ cười lạnh lùng, chán ghét, khoé môi hơi công lên, một thân bạch y xinh như hoa rực rỡ trong đám người bình thường này.
-" Tỷ không đấu lí lại ta bây giờ lại dùng cái trò trẻ con này sao ? Không đáng mặt gì hết. Tỷ bỏ cái tính trẻ con đó đi không thôi Đại vương gia sẽ không hài lòng với tỷ đâu. Ngài ấy không thích một người lớn xác mà tính cách trẻ con, tỷ tại sao lại làm vậy ? " Lời nói châm chọc khiến cho Chu Mỹ Lệ tức đến phát điên, hung hăng muốn đánh Mẫn Ngọc.
-" Đại vương phi, vương phi " đám nha hoàn bên cạnh kéo nàng lại.
-" Buông ta ra " Mỹ Lệ quát lớn làm cho đám nô tì sợ buông tay nàng ra, Mỹ Lệ hùng hổ giơ tay lên đánh Mẫn Ngọc. Mẫn Ngọc cũng không phải người ngốc đứng yên cho nàng ta đánh, tay trái đỡ lấy tay của nàng ta tay phải liền cho Mỹ Lệ một cái tát " Bốp " . Mỹ Lệ lấy tay ôm mặt, trừng mắt nhìn Mẫn Ngọc.
-" Được muội dám đánh ta, thù hôm nay ta nhất định sẽ trả, muội hãy đợi xem nương ta sẽ làm gì muội " nói rồi nàng ta dẫn đám nô tì của mình đi về chính viện. Cùng lúc đó khi Diễm Hương quay lại thấy trên mặt nàng ta một vết đỏ trong lòng biết thế nào cũng có chuyện. Trong lòng vừa mừng vừa lo chạy nhanh lại chỗ nàng.
_" Tiểu thư chuyện gì xảy ra vậy, người có sao không ? "
-" Ta không sao, ai có thể đụng vào ta chứ " Mẫn Ngọc tự tin nói lời không cần suy nghĩ.
-" Nàng ta từ trước tới giờ luôn đố kỵ người nên luôn tìm cớ gây chuyện, người lần nào cũng nhịn làm em tức chết " Diễm Hương hồi tưởng lại một số việc.
-" Từ nay em khỏi lo không ai dám đụng đến ta đâu "
-" Tiểu thư, mà ngũ tiểu thư lại là cháu gái của thượng thư phủ sợ rằng lại về đó mách " Diễm Hương vài phần lo sợ vài phần kinh thường.
Sắc mặt Mẫn Ngọc thoáng chút ngạc nhiên xém cười thành tiếng.
-" Mách thượng thư cô ta lớn cỡ nào rồi, lấy phu quân rồi mà như con nít đã là Đại vương phi rồi mà " ánh mắt Mẫn Ngọc có vẻ khinh thường nhàn nhạt nói. -" Đại vương phi đáng lý sẽ dùng danh phận của mình để đối phó với tiểu thư, nhưng từ khi được Đại vương gia cưới về thì chưa từng cùng giường chiếu mà ngay cả đêm động phòng cũng uống say về phòng riêng ngủ, vì vậy nên lúc nào cũng về phủ chúng ta lấy cớ thăm mẫu thân " vừa nói Diễm Hương vừa biểu tình cười chê.
-" Thừa tướng thấy vậy cũng không hài lòng, tội nghiệp nàng nên lẳng lặng để im mọi chuyện "
-" Tội phụ thân sinh ra một thứ nữ không biết nhục. Nữ nhân trong thiên hạ chỉ mong được bên cạnh nam nhân mà mình nguyện đời yêu thương đầu bạc răng lông, mãi không xa rời. Đáng thương cho họ là ở bên người không yêu mình, nhìn họ lạnh nhạt với mình. Ở thời đại này vô cùng bất công tại sao nam nhân lại tam thê tứ thiếp, tại sao không chung tình với một người nữ nhân, lại còn kéo theo nhiều khổ vậy ? Nếu ta được làm một nam nhân ta yêu duy nhất một người nữ nhân của mình " Mẫn Ngọc nói có vẻ rất triết lý. Diễm Hương vỗ tay khen ngợi.
-" Không hổ là bao năm qua tiểu thư được dạy dỗ nghiêm khắc " Mẫn Ngọc lấy tay vuốt mũi ra dáng kiêu ngạo, phất tay áo ra sau đắc chí.
-" Tiểu thư chúng ta không khỏi đề phòng Lý thượng thư "
-" Được, ta có cách rồi " Mẫn Ngọc cười lạnh ra vẻ thần bí làm cho Diễm Hương ngạc nhiên. Tiểu thư chưa bao giờ tính kế hại ai, tâm lương thiện không ai bằng, nếu tiểu thư tính kế bằng chỉ số thông minh cao như vậy ai sẽ thoát.
-" Diễm Hương bái phục " Diễm Hương cung kính cúi người.
-" Đi xem kịch hay " Mẫn Ngọc hô to quay là chính viện cười haha. Diễm Hương cũng nhanh nhẹn đi sau. Nhãn quang bắt đầu phát sáng trong lòng suy tính kỹ càng, chắc hẳn sẽ đại khai nhãn giới một bữa ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro