Tiểu Lục Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Một tháng sau đó. Trong phủ thừa tướng bổng vui mừng khi có tin Lục tiểu thư vừa mới từ trong cơn mê tỉnh dậy. Vì cô ấy là nữ nhi của Đại phu nhân được thừa tướng yêu thương nhất , nên các thiếu gia, tiểu thư khác trong phủ đều không dám ganh tị
-“ Ngọc nhi con đã tỉnh rồi sao?”. Đại phu nhân, dịu dàng hỏi con.
-“ Đúng rồi con không sao chứ?”. Chu thừa tướng cuốn cuồn lên.
-“ Phụ thân, mẫu thân nữ nhi không sao đâu.”
-“ Không sao là tốt... là tốt...”
Từ khi tỉnh lại Mẫn Ngọc như một người khác ,tính tình hơi thay đổi, hoạt bát, vui tính, năng động, còn thêm tính nói nhiều hay càm ràm nữa khác trước hoàn toàn.
-“ Nè Diễm Hương em biết ở đây có nơi nào đẹp để vui chơi không?”.
-“ Tiểu thư, người lại muốn đi nữa à. Đã mấy lần trốn đi bị lão gia bắt lại nhốt mấy ngày mà chưa sợ à.” . Có vẻ kể lể
-“ Phụ thân làm vậy là tuy nghĩ cho ta, nhưng ta lớn rồi cũng phải có chút tự do chứ.”
-“ Tiểu thư khác trước hoàn toàn, lúc trước người ít nói chuyện, khó gần, chỉ muốn ở trong phủ, bây giờ thì như vậy... hazz...”
-“ Tại lúc trước ta hơi nghiêm khắc với bản thân, làm gì cũng phải xin phép, ngó trước nhìn sao, sợ không đúng lễ tiết, sợ người chê cười ,... cái gì cũng không dám làm em xem bây giờ ta muốn tự do, làm điều mình thích, em cũng không gò bó như trước đúng không?”. Nàng nói một loạt số chuyện lúc trước bản thân làm đúng là tự làm khó mình.
Bổng bên ngoài vọng vào một tiếng nói nghe êm tai, dịu dàng.
-“ Tiểu lục, tứ tỷ vào được không?”
-“ Được chứ tỷ tỷ cứ vào.”. Vẻ mặt của Mẫn Ngọc bắt đầu hớn hở như sắp được quà lộc gì đó. ( Giống như có câu vui như mẹ đi chợ về vậy, gần giống như vậy)
-“ Mời tứ tiểu thư vào.”. Diễm Hương ra mở cửa cung kính lễ giáo với Mẫn Nghi .
-“ Đa tạ.”. Vẻ mặt hiền dịu của Chu Mẫn Nghi nhìn Diễm Hương như một người thân trong gia đình chứ không phải một nha hoàng bình thường.
Lý Diễm Hương là nha hoàng thân cận của Mẫn Ngọc, đã lớn lên từ nhỏ cùng nàng nên mọi người trong phủ ai cũng biết và thân quen với nàng, nên đối xử rất tốt với nàng.
-“ Tứ tỷ, muội vui khi tỷ đến đây.”. Mẫn Ngọc chạy ào đến nắm lấy tay tứ tỷ của mình.
-“ Nha đầu này muội cũng biết nịnh tỷ nữa sao, lạ à nha.”. Nàng đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn lục muội được mệnh danh ít nói, khó gần nhất trong phủ mà lại đi nũng nịu với nàng. Nhìn một lúc thì nàng dùng tay vuốt mấy sợi tóc dư hai bên mái của Mẫn Ngọc.
-“ Tỷ là người ta thích nhất trong số các đám huynh đệ trong phủ, ta thích tỷ thật lòng không có nịnh đâu.”. Vừa nói nàng vừa làm bộ dáng đáng yêu, nàng chu cái môi đỏ chúm chím của mình lên, để nói như mình hoàn toàn vô tội. Mẫn Nghi nhìn nàng hết sức chìu chuộng “ Tiểu muội này càng lớn càng xinh đẹp, không khác gì mẫu thân năm đó...” Nàng nhìn Mẫn Ngọc tự đánh giá tiểu muội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro