Chap 3: Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi rất ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình bây giờ là Trúc.Trúc đưa túi sách cho Chi rồi đi vội khi chưa nghe được câu cảm ơn từ Chi

Khi Trúc đi Chi vẫn còn ngớ người ra.Trong đầu Chi đang nghĩ và nhớ lại lúc Trúc đang đánh nhau với tên cướp.

(Người gì đâu mà giỏi võ thế không biết à)

Kể từ ngày hôm đó lúc nào Chi cũng nghĩ đến Trúc.Nhưng Trúc thì vẫn giữ thái độ như cũ.Ngày nào sao khi tan học Chi không còn đi chung với đám bạn như trước.Mà thay vào đó là đi đến nhà hàng nơi Trúc làm việc.Chi muốn biết thêm về Trúc muốn biết thêm nhiều đều về con người bên ngoài có vẻ rất lạnh lùng nhưng Chi cảm thấy sâu thẩm trong con người đó rất ấm áp.Không biết từ lúc nào Chi lại có cái sở thích là đi quan sát Trúc đến vậy.

(Phải chăng Chi đã phải lòng Trúc mất rồi tự suy nghĩ trong đầu)

Nhưng đáp lại là sự khó chịu từ phía Trúc.Trúc cảm thấy khó chịu khi có người luôn để ý và quan sát mình.

Hôm nay là ngày cuối tháng như thường lệ Trúc nhận được tiền lương.Sao đó vào siêu thị mua vài thứ lặt dặt cần sử dụng rồi về nhà.

Vào trường đã được ba tháng nhưng Trúc chưa có được người bạn nào cả.Nhưng đều đó Trúc không quan tâm.Hôm nay vẫn như thường ngày đi đến trường đều đặng.Khi đi ngang bảng thông báo của trường.Trúc vội dùng lại 1 lúc thì ra trường đăng thông báo sắp diễn ra cuộc thi đấu võ như hàng năm.Năm nay la ̀kỉ niệm 10 tổ chức cuộc thi này.Vì là học sinh mới nên Trúc không biết về việc này.Ngay lập tức Trúc vào đăng kí tham gia.
Chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra cuộc thi nhằm chắc chắn các thí sinh đã đăng kí trước đó sẽ tham gia nên nhà trường đã gửi danh sách đến những lớp có sinh viên tham gia để nắm lại số lượng chính xác số người tham gia.Cầm danh sách trên tay khi bạn lớp trưởng đọc tới tên Trúc đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

(Nhìn thư sinh như vậy thì đánh đắm nổi gì,không biết lượng sức)
Vài bạn nam trong lớp thì thầm với nhau.Nhưng trong lớp vẫn có 1 người rất tinh tưởng vào Trúc vì cô đã được chứng kiến Trúc đánh tên cướp như thế nào.
Cuối cùng ngày diễn ra cuộc thi cũng đã đến. Phần đông ai cũng nghĩ là bạn Thành sinh viên năm cuối sẽ giành giải vô địch. Khi tiếng loa thông báo đã đến giờ diễn ra cuộc thi mọi người đều đổ về nhà thi đấu của trường.Khi cởi bỏ vẻ thư sinh mà thay vào đó là sự khí thế và hào hứng trên mặt Trúc.Chi cũng tham gia cổ động.Có ai đó đã nói sau lưng Chi Nhìn Trúc lúc mặc bộ đồ đấu võ nhìn vô cùng phong độ và đẹp hết chỗ chê.

(Bình thường Trúc đã đẹp sẵn rồi)

Làm Chi có cảm giác hơi khó chịu không biết phải do có nữ sinh khác khen Trúc nên Chi ghen hay không.

Cuộc thi đấu bắt đầu.Vượt qua rất nhiều đối thủ và không khác so với dự đoán ban đầu Thành đã vào đến trận chung kết.Có lẽ bất chuyện bất ngờ nhất năm nay có lẽ làm việc Trúc tên thư sinh với da vẻ trắng trẽo cũng vào được đến trận chung kết.Sao khi nghĩ giải lao 30 phút cho 2 thí sinh cuối cùng khoẻ lại thì trận chung kết cũng diễn ra.Xem ra thì 2 người ngang tài ngang sức ai cũng hồi họp sao từng pha ra đoàn của cả 2.Đột nhiên Thành ra đoàn rất nhanh trúng vào mặt Trúc làm Trúc ngã xuống.Ai cũng tưởng là Thành sẽ là người giành chiến thắng sao pha ra đoàn này. Khi Trúc ngã xuống trên mặt Chi hiện rõ sự lo lắng. Chi liền phát lên tiếng rất lớn.

TRÚC ƠI CỐ LÊN CHI TINH TƯỞNG TRÚC SẼ THẮNG .CỐ LÊN CỐ LÊN.

Ngay lúc đó mọi người xung quanh đều nhìn sang phía Chi.Khi nghe được lời cổ vũ đó như tăng thêm sức mạnh cho Trúc.Nhanh chống đứng dậy để tiếp tục thi đấu.Cuối cùng không phụ sự kì vọng của Chi Trúc hạ gục được Thành bằng đoàn kẹp cổ sở trường của mình.Nhưng khi thắng được Thành thì Trúc cũng đã thấm mệt.Chi thấy vậy lấy nước và khăn đem đến cho Trúc làm mọi người xung quanh bàn tán xôn xao.

(Hai đứa đó quen nhau à.Lúc nãy thì cổ vũ bây giờ lại đưa khăn đưa nước).

Cả Chi và Trúc không nói gì chỉ biết nhìn nhau.

Sau đó Trúc nói với Chi là muốn về nhà để nghĩ ngơi cho khoẻ.Chi đồi đưa Trúc về nhà nhưng Trúc
không đồng ý.Chi thiết phục mãi Trúc mới chịu.Chi và Trúc cùng nhau bước lên xe và đi về nhà.Trên đường đi cả hai gần như im lặng chỉ thỉnh thoảng bác tài xế hỏi đường đi như thế nào thì Trúc mới nói.Khi về đến nhà bước xuống xe Trúc cứ bảo là cũng trễ rồi Chi nên về nhà đi kẻo ba mẹ lại lo.Chi đáp ngay:

Bộ Trúc ghét Chi lắm sao?

Câu hỏi này làm Trúc lúng túng nhưng vẫn trả lời đâu có... Trúc đâu có ghét Chi

Chi đáp lẹ vậy sao cứ kêu người ta về hoài vậy.

Cũng đành phải bó tay với cô tiểu thư này rồi.Vậy muốn vào thì vào nói trước nhà Trúc nhỏ lắm đó nhe.Nở 1 nụ cười tươi tắn làm tim Trúc muốn tan chảy như cố kìm nén cảm xúc lại.Chi vội nói với bác tài xế là hãy về nhà trước xíu nữa Chi sẽ gọi taxi về sao.
Trúc dẫn Chi vào 1 con hẽm cũng gần đó.Đứng trước 1 căn nhà cũng hơi nhỏ Trúc móc từ trong túi chiếc chìa khóa và mở cửa ra 1 cảnh vật đập vào mắt Chi

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro