Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi lẻn ra được khỏi tẩm điện ta chạy nhanh về phía A Ngư đang đứng chờ. A Ngư trên vai đeo tai nải không được to cho lắm thấy ta bèn vội đi tới: " Công chúa chúng ta mau đi thôi ". Ta nhìn lại tai nải của A Ngư nhăn mặt đáp: " Sao ngươi mang cái tai nải bé xí xi vậy ".

  A Ngư nghe thế hơi ngạc nhiên nhìn ta: " Thần và công chúa chỉ đi một xíu, trước khi trăng lên là phải về rồi, nên thần chỉ chuẩn bị nhiêu đây thôi ".

  " Sao ngươi ngốc thế, biết bao giờ mới có cơ hội mà chỉ đem có nhiêu đây, làm sao đủ để chơi vài ngày: " Ta nói xong A Ngư trợn tròn mắt nhìn ta, ta đánh nhẹ vào vai A Ngư: " Thôi vậy, đi nhanh kẻo không kịp "

  Ta và A Ngư ngồi lên rồng Long Châu của Tịnh Thiên bay xuống. Con rồng bay xà lướt qua mặt hồ, ta nhìn xuống thấy bóng mình trong mặt hồ trong xanh, nhoẻn miệng cười. Trần gian trước mắt ta đang dần hiện ra.

  Chỗ ta đến là một khu chợ tại kinh thành, mọi người qua lại đông đúc, có mấy món ngon vật lạ không đếm xuể còn hay ho hơn cả thiên cung. Ta kéo tay A Ngư đi nhanh về phía trước quán rượu Mễ Lư nhớ có lần Tịnh Thiên kể rằng khi xuống trần huynh ấy lúc nào cũng ghé quán này, ta bèn tò mò không biết có gì hay liền kéo A Ngư bước vào.

  Quán rất đông đúc, vừa bước vào đã nghe mùi rượu nồng nặc hòa lẫn mùi thức ăn thơm ngát. Ta đứng hít một hơi nhìn lại thấy đám người trong quán nhìn mình ngây ra đó, thân là công chúa thiên đình có hàng tá người khen ta đẹp, nên ta ngướng lên nở nụ cười. Thì sau lưng có tiếng nói: " Đi uống rượu mà mặt đồ quái dị đeo cả tá trang sức cô nương không sợ cướp giật tư trang à " Ta thoáng giật mình, nhìn lại y phục ui cha đi gấp quá chưa kịp thay y phục, ta cả giận quay qua ném cái nhìn bất mãn cho A Ngư, nàng ta cúi gầm mặt xuống.

  Ta đảo mắt tìm chỗ ngồi, thấy chiếc bàn trống phía xa liền kéo tay A Ngư bước đến. Lúc đi qua chẳng may y phục quá dài vướng vào cạnh bàn, xuýt chút nữa ta ngã bổ nhào, liền xoay lại vén y phục lại không may làm rơi chiếc bình rượu xuống đất vỡ tan tành. Ta nhìn chiếc bình rượu vỡ mà thương tiếc lên tiếng nói: " Thật ngại quá ta sơ ý làm rơi vỡ bình rượu, ta sẽ đền cho ngươi bình rượu khác " Nói xong ta ngước mắt lên nhìn chủ nhân bình rượu này là ai thì ồ hóa ra trong quán lại có một mỹ nam đẹp đến thế, sao nãy giờ ta ngó nghiêng ngang dọc tưởng chỉ có những vị cao niên.
  Hắn ta không thèm để ý đến lời ta nói, vẫn bình thản nhấp chén rượu trên tay như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng từ người này tỏ ra hào khí rất đặc biệt, phong thái này còn đĩnh đạc hơn cả sư huynh Tịnh Thiên của ta chắc chắn không phải người tầm thường gì, chắc chắn hắn không phải người phàm, nghĩ thế ta quan sát kĩ hắn hơn. Hắn vẫn tiếp tục uống cho đến khi cảm nhận ánh nhìn trầm trầm của ta thì ngước lên. Ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng như có thể giết chết ai nhìn vào nó, khuôn mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc nhưng trong đôi mắt ấy như có thứ gì đó hút ta vào. Ta đứng sững sờ nhìn hắn, đột nhiên A Ngư đánh nhẹ vào vai ta nói nhỏ " Công chúa " ta mới sực tỉnh, hắn vẫn ung dung uống rượu chẳng thèm nhìn nữa.

  Ta ngồi vào bàn được một chút thì hắn ta rời đi. Ta quan sát thấy tướng mạo hắn cao lớn thư thái bước ra khỏi quán trong lòng khẽ có một cảm giác khó tả khi nhìn bóng lưng cô độc ấy dần xa.

  Quán rượu Mễ Lư quả là có rượu ngon đến thế thảo nào Tịnh Thiên lại hay ghé quán này. Nhấp nhi vài chén ta cùng A Ngư dạo chơi khắp kinh thành, mua không biết bao nhiêu là thứ cái tai nải A Ngư mang theo chẳng còn nhét vừa ta ghé mua thêm hai tai nải nữa mới nhét vừa chúng vào. Trên đường ta ăn không biết bao nhiêu là hồ lô đến mức A Ngư không cầm lòng được lên tiếng " Công chúa, người ăn nhiều quá rồi í " Ta liếc nhìn A Ngư hỏi " Ngươi ăn không? " Mắt nàng ta sáng lên liên tục gật đầu.

  Ta bèn cười, nói " Thế thì phải theo ta chơi thêm vài ngày nữa "

  A Ngư sửng sờ không biết phải đáp thế nào. Ta huýt vào khuỷu tay cô ta, nói " Đường đường là công chúa, bổn cung không để ngươi chịu thiệt " Khóe miệng cô ta nghe xong cười híp cả mắt chưa để A ngư cười lâu ta liền bổ sung " Nếu có bị phụ hoàng, phụ mẫu ta phạt ngươi cũng phải vì bổn cung " Nghe xong sắc mặt A Ngư mếu máo nói không thành tiếng. Ta đắc chí cười haha tiến về phía trước vừa đi vừa nhâm nhi kẹo hồ lô trong tay.

     -----------

  Mình đã ấp ủ truyện này lâu rồi, rất mong được mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro