Hai viên ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hààààààà......

Rin mỉm cười thích thú khi thấy hơi thở vừa thoát khỏi miệng cô hóa thành một đám khói trắng bốc lên trời cao

Cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình. Tuyết đã ngừng rơi độ một canh giờ trước, tạo thành một nền đất chắc chắn vững chãi, cô và Sesshomaru đã ra khỏi tòa thành để đi dạo. Cô biết hắn rất thích khi mà tất cả cảnh quanh đều được bao trùm bằng một sắc trắng tinh khôi nên cô mới đề nghị họ ra ngoài thành. Cô muốn hắn thật thoải mái trước khi hắn rời đi vào ngày mai. Đến nỏi mà màu máu sẽ nhuộm đỏ sắc trắng tinh khôi này, Rin đến bên cạnh Sesshomaru và nhẹ nhàng hỏi

- Ngài sẽ rời đi lúc bình minh ư?

- Ừ. Hắn đáp đơn giản, hắn không quay sang nhìn cô bởi hắn không muốn đi xa hơn trong chủ đề này nữa, hắn chỉ muốn suy nghĩ của mình lấp đầy bằng hình ảnh của người con gái hắn yêu thương chứ không phải là hình ảnh của những tên yêu quái vây quanh tứ phía

- Ôi, Rin kêu lên khi thấy chân mình sụt xuống mặt tuyết trắng, hẳn tuyết nơi đây mềm hơn những chỗ khắc, cô lắc lắc chân mình và cố kéo người lên khỏi lớp tuyết dày ngập gần đến đầu gối

Rin chợt thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay của mình. Một cách trìu mến và dịu dàng hắnnhanh chóng kéo cô lên khỏi chỗ tuyết mỏng ấy và để hai tay cô ôm lấy tay mình, đảm bảo rằng cô sẽ không vấp té ở bất kì đâu nữa

Họ cùng nhau sánh bước trong tĩnh lặng, mắt hắn nhìn về phía xa xăm những suy nghĩ thì chưa lúc nào rời khỏi đôi bàn tay cô đang choàng lấy tay mình. Thật ấm áp và dễ chịu

Rin mỉm cười hạnh phúc trước cử chỉ ân cần của Sesshomaru, hắn thì sẽ chẳng bao giờ nói ra sự quan tâm mà hắn dành cho cô. Nhưng cô cảm thấy không cần thiết khi mà những gì hắn làm đã đủ chứng mình cho những gì không được thể hiện bằng lời nói. Từ ngày cô còn thơ bé hắn đã luôn quan tâm và chăm sóc cho cô, đôi khi vì lợi ích của cô mà tính mạng hắn bị đặt vào vòng nguy hiểm nhưng hắn chưa lúc nào than vãn vì điều ấy, vả lại hắn còn có vẻ hài lòng khi cô an toàn trong khi trên da thịt hắn thì đang rỉ máu, như lúc ở Bạch Linh Sơn ấy. Hắn đã luôn chu toàn với cô nên cô chẳng hề phiền lòng khi những lời đường mật không thoát ra khỏi đôi môi kiêu ngạo ấy

Một tay Rin khẽ khàng luồn vào bên trong bàn tay đầy móng vuốt của Sesshomaru. Cô cảm nhận được một cái siết tay mạnh mẽ của Sesshomaru đưa bàn tay cô đến với một cảm giác quen thuộc. Hai bàn tay đan vào nhau vừa khít. Cơ thể Rin nóng bừng lên với hơi ấm mà họ san sẻ cho nhau dần khiến mặt cô như bốc khói. Những cơn gió buốt đã không còn có thể làm phiền cô nữa khi mà cô đang được sưởi ấm bằng tình yêu nồng nào của vị Lãnh chúa miền Tây

- Cứu tôi với, chợt một tiếng hét xé toạc không gian

Rin nghe có tiếng kêu nhưng vừa lúc ấy có một cơn gió thổi qua nên cô không thể xác định rõ thông điệp được đưa ra từ tiếng thét ấy. Đột nhiên yên bặt, Rin cho rằng mình đã nghe nhầm khi cô tiếp tục bước đi trên con đường phủ tuyết ngút ngàn

- Cứu tôi...lại một lần nữa âm thanh vang dội đến nơi đôi vợ chồng đang đứng

Lần này thì Rin hoàn toàn nghe rõ tiếng thét, theo phản xạ tự nhiên cô quay đầu về phía khu rừng rậm rạp bên phải mình nơi mà cô cho rằng có người đang cần sự giúp đỡ. Cô chuẩn bị chạy đi thì chợt nhớ ra bàn tay mình đang lồng vào tay phải của Sesshomaru, người đang trưng ra biểu cảm băng lẵng khó gần

Hắn đã nghe rõ tiếng thét ấy từ lần đầu tiên, mũi và tai hắn cho hắn biết vị trí chính xác của con người khốn khổ ấy nhưng hắn chẳng làm gì cả, bởi đơn giản, đó chẳng phải là chuyện của hắn. Hắn không thể như vợ chồng em trai mình chỉ cần nghe tiếng kêu la là hối hả bay đến nơi cần hỗ trợ. Đó chỉ là chuyện của hắn khi mà người khởi nguồn ra âm thanh thảm thiết kia là Rin, chưa cần cô hoàn thành câu thì hắn đã ngay lập tức chạy đến rồi. Và còn cả Jaken nữa, khi lão kêu thì hắn buộc mình phải cứu lão, dù hắn cho rằng lão sẽ chẳng bao giờ gặp rắc rối đâu khi mà chỉ cần ngửi mùi được sự nguy hiểm thì lão đã bay lên chân hắn rồi

Hắn thấy bàn tay mình bị kéo nhẹ, đồng thời cũng nghe tiếng Rin như thì thầm nhưng khẩn thiết

- Sesshomaru – sama em nghĩ ta nên đến xem xét ở bên ấy, cô van nài, xin ngài đó, làm ơn đi Sesshomaru – sama

Hắn chán chường rồi cũng choàng lấy eo cô khi chân hắn bắt đầu rời khỏi mặt đất và cả hai người phóng xuyên qua bầu trời lạnh lẽo

Rin lấy tay che mặt mình để tránh cho gió táp vào mặt cô. Cô thấy mình cách mặt đất một khoảng cách chừng 20 bước chân, cho cô một cái nhìn toàn diện về khu rừng dưới chân mình. Một màu trắng đang trĩu nặng những cành cây và có một số nơi dường như còn đóng thành một lớp bằng dày. Chỉ có li ti màu mun của những thân cây cằn cỗi, oằn mình dưới những cơn gió rét mùa đông

Rin thấy thật may mắn khi chúng mọc thành rừng bởi chỉ cần một cây bị đơn lẻ ra thì chỉ sau vài cơn gió nữa thì chúng sẽ bật rễ mà ngã nhào xuống tuyết

Rin bắt đầu nhìn thấy rõ hơn người mà cô cần giúp đỡ khi tiếng thét càng lúc càng vang vọng. Cô thấy một ông lão đang chạy bán sống bán chết khỏi một con trùng dài khổng lồ màu đỏ thẫm. Ông ta chạy khá nhanh, có lẽ là còn hơn cả những thanh niên trai tránh trưởng thành. Kì lạ thật. Nhưng suy nghĩ của cô nhanh chóng chuyển đến mối đe dọa đang làm con người kia sợ xanh mặt

- Đây là,... Rin đã nghe về loài trùng này vào một thời gian trước, lúc được Sango tập luyện cho mình

___


- Trong tâm mỗi người được cấu thành bởi hai dạng, đó là hồn và phách. Sango bắt đầu giảng giải cho cô học trò 12 tuổi của mình

- Em có nghe qua nhưng cũng không biết rõ lắm nó là gì. Rin chau mày nghĩ ngợi, mẹ cô hình như cũng có nói qua nhưng do lúc ấy cô còn khá nhỏ nên kí ức cũng chẳng có ấn tượng gì

- Hồn giúp cho con người ta có thể tư duy và có cảm xúc về những chuyện xung quanh,nó giúp cho con người ta thật sự sống. Còn phách là một dạng năng lượng về thể chất, nó giúp em có thể hoạt động. Thiếu bất kì cái nào, em cũng đều sẽ chết cả. Sango giải thích một cách ngắn gọn

- Mối liên hệ giữa chúng và yêu trùng là gì vậy chị? Rõ ràng Sango bảo hôm nay sẽ tìm hiểu về các dạng yêu trùng nhưng giờ thì họ đang nói về hồn và phách là thế nào, Rin đăm chiêu

- Có hai loại trùng ứng với hai dạng năng lượng trên. Thứ nhất là tử hồn trùng chuyên đi thu thập những linh hồn của người đã chết, những linh hồn đã thoát khỏi cơ thể. Loại trùng này thường vô hại vì chúng không thể hút hồn của người sống được. Chỉ những pháp sư linh lực cực lớn mới có thể triệu tập những con trùng loại này. Sango đi vào chủ đề bằng cách nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp trước mặt cô

- Ví dụ như Kikyo – sama phải không chị. Rin rạng rỡ

- Ừ, mà sao em biết về chuyện đó. Sango bất ngờ, cô chỉ nghe về chuyện vị miko hiền hậu ấy đã cứu mạng Rin bên trong Bạch Linh Sơn nhưng cô không nghĩ là tử hồn trùng lại có thể theo chân Kikyo vào sâu tận bên trong ngọn núi

- Kohaku – kun có nói em nghe về chuyện ấy. Rin giải bày

- À, nhưng ta tiếp tục thôi chứ. Còn loại thứ hai là tử phách trùng, chuyên hút phách của những người còn sống, bởi khi chết đi phách sẽ tự động tan biến nên chúng không còn cách nào là phải đi lấy phách người sống, và những yêu quái yếu đuối. Ngược với loại trùng kia, chỉ những yêu quái có yêu lực cực lớn mới triệu tập được trùng loại này, bởi chúng sẽ không bị loại yêu quái yếu hơn mình hút phách. Sango dần đi đến chủ đề cuối cùng

___


- Đây là...tử phách trùng, Rin kết luận trong kinh hãi khi nó chuyển sự chú ý từ ông lão sang cô

Sesshomaru hạ thấp độ cao, hắn đã chuẩn bị sẵn sang phóng ra sợi dây ánh sáng để kết liễu ông lão lắm mồm kia. Tiếng kêu the thé của ông ta khiến hắn vô cùng khó chịu, hơn hết nó còn làm hắn nhớ đến Jaken, làm mất đi nhã hứng thưởng ngoạn của hắn

Ông lão đã nắm chắc cái chết nếu không phải là con yêu trùng kia đang bắt đầu bay về phía của hắn. Loại yêu trùng này chẳng thể làm gì được hắn nhưng cô gái hắn đang ôm trong tay mình thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nếu nó đến gần hơn nữa

Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, hắn vung tay mình lên trời và ngay sau đó một sợi dây tẩm đầy chướng khí phóng về phía con mồi

Trước khi Rin kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra thì xác con trùng đỏ thẫm đã đổ rạp trên nền tuyết. Từ nó bay ra những khối sáng xanh lá cây. Lần đầu Rin mới nhận thấy, những khối phách sau khi rời khỏi cơ thể vừa mới đây còn sống của con yêu trùng thì nhanh chóng tan thành những gợn khói sáng rồi hòa vào hư vô

- Chẳng có gì ngoài một con yêu quái yếu ớt. Sesshomaru khinh rẻ con yêu trùng đang nhuộm mặt đất với một màu máu tươi

- Sesshomaru – sama, lâu lắm mới gặp lại. Rin thấy ông lão cúi người để chào vị lãnh chúa của mình

Lão thấy lông mày của vị Khuyển yêu khẽ hất nhẹ lên biểu thị sự khó hiểu, làm sao mà một con người lại có thể quen biết hắn

Sesshomaru không nhớ mình đã gặp qua lão già này ở đâu. Hắn có rất ít mối liên quan với con người. Chỉ có với Rin, một ít với vợ của Inuyasha và bạn bè của hắn. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả, không ngoại trừ sự hiện diện của ông lão trước mặt hắn

Như ngộ ra điều gì đó, ông lão rút ra trong túi áo mình một hòn đá bằng pha lê rồi nhanh chóng đập vỡ nó

Một đám khói xám xuất hiện nhanh chóng rồi cũng biến mất nhanh như khi nó hình thành. Hiện thân sau bức màn mờ ảo là một lão yêu quái có cơ thể như được cấu tạo bằng bảo thạch và mặc kimono trắng

Rin nhìn ông lão biến thành một lão yêu nhanh chóng. Dựa vào bên ngoài thì chắc chắn là lớn tuổi hơn Sesshomaru nhưng chỉ dựa vào bên ngoài thì chưa chắc được vì thế giới yêu quái kì bí hơn nhiều so với quy tắc sinh, lão, bệnh, tử của con người. Thảo nào, cô đã kinh ngạc khi một cụ già lại có thể chạy nhanh đến như vậy nhưng giờ thì cô đã hiểu rồi

- Tôi là Bảo Tiên Quỷ đệ nhị, ngài không nhớ tôi sao. Yêu quái nhìn Sesshomaru bối rối

Nếu như Rin nhớ không lầm thì bảo tiên quỷ là người đã cho Inuyasha Kim Cương Thương phá, Cô đã nghe Inuyasha nhắc đến ông ấy một lần, "Đệ nhị", vậy đây là con của ông ấy sao

- Nếu ngươi là con của Bảo Tiên Quỷ thì người phải biết là loại trùng này không thể làm hại ngươi được

- Bình thường thì là vậy như tôi vừa luyện xong linh dược nên cơ thể không thể khỏe mạnh như bình thường. Bảo Tiên Quỷ nhanh chóng phân trần

- Ông không bị thương chứ ạ, Rin bước ra từ vị trí sau lưng Sesshomaru hỏi thăm lão yêu

- Cô là... ông ngờ vực, phu nhân của lãnh chúa sao. Ông ta nhìn Rin với thái độ băn khoăn

- Đúng vậy, tôi là Rin, và ông cũng chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, cô hơi nghiêng người nhìn thẳng vào vị yêu quái đối diện

- Tôi không sao cả, đa tạ phu nhân. Rin thấy Bảo Tiên Quỷ hơi cúi đầu, thể hiện sự tôn kính

Nếu những gì mà Bảo tiên quỷ nhìn nhận là đúng thì vị phu nhân đây chắc chắc là con người, Nhân xét đầu tiên là sao mà cha con họ giống nhau thế, từ Khuyển đại tướng cho đến Sesshomaru và cả Inuyasha nữa. Thật không tin được. Nhưng con người...

- Ông đã ổn chưa ạ, hay là tôi đưa ông về nhé. Cô chân thành đề nghị

- Không cần thiết đâu phu nhân, Rin thấy trên mặt ông lão có chút băn khoăn như thể ông ấy đang có một cuộc đấu tranh nội tâm gây gắc

- Đi thôi, Rin. Sesshomaru gọi rồi hắn nhanh chóng xoay người bước đi

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tiễn ông được, tạm biệt ngài Bảo Tiên Quỷ đại nhân. Rin nhanh chóng đứng dậy và rảo bước về phía Ssesshomaru

- Chờ... chờ đã, thưa lãnh chúa và phu nhân. Ông kêu lớn và tiến đến đôi vợ chồng đang thắc mắc nhìn lại mình

- Có chuyện gì sao đại nhân ? Rin tiếp đón ông bằng một nụ cười niềm nở

- Tôi có thể hỏi người một câu thưa phu nhân. Cô thấy ông lão đi về phía mình

- Ông cứ tự nhiên, cô chờ đợi

- Nếu có kiếp sau, người có muốn ở bên Sesshomaru – sama không? Ông lão hỏi cô

- Sao ạ, Rin băn khoăn khi ông lão lại hỏi câu hỏi không hề giống như một thứ mà cô có thể đoán ông ấy sẽ hỏ

- Xin hãy cứ trả lời tôi, ông đề nghị một cách nghiêm túc

- Tất nhiên là tôi muốn rồi, dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa, tôi vẫn muốn mãi mãi được ở bên ngài. Cô khẳng định chân thành

Sesshomaru cảm thấy thỏa mãn trước câu trả lời của Rin, dù hắn biết rõ lòng cô nhưng được nghe cô nói ra thì vẫn tốt hơn nhiều chứ

- Vậy thì... xin hãy nhận từ tôi, món quà xem như tạ ơn đã cứu mạng. Nói rồi Rin thấy Bảo Tiên Quỷ rút từ ống tay áo ra một chiếc vỏ sò bằng kim cương

- Đây là,... Rin nhận từ tay ông rồi mở nó ra, bên trong là hai hạt ngọc trai một đen, một trắng đang tỏa sáng rực rỡ, đột nhiên chỉ từ hai viên ngọc này, Rin cảm thấy một cảm giác tràn trề hy vọng nhưng vì sao thì cô không rõ

- Đây là hai hạt linh dược tôi mới luyện thành lúc sáng nay xin gửi lại người, phu nhân. Ông lão mỉm cười và nắm hai tay Rin lại mong cô giữ kín món quà quý giá hơn vàng bạc

- Nhưng tôi không thể nhận khi tôi không biết gì về nó. Cô hơi băn khoăn

- Chẳng phải người vừa bảo muốn mãi mãi ở bên cạnh Sesshomaru – sama sao. Người hãy uống viên ngọc màu trắng và hãy giữ viên màu đen thưa Sesshomaru – sama

Rin quay sang nhìn chồng mình và cô thấy hắn hoàn toàn có hứng thú với hai viên ngọc trong chiếc vỏ nhỏ. Dường như Sesshomaru có hiểu biết nhất định về hai bảo bối Rin đang giữ trên tay

- Người có biết đến Minh giới không, lão yêu hỏi

- Tôi, Rin ngập ngừng khi nhớ về những kỉ niệm trong quá khứ, có biết đến nơi đó chứ

- Khi con người hay yêu quái chết đi đều đi trên con đường trong Minh giới, nó gọi là Minh Đạo, đến cuối con đường, hồn phách ta sẽ bị chủ của Minh giới ném vào cõi tẩy trần, nơi đó hồn ta sẽ bị xé ra thành hàng vạn mảnh, mọi kí ức đều bị tẩy sạch và khi vượt qua nó, những phần hồn sẽ được kết nối lại lần nữa và khi đó ta sẽ trở thành một con người mới, sống một cuộc đời mới, người có nghe chuyện đó chưa, thưa Phu nhân

- Có, tôi đã nghe qua rồi, Rin nhìn Sesshomaru đang yên lặng hoàn toàn

- Nếu người uống viên ngọc trắng này vào, thì khi người đi vào cõi tẩy trần, viên ngọc nó sẽ như một kết giới và bảo vệ người khỏi sự thanh tẩy, người sẽ vẫn là người sau khi đến được với cánh cổng bên kia

- Nói cách khác là tôi dù sang kiếp sau vẫn sẽ nhớ về kiếp trước của mình sao. Rin kết luận với một chút ớn lạnh dọc lưng mình

- Thưa đúng vậy, Bảo Tiên Quỷ cúi đầu

- Còn viên màu đen thì sao. Cô đưa ra câu hỏi

- Viên này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì nếu như người không uống viên màu trắng. Bảo Tiên Quỷ trả lời một cách khó hiểu

- Ý ông là sao, Rin cau mày biểu lộ sự khó hiểu

- Khi người uống viên màu trắng vào thì càng ở gần bên người viên màu đen sẽ càng trở nên trong sạch. Viên này nhằm giúp cho Sesshomaru – sama có thể tìm thấy người ở kiếp sau. Thật hay khi gặp hai người ở đây. Cha tôi đã bắt đầu luyện nó một ngàn năm trước, đến khi người mất đi thì tôi mới thay cha mình luyện thành công nó

- Tác hại của nó là gì. Sesshomaru ngờ vực

- Nhớ lại chuyện kiếp cũ cũng giống như là sống tiếp kiếp trước đó vậy nên Thiên Sinh Nha sẽ hoàn toàn không có tác dụng với các kiếp sau của phu nhân. À còn nữa, do tôi chưa được như cha mình nên phu nhân người phải thực sự yêu thương và tin tưởng vào lãnh chúa và lãnh chúa người phải thực sự muốn gặp lại phu nhân thì hai viên ngọc mới có tác dụng được. Một phần vì tôi không thể giỏi như cha mình nên mới có điều kiện như thế

- Ý ông có nghĩa là, nếu tôi uống vào viên ngọc này thì những kiếp sau tôi đều sẽ nhớ và yêu thương Sesshomaru – sama á, và ngài ấy giữ viên ngọc còn lại để tìm kiếm tôi ư. Có đúng như vậy không ? Cô hỏi dồn dập

- Dạ đúng, thưa phu nhân. Lão yêu quái đáp

Cô quay sang nhìn vào mắt Sesshomaru và thấy trong mắt hắn tràn ngập những hy vọng cũng hệt như đôi mắt nâu trong vắt của cô bây giờ

- Đó là tất cả, Sesshomaru xác nhận

- Vâng ạ. Bảo Tiên Quỷ làm chắc chắn thêm niềm hy vọng của Sesshomaru và Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro