Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy... Sesshomaru - kun đây đang làm nghề gì, bố của Rin lên tiếng hỏi sau khi bữa ăn kết thúc, một ấm trà vừa pha xong vương vấn những hạt hương tinh khiết khắp nền không gian

Rin nhịn không được lại khẽ cười đôi chút, thật may mắn khi cô đang ở phía đằng sau để tìm kiếm một chút đồ, không thì sẽ trở nên khó xử mất. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ai đó không gọi Sesshomaru mà chẳng kèm theo hậu tố "sama", thế mà bố cô lại một câu thẳng thắn "Sesshomaru - kun" thế này, thật sự là có gì đó rất đáng yêu

Suốt bữa tối vừa rồi họ đều nói về những chủ đề tương đối vui vẻ, một vài tin tức thể thao hoặc những vấn đề về thời tiết biến đổi, không có gì quá nghiêm túc, nhưng ít ra thì bố mẹ cô cũng cần một vài thông tin chính thức về Sesshomaru chứ, và đây là lúc thích hợp nhất để hỏi chẳng phải sao

Hướng về phía Rin để trao cho cô một ánh nhìn, Sesshomaru không biết liệu có ổn nếu nói về toàn bộ công việc của hắn, đâu đó trong hắn có một chút không an tâm rằng sẽ làm bố mẹ cô bất ngờ về mọi chuyện, phần nào lại nhớ về một vài lời đùa của Shimoki ở nhà

Trước lúc hắn rời đi để đón Rin ở trường đại học, cả một gia đình lớn nhỏ, phải kể đến cả Inuyasha lẫn Hitomi có dịp ghé qua đều ngồi ngay ngắn ở phòng khách để xem hắn chuẩn bị. Jaken có lẽ là người cực khổ nhất bởi lão đã chạy dọc xuôi khắp nơi để tìm trong kho chứa quần áo của tòa thành một bộ vest phù hợp nhất. Thật sự chính Sesshomaru còn bất ngờ khi Jaken cầm trên tay mình một bản danh sách những yêu cầu cần thiết về trang phục vào ngày ra mắt bố mẹ vợ, sắc màu phải trang nhã, tay áo có độ ôm vừa phải, vạt áo không được quá dài,... và ti tỉ nhưng thứ khác

Trong lúc Shimoki thắt lại cà vạt cho hắn, dẫu là hắn đã thắt một cách hoàn hảo trước đó, cô con gái đã khẽ thì thầm một câu mà hắn cho rằng mình phải yêu thương và nuông chiều con lắm mới không mắng cho một trận

- Chichi - ue trông cũng vào khoảng độ 28 - 29 tuổi của con người rồi mà Rin chỉ vừa mới 20, người đừng nên để lộ bản thân là người giàu có, lại làm cho bố mẹ cô ấy hiểu nhầm nguyên nhân người tiếp cận Rin không có gì là tốt đẹp

Ngược lại với Shimoki hồi chiều, Rin không có vẻ gì là phản đối, cô chỉ khẽ cười và ra hiệu bằng tay cho hắn, là hắn có thể nói tất cả, kết thúc bằng cách cô siết chặt tay mình thành hai nắm để cổ vũ cho hắn, vậy thì hắn có thể phần nào giảm bớt lo lắng rồi

Rin cũng chỉ nói giản lược qua về công việc của Sesshomaru vào tối hôm trước, cô có nhắc đến tập đoàn Taishou và bảo rằng hắn có một chức vụ khá tốt tại đó, rất có khả năng bố mẹ cô sẽ bị sốc một lúc, nhưng cô tin vào tài năng giao tiếp và sắp xếp câu chữ của hắn, cơn bất ngờ đó chắc cũng sẽ được giảm xuống đôi chút

- Chú nghe nói cháu làm việc ở Taishou, có đúng không, đó là một tập đoàn lớn nhỉ, vì cuộc trò chuyện bằng ánh mắt giữa Rin và Sesshomaru diễn ra khá lâu nên bố của Rin lại nhầm rằng hắn đang ngại ngùng không dám nói nên nhẹ giọng mở lời trước, mong là có thể làm cơn hồi hộp của Sesshomaru lắng dịu đi

- Đúng là ở Taishou ạ, một cách tôn trọng Sesshomaru đáp lời lại, chính hắn cũng bị bản thân làm cho bất ngờ, hắn chỉ trò chuyện như thế này với phụ thân của mình, thậm chí là mẹ hắn cũng chưa từng có cơ hội được hắn lễ phép như thế

- Cháu làm nhân viên ở khâu nào thế, Rin bảo rằng ở Taishou nhân viên được đối xử rất tốt, mong là cháu cũng được như vậy, mẹ Rin tiếp lời khi nhận ra tách trà của Sesshomaru đã cạn, vươn đến định rót cho hắn thì Rin đã trở về đệm ngồi, thay bà cầm ấm trà lên

- Cháu làm ở khâu quản trị, hắn đỡ lấy tay Rin sau khi cô rót trà xong, ánh mắt có phần trách cứ nhưng lại mềm lòng không nỡ, cô gái của hắn cầm ấm trà không đúng cách, lại làm tay mình đỏ ửng lên vì nóng, bàn tay to lớn của hắn xoa xoa nhẹ đầu ngón tay cô

- Vậy thì cháu rất giỏi đấy, bố Rin khen ngợi, có mấy phần vui vẻ hơn, nhưng là lại vì ánh mắt của cậu trai trẻ nhìn đến con gái mình, chi nhánh mà cháu làm là tại Kyoto luôn sao

- Cũng không hẳn ạ, vì cháu làm chủ tịch, chi nhánh nào cũng liên quan đến cháu, Sesshomaru ngẩng mặt lên nhìn về phía đối diện bàn, mong là không tạo nên cú sốc quá lớn

Tuy vậy, ngược với hy vọng của Sesshomaru, bố mẹ của Rin ngồi ở phía còn lại không chỉ đơn thuần là sốc mà còn đang nổ ra một trận sang chấn tâm lý rất mạnh, họ đều muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được điều gì, như có hàng loạt đợt sấm đánh ầm ầm bên tai, mưa như trút nước lên lưng áo của họ, cũng không hẳn, đó là mồ hôi, giữa những tháng đầu thu mát mẻ thế này

- Cháu nói gì cơ, bố của Rin một lúc sau mới đáp, ánh mắt có phần ngỡ ngàng đặt lên phía tách trà của Sesshomaru, cả hắn lẫn cô đều không biết nên cảm nhận như thế nào, đây có phải cái gọi là kí ức quá khó chịu thì não bộ sẽ tự động xóa đi không, lời vừa rồi của Sesshomaru cũng như vậy luôn sao

- Cháu là chủ tịch của tập đoàn Taishou, hắn chậm rãi đáp lại, có phần nghiêm túc hơn trong lời nói, mong rằng họ có thể chấp nhận việc này

Bàn tay của Takagi để xuống dưới bàn, nắm lấy một tay của vợ mình khẽ siết chặt, từ phong thái của người này, có thể biết là cậu ta đang nói thật

- Vậy chắc công việc của cháu rất bận rộn, sau một khoảng im lặng thì bố Rin cũng tiếp tục lên tiếng, cũng không hẳn là quá khó xử

Sesshomaru lẫn Rin khi nghe được đều vô cùng mừng rỡ, đây là một dấu hiệu không thể tốt hơn nữa, chỉ sợ rằng bố mẹ cô không chấp nhận, nhưng đã thế này rồi, không còn gì phải sợ

- Cũng khá bận rộn, nhưng cháu hoàn toàn có đủ thời gian để chăm sóc cho Rin, Sesshomaru trả lời vô cùng đầy đủ ý, vừa đủ để làm hài lòng hai vị phụ huynh ở phía đối diện, nhưng rõ ràng là hắn không nói dối, hắn đã luôn có mặt để quan tâm và bảo vệ cho Rin còn gì

- Chú có thể hiểu mà, Takagi khẽ gật đầu trước câu nói đó nọ của Sesshomaru, ông cũng đã thấy chàng trai này đưa đón con gái mình, những tối ông lẫn vợ mình đều lo lắng vì Rin phải ở lại đến tối muộn cho các bài nhận xét thì đều thấy con trở về với một hộp bento đã vơi đi phân nửa và một chiếc bụng đầy, hiển nhiên phải có ai đó đem đến cho con gái họ, còn có cả những điều nhỏ nhặt khác mà ông quan sát được, đủ để hiểu chàng trai này có bao nhiêu thành ý với con gái mình

Rin tiễn Sesshomaru trở về, hắn chỉ cho cô cùng mình đi đến hàng rào, trời đã khá muộn rồi, nếu cô đi quá xa nhà, thời gian tiếp xúc với sương đêm là rất lớn, còn đang là lúc chuyển mùa, không khéo Rin sẽ bị cảm mất

Hắn chỉ khẽ để lại trên trán cô một nụ hôn thật nhẹ, đủ để làm khóe môi xinh xắn câu lên nụ cười thật ấm áp, ánh mắt trong trẻo lấp lánh phản chiếu màu trời đêm đẹp đến vô thực, hắn say sưa nhìn mãi một lúc rồi mờ rời đi, lưu giữ hơi ấm nơi đầu ngón tay mình chạm khẽ lên tóc cô

- Ottou - chan thấy thế nào về anh ấy ạ, Rin ngồi xuống cạnh nệm ngủ của bố mẹ mình, cột lại một đầu vỏ gối bị tuột của mẹ mình, cả haha - chan nữa

- Một chàng trai rất đặc biệt, mẹ cô khẽ trả lời, xoa xoa nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại

- Chỉ có một điều ottou - chan này thắc mắc thôi hime - chan, bố cô uống xong một ngụm nước thì tiếp lời vợ mình

- Sao ạ, Rin ngẩng mặt lên lo lắng trông về phía bố mình đang chầm chậm tiến đến

- Màu mắt và màu tóc của cậu ấy, là thật hả, Takagi ngồi sụp xuống trước mặt con gái mình

Rin chỉ kịp thở phào nhẹ nhõm, cô lại tưởng điều gì đó thật quan trọng, may mắn rằng Sesshomaru đã kiềm hãm yêu khí đến mức thấp, không có lấy một chút vết tích nào của những vệt bớt sáng màu trên nền da trắng muốt

- Vâng, là thật ạ, cô khẽ cười thật dịu, chồm người đến hôn lên má bố và mẹ mình, để lại một cậu chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng, khẽ mỉm một nụ cười ngọt ngào với nhiệt độ ấm áp bên trong ngôi nhà được duy trì nhờ máy sưởi

___


Sesshomaru ngồi ở hiên phòng mình, ánh mắt lơ đễnh phản chiếu màu trời đêm, hắn lại nhớ cô rồi. Không giống như kiếp trước của Rin hắn có thể phân biệt rạch ròi tình cảm, kiếp này đây dù là cô chưa hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện, nhưng cô đã thật sự là Rin của hắn rồi

- Người không ngủ sao, Shimoki bước đến ngồi xuống bên cạnh, theo hướng nhìn của cha mình mà chiêm ngưỡng sắc trời đen đặc

- Vẫn còn sớm mà, hắn nói âm thật nhẹ, như là giọng trìu mến với cô con gái mãi vẫn sẽ còn nhỏ của mình

- Lũ người của Tamahoru thật phiền phức, cô lập tức thay đổi chủ đề ngay sau đó, đúng là con gái của Sesshomaru thì có khác, một chủ đề nghiêm trọng trong lúc cô xoa xoa mái tóc vẫn còn đẫm nước của mình

- Chúng đã quan sát cả con sao, hắn có phần ngạc nhiên, nhưng chỉ là một chút, ánh nhìn được thay đổi hướng về phía Shimoki

- Bất cứ lúc nào con rời khỏi tòa thành, con tin ngay cả Mashihito, Akitaru cũng rơi vào tình trạng tương tự, khẽ trả lời khi ngã người mình về một góc cột lớn cao, Shimoki nhắm hờ đôi mắt

- Sẽ kết thúc sớm thôi, Sesshomaru trả lời, thầm nghe thấy tiếng Bộc Toái Nha đáp lại suy nghĩ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro