Lựa chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách tâm của trận chiến vừa vào hồi kết không xa, trên sườn dốc bên kia đỉnh núi, nhóm năm Khuyển yêu lướt dọc những tán rậm, họ dần dần thu hẹp khoảng cách với một sơn động nhỏ ở chân đỉnh núi. Chạy vội vã, những bước chân nhanh nhẹn và đoàn binh bám sát lẫn nhau, trên mặt mỗi người là những cơn lo lắng, lại chốc chốc chút xót thương, họ vừa chứng kiến chuyện quái quỷ gì thế này

Họ là một nhóm binh thiện chiến, đủ để bảo vệ toàn bộ tòa thành Kagemi trước hàng loạt đợt tấn công mạnh mẽ, lượng người chết mà họ chứng kiến là vô kể, nhưng chẳng hiểu sao, người đang nằm bất động trong tay người đội trưởng lúc này, thật sự rất khó chấp nhận

Họ nhận lệnh từ thành chủ của mình, trở lại tòa thành miền Tây để tìm tiểu thư. Họ thật sự đã tìm thấy cô, nhưng tiếc thay, cô không còn sống nữa. Nhóm binh đã sững sờ trong vài giây, hoàn toàn choáng ngợp, chẳng thể hiểu nổi, sao cô lại có thể xảy ra được chuyện này. Chút lý trí sót lại nhận ra rằng vị Hime miền Tây chắc chắn là đang trên đường về lại phòng, nhanh chóng ôm lấy thân thể bé nhỏ, họ rời khỏi

Chăm sóc cô từ ngày bé, nụ cười thơ trẻ, dáng vẻ nông nổi của tuổi thiếu niên, vẻ kiêu sa của một tiểu thư vào độ trưởng thành, cô bé như một vết son đẹp đẽ giữa lòng tòa thành Kagemi. Thật khó chấp nhận, giờ thì họ cũng lại chẳng biết phải đối mặt với chủ nhân của mình như thế nào, với người mà cậu ta yêu thương hơn tất thảy, khó chấp nhận, đang là nói giảm

Cuối cùng thì cửa hang động cũng hiện ra trước mắt, chút bên trong sâu vút sẽ chẳng thể đen tối bằng màu mắt của Kagemi khi chứng kiến, thoáng rùng mình, nhưng cũng thuận lợi đưa người vào bên trong

Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía họ, kèm theo đó là hơi thở hổn hển, chẳng tốn quá lâu để họ nhận ra đó là chủ tướng của mình, họ nhìn thấy bóng đổ dần sau ngã rẽ, người anh trai tắt hẳn nụ cười trên môi, bước chân chậm rãi dần rồi tiêu biến, đôi mắt vàng rực đau đáu nhìn thân thể bé nhỏ phủ màu đỏ tươi bên trong vòng tay của những kẻ thân cận

Đầu gối khuỵu dần rồi toàn thân bệt xuống nền sỏi đá, đôi mắt bao la vẫn giữ ánh trên đứa em bé xinh. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy, hắn chỉ đi một chút, cô cũng vừa đi một chút, nhưng hắn đã vuột mất nhóc con của mình mất rồi

Hiểu ý, người nhóm trưởng khẽ từng bước, đặt người con gái vào trong vòng tay sẽ còn nâng niu cô hơn cả chính hắn có thể làm, cô gái được ôm siết, gò má vương tơ máu ướt những giọt pha lê, không thể nhìn thấy được gương mặt của Kagemi lúc này, hắn hướng toàn bộ sự chú tâm của mình lên hình hài mà hắn đã thất bại để bảo bọc. Trời ạ, Michiuri...

Lời cũng chẳng được nói ra, thứ sáng sủa duy nhất có lẽ là ngọn đuốc chơi vơi trên đầu họ lúc này, mặt đất thấm đẫm những tàn dư vụn vặt, nỗi đau khiến thân thể Kagemi suy kiệt, hắn phải suy nghĩ ra điều gì đó, hắn vẫn còn cách để cứu em mình, hắn sẽ nghĩ ra thôi

Siết chặt đôi tay, hắn thường rất yếu, không thể cầm bút quá lâu, cũng không thể đi nhanh, nhưng sao Michiuri lúc này lại nhẹ bẫng và sao hắn lại chạy đi như thế này

Đặt cô lên một bục đá tương tự như Rin đang nằm, có điều là được lót một lớp áo choàng ấm áp, thân thể nhỏ bé trải tay lạnh giá ra bên ngoài, bàn tay nhanh chóng được nắm lại

- Michiuri, Rin khẽ gọi, đôi mắt cô mở lớn, nhìn thấy thấp thoáng những bóng người vồ vập chạy theo vào phòng, đuốc được thắp sáng hơn, cô thấy một cô gái, và có lẽ là đã quá muộn

Khuôn mặt không còn chút huyết sắc, bờ môi tím lạnh và xơ xác, mái tóc bết lại vì máu khô, kể cả gương mặt cũng đồng một màu đỏ chói. Giữa ngực còn có thể trông thấy khẽ hổng của đường kiếm xuyên, toàn bộ y phục vấy máu và bùn đất. Sao một tiểu thư của một dòng tộc quyền quý lại có thể thành ra thế này

- Các ngươi mau ra ngoài mang nước ấm và y phục sạch vào đây, Kagemi lạnh lùng ban lệnh, vẻ sắc lạnh bên ngoài cũng không thể làm lu mờ được ánh lửa sáng choang bên trong nhãn cầu vàng óng, có lẽ hắn ta vừa suy nghĩ ra điều gì đó

Những người binh sĩ lập tức tuân lệnh mà không có bất kì thắc mắc, chưa đầu hai phút, yêu cầu được thực hiện, mặc dù chẳng ai biết làm sao giữa rừng lại có nước ấm và có cả y phục cho một cô gái, lại còn là lụa mắc tiền

- Khoan đã, tiếng Kagemi chặn lại trước khi họ kịp lui ra, mở xích cho cô gái kia, hắn ta hướng mắt về phía Rin và làm cho cô có đôi phần hoảng sợ. Khác hoàn toàn với khi nhìn Michiuri, ánh mắt của gã này còn lạnh hơn cả mắt của Sesshomaru vào đôi lúc. Cô đã từng có ý định thương thảo với hắn ta để chạy trốn, nhưng với tình hình này thì chẳng có bao nhiêu phần lạc quan

Yêu cầu tiếp tục được thực hiện, chẳng ai có tì gì là ái ngại, bởi chẳng ai tin Rin có thể tự mình chạy trốn nếu có người gác bên ngoài. Sau khi Rin bước xuống đất, xoa nhẹ cổ tay và vai mỏi nhừ, họ hài lòng rồi rời đi. Không gian trở về vẻ im lặng với ba người, là hai người còn sống và một cô gái đã mất

- Hãy giúp ta, Kagemi nhẹ giọng, tắm rửa cho nó, ta nghe nói cô là một thầy y, hắn nói rồi cũng lùi dần ra bên ngoài, để Rin vẫn chưa rời ánh nhìn của mình khỏi Michiuri ở lại, tất nhiên là cô sẽ làm rồi

Rin biết những gì mình phải làm, dẫu có chút khó xử với Michiuri bởi họ đứng bên hai chiến tuyến khác nhau, nhưng không đồng nghĩa là cô sẽ ghét cô gái này. Cô ấy chưa hề làm gì cô cả, cô lại có đôi phần quý mến và cảm thấy cô gái này thật đáng thương, cô còn là một thấy thuốc, bổn phận là phải giúp người. Không cần quá nhiều lý do như vậy, chắc chắn là cô sẽ giúp thôi

- Hãy thứ lỗi cho tôi nhé, Michiuri – san, Rin sau đó từ từ tháo bỏ lớp oobi dày quanh thắt lưng, rồi đến lớp áo thêu nổi bên ngoài, lớp vải trắng nền bên trong. Cô cẩn thận lau sạch những vết máu thấm dọc cổ dài lên tận mang tai, rồi quanh miệng vết thương hiểm độc. Lau sạch mái tóc vương mùi máu, cài lại những đồ trang sức tinh xảo. Đến khi Rin choàng lại cho Michiuri bộ kimono thêu những cánh phượng hoàng đỏ rực, cô gái đang nằm ngủ trong dáng vẻ bình yên, hương thơm của hoa cuối mùa còn vương trên vạt áo, mái tóc mềm đượm sắc xuân, trong phút giây nào đó, người ta còn tưởng rằng cô đang sống

___


- Kagemi – sama, người có yên tâm không, một người trong nhóm quân hỏi, khi để họ ở với nhau

- Sao lại không, hắn lạnh nhạt trả lời, dẫu sao thì cô gái đó cũng phải chết, xích cô ta đến lúc đó thì quá tàn nhẫn, cứ để cô ta hoạt động một chút đi

___


Quay trở về với thế giới giữa hai cõi đất điệp trùng, một đôi tình nhân vẫn đang câu chặt lấy nhau. Nếu có ai đó chứng kiến, liệu họ có nghĩ đến kết cục chia ly, đó là kết quả chắc chắn giữa hai trái tim này

- Hãy tha thứ cho ta, Shintaro nói trong âm giọng khản đục, mùi hương vương vất của cô nơi đầu mũi khiến lý trí hắn nhòe đi, một sự xoa dịu tuyệt đối, hắn đã làm gì với cô thế này

- Về điều gì cơ, mái đầu mềm mại dưới hõm cổ hắn khẽ lay chuyển, nhưng cũng nhanh chóng ổn định, hơi thở cô nhè nhẹ phả vào lồng ngực hắn, như thổi đầy sự sống cho thể xác lạnh lẽo

- Về tất cả, chạm nhẹ đầu mũi mình lên đỉnh đầu cô, cảm giác mà hắn chưa khi nào quên được, cô là tuyệt diệu thế đó, độc nhất trên thế gian

Đã chẳng còn nghe tiếng cô đáp lại nữa, chỉ im lặng, đôi tay vân vê lớp choàng hắn khoác sau lưng

- Anh có hối hận không, sau một lúc mới có được lời hồi đáp từ cô

- Ta xin lỗi, hắn đáp, cảm nhận sự cảnh giác mỗi lúc một dâng lên trong cô

- Nhưng nếu thời gian có quay lại, anh liệu có lựa chọn như thế, cô ngước lên nhìn hắn

- Giết em chưa khi nào là mục đích của ta, Michiuri, hắn tìm kiếm câu chữ để trả lời, bởi hắn đã nhận ra câu trả lời của mình chắc chắn là không khiến cô hài lòng

___


Shimoki trở về lại căn phòng là khi kết giới hoàn toàn biến mất, trần của gian phòng và cả lớp mái chống được cả lửa cũng đã bay biến đi mất. Toàn bộ khung tường vỡ toang ra thành những hạt bụi chất đồng. Sàn nhà tiêu biến còn một ô chiếu. Khung cảnh hoàn toàn thê lương, một góc này của toàn thành như là một nhà đã bị bỏ lại sau chiến tranh hoặc đại loại vậy

- Chichi – ue, cô nhẹ bước đến chỗ cha mình, người vừa tra Bộc Toái Nha lại vào vỏ

Sesshomaru không tưởng tượng là Shimoki sẽ khen hắn hay là tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng hắn không tin là cô sẽ đưa ra bất kì một lời phàn nàn nào

- Người tiêu rồi, đó là tất cả những gì cô con gái nói ra với hắn, sau đó, theo hướng thanh kiếm Shimoki chỉ ra bên ngoài, ánh mắt Sesshomaru chợt thay đổi. Đập vào mắt hắn là hoa viên của họ, phân nửa số cỏ lót đã bị xới lên, bụi từ gạch vỡ phủ lên tất cả mọi nơi. May mắn là gốc cây anh đào cùng chiếc cầu thì vẫn ổn, bởi nó bị lệch đi đôi chút. Nhưng với tầm quan trọng của mảnh vườn này thì tốt nhất vẫn là nó được tu sửa, trong... nửa ngày, cho đến khi hắn tìm được Rin về, và cho đến lúc đó vẫn chưa xong, thì chắc chắn họ sẽ có một biển hồ nước mắt để lau khô rồi

Nhưng quay lại chủ đề chính, mặt trời đã lên cao từ lâu, nắng gắt vẫn chiếu rọi mặc dù lúc này đang là cuối thu. Rin đã bị mang đi mất và hắn phải tìm cho ra cô

- Rin đâu rồi, hắn hỏi

- Rin đã được nhóm của Kagemi mang đi rồi, lời hồi đáp của Shimoki như một đòn giáng mạnh vào tâm trí của Sesshomaru

- Ở yên đây, hắn đưa ra yêu cầu cho con gái mình rồi nhanh chóng biến đi mất, hắn mong là mình sẽ đến kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro