Chương 2: Náo loạn nhân gian p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ta bị mũi tên thần tiễn làm bị thương như vẫn có thể đứng trụ được,quả không tồi.

Chim vẹt anh vũ liền gọi " điện hạ uy vũ, người mau tiêu diệt con gà này đi"!

Giang Trưng tuy nắm con chim hỗn láo, cũng không ngờ, nó gọi vị kia là điện hạ .

Lúc này từ trên lầu cao, một vị hắc y đeo mặt nạ tay cầm thương vô cùng thần bí, bay từ trên cao xuống.

Tay kia cầm thương liền tục tấn công kê tinh kia, chả thể đỡ vì sức mạnh quá lớn.

Gã ta cảm thấy mình đã bị trêu đùa, liền tục bị người này tấn công, lúc này vũ khí  đã gim vào cổ gã.

Hắn ta liền thổi gió vào mắt Tử Anh, liền bị dùng tay hất ngược lại, " xem ra nếu không nhìn chân thân của ta, người còn nghĩ mình lợi hãi"!

Lúc này gã biền thành kê tinh định đánh trả, thì nhìn đôi mặt sắt bén. Có chút sợ hãi hét lên " thần ưng "!

Lúc này trước mặt tu chân thế gia,là một con Kim Ưng lơn uy dũng, đang kẹp chặt con mồi kê tinh kia.

Lam Khải nhân liên nhớ tới có nghe về truyền thuyết điểu thần, Ưng tộc là một trong những tộc thần của Điểu Tộc.

Lão nghĩ xem ra kê tinh này gặp phải khắc tinh của nó, không sợ không đối phó được.

Lam Cảnh Nghi cảm thấy chưa này, có nghe qua sự hiếu chiến của Thần Ưng nên mới danh xưng Chiên binh bầu trời.

Giờ được thấy, quả không hổ là tộc chim thần chiến, y định ra tay kết liễu gã thì nghe phải tiếng sủa " gâu gâu gâu "!

Kim Lăng quản giao Tiên tử,đừng có sủa mà, tiểu thiếu gia lăng thị không hiểu, tại sao tiên tử lại sủa.

Hắn đột nhiên giật nhảy mình, nói ra sợ người khác cười hắn đường là thần quân lại đi sợ cẩu.

Hắn tay cầm thương đã không vững nữa, hắn la lên thảm thiết " mẹ ơi có chó kia" thiếu niênhắc y vứa hét xong liền biến đi xa.

Đám người tu chân, ủa chuyện gì diễn ra vậy sao hắn ta lại bỏ chạy.Lúc chú chim Anh Vũ chỉ biết lắc đầu" người trên đời trời không sợ,đất không sợ lại đi sợ chò"!

Kê Tinh thấy gã hắn y bỏ đi, liền cười vui vẽ " xem ra khắc tinh của lại đi sợ chó "!

Gã tuy có sức đễ cười, nhưng bị mũi tên lúc nãy mà pháp lực tiêu hào, muốn trốn cũng khó gầm lên " con chim ưng đáng ghét, khắc tinh của ta "!

Lúc nay các đại gia tộc,bắt hắn lại,dùng còng tay và còng chân lại.Khiến gã thế là không dùng yêu lực," trước khiđi,còn hét lên ta nhất định sẽ thoát ra "!

Lam khải nhân xem ra vị thần ưng này mạnh như vậy, thế mà lại đi sợ cẩu tới mức mặt vậy.

Chú chim anh vũ, bị Giang Trứng nắm trong tay ngày mạnh hơn, khiến con vẹt nhỏ hét lên"ngươi tâm địa độc ác sao lại đi hành hạ con chim nhỏ nhà ta, ta mà chết cũng ám ngươi "!

Kim Lăng nhìn con chim mà nuốt nước bọt, sau này không được chọc giận cửu ấy nữa.

Nếu không mình sẽ như con vẹt mất, y nhìn nó sau đó thì khuyên " cửu cửu à người có thể nhẹ tay lại, dùng sao nó cũng là thú nuôi của vị kia "!

Một người của Lam gia đi tới chỗ kê tinh bị còng, Lam Nhị đã đạp trúng một thứ gì ở nền đất, đó là một chiếc vòng tay buộc đây đỏ lục lạc vàng.


Cái này là tui mình họa thôi nha !

Y nhặt lên xem xét, nó là được làm bằng vàng thật, nhìn khá xinh xắn ấy nhĩ. Tư Truy nhìn Hàm Quan Quân đang không biết xem cái mà chăm chú.

Cậu vừa lại gần, thì phát hiện ra"đây chả phải là vòng tay của vị thần ưng kia.ngài ấy chắc lúc đánh nhau đã làm rơi ra"!

Cả đám tu chân thế gian đã giải quyết kê tinh thì ai về nhà nấy,chỉ có Giang Trừng cầm con vẹt kia trong tay.

Hắn thất không thể quên, bộ dạng khi có chó của đại sư huynh,hằn hung hăng lên tiếng " Kim Lăng lấy cái lồng ra đây "!

Chú vẹt cảm nhận đc sư nguy hiểm, bắt đầu la hét " cứu mạng, người là đồ độc ác, ta mà xảy ra chuyện gì chủ nhân nhà ta sẽ giết ngươi"!

Giang Trừng tuy không còn nổi điên khi nghe cái tên Ngụy Anh, nhưng chỉ nói" tại sao lại lừa hắn, tại sao cho hắn kim đan rồi lại khiến hắn khó sử như vậy "!

Yến tử Anh hóa chim ưng bay lên,hắn lại nhớ lúc còn nhỏ, từng bị chó ba đầu hù dọa sợ.

Tạo ra nổi sợ với loại chó,hắn không ngờ lại mất mặt tới vậy, cũng may bọn họ chỉ nghĩ y là thần ưng nào đó, không biết y có thân phận gì.

Hắn thế hóa hình người, đang bay thì đã tới nơi thiên giới, hiện giờ thân phận của huyền âm đã sang tỏ, các sư huynh đệ ai cũng bất ngờ.

Lúc này đám lính canh cửa thấy một vị khôi ngô tuấn tú, tuy vậy mang nét tiểu kiểu lung linh. Họ kinh cẩn cúi đầu xem ra là một thượng thần, đối với thần tiên thì lên thượng thần át tuổi không nhỏ .

Trước nay y chưa từng coi cô ây là vị cô nương mà huynh đệ cắt máu ăn thề, tuy rắng cô ấy nữ tử chả khác gì nam nhân .

Lúc này hắn đã vào trong, đã thấy nữ tử tuyệt sắc,đã ngôi trên băng thạch ăn một quả đào tươi.

"Á thì ralàm thái tử phi cũng nhànquá ta, chỉ ăn uống rồi chơi, chả lo gì cả " hắn đi vào đã trêu chọc.

Làm huynh đệ nhiều năm, chưa bao giờ coi y là nữ nhân, làm huynh đệ rất nhiều năm y đã quen bị người ta coi như vậy .

Giờ y đã có phu quân, nên đã tiết chế lại cá tính của mình. Thấy Yến Tử Anh vừa mới trở về, quả là huynh đệ tốt vừa mới về đã không quên nhau.

Bạch ẩn cười rất tươi, " ta nghĩ ngươi sẽ tìm bàn nhậu Thanh Huyền, không ngờ tới đây trước"!

Lúc này cả hai đang ăn đào tiên,Bạch Ẩn liền nói thêm" tính ra sau lần độ kiếp đó, tính ra cũng giúp cữu trùng thiên lại có thêm một y quan phi thăng "!

Y xui tay nói, "chuyện phi thăng do cô ta năng lực của mệnh cách, có điều cô ta ra đi có chút đáng thương, chết vậy mà so ra vẫn duyên Thiên giới. "!

Lúc cầm chén trà uống xuống,Bạch Ẩn nhìn vào tay của Tử Anh, liền nói " cái vòng tay lục lạc của ngươi đâu rồi"!

Tử Anh mới phát hiện, lúc đánh nhau đã đánh rơi, hắn có chút bối rối. Kỹ vật của phụ thần, y lại làm mất.

Ở tại vân mộng dù Giang trưng có tra thế nào thì con vẹt cứ một câu nói " ta không biết"!

Sau là "độ độc ác, ngươi không có lương tâm hay sau, hay bản thân ngươi không có lòng thương sót"!

"Này cả một động vật nhỏ xinh,đáng yêu như ta mà ngươi bắt về hành hạ"!

"Sau này cô nương danh môn thế gian, có ai yêu người, một kẻ hung hăng"!

Kim Lăng đừng bên cảnh,không biết nói gì con chim này bị hành tới vậy, mà vẫn còn sức đám trả cữu cữu.

Giang Trừng lại hỏi thêm môt nữa, " cho ngươi cơ hội, Ngụy Vô Tiện  ngươi biết hay là không ''!

Noãn Noãn dường nhưng đã chữi luôn, "đã nói rồi mà, là ta không biết tên Ngụy Vô Tiện gì đó, bộ ngươi bí úng não à "!

Giang Trừng thật chỉ muốn làm rõ,"ta lại hỏi vị điện hạ kia ,có phải Ngụy Vô Tiện hay không "!

Con vẹt vẫn cứ nói " ta không biết "! Lúc này Giang Tông Chủ chỉ cười nhẹ, Sau đó ra hiệu cho thuận hạ.

Thuận hạ nhận lệnh đem ra chậu nước nóng, sau đo cho đem một con dao sẻ thịt ra trước mặt. 

Noãn Noãn vừa nhìn con dao to, lẫn cái chậu nước kia liền hoạng sợ " cứu với, ngươi muốn làm cái gì, đừng qua đây"!

Giang Trưng chỉ mài dao, chưa làm gì vẹt kia hoảng sợ ngất luôn, Kim Lăng tùy biết mỗi việc đã sáng tỏ.

Nhưng trong cửu cửu hắn muốn lời giải thích từ họ Ngụy kia, tại sao lại khiến gã lúc vừa hận lại vừa mang ơn thế kia.

Tuy nói là hận, nhưng trước nay hắn rất muốn được trở lại thời kỳ thiếu niên kia, bơi thuyền cùng đám sư huynh đệ, hái hoa ,bắn cung tự do tự tại.

Kim Lăng thấy Cửu Cửu trầm ngâm, bèn cảm thấy thương sót con chim, nó mấy ngày không cho ăn uống.

Còn bị bắt phải lấy khẩu cung, thế nào y cảm thấy tội,"cửu cửu người vào trong đi nghĩ ngơi thật tốt, dù sao con chim này đã không hỏi được gì thì tha nó đi "!

Gã nói "con không muốn gặp lại Đại cữu sau, dù ta đã biết rõ tương trìnhh năm xưa thế nào. Ta dám khẳng định ai hình dạng sợ chó cong dò, không ai ngoài kẻ đó "!

Ngay cả Kim Lăng cũng không biết nói thế nào, con chim đã mở mắt mấy ngày không cho ăn gì.

Nó chỉ mở miệng kêu lên "đợi đó cái tên họ Giang độc toàn thân kia, sẽ có một ngày ta sẽ trả giá, hành hạ động vật là tội lớn đó "!

"Đói quá, ta muốn được ăn, ta đói bụng"!

Yến Tử Anh đi khắp nơi tìm kỷ vật mãi không biết đánh rơi ở đâu, dùng thuật nhìn xa vạn đậm thì món đồ của mình bị một kẻ như áo tang buột mạt ngạt giữa.

Lúc này vân thâm bất tri xứ, trời thanh diệu nhẹ tâm trạng của Lam tiểucông tử, có chút tiêc nuối.

Lam Tư Truy cảm thấy ngài ấy cứ cấm cái vong tay lục lạc mà u tư. Lam Hoán lại gần tiểu đệ đệ của hắn, " đệ có tâm sự phải không, nếu không thì chia sẽvới ta"!

Lúc này Yến Tử Anh chỉ vào Vân Thâm Bất Tri, tuy hiện giờ đang đừng nhìn bìa đá ở nhà họ Lam.

Ôi trời không nhà này, quả suất thân hòa thượng hơn bồn ngàn điều gia quy, sống quy cũ như vậy .

Đáng tiếc hắn từ nhỏ đã không như vậy, có thể nói lúc đi học không phải kẻ quy cũ như vậy.

Mà Khương giáo, cũng lớn hơn chỗ này, có đều là sư phụ thần tiên, dung mạo mỹ tú nhưng ngài lại khá nghiêm.

Tuy vậy ngày cả Du giáo và Khương giáo cũng không có nhiều luật kỳ lạ. Ngay cả hắn đệ tử nghịch ngơm,năm đó cực ghét con khổng tước Tịnh Thù.

Có thể từ sau khi tộc y thất thế,đã bao cái Khổng Tước kia kiêu ngạo trước mặt, tuy nghĩ lại bản thân Tịnh Thù có điểm rất là đáng thương.

Tuy được làm kế vị, nhưng hắn lại chả có được phụ thần yêu chiều nhưng em gái.

Có thể nói y là đứa con do một lần sai, đã tạo ra.Năm đó vì trong một lần say tại ở nhân gian vui chơi mà thành,vì thai dó đã thai của tiên tộc nên sự tồn tại mạnh mẽ.

Năm đó hắn cũng thừa nhận, có ghét cay đắng rất nhiều, giờ Tịnh Thù cũng coi là ăn năn rồi.

Nhớ thời điểm Tịnh Thù sẽ theo lệnh sư phụ, ban điển tịnh tời. Hắn thủ sẳn một cái hố lớn.

Thế là Tinh chưa bước vào Khương giao chỉ có vài bước chân. Đã rơi xuông cáihố sâu vạn trượng,lúc đó còn dùngphép che cái hố.

Ngoài trừ Tịnh Thù ra,thì không ai có thể rơi xuống cảm bẫy. Dù sau chuyện đó ai ra và lưu trong tiên tộc,ai cũng ai nói gã phá phách sau vẫn chưa bị đuổi học.

Nhìn lại cái bảng gia quy hơn bốn ngàn điều kia, hắn đến đây chỉ tìm đồ. Có đều Lam gia cô tô nay, ai đều mặc đồ cứ là có tang lễ vậy.

Mà đặc điểm nổi bật chính mây cuộn, có điều lam gia nay cũng kha khá người là có, bây giờ hắn muốn chỉ có thể trà trộn










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro