chương 4 nhục tâm p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không y đang nghĩ nhiều sao,hắn đã thấy kẻ kia quay đầu, định bỏ mạc ngạc rời đi thì thính giác của người kia đúng là không tầm thường.

Dù gã đã tàng hình vẫn kéo hắn lại gần, mặt đối mặt, Tự Anh chả dám thở vì sợ kẻ này phát hiện.

Nhưng kẻ kia đã nắm chặt cái eo nhỏ của hắn, Lam Vong Cơ không biết mình đã chạm vào vị trí nào của người tàng hình kia.

Chỉ sợ người kia sẽ trốn chỉ đành nắm lấy người kia kéo gần, lúc này quá là rất khó sử vì hắn chính bất động.

Người giữa chặt cứ nhưng hồdáng,chả có cách gì kéo ra, Lam Vong Cơ liền dí mặt sát hơn nữa.

Lần này là quá gần rồi, kẻ đã chạm môi của vào mặt hắn. Quá bất ngớ y đã đẩy mạnh hắn ra, Lam Vong trước cảm thấy cái đẩy này rất quen thuộc.

Giống y nhưng cái cảnh ở cái lần tại nơi Bách Phượng, do bị dí mặt quá bất ngờ mà thuật của của gã tự giải khi nào chả hay biết

Thiếu niên áo đen quay mặt bỏ đi nhanh thật, để lại một câu chửi " hổn xược "!,Đi rất nhanh không thèm nhìn lấy một phía nhị công tử đang ngờ ngạt ở đó.

Tuy chỉ phát lờ qua dung mạo, thẩm chí là chưa nhìn rõ mặt của hắc y nhân. Có thể dang người, tướng đi cách trêu chọc thật giống Ngụy Anh.

Lam Hoán thấy y đang ngẩn ra, liền lại gần " đệ có chuyện gì vui lắm sao "!

Vong Cơ đỏ tai, nhìn qua huynh trưỡng đang dò xét " xem ra kẻ nào, lại cho đệ vui như vậy "!

"Thúc phụ có nói với ta, trên dưới đệ tử người rất rõ, không từ đâu suất ra một kẻ lạ nghi ngờ hắn"!

"Phong thái người này tùy giải bộ là con cháu Lam Gia, cũng gồng lắm đữ lắm"!

Lam Vong Cơ hỏi " huynh trường trong tiên môn thế gia, có người nào dùng tàng thuật với tu vi rất cao"!

Tàng thuật ất cũng có nói qua, nghe qua là thuật cổ xưa, có thể nói phàm nhân tu tiên đạt tới cảnh giới dùng tàng thuật có thể dùng tàng thuật lâu là giỏi.

Chỉ là nếu nhưng duy trì lâu dài,cũng chỉ có thần tiên mới làm được đềuđó.theo đó người dùng thuật này, tùy theo tu vi mà duy trì trong nhiêu canh giờ.

Đây nhưng mà y đọc được, chỉ là muốn hỏi đại gia tộc hiện giờ giỏi tàng thuật đệ nhất rất hiếm có.

Lam Đại nói " đệ không phải không biết, tàng thuật tiêu hao linh lực,với nếu bị ai đó làm cho kẻ dùng thuật bối rồi "!

"Tự khắc thuật sẽ ngừng tác dụng, người mà đệ nói ắt tu vi rất cao và sâu"!

Lam Hoán trên tay đang cầm hai chiếc lá phong đỏ, có phù chú một y nhặt khi gặp thiếu niên lạ mặt.

Sau đó cắt vào túi áo, xem ra thiếu niên có thân phận đặc biệt. Chỉ sợ người này là bề trên, lỡ những khánh thần trách tội thì lam gia khó gánh.

Lúc này hắn ở bờ suối rữa mặt,nói nào ngay thì gã cũng thật mất mặt, chưa lấy được lục lạc đã bị chọc tức.

Hắn vốn thần thông hơn người, biến hóa hơn người sợ sẽ không lấy được sao, gã sẽ tự mình mình ra tay.

Chỉ là phàm nhân thôi mà, nói trí thì gã thủ đoạn hơn tên tiểu cải trắng kia, chờ đó lão tử sẽ cho người bài học vì đã vô lễ với ta.

Thế là một kế hoạch được ra trong đầu gã, lần này ta xem người phàm là ngươi có thể làm gì thượng thần ta.

Hắn nghĩ trong đấu rồi cười" Ha Ha Ha Ha" đám cá nhỏ phía dưới nghe tiềng cười đã rùng mình.

Sau đó gã lại cãi trang thành tiểu đệ tử một lần nữa, lần nay hắn vào trong là một cái chuồng khá lớn.

Nhìn một chú lứa kiêu ngạo ăn rơm, nó là lừa mà cứ là quý tộc, rơm rạ cũng là loại tốt.

Hắn lại gần nói kế hoạch bồi một cậu" người muốn có quà, vậy thì làm theo lời ta, không chỉ cho ngươi rơm mà ngay cả táo ngon cũng có"!

Con lứa nghe tới táo liền hương phấn.

"Vậy người hãy nghe theo ta nha, không chỉ có đồ ngon, ta cho người nhiều thứ khác".

"Nói đến phá hoại là biệt tài của ta"!

Sau đó thuận tay thả chú lừa nhỏ, cửa chuồng bị mở ra, "sắp tới có chuyện vui rồi ai biểu nhị công tử mấy người vô lẽ với ta"!

Đám đệ tử đang tập luyện đột nhiên từ đâu một con lừa lau nhưng bay tới, gậm quần áo của vài đệ tử.

Sau đó là kéo đến rách ăn rất ngon lành, Tiểu Bính Quả trước nay đâu có như vậy, tại sao tự dưng lại vậy.

Tư Truy vốn rất nghi ngờ, thì một đệ tử đã hoang mạc chạy vào" sư huynh Tư Truy, không xong rồi, không xong rồi ta ...ta nhìn thấy bảng gia quy đã không còn một chữ"!

Lúc này mặt ai cũng đen, Cảnh Nghi lòng còn cảm kích vì không phải chép gia quy, thì đã nghe Tư Truy nói " không sao chữ ở kia, có thể dùng sách gia quy khắc lại"!

Chưa kịp hết lo lắng, thì đã nghe một nữ đệ tử cô tô chạy tới, hôm nay cô tô lam đã không giữa nổi gia quy. Vốn dĩ nữ tu không được qua chỗ nam tu, Có lẽ việc qua cấp bách nên khó giữa lễ tiết.

Hơi thở hỗn hển liên nói" sư huynh sách gia quy các loại bị đốt, một phần lớn đã bị Tiểu Binh Quả ăn sạch"!

Các đệ tử vô cùng náo loạn, mỗi người vừa đi tới bất ngớ tới bất ngờ khác. Ai thể tin nổi chữ trên bảng gia quy nhiều đời, bổng một mấy chữ khắc đó biến mất đi đâu.

Đây dám chắc là là có kẻ cố ý quậy phá Cô Tô, giờ phải báo lại cho hai Trạch Vu Quân và Hàm Quan Quân.

Riêng Lam Lão tiên bối không nên cho ngài biết chuyện thế này, nếu không thì chuyện lớn thì không chừng sẽ thổ huyết mất.

Tư Truy bảo các đệ tử hãy yên tâm, mỗi chuyện sẽ được giải quyết.Thế Tư Truy đành đến chỗ của Trạch Vu Quân, thật là y không biết rõ hôm nay cũng giống một ngày bình thường thôi.

Sao lại thành ra thế này, y vừa đi thì lại phía trên, vì tiếng la hét thất thanh của đám môn sinh bị treo ngược lên cây.

"Các người tại sao ở đó, mau nói ra"!

Một tên bị treo lên nói, bọn đệ thấy một đệ tử cô tô phạm gia quy,định khuyên lại đi lĩnh phạt.

Chỉ là vừa nói một câu gia quy cấm rượu là bọn đệ, bị tên đó một ném lên cây treo thế này.

"Các đệ có thể dùng ngự kiếm, phi thân để xuống, tại sao còn ở đó chứ"!

Bọn họ liền nói" bọn đệ bị phong ấn toàn bộ thân thể , còn trên cái mặt ra thì tay chân cứ nhưng đá cứng"!

Tư Truy cảm thán " ai mà lợi hại vậy "!

Tự Anh đi phá khắp cô tô, nhớ tới thứ vô cùng thú vị,bữa học ở cô tô thất ngứa đôi mắt.

Chính là bộ râu của lão ta, hôm nay bọn thần tiên giúp lão trẻ vài tuổi. Hắn thổi một làn gió nhẹ vào phòng của Lam khải nhân, khiến lão tiền bối vừa đọc sách đã lăn ra ngủ.

Hắn lại gần nhẹ nhàng cầm con dao sắt bén, mặt rất dịu dàng nhưng tâm thì vui sướng điên lên.

Sau đó thẳng thừng cạo sạch râu của lão già kia, sau vui sướng mà kéo cửa."Ây da còn có ai nữa mà hắn muốn hướng, chỉ có thể nhị công tử lam vong cơ "!

Lúc nảy lén vào tịnh thất gã đổi hết tất cả sách thành xuâu cung đồ, ngay cả mấy bộ long đương đồ gì.

Hắn chưa từng xem, cũng đem lẫn vào luôn, mà gã vẫn còn thấy nhẹ quá. Giờ muốn xem thử mặt y thế nào, thế là phải xem thử.

Hắn thế mà đi xem thử, biến hình thành chim ưng thu nhỏ, bay tới một góc mái nhà mà nhìn xem.

Sau đó thấy hắn một thân bạch y vẫn cứ ở đó nghiêm túc đọc, thầm nghĩ lẽ gã ta biến thái rồi.

Nhìn gã đạo mạo thế kia, mà cũng không đúng lắm, lỡ gã giống mình thì sao. Cũng thích xem mấy thứ đó, mà có phải biến thái sàm sỡ gì đâu.

Chỉ là hắn không nghĩ người như y, lại có hứng thú với thứ như vậy.Y lại tàng hình đi xuống, đã bị một thứ phủ lên người.

Một lớp bột trắng, tiếp đó là cái lướt tiên chi vàng để bắt hắn. Mặt hắn đỏ lên, có kẻ dám chơi khăm hắn, gan ở trời rồi.

Lúc này Tư Truy bước ra cùng Trạch Vu Quân, "đa tạ Hàm Quang Quân đã giúp "!

Gã hiện tại chỉ cười, " ha ha ha ha ha làm ta cứ tưởng các người tài giỏi, thì ra cũng chỉ đưa võ mèo "!

Chưa kịp để bọn họ phản ứng,hắn tung một chiêu nhanh tia chóp, làm cả ba bất động tại chỗ.

Tự mình phá lưới tiên, sau đó hiện thân lấy khăn lau sạch lớp bột mì trên người và cả mặt.

Hiện ra thiếu niên dương quang hắc y tú mỹ, sau khi làm xong xoay người qua họ, lúc này cả ba cứng họng.

Tuy miệng không nói , có điều Lam Hoán đã nhìn thấy tia hy vọng của đệ đệ, Ngụy Công Tử thật sự quay về.

Lam Vong Cơ tâm can kích động cứ trói bản thân khổ sở, cuối cùng đã gặp mắt đã ấn lệ.

Tử Anh đâu phải bao giờ nhìn chưa thấy người ta khóc, chỉ là nam nhân rơi lệ có hơi khó chịu nhìn hắn, chỉ là thuận tay lấy khắn tay màu trắng ra.

Thêu liên hoa, lau nước mắt cho vị nhị công tử, cảnh tượng đập vào mắt Trạch Vu Quân có ái muội.

Tư Truy có hơi đỏ mặt, hỏi "ngươi đang làm gì vậy, tại sao lại phá rối"!

"Ngươi là ai "!

"Có phải là Ngụy Tiền Bối của ta không, ta hỏi mãi sau người cừ lờ ta vậy"!

Hắn nhìn Tư Truy "người muốn biết ta là ai, thì có lẽ không có tư cách để hỏi "!

"Mà ta đến đây cũng không có gì, chỉ lấy món đồ mà thôi, cùng lắm ta giúp cón người không trói buột gia quy"!

"Á phải rồi nhị công tử, nhặt đồ thì phải trả rồi, ta tới lấy đây"

Thế hắn lại gần Lam Vong Cơ, tìm trên người hắn, sau đó mò trong sim y của vị Hàm Quang Quân kia.

Tư Truy nhìn mặt không biến sắc của vị bạch Y nhị công tử liền nói nhỏ" nhưnglà Hàm Quang Quân không thích, ta có cảm nhận vậy"!

Trước câu trả lời của Tư Truy, Lam Hoán lại nói ta lại thấy ngược lại" nó đang rất vui đấy chứ"!

Lần là sư ngơ ở về mặt Tư Truy, thì nghe gã nói"rối cuộc là ngươi giấu ở đâu, ta đã mò khắp nơi trên người, mà tìm không thấy"!

Cái tên này đang giỡn mặt với hắn,thế gã sẽ dùng tới cái này,đưa tay vào trong tui lấy một thứ từ trong túi nhỏ.

Một bình rượu hồ lô tím nhạt, sau đó thì lắc lắc bình rượu, "nếu đã không nói thì ta cho các phạm gia quy, sau dùng hô lô rượu ép Lam Vong Cơ uống rượu"!

Tư Truy liên nhìn chiên bình đây chẳng lẽ là bình hồ lô thần, chỉ có mấy tu sĩ cỡ nhưng Lam Lão tiền bối dùng nó luyện đan.

Y thầm nghĩ người này trẻ tuổi, mà lại có thứ này ắt linh lực vô biên, Tử Anh biết tên tiểu tử này ngưỡng mộ.

Nhưng mấy bình hồ lô này, mấy vị thần ai mà có mấy cái, một là dùng để đựng đan tiên.

Không thì nước thánh, còn riêng mấy kẻ mê rượu nhưng hắn, không giỏi luyện đan thì để đựng rượu.

Hắn nhớ ở chỗ của thập thất hay vị sư huynh thanh khâu kia, cũng là người thích uống rượu.

Bạn nhậu lâu năm ấy mà, chỉ có điều là họ là cao thủ y quan, tuy rằng không là y quan.

Vừa ép uống được một chút rượu mà nhị công tử lam gia có chút say, đột nhiên cơ thể bất động, lại phá giải cư động nhưng thường .

Khiến cho hắn ngơ luôn, sau đó đột lại ngất đi không rõ lý do, hắn lay người tên bạch y kia lên giường.

Hắn nhìn qua Lam Hi Thần với vẽ mặt là có chút khó tin, hắn nợ nụ cười rồi nói" thật khó tin được, các ngươi tu lượng là kém thật ".

Lúc này có ngươi bước vào, hắn giải lại giộng của Lam Vong Cơ " ai đó "!

"Là ta, chuyện gì đang diễn ra vân thâm, ta thật không hiểu, ta muốn nói rõ với con"!

Lần lại ông gia lam lão tiền bối gì đó, gã đưa mắt nhìn Lam Hoán " đệ ấy không khẻo, con nghĩ ngươi nên đi trước, con sẽ gặp người thay đệ ấy"!

Có lẽ Ngụy công tử không biết, một lát nữa không biết có xảy ra cái gì đây !



.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro