Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Không có khó khăn chỉ có khó khăn hơn, ông trời quả biết đưa ra thử thách cho con người.

                

Buổi đêm, Tiêu Chiến bị tỉnh giấc khi phát hiện cún con co rúc vào hắn mê sảng nói mớ, đưa tay lên trán đưa bé thì nóng dọa người làm hắn cũng hốt hoảng, vội vàng đứng dậy lần mò nhóm chút lửa, rồi lại lấy cái nồi méo mó hắn nhặt được ở thùng rác lúc trước đun nước nóng, trời vào thu ban đêm cũng chỉ mát mẻ chưa đến nỗi lạnh vậy mà đứa bé run lên cầm cập, tiến đến ôm bảo bối vào lòng hắn hối hận không thôi, vòng tay bao trọn lấy thân thể nhỏ bé như muốn truyền tất cả hơi ấm của mình sang để dịu đi đau đớn lạnh lẽo cho tiểu bảo trong lòng. 

        

          Thấy nước nóng hắn lấy khăn nhúng nước rồi đắp lên trán Nhất Bác, hắn nhớ lúc trước mẹ cũng làm như vậy mỗi khi hắn phát sốt, lại quấn thêm cái chăn rách vào cả hai, thi thoảng đứa bé giật mình hốt hoảng miệng nhỏ luôn không ngừng hô "ca ca đừng bỏ lại bảo bảo" khiến hắn càng tự trách mình hơn. 

                Nhất Bác trong cơn mơ màng thấy bóng dáng ca ca nó thoăn thoát qua lại bận rộn, nó muốn nói ca ca đừng lo nó không sao nhưng chỉ ú ớ được trong mồm không có sức lực để thốt ra, đầu đau đớn vô cùng, mắt nặng trĩu không thể mở, cơ thể thật lạnh thật lạnh, nhưng nó cảm nhận được hơi ấm của Tiêu Chiến khiến trong lòng dễ chịu vô cùng. Sự hoảng loạn khi bị ca ca bỏ mặc được an ủi phần nào, khi mẹ nó bỏ nó lại nó cũng không hoảng sợ như vậy, với Tiêu Chiến lại hoàn toàn trái ngược, được bảo bọc được yêu thương nâng niu, cảm nhận sự dịu dàng quan tâm của Tiêu Chiến khiến nó hạnh phúc hơn bao giờ nên khi Tiêu Chiến giận đòi bỏ lại khiến nó hoảng hốt vô cùng, thêm bị mưa có lẽ vì vậy mới phát sốt.

             

             Tiêu Chiến không biết nên làm gì ngoài việc thay khăn nóng rồi ôm Nhất Bác, thi thoảng đút một chút nước ấm cho tiểu bảo uống, sự dịu dàng săn sóc phát ra hết sức tự nhiên. Chưa khi nào hắn thấy đêm dài lạnh lẽo vô tận như vậy, nhỏ giọng dỗ dành bảo bối trong lòng ''bảo bảo ngoan không sợ ca ca tại, ca ca không bỏ đi, trời sáng ca ca đi mua thuốc sẽ không để bảo Nhất Bác khó chịu, bảo bảo ngoan, ca ca hát cho bảo bảo nghe được không?'' giọng hát êm êm bên tai khiến đứa bé trong lòng yên tĩnh hơn không giật mình nữa, cảm nhận được điều đó hắn cứ ôm đứa trẻ nằm hát, khi hết cả những bài hắn thuộc hắn lại lập lại cứ như vậy cho đến khi ánh sáng mặt trời đã bắt đầu hé ra.

            

              Lục lọi trong góc tường, lấy ra viên gạch bên dưới có túi nilon trong đó là tiền mà chúng dành dụm khi nhặt ve chai, cẩn thận cất vào túi quần.

              

               Đứa bé không thấy hắn bất đầu cọ cựa, hắn nhanh chóng lại gần áp trán mình lên trán đứa bé vẫn nóng đến dọa người. Nhẹ nhàng hôn xuống như an ủi động viên ''Nhất Bác ngoan ngủ thêm một giấc ca ca đi mua thuốc rồi sẽ trở lại ngay có được không''. Cảm nhận được ca ca nên nó lại yên tĩnh mà thiếp đi. 

            

               Đợi đứa bé chìm sâu vào giấc ngủ hắn liền chạy như bay vào phố, trời mới sáng hàng quán vẫn còn chưa mở cửa, hắn vội vàng đi gõ cửa hết quầy thuốc này qua quầy thuốc khác.

             

             May mắn tìm được một hiệu thuốc đang mở cửa vội vàng chạy đến hơi thở đứt quãng, người nhân viên hiệu thuốc thấy đứa bé ăn mặc tuy rách rưới nhưng lại sạch sẽ cũng có chút hảo cảm, không cần nghĩ cũng biết đây là đứa bé lang thang. Người nhân viên hỏi cần gì, hắn tỉ mỉ kể lại triệu chứng của bảo bảo, rồi mua thuốc. Biết đưa bé hoàn cảnh nên cô nhân viên cũng động lòng trắc ẩn không lấy tiền thuốc lại cho hắn thêm vài viên kẹo ngậm. Hắn  cúi gập người nói cảm ơn rồi chay đi. Qua ngõ nhỏ có tiệm tạp hóa hắn lại ghé vào mua vài túi cháo gói mới bắt đầu chạy về nhà. 

          

             Từ xa xa nghe tiếng khóc khiến tâm can hắn như bị ai nhéo lại, vội vã chạy về phía đưa bé thấy một cục bảo bối khóc nức nở nước mắt ướt cả mặt mũi hắn liền ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dành '' bảo bảo ngoan ca về rồi không khóc ngoan'' đưa tay lau qua đôi mắt ướt nhem, hôn hôn lên hai cái má bé phính phính dỗ dành. 

        

             '' Ca ca bảo bảo thật sợ, không phải ca ca bỏ lại bảo bảo, ca ca đừng bỏ lại bảo bảo được không?'' khi mơ màng không cảm nhận được ca ca ở cạnh nó bặt dậy cơ thể bé bỏng đau nhức vô cùng, giọng nói khản đặc muốn hô to ca ca mà không đủ sức, nó cứ khóc gọi ca ca, có phải ca ca vẫn giận nó nên bỏ lại một mình nó rồi không.

             

             "Bảo bảo ngốc sao ca ca có thể bỏ lại bảo bối của mình chứ, đệ phát sốt rồi nên ca phải đi mua thuốc, tiểu bảo bối ngoan ngoãn ngồi đây ca đi nấu cháo rồi uống thuốc, bảo bối sẽ không khó chịu nữa'' hắn xoa xoa đầu yêu thương nhìn nó ''bảo bảo không thấy ca ca liền thực sợ hãi ca ca ôm bảo bảo được không?'' ngước mặt lên đôi mắt to tròn còn ngấn nước nhìn Tiêu Chiến đòi sự vỗ về an ủi  ''Cún con dính người'' hắn kéo cục bảo bảo ôm trọn vào lòng vỗ vỗ lưng an ủi, mãi đến khi bụng đứa bé ục ục kêu mới đứng dậy bận trước bận sau.

             

               Nhìn ca ca pha cháo rồi lại lau mặt cho nó sau đó đút cho nó ăn, nó ỷ lại dựa vao người Tiêu Chiến nhận lấy sự quan tâm yêu thương. '' Ca ca đệ no rồi, ca ca ăn đi'' tay nhỏ nhỏ cầm muỗng cháo đưa bên miệng Tiêu Chiến. Hắn nhìn đứa bé mỉm cười rồi nuốt miền cháo ấm áp kia vào bụng, sự thỏa mãn không hiểu ra sao cứ đốt âm ỷ trong cơ thể hắn. '' Cún con ăn thêm đi ca ca mua còn nhiều không sợ ca đói, ngoan ngoãn ăn xong uống thuốc để mau chóng khỏi bệnh được không?''.  Biết ca ca lo lắng nên nó vội vàng gật đầu lại ăn thêm vài miếng, ăn no uống thuốc vào cơ thể nó cũng không khó chịu như đêm qua.

                   

               Tiêu Chiến không yên tâm để nó một mình ở nhà quyết định mấy hôm nay sẽ không đi nhặt ve chai. Biết Tiêu Chiến quan tâm lo lắng nó càng nhu thuận nghe lời, bảo ăn liền ăn bảo uống liền uống ngoan ngoãn vô cùng. Ca ca chăm sóc nó tận tâm tận tình nên chẳng mấy chốc bệnh tình cũng nhanh chóng khỏi. 

                

             Hai đứa bé lại quay lại cuộc sống nhặt ve chai thường ngày, đi sớm về khuya, nhưng vì lần bệnh vừa rồi của đứa bé khiến hắn càng cẩn thận chăm sóc, ngày tháng yên vui cứ vậy trôi qua, mùa thu lá rụng cũng kết thúc chào đón mùa đông lạnh lẽo đến dần. Với những kẻ lang thang như chúng mùa đông quả thật là quá kinh khủng.

               

                Hắn vơ vét tất cả những mảnh chăn và quần áo cũ trong thùng rác, Tiêu Chiến sợ đứa bé bị lạnh nên ra sức nhặt tất cả những gì có thể ủ ấm mang về chất đầy một góc nhỏ trong căn nhà hoang, lại nhặt thêm cây củi xung quanh chất vào để làm chất đốt. thời tiết dần lạnh những kẻ lang thang cũng tranh dành nhau ác liệt hơn, hắn mang đứa bé tránh né không để đụng độ với những kẻ khác, âm thầm yên lặng mà sống qua ngày.

                 Một hôm đi qua một nhà hàng nhỏ đang tổ chức hôn lễ, nó nhìn vào thấy mọi người vui vẻ cười nói, có hai người nam nữ ăn mặc rất đẹp người đàn ông đang hôn lên má cô gái, nó tròn mắt nhìn thật giông lúc ca ca hôn hôn má của nó, nhận thấy tiểu bảo đang chăm chú xem vào bên trong hắn tưởng đứa bé vì đói nên lại lục trong túi ra chiếc bánh bao, vì trời lạnh mà nó cứng rắn vô cùng, vội an ủi ''tiểu bảo ngoan ăn tạm một chút ca ca đi mua bánh nóng cho đệ được không''.  ''Ca đệ không đói, ở trong đó họ đang làm gì vậy'' sự tò mò thể hiện rõ trên nét mặt ngây thơ. '' bảo bảo ngốc họ đang tổ chức hôn lễ'', ''hôn lễ là gì vậy Chiến ca?'' '' Là hai người kết hôn với nhau sau đó sẽ sống với nhau cả đời không bao giờ chia cách, bảo bảo hiểu chưa'' Tiêu Chiến vui vẻ giải thích cho nó nghe, '' Ah vậy sau này Nhất Bác lớn lên sẽ kết hôn cùng Chiến ca được không?'' nó mở to mắt ra nhìn mong câu trả lời của Tiêu Chiến. 

                Hắn ngơ ngác quên không nói hai người muốn kết hôn với nhau phải là nam nữ , hắn ngập ngừng không biết giải thích sao để cho tiểu bảo bối hiểu. Thấy Tiêu Chiến chần chừ không nói, nó liền nghĩ ca ca không muốn mãi mãi ở bên cạnh nó, đôi mắt to tròn liền phủ một tầng nước long lanh nhưng cứ cố kìm để nó không tràn ra khỏi mắt.

                  Nhìn thấy bảo bối muốn khóc hắn vội vàng quýnh quáng ngồi xuống ôm tiểu bảo vào lòng lại hôn lên má vài cái ''được sau này lớn lên ca ca liền kết hôn cùng Nhất Bác, ngoan không khóc'' hắn nhìn đứa bé trong lòng thầm nghĩ tiểu bảo của hắn ngoan như vậy nếu sau này lớn lên kết hôn cùng người khác hắn sẽ đau lòng chết mất, nghĩ vậy thôi hắn đã khó chịu. Vòng tay ôm bảo bối thêm chặt lại cũng không xoắn xuýt vấn đề giải thích cho tiểu bảo hiểu là chỉ có nam nữ mới kết hôn với nhau.

                 Nó vui mừng nhảy nhót tung tăng trong trời tuyết '' hoan hô ca ca sẽ kết hôn cung Nhất Bác, ca ca và Nhất bác sẽ mãi mãi sống bên nhau, thật vui quá''. Nhìn Tiểu Bảo của hắn vui mừng như vậy trong lòng hắn cũng vui không kém.

                Hạnh phúc có lẽ lúc nào cũng phải được trải qua mưa gió thử thách, ngày bình yên ngắn chẳng tày gang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww