Nhân gian băng khí C525-528

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 525: Tặng ngươi căn cứ

Dịch: huyntminh

Biên dịch: vo vong

Biên tập: Oải Hương

Vào trong thang máy, bỗng nhiên Lục Đạo vỗ trán và nói: "Được rồi, đã vậy, ta cho ngươi xem thêm cái này."

Dứt lời, Lục Đạo ấn nút tầng thứ sáu. Thang máy lên đến tầng sáu dừng lại, cửa mở, một mùi kim loại xộc tới.

Lục Đạo phẩy phẩy mũi, cười nói: "Mùi khó ngửi, có điều nếu ngươi đã đi qua xưởng sản xuất ở lầu hai và lầu ba, thì sẽ hiểu rằng nơi này quả thực là thiên đường."

Ra khỏi thang máy liền gặp một hành lang, đây là một hành lang vuông vức rộng khoảng năm mươi mét, trống rỗng, ko có bất cứ trang sức hay sự bài trí nào. Hai bên phải trái đều có môt đường thông đạo. Lúc này, hành lang vẫn còn rất lộn xộn, trên vách tường có rất nhiều chỗ nám đen, không thể đếm được dấu đạn ghim trên tường.

Lục Đạo chỉ vào thông đạo bên phải, nói: "Bên kia chính là phòng mạng điều khiển, nếu rảnh rỗi thì có thể lên mạng, dùng mạng qua vệ tinh. Ngoài ra hệ thống phòng ngự của cả căn cứ đều nằm bên đó."

Hắn lại chỉ về phía thông đạo bên trái nói: "Bên này chính là nơi nghiên cứu sản xuất công nghệ cao, đáng tiếc đã bị phá hoại nghiêm trọng, không còn lưu lại được bao nhiêu đồ tốt. À, ta nhớ lần trước ở bên trong còn nhìn thấy thiết bị phi hành cá nhân. Còn có một người máy bán thành phẩm có khả năng phun lửa, lại có thể dùng súng bắn đạn như mưa. Mấy tên Tiểu Trùng này thật biết dày vò người ta. Đáng tiếc quá đi."

Lục Đạo lắc đầu, vẻ mặt hiện lên sự thú vị, ngoắc ngón tay nói với Mười Một: "Theo ta!".

Lục Đạo dẫn Mười Một vào thông đạo bên phải, cái thông đạo này dẫn đến một khu vực rất lớn, hai bên đều có một một loạt cửa ra vào, không biết bên trong là cái gì. Lục Đạo đi đến cánh cửa ở trong cùng, nhập vào mật mã, mật mã là đều là số một.

Cửa vừa mở ra thì Mười Một phát hiện nơi này là phòng điều khiển, với các màn hình tinh thể lỏng được gắn trên vách tường, mỗi một màn hình đều hiển thị hình cảnh của một nơi khác nhau trong căn cứ. Gian phòng này, ngoại trừ mấy cái màn hình khổng lồ này và một rừng các cần điều khiển trên bàn điều khiển nhiều đến khiến người ta hoa cả mắt, cũng chỉ có mấy cái tủ để ở một góc sáng sủa để thay quần áo.

Lục Đạo đi đến một trong những tủ thay đồ đó mở cửa, từ trong đó lấy ra mấy đĩa sắt đựng trong bao trắng.

Mười Một tò mò nhìn Lục Đạo đem mấy cái đĩa sắt nhè nhàng đặt trên mặt đài điều khiển, quay đầu hướng về Mười Một cười cười, nói: "Xem cẩn thận nhé!".

"Xoạt!" Bao vải bị xé ra.

"Muỗi máu?" Mười Một quả thật đã rất ngạc nhiên khi thấy trong mấy cái đĩa sắt này nằm hơn mười con muỗi máu.

"Hê hê, giật mình à?" Lục Đạo cầm lên một con muỗi máu, vẫy qua lại trước mắt Mười Một: "Đây là sản phẩm điện tử công nghệ cao do Tiểu Trùng tử nghiên cứu ra."

Nghe hắn nói vậy Mười Một hiểu ra vấn đề ngay: "Mấy con muỗi máu này là máy móc à?"

"Ừm. Là thiết bị giám thị bay vô tuyến. Còn mang theo thiết bị nghe trộm mini. Đơn giản chỉ cần tại một chỗ mà có thể thấy khắp nơi. Là một sản phẩm rất cần thiết để nhìn lén, rình lén, nghe lén."

Mười Một cũng cầm lên một con muỗi máu, cẩn thận nhìn thì mới phát hiện đây thực sự không phải là muỗi, bởi vì cảm thấy được sức nặng trên tay, hơn nữa cảm giác rất lạ. Điều này biểu hiện con muỗi này là máy móc. Nhưng nó được làm quá giống thực, đến cả nhãn lực Mười Một cũng không thể nhìn ra.

Lúc này, Mười Một bỗng nhiên nghĩ đến lúc ở trong rừng, vừa đến đêm thì muỗi máu đã bay khắp nơi. Hắn vẫn nghĩ không ra, tại sao loài muỗi vốn sinh sống trong rừng nhiệt đới lại có thể sinh tồn ở nơi này, bây giờ xem ra có thể hiểu rõ, là do Huyết Mân Côi đã cố ý thả ra.

Lục Đạo nhìn kỹ con muỗi máu đang cầm trong tay một lát rồi tự hỏi: "Là tám hay là ba nhỉ?" Sau đó lại ấn vào mấy nút trên bàn điều khiển, hàng màn hình tinh thể lỏng ở trên, giữa, dưới phía đối diện của Lục Đạo bỗng nhiên thay đổi, sau đó chuyển đổi hình ảnh, trên màn hình lập tức xuất hiện một vùng màu da người.

Lục Đạo nhẹ nhàng đưa tay chạm vào phía đuôi con muỗi máu trong tay, khiến con muỗi máu quay đầu hướng về phía Mười Một, hình ảnh trong màn hình rung lên, đầu tiên là xuất hiện một bàn tay thật lớn, sau đó hiện ra mặt Mười Một.

Lục Đạo khẽ cười nói: "Thế nào? Lợi hại không?"

Lập tức không biết có thiết bị phát âm ở đâu không ngờ cũng truyền ra âm thanh của Lục Đạo: "Thế nào? Lợi hại không?"

Mười Một gật đầu, hắn không thể không bội phục người có thể làm ra thiết bị giám thị mini này, thiết bị nghe trộm, thiết bị bay toàn bộ được thu nhỏ và trang bị trên một thứ nhỏ như thế này, loại kỹ thuật này có lẽ tiến sĩ điên cũng không có biện pháp làm ra. Hơn nữa, con muỗi máu này được làm thật sự giống như thật, dù nó chuyển động trước mắt, khẳng định cũng không nhìn ra nó là giả.

Lục Đạo buông con muỗi máu ra, nói: "Đám Tiểu Trùng chính là lợi dụng thứ này để mở rộng tai mắt, nếu không phải Long Uy trước đó đã khống chế được nơi này, sợ là chúng ta trước khi bước vào được cái đảo này đã bọn họ phát hiện, chứ đừng nói đến chuyện có thể thoải mái tiến đến."

"Ừm. Quả thực rất khó chú ý đến." Mười Một nhìn con muỗi trong tay nói.

"Ngươi có phát hiện là mặt ngoài của rừng có rất nhiều muỗi máu?"

Mười Một gật đầu.

Lục Đạo cười nói: "Đây chính là chỗ thông minh của bọn họ, bọn họ làm cái đầu của món đồ này so với muỗi bình thường lớn hơn, cũng chỉ có đầu của muỗi máu mới thích hợp. Mấy tên Tiểu Trùng đã phóng thích trong rừng một lượng lớn muỗi máu, lại đem trộn lẫn vào đó mấy con muỗi máy này, như vậy, cho dù nó giám thị ai một ngày hai mươi bốn giờ, cũng khẳng định là không phát hiện được."

Dừng một chút, Lục Đạo lại nói: "Sau khi chúng ta khống chế được mấy con muỗi này, vốn định thả ra ngoài để tìm mấy con quái vật đó, không ngờ đến hôm nay lại phát hiện được ngươi. Cho nên Mười Ba mới tự mình chạy ra ngoài một chuyến để tìm ngươi."

Mười Một đem con muỗi liệng trở lại trên bàn, hỏi: "Tìm ta làm gì? Chỉ để đến bảo ta các ngươi đã chiếm lĩnh được nơi này à?"

Lục Đạo cười ha ha nói: "Vấn đề này hay là do Mười Ba tự mình nói với ngươi thì tốt hơn. Đi thôi, Mười Ba đang nóng lòng đó."

Về đến văn phòng ở lầu bẩy, Mười Ba vẫn ngồi trên sô pha, giống như từ khi Mười Một rời đi, trong khoảng thời gian đó hắn chưa từng cử động. Thiên Táng không biết đi đâu rồi, đương nhiên Mười Một cũng không có hứng thú biết.

Trong khoảnh khắc Mười Một vào cửa, Mười Ba ngẩng đầu lên hướng nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt bình thản, lạnh lùng không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng không biết tại sao Mười Một bỗng nhiên cảm thấy trong ánh mắt Mười Ba vừa rồi hướng đến hắn, tựa như có xen lẫn điều gì đó.

"Xem xong rồi à?" Mười Ba hỏi. Cũng không biết là hỏi Mười Một hay Lục Đạo.

"Chưa đâu." Lục Đạo ngồi trên sô pha, nâng ly rượu trên bàn nói: "Chỉ cùng hắn đi dạo lầu năm một vòng, rồi tùy tiện ghé lầu sáu thăm qua mấy con muỗi đó một chút."

Mười Ba nhíu nhíu mày, ánh mắt hướng về Lục Đạo tỏ ý hỏi.

Lục Đạo cười cười nói: "Còn chưa phải lúc. Chẳng phải sau này còn có cơ hội để nói sao?" Lúc nói chuyện, hắn hơi nghiêng mình qua sau lưng Mười Một, lén lút hướng về Mười Ba nháy nháy mắt, gật đầu với ánh mắt "Yên tâm, giao cho ta đi."

Mười Ba không nói gì, lại lần nữa cuối đầu xuống nhìn Thiên Trảm. Cũng không biết cái chuôi đao này nhìn có gì hay, mà hắn cứ lật qua lật lại tán thưởng đến giờ, đến mức nhìn trăm lần cũng không chán.

"Ngồi!" Lục Đạo vỗ vỗ vào cái sô pha bên cạnh kêu Mười Một ngồi xuống.

Lúc Mười Một ngồi xuống, bỗng nhiên bàn tay Mười Ba ngồi ở đối diện nhấc lên, một luồng sáng đen thui bắn về phía Mười Một.

Trong khoảnh khắc này, Mười Một phán đoán không phải Mười Ba muốn ra tay, mà chỉ là đem thứ gì đó quăng tới. Cho nên hắn thò tay ra theo bản năng chụp lấy, một khối sắt lạnh như băng vừa chạm vào lòng bàn tay, một luồng khí lạnh xuyên qua cánh tay truyền đến tim. Không cần nhìn Mười Một cũng biết thứ hắn đang cầm trong tay chính là Thiên Trảm.

"Ý gì?" Mười Một hỏi.

"Trả lại cho ngươi." Mười Ba lạnh lùng nói.

"Tại sao?"

"Không có lý do."

Mười Một lạnh lùng nhìn Mười Ba, mà Mười Ba cũng lạnh lùng nhìn lại Mười Một. Trong một lát, hai người không nói gì nữa, chỉ giương mắt nhìn đối phương. Lục Đạo cầm ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm, khóe miệng hiện lên một tia cười.

Một lát sau, Mười Ba mở miệng trước tiên hỏi: "Ngày đó nó vốn mất tích cùng với thủ lĩnh, tại sao lại ở trong tay ngươi? Hay là ngươi đã gặp qua thủ lĩnh?"

Đợi cả nửa ngày không thấy Mười Một trả lời, Mười Ba cũng không ngại ngùng hỏi: "Căn cứ này thế nào?"

"Tốt lắm." Mười Một gật đầu nói. Hắn đích thực là nói thật, chỗ này quả thật là tốt không thể chê vào đâu.

"Tặng cho ngươi thì thế nào?" Mười Ba đột nhiên quăng ra một quả bom tấn.

Bên cạnh, Lục Đao bưng chén rượu có chút ý cười, hiển nhiên hắn đã sớm biết quyết định này của Mười Ba.

"Cho ta?" Mười Một hơi nhíu mày, không kinh ngạc cũng chẳng mừng rỡ, vẫn thái độ lạnh nhạt:"Tại sao?"

Mười Ba nói: "Gốc rễ của Mệnh Vận không phải ở thế giới Phương Đông, càng không thể ở trong Long Quốc, chúng ta ở chỗ này không thể phát triển. Cho nên căn cứ này đối với chúng ta mà nói, căn bản không sử dụng được. Đương nhiên không phải là cho không mà là cùng với ta thực hiện giao dịch này."

Mười Một bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì?"

Mười Ba im lặng một lát, đoạn nói: "Tiêu diệt Long gia."

Mười Một nhìn hắn: "Cho ta lý do."

"Không có lý do."

Mười Một lắc đầu nói: "Ta không thể."

"Bởi vì Long Hồn ư?"

Mười Một không nói lời nào, chỉ lặng im coi như thừa nhận. Thân phận hắn bây giờ không thể đánh đồng với lúc trước khi đối phó Trần gia, lúc còn có thể không kiêng kị gì, nhưng bây giờ trên đầu hắn là đã có danh hiệu của Long Hồn, hắn không thể làm việc phản nghịch như vậy được. Nếu không kẻ đầu tiên công kích hắn chính là Long Hồn.

Trải qua sự việc lúc trước trong quán bar, Mười Một và Long Hồn có thể coi như đã ký một hiệp ước, trước khi tỏ ra quyết liệt với Long Hồn, hắn sẽ không đắc tội với Long Hồn. Cho nên nếu Mười Ba không có bất cứ lý do thuyết phục nào, Mười Một sẽ không ra tay với Long gia. Huống hồ Long Hải Du của Long gia chính là cháu rể của Lục Dương.

Mười Ba giương mắt nhìn hắn hồi lâu, mở miệng nói: "Ta không cần ngươi phải đích thân đi diệt Long gia, chỉ muốn ngươi gây cho Long gia một chút áp lực khiến Long Hải Du tự mình tới tìm ta là được."

"Tại sao?"

"Ta thiếu Long Hải Du một món nợ nhân tình." Mười Ba nói mặc dù ngắn gọn nhưng cũng đủ để hiểu. Hắn muốn lợi dụng Mười Một gây áp lực cho Long gia, để còn có cơ hội trả món nợ này cho Long Hải Du.

"Ta không thích nợ nhân tình của người khác, đặc biệt là người của Long gia." Mười Ba nói.

Mười Một vẫn lắc đầu cự tuyệt nói: "Ta không làm được."

"Yên tâm, chuyện này đối với ngươi mà nói không có khó khăn gì, hơn nữa, ta đảm bảo Long Hồn sẽ không nhúng tay." Lục Đạo bỗng nhiên cười, xen vào nói: "Để ta nói rõ với ngươi, chẳng bao lâu nữa, tam đại gia tộc sẽ gây ra chuyện huyên náo, mà việc này sẽ làm Long Hồn không vui. Lúc này, ngươi nhúng tay vào, tin rằng Long Hồn chẳng những không quản, ngược lại, còn rất vui nhìn thấy vậy. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần thuận tay cho Long gia một chút áp lực, chỉ cần khiến cho Long Hải Du tự mình tìm tới Mười Ba, vậy thì nhiệm vụ của ngươi đủ hoàn thành, căn cứ này cũng danh chính ngôn thuận về tay ngươi."

Mười Một nheo mắt một chút, hỏi: "Tam đại gia tộc sẽ gây ra chuyện gì?"

Lục Đạo thoải mái dựa vào ghế sô pha, cười nói: "Không thể nói, nói sẽ không linh nữa."

Mười Một nghĩ, lạnh lùng nói: "Ta vẫn không thể nhận."

"Lý do?"

"Cho dù có cho ta căn cứ này, ta cũng không giữ được nó."

"Ha ha!" Lục Đạo cười nói: "Cái này thì ngươi có thể yên tâm, bởi vì sẽ không có ai để ý đến nó."

"Tiểu Trùng Quốc thì sao?"

"Tiểu Trùng Quốc ư?" Lục Đạo bĩu môi nói: "Đám Tiểu Trùng căn bản là không biết vị trí của căn cứ này. Năm đó sau khi chấm dứt thế chiến thứ hai, Tiểu Trùng Quốc vẫn giữ ý định lưu lại căn cứ này. Vì tránh để bí mật này lộ ra cho Long Quốc biết được, bọn họ đem một bộ phận những người trong căn cứ này đưa đi nơi khác, cũng coi như bị cầm tù suốt đời. Còn lại thì bí mật giết chết, ngoại trừ vài người người ở tại căn cứ này thuộc Tiểu Trùng Quốc cấp cao, thì không ai biết vị trí chính xác của nó, thậm chí rất nhiều người còn không biết có căn cứ bí mật như vậy nữa. Sau khi chiến sự lắng dịu, chính từ nơi này Huyết Mân Côi phân tán ra ngoài cuối cùng chạy đến Trấn Nguyên Sơn lánh nạn trở thành một mạch riêng.

Mấy chục năm đã trôi qua, mấy người thuộc lớp cao cấp của Tiểu Trùng Quốc kia sớm đã chết sạch, Huyết Mân Côi cũng chẳng còn được mấy người, bây giờ ngoại trừ một số ít người trong Huyết Mân Côi, còn lại không ai biết có một căn cứ như vậy, thậm chí cả Phong Dã Tổ và tầng lớp cấp cao của Tiểu Trùng Quốc cũng chỉ biết là có một căn cứ bí mật chứ cũng không biết chính xác ở nơi nào."

Lục Đạo uống xong một ngụm rượu đỏ rồi tiếp tục nói: "Căn cứ này chính là con Ách chủ bài trong tay Huyết Mân Côi, chỉ cần bọn họ còn nắm trong tay lá bài này, thì coi như vẫn còn có tiếng nói ở Tiểu Trùng Quốc, cho nên bọn họ không thể nào để người khác biết được vị trí của căn cứ, kể cả Phong Dã Tổ. Đáng tiếc, vận khí của bọn họ thật sự không tốt, sau khi bị chúng ta công phá ở Trấn Nguyên Sơn, biết được căn cứ này còn có vài người, một số đã chết ở Trấn Nguyên Sơn, số khác đã trốn đến nơi này, kết quả đã bị chúng ta một lưới gom hết. Giờ đây, khắp thế giới, căn cứ này chỉ còn lại có Mệnh Vận bọn ta và thêm ngươi là biết vị trí."

Mười Một suy tư một lát, hỏi: "Căn cứ này không phải đã từng được xây lại hay sao?"

"Thì ra ngươi lo lắng việc này à?" Lục Đạo cười nói: "Chuyện này ngươi có thể yên tâm, về việc rót tài chính vào đây, Tiểu Trùng Quốc trực tiếp giao cho Huyết Mân Côi, mà Huyết Mân Côi lại âm thầm đem tài chính chuyển qua bên này, do người nơi này ra mặt thu mua vật liệu. Hơn nữa, bọn họ mua toàn là hàng hóa buôn lậu, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Sau khi tất cả tài liệu và thợ thuyền đều được bí mật vận chuyển đến, bọn họ phong bế căn cứ này, âm thầm sửa chữa, cho đến sau khi hoàn thành công trình thì đem tất cả thợ thuyền lưu lại, nuôi thành quái vật.

Mặt khác các thiết bị công nghệ cao này cũng là do Tiểu Trùng Quốc dùng phương thức buôn lậu vận chuyển đến hải vực phụ cận, lại do người của căn cứ ra mặt tiếp thu và vận chuyển. Cho nên dù là Tiểu Trùng Quốc hay Phong Dã Tổ, đều chỉ biết là căn cứ phụ trách bồi dưỡng cơ nhân chiến sĩ ở hải vực phụ cận, nhưng lại không biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Nơi này có trên trăm hòn đảo, bọn họ không thể nào lần lượt lên từng đảo để tìm kiếm. Cho dù bọn họ có lục soát đảo này, cũng khẳng định không tìm được cửa vào ở đâu.

Mười Một hỏi: "Các ngươi làm sao biết được việc này?"

Lục Đạo nhún vai nói: "Chúng ta khi chiếm lĩnh căn cứ này cũng bắt được vài tù binh, đương nhiên là từ miệng những tù binh này mà hỏi ra rồi. Thế nào, đã có thể an tâm chưa?"

Chương 526: Quân tiếp viện

Dịch: Oải Hương

"Tách" Tiếng cành củi khô gẫy trong lửa, nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt sạch.

Một cơn gió thổi qua khiến ngọn lửa chao nghiêng tựa như giữa đêm đen có ánh lửa bập bùng đang nhảy múa.

Ánh lửa tỏa sáng trên khuôn mặt quyến rũ của Âu Dương Nguyệt Nhi, chẳng biết do nàng ngồi gần bị sức nóng của lửa làm khuôn mặt như căng ra, hay là vì nàng đang lo lắng cho Mười Một đã đi mấy tiếng đồng hồ chưa quay trở lại mà trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét ủ rũ. Thỉnh thoảng, nàng lại nghển cổ về phía rừng rậm tối đen, trên khuôn mặt đầy vẻ mong ngóng.

"Anh, Sở Nguyên không gặp chuyện gì chứ?" Âu Dương Nguyệt Nhi thì thầm, sắc mặt đầy vẻ lo lắng.

Âu Dương Ninh hung hăng gặm một miếng thịt heo, càu nhàu nói: "Chị lo lắng làm gì? Hắn chết rồi."

"Tiểu Ninh." Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn nàng ta, mắng: "Em đừng nói lung tung."

"Em không có." Âu Dương Ninh dẩu cái miệng đầy mỡ lên bất mãn nói, cô nàng nuốt ực miếng thịt heo xuống bụng, hung hăng đưa tiếp miếng đùi heo vào miệng.

Sau khi Mười Một mang con heo rừng về rồi lại biến đi, Âu Dương Lâm đã xả thịt con heo, dùng nước ở nguồn nước bên kia rửa sạch thịt heo. Mọi người nhất loạt phản đối, dùng nước ngâm xác chết mấy ngày để rửa thì ai dám ăn thịt heo?

Âu Dương Lâm cho họ mấy lựa chọn đơn giản. Một là dùng thứ nước đó để rửa sạch, hai là chẳng cần tẩy rửa cứ như vậy mà nướng lên ăn, ba là đừng ai ăn cả.

Mọi người đều thấy chẳng có sự lựa chọn nào là tốt nhất, nên cứ nhìn nhau chẳng ai có quyết định gì. Sau cùng thì tất cả giương mắt ra nhìn Âu Dương Lâm xẻ thịt, dùng nước rửa sạch rồi bắc giá nướng thịt.

Khi ấy, tất cả đều quyết tâm có chết đói cũng không ăn thịt con heo kia, nhưng khi thịt heo được nướng lên mùi thơm tỏa ra ngào ngạt kích thích dịch vị dạ dầy khiến bụng ai cũng sôi lên. Đặc biệt là Âu Dương Ninh vốn một mực phản đối nhưng khi mùi thơm tỏa ra khiến bụng nàng ta biểu tình ầm ĩ.

Xem ra ghê sợ không dám ăn mà bị chết vì đói thì bọn họ chẳng ai chịu được.

Ngay lập tức họ ào ào tiến lại gần Âu Dương Lâm, nhanh chóng thanh toán hết xiên thịt hắn vừa nướng xong. Không có gia vị để tẩm ướp nhưng bọn họ ăn ngon lành thiếu điều đưa cả những ngón tay lên mà mút chùn chụt. Bọn họ cắm đầu cắm cổ ăn nhanh đến nỗi Âu Dương Lâm nướng cũng không kịp tốc độ ăn của họ.

Thủy Nhu mang một miếng thịt tới cho Nguyệt Nhi: "Chị Nguyệt Nhi, chị ăn một chút đi."

Nguyệt Nhi lắc đầu: "Em ăn trước đi, chị chưa đói."

Thủy Nhu an ủi nàng: "Chị đừng lo, Sở Nguyên không sao đâu."

Nguyệt Nhi nhíu mày: "Nhưng anh ấy đã đi hơn bốn tiếng rồi."

"Có thể là đi xa một chút, hoặc là bị lạc đường." Đương nhiên Thủy Nhu không bao giờ tin Mười Một bị lạc đường, nhưng để an ủi Nguyệt Nhi cô đành nói như vậy.

Âu Dương Nguyệt Nhi thở dài: "Tiểu Nhu, em có biết Sở Nguyên đang đi đâu không?"

Thủy Nhu định nói nhưng lại thôi, tuy nàng có thể đoán được Mười Một đi đâu nhưng lại không thể nói ra, nghĩ tới nghĩ lui nàng trả lời: "Chắc là đi tìm đội khác rồi."

"Đội khác ư?" Âu Dương Nguyệt Nhi sửng sốt, những người khác cũng ngừng ăn quay lại nhìn Thủy Nhu.

Nàng xấu hổ cười: "Là em đoán thế thôi mà."

Âu Dương Lâm hỏi: "Gần đây còn có đội khác sao?"

"Chẳng phải chúng ta vừa phát hiện một thi thể đó sao? Điều đó khẳng định gần đây còn có đội khác nữa, Sở Nguyên chắc là đi tìm họ hoặc tìm cách để liên lạc."

"Ừm, cũng phải." Âu Dương Lâm gật đầu. Quả thật đó là phong cách của Mười Một, chẳng cần nói năng gì biến mất tăm tích rồi lại xuất hiện như cái bóng. Lúc nào hắn cũng khiến mọi người phải giật mình.

Âu Dương Ninh nhổ phắt miếng thịt trong miệng xuống đất, lấy tay lau miệng, nhăn nhó thốt lên: "Tiểu Nhu, tôi xin cô, đang ăn mà nghe cô nhắc đến... cái gì đó?"

Thủy Nhu cười vẻ hối lỗi: "Mình xin lỗi, mình vô ý quá."

Âu Dương Ninh thấy trên tay mình còn hơn nửa miếng đùi heo nướng, nhưng bị Thủy Nhu nhắc đến chuyện kinh tởm ấy, cô nàng không còn lòng dạ nào mà thưởng thức nữa.

Chỉ cần nghĩ đến cái thi thể đáng sợ đó, rồi tưởng tượng thịt heo được rửa bằng cái thứ nước ngâm xác chết đó nàng ta không thể nuốt thêm một miếng nào nữa.

Nàng ta đưa nửa cái đùi heo cho Âu Dương Nguyệt Nhi và nói: "Chị ăn đi."

Đúng là cô em gái ngoan, còn nhỏ mà đã biết tiết kiệm chống lãng phí.

Âu Dương Nguyệt Nhi miễn cưỡng cầm miếng thịt heo, nhẹ nhàng xé một miếng nhỏ đưa vào miệng. Mới ăn được vài miếng nhỏ, nàng buông thõng cái đùi heo, vẻ mặt lại hiện lên sự lo lắng.

"Chị Nguyệt Nhi..." Thủy Nhu vừa định nói gì đột nhiên cái đồng hồ trên tay nàng có tín hiệu.

"Sao thế Thủy Nhu?" Âu Dương Nguyệt Nhi không nghe thấy Thủy Nhu nói tiếp liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Không có gì đâu chị." Thủy Nhu tháo bình đựng nước đeo bên hông, mở nắp bình đưa cho Nguyệt Nhi" Chị muốn uống nước không?"

Nguyệt Nhi liếm môi rồi ngửa cổ uống một ngụm.

"Mình cũng muốn uống nước." Âu Dương Ninh móc cái khăn giấy lau tay dính mỡ, đón bình nước từ tay Nguyệt Nhi uống một ngụm lớn. Cô nàng vỗ tay lên ngực, cười với vẻ thỏa mãn.

Sau đó lần lượt đến Phan Hiểu Kiều, Bạch Quản và Trương Hoàng lúc này đã tỉnh đều uống nước trong bình của Thủy Nhu. Ăn một hồi lâu bọn họ sớm đã khát khô cả cổ, nước trong bình Mười Một để lại đã bị uống hết từ bao giờ, mà nước ở trong nguồn kia lại không ai dám uống. Rốt cuộc chỉ còn có bình nước của Thủy Nhu nhưng chẳng ai dám mở miệng xin, bây giờ nàng lại tự giác mời bọn họ, cả đám nhanh chóng chạy tới chia nhau uống.

Bình nước sau một hồi luân chuyển lại trở về trong tay Thủy Nhu, lắc thấy còn một ít trong bình, cô đưa cho Âu Dương Lâm: "Anh cũng uống chút nước đi."

"Không cần đâu." Âu Dương Lâm từ chối: "Phía bên kia có nước mà, lát nữa tôi sẽ qua đó uống."

"Nhưng nước đó không sạch."

"Thế nào là không sạch?" Âu Dương hừ mũi: "Đun sôi uống thì hết bệnh à? Đúng là mấy người đài các quen thói, trước đây đi lính chúng ta còn uống cả nước cống nữa ấy chứ."

Âu Dương Ninh trợn mắt: "Khó trách ba mươi tám bà chị dâu bỏ chạy mất, anh bẩn quá."

Âu Dương Lâm hừ một tiếng: "Đúng là trẻ người non dạ, để anh nói lão gia tống cổ em đi lính vài năm coi."

"Em không đi lính đâu." Âu Dương Ninh trừng mắt nhìn anh mình, bỗng nhiên há miệng ngáp một cái, vỗ vỗ tay vào miệng, người rũ ra.

Đưa tay vỗ vỗ vào miệng, Âu Dương Ninh uể oải nói: "Chị, em dựa vào chị ngủ một lát được không?"

Âu Dương Nguyệt Nhi duỗi chân cho Âu Dương Ninh gối đầu lên đó ngủ. Nàng cũng bất chợt ngáp một cái, mí mắt bỗng dưng nặng trĩu, nàng cố gắng chống cự với cơn mỏi mệt nhưng không thể, cuối cùng cũng lăn ra ngủ.

Giống như ngáp là một loại bệnh lây truyền, ngay sau đó Bạch Quản, Trương Hoàng và Phan Hiểu Kiều cũng bắt đầu ngáp rồi lăn ra đất ngủ vùi.

Âu Dương Lâm phát hiện có điều gì đó không ổn, một hoặc hai người mệt mỏi mà buồn ngủ thì không sao nhưng đây lại khiến cả năm người cùng lăn ra ngủ, sự trùng hợp ngẫu nhiên này thật đáng nghi ngờ. Đặc biệt là Trương Hoàng cũng ngủ say sưa sau khi vừa mới tỉnh lại vì bị ngất một thời gian khá lâu.

Âu Dương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì quái lạ. Hắn đứng bật dậy nắm chặt đao bước về phía Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh, vừa mới đi được hai bước hắn nghe tiếng gió rít sau gáy. Còn chưa kịp chuyển thân quay đầu lại, một bàn tay nhỏ bé đã chém mạnh vào gáy hắn.

Chương 526: Quân tiếp viện

Dịch: Oải Hương

Âu Dương Lâm khụy xuống, ngã nhào vào người Âu Dương Nguyệt Nhi ngất xỉu.

Thủy Nhu kéo Âu Dương Lâm ra khỏi người Nguyệt Nhi, để hắn nằm một cách thoải mái rồi thở dài nói: "Lâm đại ca, em xin lỗi."

Nàng mở nắp đồng hồ, ấn vào nút màu xanh lá cây để phát tín hiệu.

Chỉ sau vài phút, từ phía chân trời vọng đến tiếng ầm ì của máy bay trực thăng. Không lâu sau chiếc trực thăng đó đã ở trên đầu mọi người, luồng gió từ cánh quạt xoáy thốc xuống khiến cây cỏ quanh vùng nghiêng ngả, ngã rạp xuống. Đống lửa sưởi ấm cũng bị thổi tan tác.

Thủy Nhu ngẩng đầu nhìn lên máy bay, bị ánh sáng của đèn soi chiếu thẳng vào mắt khiến nàng nhắm chặt mắt, vẫy vẫy tay ra hiệu cho những người trên đó.

Trên không vang lên một tiếng kêu, thấp thoáng một bóng người nhảy ra từ máy bay rơi thẳng xuống đất. "Bịch." Người này vừa tiếp xúc với đất thì lập tức như bị nuốt chửng, chẳng thấy tăm tích đâu. Trên mặt đất chỉ thấy mấy thứ quần áo của một nam nhân.

Thủy Nhu nháy mắt cười cợt: "Yêu Linh, anh làm gì ở đây thế?"

Từ mặt đất xuất hiện cái đầu người, đúng thực là Yêu Linh có dị năng đi xuyên qua mọi thứ. Hắn trợn mắt hướng lên trời quát to: "Thổ Phỉ, ngươi sẽ biết tay ta."

Lúc này trên máy bay lại có thêm một người nữa nhằm đúng phía trên đầu Yêu Linh mà nhảy xuống.

"Tránh ra." Yêu Linh vừa mắng một câu xong chưa kịp mở miệng chửi tiếp câu thứ hai thì đã vội vàng thụt đầu xuống đất, nhìn cứ như là lặn xuống nước vậy.

Hắn từ từ đứng dậy, thong thả phủi phủi quần áo mà đích xác là chẳng có một hạt bụi nào bị vướng vào. Thổ Phỉ hướng về phía Thủy Nhu cười: "Xin chào Tiểu Nhu."

"Vù." Yêu Linh chui lên từ mặt đất, đứng dậy nghiến răng nói với Thổ Phỉ: "Tên chết tiệt kia, sao ngươi dám đẩy ta xuống?"

Thổ Phỉ hừ hai tiếng: "Thế cho nó nhanh, tổ phó đã nói là cần tiết kiệm thời gian mà phải đạt hiệu quả, dù sao quẳng đi đâu ngươi cũng chẳng chết được."

Yêu Linh vung tay: "Thế sao ngươi không đẩy lão đại Vấn Thiên xuống."

Thổ Phỉ nhìn hắn vẻ vô tội: "Ta có thể sao?"

"Ngươi..." Yêu Linh hung hăng giơ ngón tay giữa lên: "Đây đích thực là hành động trả thù của ngươi."

Thổ Phỉ nháy mắt: "Ta trả thù chuyện gì?"

"Ngươi trả thù vì đã sơ ý bị ta nhìn khi đi tắm."

"Thật vớ vẩn. Ta còn sợ ngươi nhìn thấy ta rồi lại tự ti với bản thân."

Yêu Linh có vẻ yếu thế, trợn mắt quát: "Còn dám cãi, không biết tên nào đã nhảy tưng tưng rồi hét toáng lên."

Thổ Phỉ mím môi: "Ngươi nhắc ta mới nhớ, tên chết tiệt nhà ngươi ta đang tắm ngươi lại đột nhiên từ trong tường nhà tắm hiện ra, chẳng phải muốn dọa chết người ta sao?"

"Bị dọa đến mất hồn như thế là do tố chất tâm lý của ngươi quá kém, ngươi biết sở trường của ta chính là đi xuyên qua các vật liệu khác nhau, cho nên ta chẳng đi xuyên tường ra thì đi từ đâu ra nữa?"

Thổ Phỉ hung hăng: "Ngươi đừng tưởng ta không biết ý định của ngươi, ngày đó là ngươi cố tình đi rình rập xem người khác tắm."

"Này, ngươi có thể không ăn cơm nhưng không thể nói bậy, ngươi nói như vậy có phải là muốn ta chịu trách nhiệm không? Coi chừng ta kiện ngươi tội vu oan cho người lương thiện đấy."

"Làm đi." Thổ Phỉ cướp lời: "Đọc thêm luật đi rồi hãy nói chuyện kiện tụng với ta."

"Đương nhiên là đọc rồi, ai lại mù chữ như ngươi đâu."

"Ngươi nói ai mù chữ?" Thổ Phỉ chỉ vào mũi mình hỏi?

"Vậy ta hỏi ngươi, vợ của cháu của con trai của ông của bố của chú của em họ của hàng xóm của con gái của cậu của mẹ ngươi có quan hệ thế nào với ngươi?

Thổ Phỉ ngẩn người khá lâu rồi hỏi: "Quan hệ gì?"

Yêu Linh hếch mũi cười: "Đương nhiên là quan hệ tám đời tổ tông nhà ngươi rồi."

"Ngươi... ta đánh chết ngươi." Thổ Phỉ tức giận tung chân đá nhưng không trúng đích vì Yêu Linh đã nhanh chóng lẩn vào đất trốn mất hút.

Ở phía sau lưng Thổ Phỉ hắn chậm rãi chui từ dưới đất lên, thái độ dương dương tự đắc, cười cợt: "Hỗn đản, ngươi không biết ta giỏi nhất là chạy trốn sao?"

"Hừ hừ!" Thổ Phỉ cuộn tay áo lên, nói: "Ta sẽ dùng cấm chế của đất, nhốt ngươi dưới đó, cho ngươi chết ngạt."

"Á..." Yêu Linh thay đổi sắc mặt, nịnh nọt: "Ôi, Thổ Phỉ đại ca, là ta đã sai."

Thủy Nhu nhìn cặp bảo bối sống này mà dở khóc dở cười, trong cả tổ dị năng, ngoài tổ phó Tửu Quỷ luôn thích giả điên giả dại ra, Yêu Linh không nghi ngờ gì chính là kẻ biết làm nũng nhất. Có khả năng là chuyện này liên quan tới dị năng của hắn, bởi lẽ dị năng của Yêu Linh là năng lực xuyên thấu trong hệ phụ trợ, có thể nói là vô dụng khi không có những sự việc gì đó thật sự to lớn, ngay cả Bách Biến cùng trong hệ phụ trợ cũng có tác dụng hơn hắn nhiều.

Có thể là xuất phát từ tâm lý tự ti, Yêu Linh luôn thích thể hiện bản thân để thu hút sự chú ý của người khác, mà cách thức thì ngoài việc trêu người khác ra chỉ có giở trò làm nũng, tất cả mọi người trong căn cứ đều vừa yêu vừa bực cái gã xuất quỷ nhập thần thích ở truồng chạy lông nhông này. Đáng tiếc, không biết vì nguyên nhân gì mà Yêu Linh lại đối đầu với Mười Một.

Chương 527: Fan hâm mộ "cỡ bự" của Nguyệt Nhi

Dịch: Oải Hương

Máy bay trực thăng thả xuống một sợi dây, Vấn Thiên theo sợi dây mà xuống, ông ta tháo dây bảo hiểm quanh người, vẫy tay lên trên ra hiệu. Máy bay thu hồi lại sợi dây và bắt đầu cất cánh.

Vấn Thiên nhìn mặt Yêu Linh rồi lại nhìn sang vẻ mặt đang đắc ý của Thổ Phỉ, lắc đầu nói: "Yêu Linh, mặc quần áo lại đi."

"À..." Yêu Linh hướng về phía Thủy Nhu nói: "Thủy Nhu, cô có thể xoay người đi được không?"

Thổ Phỉ cười hắc hắc: "Có phải là chưa từng nhìn thấy ngươi trần truồng đâu, ở căn cứ ngươi thường như thế suốt, ai mà chẳng biết hết rồi."

Yêu Linh căm giận nhìn trừng trừng, nghiến răng nói: "Sớm muộn cũng có ngày ta sẽ cho hàng ngàn vạn người nhìn thấy cảnh ngươi đang tắm."

Thổ Phỉ bĩu môi: "Nếu thực sự có ngày đó, ta tin rằng một ngàn nam nhân nhìn thấy thân thể ta đều phải xấu hổ mà tự sát vì mặc cảm thua kém. Nam nhân trên toàn thế giới sẽ vì bức hình chụp trộm này của ngươi mà giảm đi mất chín mươi chín phần trăm đó. Có điều nói đi thì phải nói lại, ngươi có khả năng mang theo máy chụp ảnh bên mình lúc xuyên tường sao?"

"Hừ." Yêu Linh hừ mũi một tiếng, nhìn thấy Thủy Nhu tuy đã quay người đi nhưng hai vai không ngừng rung rung đích xác là đang cười thầm. Yêu Linh cắn răng, chui lên khỏi mặt đất nhặt lại quần áo của mình.

Thổ Phỉ làm ra vẻ khẩn trương kêu lên: "Ấy chết, Tiểu Yêu, ngươi có mang theo kính lúp không? Sao ta không nhìn thấy "tiểu huynh đệ" của ngươi đâu cả? Nhanh lấy kính cho ta nhìn xem nào."

"Thổ Phỉ" Yêu Linh hung hăng vò tóc giận dữ.

"Ngươi định làm gì?"

Yêu Linh chỉ vào mặt Thổ Phỉ, nghiến răng: "Ta khuyên ngươi đừng bao giờ dại dột để dao trong phòng ngủ, nếu không sớm hay muộn cũng có một ngày thừa dịp ngươi đang ngủ, ta sẽ một đao cắt phăng của quý của ngươi đấy."

"He he. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở." Thổ Phỉ vỗ vỗ ngực giả bộ thở phào một hơi: "May mà ta chỉ thích dùng súng, không thích dùng dao."

Yêu Linh vứt bịch đống quần áo xuống đất, giơ hai tay lên trời, hét lớn: "A! Ta điên mất thôi."

Thổ Phỉ dài giọng nói: "Ấm ức thì cứ thét to lên, để trong lòng không tốt đâu."

"Đủ rồi."

Vấn Thiên đành phải giàn hòa: "Hai người đừng đùa nữa, lo việc chính đi. Yêu Linh, lấy quần áo mặc vào."

Đích thân tổ trưởng Vấn Thiên trấn chỉnh, Yêu Linh mới nhặt lại quần áo nhưng vẫn không cam lòng trừng trừng mắt nhìn Thổ Phỉ hận không thể mang hắn ra mà đánh đập một trận. Ngẫm lại, thấy không yên tâm hắn dang chân ra cúi đầu kiểm tra lại vị "tiểu huynh đệ" của mình.

(Đến chết với mấy đoạn như này )

Thổ Phỉ đưa hai ngón tay giả làm chiếc kính lúp để trước mắt ngắm nghía.

Yêu Linh giơ một ngón tay giữa lên. (Một cử chỉ biểu hiện sự bậy bạ - Oải Hương)

Thổ Phỉ không chịu yếu thế cũng giơ lại một ngón tay giữa hồi đáp.

Vấn Thiên thở dài không thèm quản hai tên nữa, ông ta hướng về phía mấy người Âu Dương Nguyệt Nhi đang ngủ, nhìn nhìn rồi hỏi: "Thủy Nhu, Băng đi đâu?"

Thủy Nhu vẫn đang quay lưng lại phía ba người, nghe vậy liền đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, anh ấy đi được khoảng bốn tiếng rồi, vẫn chưa thấy trở lại."

Vấn Thiên nhíu mày, ông ta mở nắp cái đồng hồ, nhẹ nhàng ấn vào cái nút nhỏ bên cạnh, sau một thanh âm vang lên, bên trong đồng hồ nhô lên một vật nhọn bằng kim loại. Vật nhọn này từ từ nhô lên và tự động xòe rộng thành hình một radar (radio angle detection and ranging) thu nhỏ đang chậm rãi chuyển động.

Vấn Thiên hướng về phía đồng hồ gọi: "Tổng đài."

Từ đồng hồ truyền ra một giọng nữ trong trẻo: "Dạ, Vấn Thiên tiên sinh."

"Hãy liên lạc với Băng."

"Xin vui lòng chờ." Chưa đến một giây, âm thanh ngọt ngào một lần nữa cất lên: "Đã tìm thấy, tiên sinh có yêu cầu nói chuyện không?"

"Không cần đâu." Vấn Thiên lắc đầu: "Tra vị trí hiện tại của Băng."

"Xin vui lòng chờ." Một lát sau, giọng nữ lại vang lên: "Vệ tinh dò thấy tín hiệu đang di chuyển. Vị trí hiện tại của Băng là 39 độ về phía Đông Nam, khoảng cách là 4,7 km."

Vấn Thiên gật đầu: "Được rồi."

Đang chuẩn bị tắt giao tiếp, giọng nữ trong trẻo lại vang lên: "Vấn Thiên tiên sinh, lúc trước, tín hiệu của Băng bị gián đoạn vào 4h03', mười sáu phút sau mới lại xuất hiện."

"Gián đoạn?" Vấn Thiên nhíu mày hỏi: "Là do tác động của con người hay do thiết bị?"

"Là do bị mất tín hiệu."

Sắc mặt Vấn Thiên hơi thay đổi, có chút khó coi: "Có thể tra được tín hiệu cuối cùng trước khi biến mất là ở đâu và mười sáu phút sau xuất hiện ở điểm nào không?"

"Lần cuối cùng trước khi biến mất và lần xuất hiện gần nhất đều ở hướng Đông Nam, khoảng cách 23 km. Đó là khu vực vách đá đen dọc bờ biển."

"Trước khi biến mất, tín hiệu ở trạng thái như thế nào?"

"Căn cứ vào bộ nhớ được lưu lại, trước khi biến mất ở vị trí 20 km, tín hiệu di chuyển với tốc độ cực nhanh."

"Được rồi." Vấn Thiên đóng lại nắp đồng hồ, sắc mặt trở nên âm trầm, trong đôi mắt lóe lên tinh quang nhàn nhạt.

Thủy Nhu thận trọng hỏi: "Băng đang trở lại phải không?"

"Ừm." Vấn Thiên gật đầu, chuyển cái nhìn sang cánh tay có vẻ không tự nhiên của Thủy Nhu. Mặc dù nàng cố tình giấu diếm nhưng có lẽ chỉ Thổ Phỉ và Yêu Linh không phát hiện ra chứ với kinh nghiệm của Vấn Thiên, chỉ liếc mắt là biết tay nàng đã bị thương.

Vấn Thiên cầm cánh tay nàng đưa lên hỏi: "Tay cô bị làm sao?"

Thủy Nhu lè lưỡi: "Không sao cả, đánh nhau với cơ nhân chiến sỹ nên bị gẫy xương. Vấn Thiên tiên sinh, ông đừng nói với ông tôi nhé."

Vấn Thiên cười cười: "Cho dù ta không nói, sau khi cô trở về ông ấy cũng biết thôi."

Thủy Nhu chớp chớp mắt, nói: "Tôi khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, Đông Hải lại rất thú vị, dù sao tôi cũng nên ở lại vài ngày. Vả lại tay của tôi cũng đã hồi phục rất nhanh mà, có được không?"

Vấn Thiên vẫn lắc đầu.

Vẻ mặt Thủy Nhu buồn bã, giọng nàng như sắp khóc: "Vấn Thiên tiên sinh, tôi cầu xin ông..."

"Thôi được rồi, ta không biết cũng không nhìn thấy gì cả."

Thủy Nhu vụt tươi tỉnh nói: "Cảm ơn ông."

Vấn Thiên giả bộ ngạc nhiên hỏi: "Ta có làm gì đâu mà cảm ơn?"

Thủy Nhu nheo mắt cười nói: "Không làm gì nhưng dù sao vẫn muốn cảm ơn ông."

"Ồ, con bé này thật là...." Vấn Thiên lắc đầu, sắc mặt nghiêm trang nói:

"Được rồi, Thủy Nhu, nói cho ta biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua ."

"Dạ, được." Thủy Nhu dẫn Vấn Thiên đến ngồi cạnh đống lửa rồi tháo cái vòng đeo cổ xuống đưa cho ông ta.

Cái vòng đeo cổ này là một thiết bị đặc biệt, nó bao gồm chức năng thu âm, quay phim và chụp ảnh, dung lượng của bộ nhớ rất lớn có thể sử dụng quay và chụp liên tục trong 24h.

Trong hai ngày qua tất cả những sự việc xảy ra đều được Thủy Nhu ghi nhớ lại trên chiếc vòng cổ. Đến lúc này nàng mới sắp xếp lại rồi mang hết sự việc xảy ra từ lúc bắt đầu vào Đông Hải kể lại sự tình.

Trong lúc đó, Yêu Linh đã mặc xong quần áo đang khoác tay Thổ Phỉ, hai tên cùng cười nói vui vẻ đi về phía đống lửa. Không còn dấu hiệu nào cho thấy lúc trước Yêu Linh mặt đỏ tía tai, nhăn mày trợn mắt gây chuyện với Thổ Phỉ.

Đi đến gần đống lửa, đột nhiên một chân Yêu Linh đang bước bỗng lơ lửng trên không trung như bị đóng băng không thể hạ xuống. Miệng hắn há hốc, trên nét mặt biểu hiện sự kinh ngạc và hoài nghi đến cực độ.

Chương 527: Fan hâm mộ "cỡ bự" của Nguyệt Nhi

Dịch: Oải Hương

Bất thình lình bị động thái của Yêu Linh làm cho giật nẩy cả người, Thổ Phỉ nhìn nhìn rồi huơ huơ tay trước mắt hắn: "Ngươi sao thế? Nhìn thấy quỷ à?"

Yêu Linh đưa tay chỉ vào hai cô gái đang nằm ngủ cạnh đống lửa, hai mắt hắn trợn trừng, miệng lắp bắp: "Là... là..."

"Là gì?" Thổ Phỉ đưa ánh mắt kỳ quái nhìn theo tay Yêu Linh chỉ, hắn thấy bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi là một nửa cái đùi heo nướng đã bị Âu Dương Ninh ăn mất một nửa. Thổ Phỉ bực mình nói: "Nhìn ngươi kìa, rớt cả dãi ra, cái khúc xương lợn đó khiến ngươi thèm đến chết à?"

"Ọc!" Yêu Linh nuốt vội nước miếng xuống họng, hắn kích động vỗ lên đầu Thổ Phỉ, miệng la lớn: "Ăn cái đầu ngươi, đó là Âu Dương Nguyệt Nhi."

"Ai cơ?" Thổ Phỉ nhìn lại, quả nhiên là có hai cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ, trong đó có một khuôn mặt nhìn rất quen thuộc. Sau một hồi ngẫm nghĩ hắn mới nhận ra đó đích thực là siêu sao trong làng giải trí âm nhạc, Âu Dương Nguyệt Nhi, gương mặt thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và trên mạng Internet.

Khó trách Thổ Phỉ không nhận ra Âu Dương Nguyệt Nhi ngay lập tức, hắn không đam mê ca hát như Yêu Linh, những bài hát của Nguyệt Nhi chỉ thỉnh thoảng hắn mới nghe qua. Đối với Thổ Phỉ mà nói, hắn đã là một người đàn ông trưởng thành trải qua cái giai đoạn tuổi trẻ hiếu động rồi.

"Ôi! Thần tượng Âu Dương Nguyệt Nhi của ta..." Mắt Yêu Linh mở lớn, hắn giương mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Nguyệt Nhi đang ngủ. Nhìn nàng như một Công Chúa xinh đẹp tuyệt trần say ngủ đang chờ chàng Hoàng Tử cưỡi ngựa trắng đến đánh thức bằng một nụ hôn. (Ôi nhắc đến chuyện cổ tích làm lại nhớ đến tuổi thơ đã qua )

Yêu Linh hồi hộp nhích từng bước nhỏ đến bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi, hắn ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ, nên phải nhẹ nhàng thận trọng nếu không giấc mơ sẽ vỡ tan và biến mất.

Mà cho dù chỉ là một giấc mơ, chỉ cần ở đó chính là nàng, hắn chết cũng cam lòng.

Khoảng cách bốn mét ngắn ngủi mà Yêu Linh tưởng chừng như hắn phải vượt qua đoạn đường dài vô tận. Hắn thấy mình như phải vượt qua muôn vàn khó khăn, khổ ải, trải qua trăm ngàn cay đắng, vượt núi băng rừng, dời non lấp biển, chống lại các thế lực hùng mạnh, cuối cùng lấy hết can đảm hắn cũng đi được đến bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi.

Hắn thấy nàng gần trong gang tấc, chỉ khẽ đưa tay ra là chạm tới, nhìn ngắm khuôn mặt diễm lệ mà hàng đêm hắn vẫn nhớ nhung, mộng tưởng, bỗng dưng hắn như muốn bật khóc.

Hắn run rẩy đưa một ngón tay ra chạm vào cánh tay Âu Dương Nguyệt Nhi, da thịt nàng mềm mại và ấm áp.

Đây không phải là một giấc mơ? Yêu Linh vội đưa tay véo mạnh lên tay kia của mình đau điếng, đúng là không phải hắn đang mơ.

"Chúa ơi!" Yêu Linh đột nhiên cao hứng ngửa mặt lên trời, kêu lên thống thiết. Không chỉ có Thổ Phỉ, đến cả Vấn Thiên và Thủy Nhu cũng bị hắn làm cho giật nảy người.

"A!" Yêu Linh khuỵu chân xuống trước người Âu Dương Nguyệt Nhi, hai tay giơ lên trời, lòng tràn đầy thành kính, miệng hắn lảm nhảm: "Chúa ơi! Ta thật sự muốn cảm tạ ông, ta chỉ mong muốn có được chữ ký của nàng thôi, không ngờ ông lại mang đến cho ta hẳn một nữ thần. Chúa ơi! Ta phải đền đáp ông như thế nào đây. Ôi... Nguyệt Nhi, Âu Dương Nguyệt Nhi của ta, người là nữ thần của ta, người là giấc mơ của ta, người là ánh sáng của đời ta. Ta yêu người hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, ta sẵn sàng chết vì người, ta khẩn cầu người ban tặng cho ta một nụ hôn."

"Trời ạ, ngươi có hoang tưởng quá không?" Thổ Phỉ không nhịn được hét lên.

Nhưng Yêu Linh nào còn nghe thấy ai nói gì nữa, giờ đây trong mắt hắn chỉ tồn tại một mình Âu Dương Nguyệt Nhi, trên thế gian này chỉ còn lại hắn và nàng, những người khác chỉ như là không khí.

Yêu Linh hoàn toàn bị kích động, mặt hắn đỏ ửng, mắt nhắm lại, môi hắn chu ra đang dần dần áp sát Âu Dương Nguyệt Nhi, gần nữa, gần hơn nữa, một chút nữa thôi...

"Bộp." Hắn còn chưa kịp chạm đến đôi môi gợi cảm, mềm mại khiến bao nam nhân phải khao khát kia thì đột nhiên bị một bàn tay đánh một cái bốp vào đầu.

Yêu Linh giật nảy người, sờ đầu trừng mắt nhìn Thủy Nhu, hắn tức giận hét lớn: "Cô làm gì đó?"

Thủy Nhu bực bội đốp lại: "Câu đó là tôi hỏi anh mới đúng?"

"Cô không thấy tôi và Âu Dương Nguyệt Nhi đang âu yếm hay sao? Thôi tránh ra, đừng cản trở hạnh phúc của chúng ta nữa."

"Cái gì?" Thủy Nhu cao giọng: "Anh chỉ là yêu thích đơn phương thôi, thừa dịp người ta đang hôn mê định làm chuyện vô sỉ."

Yêu Linh chống hai lên hông, gay gắt nói: "Đó là bởi vì Nguyệt Nhi chưa có cơ hội gặp tôi trước đây, tôi đảm bảo lát nữa nàng tỉnh dậy nhìn thấy tôi, sẽ lập tức sinh lòng yêu mến ngay."

Thủy Nhu thấy tức cười: "Anh cứ ôm mộng đi, Nguyệt Nhi đã thích người khác rồi."

Yêu Linh hai mắt trợn trừng, kêu lên: "Cô đừng nói bậy."

Thủy Nhu bĩu môi, lắc đầu: "Tin hay không tùy anh."

"Không phải là sự thật, không thể, tôi chưa từng nghe Âu Dương Nguyệt Nhi nói thích ai cả, không thể đâu..." Mặt Yêu Linh đột nhiên nhăn nhúm lại rất khó coi.

Thủy Nhu cười nói: "Anh nghĩ lại coi? Bài hát "Anh ở nơi đâu?" của Nguyệt Nhi đã từng gây ra một làn sóng dư luận trên sóng truyền hình một thời gian dài. Những người hâm mộ thì không hiểu nhưng chị Nguyệt Nhi thì không thể nào không biết người đó là ai?"

"Khi anh rời xa, anh có từng nghĩ đến, lời thề giữa hai chúng ta...khi anh cô đơn, anh có từng nghĩ đến, cái thời khắc chia tay...anh đi rồi, đi mà đầu không ngoảnh lại, đi mà lặng lẽ vô cùng. Để lại em, để lại em một mình trong gió, để lại em một mình khóc thương...anh quên rồi sao? Lời thề của chúng ta, Anh quên rồi sao? Em vẫn còn đợi anh..." (Đoạn này Oải Hương thêm vào, để nhắc lại bài hát Nguyệt Nhi hát dành riêng cho Mười Một lần biểu diễn ở Las Vegas.)

"Anh ở nơi đâu?" là ca khúc do chính Âu Dương Nguyệt Nhi tự sáng tác và biểu diễn. Khi bài hát được chính Âu Dương Nguyệt Nhi lần đầu tiên hát tại Las Vegas đã thành công vang dội và gây lên một làn sóng tranh cãi của dư luận. Bài hát "Anh ở nơi đâu?" đã khiến bao trái tim xao động, nhất là lại do chính nàng dốc hết tâm tư tình cảm của mình vào bài hát đó.

Có rất nhiều người đã tự ngộ nhận mình là "tri âm" của Nguyệt Nhi, họ nói rằng bài hát "Anh ở nơi đâu?" của nàng chính là viết để dành tặng riêng cho họ.

Và cho dù với bất kỳ lý do gì, bài hát này đã nổi đình đám và chễm chệ trên bảng xếp hạng, được mọi người ca tụng là "bài ca có linh hồn, chưa từng có trong lịch sử."

Trên mạng internet tất cả các diễn đàn lớn và nhỏ ngày nào cũng có luận đàm về chủ đề "hot" nhất :Phải chăng Âu Dương Nguyệt Nhi đã yêu?

Yêu Linh là một fan hâm mộ "cỡ bự" của Âu Dương Nguyệt Nhi, tất nhiên hắn không thể nào không biết đến sự kiện làm náo loạn cả làng giải trí âm nhạc đó.

"Ọc!" Yêu Linh nuốt nước bọt một cách khó khăn, hắn vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi: "Đó chỉ là suy đoán của những người hâm mộ, Âu Dương Nguyệt Nhi chưa bao giờ công khai thừa nhận rằng mình đã thích ai."

Thủy Nhu nháy mắt tinh nghịch: "Nhưng chị ấy cũng không hề phủ nhận, dù có rất nhiều sự nghi vấn, tranh cãi về bài hát nhưng chị ấy cũng chưa bao giờ ra mặt để giải thích."

Chương 528: Ghen

Dịch: Oải Hương

Yêu Linh không cam lòng, hắn hét lên: "Làm sao cô biết được? Chẳng lẽ chính nàng nói với cô sao?"

"Đúng vậy." Thủy Nhu nghiêng đầu nói: "Tôi và chị Nguyệt Nhi đã ở bên nhau mấy ngày, đương nhiên là biết rất nhiều chuyện của chị ấy. Lâm đại ca là anh trai của chị ấy, Tiểu Ninh là em gái của chị ấy, cả hai người đều biết chuyện. Lâm đại ca còn nói với tôi, cha của anh ấy và chính anh ấy cũng không phản đối chuyện của chị Nguyệt Nhi với người đàn ông kia."

Khi nhắc đến người đàn ông bí ẩn kia, Thủy Nhu cố ý cao giọng, lại lần nữa đả kích tinh thần đang muốn vỡ tan của Yêu Linh.

"Chúa ơi!" Yêu Linh lại giang hai tay lên trời, nét mặt đau khổ, rên lên: "Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn với ta như vậy, ông mang nữ thần đến với ra rồi lại nhẫn tâm cướp nàng đi..."

Yêu Linh đột nhiên đảo mắt: "Không, Âu Dương Nguyệt Nhi chưa kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội."

"Anh quên đi." Thủy Nhu giận dữ nói: "Anh chẳng có cơ hội nào đâu, anh không thể so với người mà chị Nguyệt Nhi thích."

"Cô cũng biết hắn? Cô đã gặp hắn rồi sao?"

"Tất nhiên rồi..." Thủy Nhu biết mình vừa lỡ lời, cô vội vã nín thinh.

Yêu Linh lộ nét mặt hung ác, hắn hung hăng hỏi: "Cô đã gặp hắn rồi phải không? Hắn đang ở đây? Hắn là tên khốn nạn nào?"

Bộ dạng Yêu Linh như là muốn giết người, hắn quét mắt nhìn bốn người Âu Dương Lâm, Trương Hoàng, Bạch Quản và Khang Hữu Nghiệp đang nằm la liệt trên mặt đất. Nhìn hắn chẳng khác gì muốn động thủ, ăn thịt người khác.

Thổ Phỉ không nhịn được, chen vào: "Quên đi. Chẵng lẽ không còn nữ minh tinh khác cho ngươi lựa chọn nữa hay sao?"

"Cái gì? Âu Dương Nguyệt Nhi là giấc mơ của biết bao nam nhân. Ngươi có biết không? Ngươi có biết không hả?"

Yêu Linh túm lấy cổ áo của Thổ Phỉ, dùng sức lay đi lay lại: "Nàng là nữ thần trong tâm tưởng ta, cả đời ta tôn thờ và theo đuổi nàng, ngươi có hiểu không? Ngươi có biết không?"

Thổ Phỉ thở dài: "Thôi xong. Ngươi đã hoàn toàn bị tẩu hỏa nhập ma rồi."

"Thôi đi. Anh có phóng đại quá không?" Thủy Nhu bực mình.

Vốn dĩ trước đây Thủy Nhu cũng cho rằng Âu Dương Nguyệt Nhi không giống như người bình thường. Nhưng qua hai ngày tiếp xúc, Thủy Nhu phát hiện ra rằng, khi Âu Dương Nguyệt Nhi cởi bỏ sự thần bí xung quanh nàng thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân có cảm xúc hết sức bình dị.

Nàng cũng khóc, cũng cười, cũng nũng nịu, cũng biết đau đớn, cũng biết yêu thương. Ánh mắt nàng mỗi lần nhìn Mười Một đều toát lên sự trìu mến, yêu thương nhưng vẫn phảng phất nét buồn bã. Trong lúc ngủ nàng cũng thốt lên cái tên "Mười Một", khi hắn rời xa nàng cũng rất thương tâm.

Tất cả điều này Thủy Nhu đều chứng kiến, nên nàng biết Âu Dương Nguyệt Nhi là một người tốt và là người phụ nữ rất giàu cảm xúc.

Nếu là trước đây, Thủy Nhu sẽ cảm thấy những biểu hiện ngưỡng mộ của Yêu Linh là hết sức bình thường, nhưng bây giờ nàng cảm thấy hắn quá hoang tưởng. Âu Dương Nguyệt Nhi rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, có nhất thiết hắn đòi sống đòi chết vì nàng như thế không?

Hơn nữa, trong lòng Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ có Mười Một, những người khác cho dù có vĩ đại như thế nào cũng khó lòng tiếp cận được.

"Có gì là phóng đại?" Yêu Linh hét lên: "Nàng là Âu Dương Nguyệt Nhi, không biết là ta ngốc hay các ngươi ngốc? Các ngươi không biết Âu Dương Nguyệt Nhi là ai hay sao? Có biết rằng chỉ để mời nàng ăn một bữa cơm mà có biết bao nhiêu gã đàn ông trên thế giới tình nguyện vung tiền như rác không? Các ngươi có biết rằng tất cả đều bị nàng từ chối không?"

"Đừng ồn ào nữa." Vấn Thiên chen ngang: "Băng đã trở lại."

Vấn Thiên vừa dứt lời, trong rừng nhảy ra một bóng người, đích thực là Mười Một. Toàn thân hắn ướp nhẹp, quần áo, tóc tai ướt lướt thướt. Bộ y phục chiến đấu trên người hắn bị rách nhiều chỗ, những miếng xốp bên trong lòi cả ra ngoài. Trên vai hắn vác một nữ nhân, nửa người phía trước bị thân thể Mười Một che đi nên không nhìn thấy gì, nhưng nhìn da thịt trắng bệnh không một chút khí huyết trên đôi chân nữ nhân đó cũng rất đáng sợ.

Mười Một cũng chẳng quan tâm đến Vấn Thiên và bọn Yêu Linh đang ở đây, hắn đi qua họ và ném bịch thân thể nữ nhân đó xuống đất. Lúc này bốn người mới nhìn thấy da mặt và hai chân nữ nhân đều trắng bệnh như nhau. Tuy có hơi bị sưng phù nhưng vẫn có thể nhìn ra nữ nhân này trước kia chắc chắn là một cô gái có dung mạo xinh đẹp. Đáng tiếc, nữ nhân này khuôn mặt đã bị bầm dập và sưng phù cộng với làn da nhợt nhạt, trắng bệch nên đã phá hủy khuôn mặt xinh xắn trước kia.

Đáng sợ hơn là nữ nhân này rõ ràng cổ đã bị đánh gẫy, nếu là người bình thường thì đã chết lâu rồi, nhưng nữ nhân này không ngờ vẫn chưa chết, đôi mắt cô ta đang nhìn lại mấy người. Mọi người phát hiện ra tay, chân của cô ta đều đã bị gẫy, xương gáy bị đánh nát mà trên mặt không hề biểu hiện chút đau đớn nào, cứ như là thân thể đó không thuộc về cô ta.

"Đây là..." Vấn Thiên nhíu mày, mặc dù đã đoán ra được nhưng bỗng dưng tiếp xúc lại vẫn thấy kinh ngạc.

"Là chiến sỹ cải tạo gien." Mười Một lạnh nhạt nói.

Thủy Nhu hỏi: "Vừa rồi anh chạy đi là để bắt cô ta à?"

"Ừm." Mười Một nhìn về phía Âu Dương Nguyệt Nhi và mấy người đang lăn lóc hỏi Thủy Nhu: "Bọn họ làm sao thế?"

Thủy Nhu cười cười: "À, tôi dùng thuốc giúp mọi người ngủ say một lát."

Mười Một gật đầu không quan tâm nữa.

Vấn Thiên ngồi xổm, kiểm tra thân thể nữ nhân một lúc, ông ta tấm tắc: "Sức chịu đựng rất tốt, thân thể bị phá hủy nghiêm trọng mà nhìn sắc mặt cô ta như là chẳng cảm thấy đau đớn gì."

Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Mười Một hỏi: "Ngươi bắt được nữ nhân này ở đâu?"

Mười Một lạnh lùng nói: "Ở biển."

"Biển ư?" Vấn Thiên đưa cái nhìn dò xét sang Mười Một, thấy hắn toàn thân ướt đẫm tựa như mới từ dưới nước đi lên. Ông ta quay lại nhìn nữ nhân thì thấy nàng cũng sũng nước giống như Mười Một.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Vấn Thiên hỏi.

Đúng lúc này, đột nhiên Mười Một nhanh như chớp tiến đến túm lấy Yêu Linh đang lén lút chạm tay và người Âu Dương Nguyệt Nhi.

Yêu Linh ngẩng đầu nhìn Mười Một tức giận hỏi: "Làm gì thế?"

Giọng Mười Một lạnh băng: "Đừng đụng vào cô ấy."

"Ngươi đừng xen vào chuyện của ta." Yêu Linh dùng sức giật tay lại nhưng tay Mười Một cứng như thép nắm cứng lấy cổ tay hắn không buông. Yêu Linh lớn tiếng quát: "Buông ra. Muốn đánh nhau à?"

Mười Một hơi dùng sức đẩy Yêu Linh ra, không ngờ hắn lại mất thăng bằng không gượng được, đặt bịch cái mông xuống đất. Hắn nhảy dựng lên chỉ vào mặt Mười Một: "Ngươi..."

"Yêu Linh." Vấn Thiên trầm giọng nhắc nhở: "Đừng làm loạn lên nữa."

Yêu Linh trừng mắt, hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, hắn ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi giương mắt nhìn Mười Một khiêu khích.

Mười Một cũng chẳng thèm chú ý, hắn cúi xuống ôm lấy Âu Dương Nguyệt Nhi.

Yêu Linh biến sắc, vội vã kéo tay Mười Một gào lên: "Ngươi định làm gì? Để nàng nằm đó."

Mười Một hơi nhăn trán, lạnh lùng nói: "Cút ngay."

"Con bà nó, ngươi cút ngay mới đúng. Nguyệt Nhi là ai mà ngươi có thể..."

Yêu Linh còn chưa kịp nói hết câu, Mười Một đột nhiên tung chân đạp mạnh vào bụng hắn, Yêu Linh hét lên một tiếng thảm thiết bay ra xa, rơi trên mặt đất, ôm bụng không thể đứng dậy.

"Đừng." Thổ Phỉ chấn động, vừa định ngăn cản hành động của Mười Một thì đã muộn. Yêu Linh đã bay vèo qua người Thổ Phỉ cách một bước chân, định thần lại Thổ Phỉ quay qua Yêu Linh đang đau đớn nằm trên đất ôm bụng, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt Thổ Phỉ hiện lên tia giận dữ.

Thổ Phỉ trừng mắt nhìn Mười Một, trầm giọng nói: "Băng, ngươi quá đáng rồi, cùng là đồng nghiệp, sao ngươi có thể xuống tay nặng như vậy?"

Mười Một hơi liếc hắn rồi chuyển ánh mắt sang người Yêu Linh, giọng hắn lãnh đạm: "Còn đụng vào người cô ấy lần nữa, ta sẽ giết chết ngươi."

"Ngươi..." Thổ Phỉ cắn răng nén cơn giận.

Vấn Thiên nhăn mày nhìn Mười Một, sự việc phát sinh quá bất ngờ, ông ta không nghĩ là Mười Một lại ra tay với Yêu Linh. Đến khi hắn đá bay Yêu Linh đi rồi thì đã không còn kịp ngăn cản. Có điều Vấn Thiên cũng nhìn được Mười Một tuy có dùng sức nhưng Yêu Linh sẽ chỉ bị đau một lúc chứ không có gì đáng ngại. Nếu thật sự vừa rồi Mười Một có ý định giết hắn, thì một cước đó cũng đủ tiễn Yêu Linh về nơi chín suối rồi.

Chỉ là tâm tính của Mười Một biến đổi bất thường, làm việc chẳng nể nang ai khiến Vấn Thiên rất kiêng kỵ. Ông ta nhìn Mười Một, ánh mắt trở nên phức tạp.

Hít một hơi dài, Vấn Thiên định tiến tới thì đã bị Thủy Nhu vội vàng kéo tay áo lại, nàng gọi nhỏ: "Vấn Thiên tiên sinh..."

"Ừm." Vấn Thiên nhíu mày nhìn Thủy Nhu dò hỏi.

Nàng lôi ông ta sang một bên thì thầm mấy câu.

Nghe Thủy Nhu nói xong, Vấn Thiên chẳng biết nên cười hay khóc nữa, ông ta thở dài, lắc đầu than: "Mấy đứa này..."

Vỗ nhẹ vào vai Thủy Nhu như muốn nói ông ta không trách Mười Một, Vấn Thiên đi đến chỗ Yêu Linh ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Sao rồi? Cậu không việc gì chứ?"

Sắc mặt Yêu Linh tái nhợt, hắn cắn răng, hai mắt lộ hung quang, ôm lấy bụng không trả lời.

Vấn Thiên nói nhỏ bên tai hắn: "Có cần ta giúp cậu không?"

Yêu Linh nghiến răng nhả từng chữ: "Thù này phải tự tay tôi trả."

"Có chí khí." Vấn Thiên giơ ngón tay cái vẻ tán dương: "Nếu đã như vậy, sự việc hôm nay nên tạm thời bỏ qua, đợi đến một ngày ngươi có thể thắng hắn thì nhắc cho hắn nhớ lại chuyện cũ. Ta tin tưởng rằng, nếu ngươi cố gắng luyện tập, tất sẽ vượt hắn trong nay mai."

Đang ở bên cạnh chăm sóc cho Yêu Linh, Thổ Phỉ sững sờ ngó Vấn Thiên đang mỉm cười. Hắn thắc mắc rốt cuộc là ông ta khuyên nhủ hay giáo huấn Yêu Linh đây?

Không rõ lời nói của Vấn Thiên khiến Yêu Linh tự tin hơn hay là Mười Một đã gây ra một sự sỉ nhục quá lớn đối với hắn, trong mắt Yêu Linh hiển hiện một quyết tâm chưa từng có: "Một ngày nào đó, ta nhất định phải trả thù này."

Vấn Thiên hơi mỉm cười không nói gì, hắn biết Yêu Linh thực sự vẫn còn tự ti, điều này dẫn đến sự không chuyên tâm tu luyện dị năng của hắn. Trong suy nghĩ của Yêu Linh, dị năng của hắn dù sao cũng chẳng giúp ích được gì, cho nên đại đa số thời gian ở căn cứ hắn chỉ mải rong chơi mới dẫn đến sự việc đáng thương như hôm nay. Dù sao hôm nay cũng có thể coi là một cơ hội giúp Yêu Linh, hy vọng hắn có thể vì sự ám ảnh của Mười Một mà cố gắng luyện tập để vượt qua chính mình.

Trong lúc Vấn Thiên khuyên nhủ Yêu Linh thì đồng thời Thủy Nhu cũng đi đến bên Mười Một, hơi lớn giọng hỏi: "Băng, lúc nãy anh làm sao thế?"

"Không sao." Mười Một thờ ơ.

Thủy Nhu cười khổ: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đánh người khác vì ghen đấy. Anh có phải là thực sự thích chị Nguyệt Nhi rồi không?"

"Ghen ư?" Mười Một thì thào, trong mắt hắn hiện lên sự hoang mang.

Sự thật thì ngay chính bản thân hắn cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao? Khi hắn nhìn thấy Yêu Linh muốn chạm vào Nguyệt Nhi, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác khó chịu. Loại cảm giác đó giống như là mình bị chiếm đoạt mất thứ mình yêu thích, mặc dù từ trước đến nay đối với Mười Một chẳng có gì khiến hắn yêu thích cả. Đến cả thanh đao Thiên Trảm hắn thích nhất bị Mười Ba cướp mất, hắn cũng không có cảm giác khó chịu như này. Vậy thì tại sao, chỉ có duy nhất Âu Dương Nguyệt Nhi lại khiến hắn có cảm giác như thế.

Việc hắn ra tay với Yêu Linh hoàn toàn là do bản năng thuần túy, hơn nữa hắn cũng chẳng cảm thấy điều đó là sai. Khi Yêu Linh cố tình ngồi bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi không chịu bỏ đi, còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, vào lúc đó cảm giác khó chịu trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng không nhận thức được tại sao mình không thể kiểm soát được bản thân khi thấy Yêu Linh ở bên cạnh Nguyệt Nhi. Dường như chỉ có ôm nàng vào lòng mới khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Đó là ghen sao?

Ghen có được coi là tình cảm không? Nếu có thì nó là loại tình cảm gì?

Có lẽ nào ghen là do thích một người mà trở nên như vậy, chẳng lẽ mình thật sự thích Âu Dương Nguyệt Nhi rồi sao? Nhưng tại sao lại thích nàng? Là khi nào đã thực sự thích nàng? Thích là loại cảm giác như thế nào?

Mười Một phân vân không muốn hiểu, tình cảm thực sự quá phức tạp.

Lời nói trước khi chết Sở Hải Lan đã khiến hắn phải khổ sở đi tìm lời giải đáp, nhưng khi thực sự chạm vào nó hắn lại không thích bị loại tình cảm này trói buộc.

Đặc biệt là cảm giác ghen tuông. Ghen làm người ta đánh mất tự chủ và bình tĩnh, thậm chí nó khiến con người ta không thể kiểm soát được hành động của mình, giống như là bị một thế lực khác khống chế. Nếu là ở trên chiến trường, điều đó sẽ quyết định sự tử vong.

Mười Một không thể hiểu tại sao mình lại thích Âu Dương Nguyệt Nhi? Nàng là người có cơ thể yếu ớt, thân hình mềm mại, yếu đuối cho dù Mười Một chỉ dùng một cánh tay cũng đủ giết chết một trăm người như thế. Người như vậy xứng đáng để hắn thích sao? Mà tại sao hắn lại cứ thích nàng? Tình cảm là loại cảm xúc mà chính bản thân mình cũng không thể khống chế được.

Mười Một thực sự bối rối, Sở Hải Lan đã nói chỉ khi nào hắn có tình cảm đó mới là lúc hắn chính thức trở thành một chiến sỹ cải tạo gien hoàn hảo nhất. Chính vì câu nói của Sở Hải Lan mà Mười Một đã không ngừng tìm kiếm đáp án. Cho nên trong lúc hắn chạy trốn sự truy sát của Ma Quỷ hay đánh nhau với các thế lực ở khắp mọi nơi, hắn cũng không quên tìm kiếm loại cảm xúc hư vô, mờ mịt này.

Nhưng khi đến thời điểm hắn tìm được lời giải đáp thì hắn lại cảm thấy không nên có tình cảm thì mới gia tăng lực chiến đấu của hắn. Ít nhất là bây giờ cái thứ tình cảm đó khiến hắn hoang mang, "nó" khiến hắn thấy bị ràng buộc, vậy thì tại sao thứ tình cảm đó lại có thể thực sự biến hắn thành một chiến sỹ hoàn mỹ nhất?

Lần đầu tiên Mười Một bắt đầu nghi ngờ lời nói của Sở Hải Lan.

Mà thứ tình cảm này, rốt cuộc là hắn nên tiếp tục hay dừng lại?

Những suy nghĩ này chỉ diễn ra một tích tắc trong đầu Mười Một, như tia sét xẹt ngang qua khiến mắt hắn hiện lên một tia hoang mang, mờ mịt. Nhưng chỉ trong chớp mắt ánh mắt hắn lập tức trở lại bình thường chỉ còn lại một màu xám, lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro