Nhân gian băng khí c545-c546

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 545: Chứng minh cho lời lý giải

Dịch: vovong

Sau hơn hai giờ đồng hồ Mười Một đã xem hết đống tư liệu về Từ Khiêm, y ngồi dựa vào ghế, trầm tư. Quyền thế của Từ Khiêm quả thực rất lớn, tuy lão không tự mình trèo dần từng bước lên như Âu Dương Bác, nhưng dù là về mặt chính trị hay quân sự, sức ảnh hưởng của lão đều không thể coi thường.

Cha của Từ Khiêm vốn là một nông dân, trong thời kỳ đầu dựng nước đã hưởng ứng lời hiệu triệu mà gia nhập quân đội, tham gia kháng chiến chống Trùng tám năm, nhờ vào những chiến công dần tích lũy mà leo lên đến ghế đoàn trưởng. Từ Khiêm được sinh ra trong quân doanh, từ nhỏ đã được cha bồi dường trở theo hướng quân nhân, sau khi lão trưởng thành và nhập ngũ điều ấy đã mang đến rất nhiều giúp đỡ.

Được sự đề bạt của cha và một đám bạn già của ông ta, con đường tiến thân của Từ Khiêm vô cùng bằng phẳng. Thêm vào đó bản thân lão quả thực cũng nỗ lực, từng tham gia mấy chiến trường lớn, còn có biểu hiện đột xuất trong những lần ấy, cuối cùng đã trở thành tư lệnh của một quân khu. Khi ấy Âu Dương Bác vẫn còn rất trẻ, chỉ là một gã sĩ quan nhỏ như hạt vừng dưới quyền lão ta.

Nếu chỉ có như thế thì Từ Khiêm vẫn chưa có gì đáng sợ, nhưng mạng lưới quan hệ của lão, ngay cả Mười Một cũng phải cảm thấy đắn đo. Năm xưa Từ Khiêm ở trên chiến trường đã kết giao sinh tử với không ít người, hiện giờ ai nấy đều đã là quan to, cho dù bọn họ đã về hưu, nhưng con cái họ vẫn ở trên quan trường, hơn nữa quyền thế không nhỏ. Ngoài ra, trong giới quân sự và chính trị đều có không ít môn sinh của Từ Khiêm năm đó. Nói về môn sinh, thật ra là những người đã từng được lão đích thân đề bạt, Âu Dương Bác cũng là một trong số đó. Tuy nói quan hệ giữa Âu Dương Bác và Từ Khiêm hiện nay không tốt, nhưng mỗi lần gặp mặt, ông ta vẫn phải khách khí với Từ Khiêm vài phần. Ngoài ra, con cái của những người được gọi là môn sinh của Từ Khiêm kia phần lớn cũng đều là cán bộ tại kinh thành, có mạng lưới quan hệ như thế, chẳng trách Long Hồn vừa nghe tới tên Từ Khiêm liền cảm thấy đau đầu.

Mà điều khiến Long Hồn e ngại không chỉ là mạng lưới quan hệ này, còn là bởi Từ Khiêm có dính dáng đến Vương gia. Sau khi Trần gia bị trừ khử, vị trí của Tam đại gia tộc ở Long Quốc trở nên mẫn cảm vô cùng. Cái tâm tình thỏ chết thì cáo cũng buồn ấy ai cũng đều có cả, Tam đại gia tộc không thể không lo lắng chuyện mình sẽ lại giống như Trần gia. Do đó, bề ngoài Tam đại gia tộc có vẻ như không hợp, nhưng lại có xu thế ngầm bắt tay với nhau. Cho dù là Long Hồn hay chính phủ Long Quốc, tất cả đều không hy vọng phải dính dáng đến cả ba nhà này, nếu không sẽ gây ra một tai nạn mà chẳng ai chịu nổi.

Mười Một có thể khẳng định, Long Hồn sẽ không vì y mà đắc tội với Từ Khiêm và Vương gia, nhưng cũng tuyệt đối không để cho hai nhà Từ, Vương làm tổn thương đến y. Do đó, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là điều Mười Một đi xa, tránh cho hắn tiếp xúc với những người ấy.

Nhưng Mười Một sẽ không trốn tránh. Đây là cuộc chiến của y, cho dù là vì Nguyễn Thanh Ngữ hay là vì bản thân y, cuộc chiến này nhất định phải đánh tới cùng.

Trầm tư hồi lâu, Mười Một cất tiếng: "Cuồng Triều, đưa tư liệu về Vương gia cho ta."

"Được." Mấy phút sau, Cuồng Triều nói: "Tư liệu về Vương gia quá nhiều, cụ thể là ngươi cần về những phương diện nào? Ta sẽ chỉnh lý lại rồi giao cho ngươi."

"Không cần đâu." Mười Một thản nhiên nói: "Đưa hết đây."

Cuồng Triều gượng cười nói: "Cho dù ngươi không làm gì mà xem tư liệu cả ngày, có lẽ cũng phải mất mấy tháng đó."

Nói thì nói thế, nhưng cuối cùng Cuồng Triều vẫn gửi hết tư liệu về Vương gia tới cho Mười Một. Gã nói không sai, tư liệu quả thực quá nhiều, từ khi lập nước đến này, những chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra ở Vương gia, bao gồm cả việc bọn họ điều động nhân viên, phân chia thế lực, phát triển nghiệp vụ, tất tần tật đều có cả, thậm chí cả ngày giờ sinh đẻ sống chết của từng người trong Vương gia cũng đều có ghi lại rõ ràng, từng việc mà mỗi người làm trong đời cũng có hết.

Mười Một day day mắt, lại bắt đầu xem tư liệu về Vương gia. Tốc độ xem của y nhanh vô cùng, đồng thời còn có khả năng nhớ cực tốt, đều là nhờ huấn luyện doanh năm xưa.

Xem tới sáng sớm mà vẫn chưa được một phần năm mươi cái đống tư liệu, đây còn là đã lược bới một số thứ không cần thiết.

Lúc này, từ vách phía bên truyền tới một loạt tiếng động. Mười Một đưa mắt nhìn về phía ấy, chính là nhà của Nguyễn Thanh Ngữ, lúc này chắc nàng đã dậy rồi.

Mở phần mềm giám sát ra, trong màn hình Mười Một không tìm thấy bóng dáng Nguyễn Thanh Ngữ đâu, chỉ có mẹ nàng đang ở trong bếp nấu mỳ. Sau một lúc, chiếc camera đặt trong phòng khách mới xuất hiện hình ảnh Nguyễn Thanh Ngữ đang bưng cái chậu, bên trong đựng mấy bộ quần áo vừa giặt xong, nàng đi từ nhà về sinh lên thẳng ban công, phơi quần áo. Sau khi phơi xong quần áo nàng liền trở về phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó chạy đi kéo rèm cửa sổ.

"Khụ khụ!" Trong tai nghe vang lên mấy tiếng ho khan của Cuồng Triều, tiếp đó là những âm thanh rột roạt gì đó, gã nói: "Bên ta đã cắt đứt tất cả thiết bị kết nối với ngươi rồi, ta chẳng nhìn thấy gì hết đâu đấy."

Mười Một không lên tiếng. Để tiện kiểm tra vừa đưa tư liệu về Vương gia tới, máy tính bên Cuồng Triều vẫn luôn khống chế chiếc máy tính của Mười Một từ xa, tất cả những thứ hiện ra trên màn hình Cuồng Triều đều có thể nhìn thấy. Cho nên khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Ngữ định thay quần áo, Cuồng Triều lập tức biết điều tắt máy luôn. Nếu khiến cho Mười Một tức giận, dù hắn có mười cái mạng cũng không đủ cho Mười Một giết.

Tuy trước nay Mười Một chưa từng thừa nhận, nhưng mỗi một thành viên trong Hắc Ám Thập Tự đều sớm đã coi Nguyễn Thanh Ngữ và Âu Dương Nguyệt Nhi là nữ nhân của hắn. Nữ nhân của lão đại, còn có ai dám nảy sinh chủ ý chứ?

Đang lúc Cuồng Triều nói chuyện, Nguyễn Thanh Ngữ lúc này đang đứng trước camera đã cởi chiếc áo ngủ của mình ra, để lộ làn da trắng muốt cùng thân hình thon thả. Nàng không hề biết Mười Một đã lắp camera trong phòng mình, cho nên chỉ mặc có áo ngực và quần lót, đi lại rất tự nhiên trong phòng. Mở tủ quần áo, nàng lấy ra một chiếc áo cộc và một chiếc quần bò, mặc vào. Mười Một đã nhận ra bộ quần áo này không ngờ vẫn là một trong mấy bộ mà y đã mua cho nàng ở đường Miếu Hoàng trong lần mới tới kinh thành. Ai cũng nói phụ nữ thay quần áo như cơm bữa là chuyện bình thường, thậm chí có rất nhiều cô gái mua quần áo xong chỉ mặc một mùa rồi vứt vào góc không để ý đến nữa. Nhưng quần áo của Nguyễn Thanh Ngữ mãi vẫn chỉ có mấy chiếc này thôi, hơn nữa còn là mặc mấy năm liền, có thể thấy nàng thường ngày tiết kiệm đến thế nào. May mà dung mạo của nàng tuy không được diễm lệ như Âu Dương Nguyệt Nhi, nhưng lại có khí chất xuất chúng. Những bộ quần áo đơn giản đó ở trên người nàng không những không hạ thấp thân phận, ngược lại càng làm tăng khí chất thanh tú.

Khí chất của Nguyễn Thanh Ngữ và Âu Dương Nguyệt Nhi rất khác nhau, Âu Dương Nguyệt Nhi thuộc về loại rất có phong vị phụ nữ, bất luận là mặc trang phục gì cũng đều toát lên khí chất mỹ nữ phương đông cao quý. Hơn nữa nàng còn được hun đúc trong giới âm nhạc suốt một thời gian dài, khí chất của bản thân lại có thêm một bậc thềm ngăn cách, khiến người ta chỉ dám ngước nhìn từ xa chứ không dám khinh nhờn, đó là một loại khí chất cao cao tại thượng, mỹ lệ tuyệt luân.

Nếu Âu Dương Nguyệt Nhi đem lại cho người ta cảm giác rất xa, rất hư ảo, Nguyễn Thanh Ngữ lại đem đến cảm giác rất gần gũi, rất chân thực. Tuy nàng không có được khí chất xuất chúng cùng dung mạo tuyệt sắc như Âu Dương Nguyệt Nhi, nhưng tính cách lại rất hiếu thuận và kiên cường, do đó mới khiến cho Mười Một đặc biệt tán thưởng nàng.

Trong màn hình, Nguyễn Thanh Ngữ lại lấy từ trong tủ ra một chiếc áo ngực, sau đó hai tay vòng ra sau lưng, chuẩn bị cởi chiếc nịt ngực trên người mình xuống. Mười Một đưa tay tắt luôn phần mềm giám sát, hắn chẳng phải một kẻ thích nhìn trộm con gái nhà người ta thay quần áo, lúc trước lắp mấy cái camera này chỉ để đề phòng mà thôi.

Nói thật lòng, có lúc Mười Một còn hoài nghi bản thân có thật sự lạnh lùng hay không. Lúc ở huấn luyện doanh y chẳng hề có chút nhu cầu nào đối với nữ nhân, mỗi lần giáo quan phân phối nữ nhân cho, y chỉ coi đó như một nhiệm vụ phải hoàn thành chứ chẳng cần phát tiết gì cả. Trong ký ức của mình, y chưa từng có một chút xung động nào với nữ nhân, cho dù là có mỹ nữ lõa thể trước mặt y, y cũng chẳng có chút cảm giác nào. Nhưng tại sao lúc ở trong bệnh viện Đông Hải y lại sinh ra loại xung động đó với Âu Dương Nguyệt Nhi? Đó dường như là lần đầu tiên y sinh ra khát vọng đối với nữ nhân.

Lắc lắc đầu, dường như y muốn rũ sạch những suy nghĩ ấy. Tắt máy tính, Mười Một vươn vai một cái, đi tới trước cửa sổ hít một ngụm không khí trong lành, sau đó đứng bên cửa sổ bắt đầu tập Thái Cực quyền.

Trời đất là một hình tròn, thân thể của con người cũng là một hình tròn vận hành liên tục, Mười Một cứ đứng đó mà không ngừng vẽ những vòng tròn. Rất nhanh, thân thể và tinh thần của y đã hoàn toàn thả lỏng, khí cơ điều khiển thân thể làm những động tác mà bản thân y cũng không lý giải được, tâm thần y cũng dần chìm đắm trong ý cảnh của Thái Cực.

Không biết đã qua bao lâu, ý thức của Mười Một lại tỉnh táo trở lại, bắt đầu đưa thân thể hoàn thành nốt một số động tác để thu công, sau đó hít vào một làn không khí trong lành, thở ra một hơi khí vẩn đục, cuối cùng đi tới phòng khách tập luyện với một số máy móc.

Mới kéo máy kéo tay được hai cái Mười Một đã phải dừng lại để điều chỉnh trọng lượng. Trước đây hắn đã dựa theo cực hạn của bản thân để điều chỉnh các thiết bị ở đây, cũng chỉ có gã Vịt Bầu kia mới ngốc nghếch đến nỗi không điều chỉnh lại trọng lượng cho hợp với bản thân, cứ thể cắn răng chịu đựng lực kéo mà Mười Một từng sử dụng. Đương nhiên, cứ kiên trì như thế nên Vịt Bầu đã thu được không ít lợi ích, bởi lẽ mỗi lần vận động hắn đều vượt qua tiêu chuẩn của bản thân, dưới cường độ huấn luyện như thế nên thân thể hắn đã có những tiến bộ rõ rệt. Về sau khi tên Mười Một giả mạo đến đây, hắn cũng giống như Vịt Bầu chẳng kéo mỗi mấy lượt với cái trọng lượng ở chỗ này, nhưng lại chẳng dám để Nguyễn Thanh Ngữ nhìn ra, cho nên phải lén lút điều chỉnh trọng lượng.

Vừa điều chỉnh xong trọng lượng, Mười Một nghe thấy gian phòng cách vách có tiếng mở cửa. Sau đó bên ngoài vọng lại giọng nói của Nguyễn Thanh Ngữ: "Mẹ, con đi học đây."

Trương Tâm Ly đưa nàng đến cửa, dặn dò vài câu, sau đó Nguyễn Thanh Ngữ đóng cửa lại và ra ngoài. Khi đi qua cửa phòng Mười Một, nàng dừng lại một chút, rất nhanh sau đó đã lại đi về phía thang máy.

Mười Một đợi một lát, ước đoán Nguyễn Thanh Ngữ đã vào trong thang máy rồi mới tiếp tục tập.

Một ngày rất nhanh đã qua đi, cả ngày chẳng có ai tới tìm hắn. Mười Một cũng được tự do tự tại, một mình ở trong nhà tập luyện cả ngày.

Đến chiều tối, Trương Tâm Ly về sớm hơn Nguyễn Thanh Ngữ một chút. Từ sáng bà đã ra ngoài tìm việc, nghe thấy tiếng thở dài của bà khi trở về, Mười Một liền biết hôm nay lại không tìm được việc rồi. Điều này cũng chẳng có gì kỳ quái, thị trường lao động sớm đã bị Từ Tử Dương cảnh cáo, chuyện sắp xếp công việc cho bà cứ bị trì hoãn kéo dài. Cũng vì thế mà mỗi ngày Trương Tâm Ly đều phải tay trắng ra về, chạy đi chạy lại bao nhiêu lâu như thế vẫn chẳng tìm được việc. Cho dù có tìm được, chẳng làm được mấy ngày là lại bị người ta sa thải. Cuộc sống của hai mẹ con càng lúc càng khó khẳn, nếu không phải là còn có căn phòng mà Mười Một tặng cho, e rằng họ đã sớm phải ngủ ngoài đường rồi.

Sau chừng nửa giờ, tiếng chuông gian nhà bên cạnh vang lên. Thần sắc Mười Một hơi biến đổi một chút, Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Tâm Ly đều có chìa khóa, người ấn chuông chắc chắn không phải là họ.

Chốc lát sau, cửa nhà bên đã mở ra, ngay sau đó vọng lại giọng của Trương Tâm Ly: "Ài, tiểu Viễn đến à cháu?"

Một giọng nam trẻ tuổi vang lên: "Vâng thưa bác, cháu vừa tan sở, tiện đường qua đây nên tới thăm bác và Thanh Ngữ."

"Cháu cũng thật là, đến thì cứ đến thôi, làm gì mà lại mua thức ăn thế này!"

"À, cháu vừa khéo đi qua khu chợ gần đây, thuận tiện mua lấy một chút thôi."

"Được rồi, mau vào đi. Thanh Ngữ còn chưa về, cháu ngồi đây một lát, nó sẽ về nhanh thôi."

Cửa nhà bên đóng lại, giọng nói nhỏ dần. Mười Một vê vê cằm, khi nghe Trương Tâm Ly gọi "tiểu Viễn" là hắn đã biết người tới chính là Trương Viễn, người bác sỹ vẫn theo đuổi Nguyễn Thanh Ngữ lâu nay. Quãng thời gian trước Từ Từ Dương ngầm giở trò với Nguyễn Thanh Ngữ, cũng là gã Trương Viễn này tới giúp nàng, nhưng kết quả là chẳng những không giúp được mà bản thân còn bị vạ lây. Nếu không phải cha của Trương Viễn là nhân vật số hai của thành phố Vệ Thiên, có lẽ bây giờ y cũng chẳng giữ nổi việc làm rồi. Nhưng những việc ấy đều không thể ngăn cản quyết tâm theo đuổi Nguyễn Thanh Ngữ của Trương Viễn, y vẫn cứ như trước đây, một mực dùng hành động thể hiện với Nguyễn Thanh Ngữ. Ngoài việc giúp nàng tìm việc làm ra, mỗi ngày y đều mua thức ăn đến ăn cơm cùng hai mẹ con nàng.

Chuyện của Trương Viễn Mười Một chẳng buồn để ý tới, sau khi vận động cả một ngày, Mười Một đi tắm qua một chút, khi ra thì Nguyễn Thanh Ngữ đã trở về. Trong gian phòng cách vách thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng nói cười của Trương Tâm Ly và Trương Viễn, xen lẫn trong đó còn có tiếng của Nguyễn Thanh Ngữ, cứ vui vẻ như người một nhà vậy. Còn bên này, Mười Một ngồi một mình ăn bánh khô, tập trung xem đống tài liệu chất cao như núi về Vương gia.

Ăn cơm chiều xong, Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Viễn đều ra ngoài, thời gian này mỗi ngày nàng đều tới dạy thêm cho Trương Hân Hân. Mười Một tính toán thời gian một chút, khi Nguyễn Thanh Ngữ sắp trở về y đã sắp xếp sơ qua rồi ra khỏi cửa.

Sau khi Mười Một rời khỏi đó chừng hơn nửa giờ, một chiếc xe dừng lại bên dưới cao ốc Vân Thiên. Nguyễn Thanh Ngữ từ trong xe đi xuống, hướng về phía trong xe vẫy tay nói một tiếng cảm ơn.

"Thanh Ngữ!" Trương Viễn hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra hỏi: "Chiều mai em có rảnh không?"

"Ngày mai á?" Nguyễn Thanh Ngữ mỉm cười lắc đầu: "Chắc là không rảnh đầu, hôm nay chị Văn Vi đã giúp em tìm được việc làm rồi, ngày mai sau khi hết tiết em phải tới đó xem."

"Ồ, vậy à." Trương Viên có chút thất vọng, gượng cười nói: "Vậy được, tối mai anh sẽ tới đón em."

Nguyễn Thanh Ngữ do dự một chút, sau đó nói: "Trương Viễn, hay là anh đừng đến nữa, sau này em tự tới nhà Hân Hân cũng được. Hơn nữa em vừa mới nhận làm gia sư ở một chỗ nữa, sau này chắc không thể về nhà ăn cơm, sau khi làm xong bên đó em sẽ trực tiếp đến nhà Hân Hân."

"Không sao." Trương Viễn cố giấu sự thất vọng trong lòng, nở nụ cười khiên cưỡng: "Vậy sau này anh sẽ trực tiếp tới nhà Hân Hân chờ em là được rồi."

Thấy vẻ khó xử của Nguyễn Thanh Ngữ, Trương Viễn vội xua xua tay giành nói trước: "Khách khí với anh làm gì! Được rồi, em mau đi lên đi, nếu không mẹ em lại cho rằng anh bắt cóc em đi đấy. Quy củ cũ nhé, nhìn thấy em vào thang máy rồi anh mới đi."

Nguyễn Thanh Ngữ hơi hé miệng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy chờ mong của Trương Viễn, nàng quả thực không thể nói lời cự tuyệt. Thở dài một hơi, Nguyễn Thanh Ngữ mỉm cười nói: "Được rồi, anh đi đường chú ý an toàn nhé."

Sau khi vẫy tay tạm biệt, Nguyễn Thanh Ngữ đi vào tòa cao ốc, cho đến sau khi thấy nàng vào thang máy Trương Viễn mới thở phào một hơi. Y không giấu nổi vẻ mệt mỏi, ngồi trựa người vào ghế rồi châm một điếu thuốc.

Nam nhân hút thuốc thường giống như đút tay vào túi quần bò vậy, chẳng phải vì tạo dáng, mà vì cảm thấy lạnh. Khi tay cảm thấy lạnh thường sẽ đút vào túi quần bò. Khi trong lòng cảm thấy lạnh thường sẽ hút thuốc, một điếu không đủ, vậy thì một bao.

"Đinh!" Thang máy dừng lại ở tầng Mười Một, Nguyễn Thanh Ngữ từ trong đi ra rồi vào luôn nhà mình. Sau khi chào Trương Tâm Ly một tiếng, nàng cầm chìa khóa sang mở cửa phòng của Mười Một.

Đèn phòng khách vừa sáng lên, Nguyễn Thanh Ngữ lập tức đứng ngẩn ra ở cửa, có chút vui mừng lại có chút bàng hoàng nhìn quanh bốn phía. Sau hồi lâu, khuôn mặt nàng lộ vẻ thất vọng, sau đó gượng cười như tự chế giễu mình, cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi vào nhà vệ sinh, Nguyễn Thanh Ngữ lấy thùng nước và giẻ lau ra, bắt đầu công việc quét dọn mà nàng đã làm suốt nửa năm nay.

Nguyễn Thanh Ngữ quét rất cẩn thận, không bỏ qua một ngóc ngách nào, đến khi sạch bóng không còn hạt bụi nàng mới hài lòng. Khi mở cửa phòng ngủ của Mười Một, nàng lại ngẩn người ra một chút, sau đó cầm dẻ đi tới bên cạnh, ngón tay khẽ lướt qua chiếc mái tính sạch sẽ. Sau đó, ngón tay nàng nhẹ nhàng đặt trên màn hình máy tính, thấy còn hơn ấm, vẻ mặt nàng thoáng hiện nụ cười.

Có rất nhiều lời nói chẳng cẩn nói ra, nhưng hai bên đều hiểu được. Yêu một người, không cần ngày ngày đều dùng miệng để nói. Cùng đạo lý ấy, hiểu một người cũng không cần để cho y biết, hành động chính là một cách chứng minh rất tốt.

Nguyễn Thanh Ngữ cẩn thận quét dọn cả căn phòng một lượt. Tuy mỗi ngày nàng đều tới đây quét dọn, nhưng mỗi ngày nơi này đều chẳng có hạt bụi nào. Nàng chỉ hy vọng khi Mười Một trở về, y có cảm giác về một gia đình.

Tắt đèn đi, Nguyễn Thanh Ngữ nhìn gian phòng tối đen, khẽ nói: "Chúc ngủ ngon." Sau đó nhẹ nhàng khóa cửa.

Mười Một không đi xa, y một mực đứng ở ban công tòa nhà đối diện với cao ốc kia. Nhìn Nguyễn Thanh Ngữ ngồi xe của Trương Viên trở về, nhìn đèn trong phòng mình được bật lên, hồi lâu sau lại tắt. Trên mặt y vẫn chẳng có gì khác, ánh mắt rất thản nhiên, cả người cứ lặng yên không hề động đậy.

Cho đến nửa đêm, pho tượng đã đứng lặng trên ban công mấy canh giờ kia mới sống trở lại. Đi xuống dưới rồi trở lại nhà mình, y mở máy tính ra, nhìn thấy Nguyễn Thanh Ngữ đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Nhìn một lúc Mười Một mới tắt đi, lại bắt đầu xem tư liệu.

Chương 546: Máu nhuộm kinh thành (thượng)

Dịch: vovong

Cuộc đời con người được ghép lại thành từ vô số mảnh vụn hồi ức. Từ khi còn bé thơ cho tới lúc trưởng thành, con người phải bỏ ra quá nửa thời gian để tạo ra hồi ức. Còn đến khi già, thứ còn lại cũng chỉ là những hồi ức ấy mà thôi.

Thường có câu, con người khi già rồi, cuộc sống chỉ gói gọn trong những hồi ức xưa cũ mà thôi. Phùng Đán Toàn cũng vậy, dù ông ta đã từng hô mưa gọi gió thế nào, dù ông ta đã từng là một truyền kỳ trên sát thủ bảng, từng là một Ảnh Tử Thích Khách khiến người ta nghe đến là kinh hãi. Nhưng theo thời gian, những thứ vinh quang phù phiếm ấy cùng với rất nhiều thứ khác đều trở thành hồi ức.

Thứ ông ta còn lại bây giờ cũng chỉ có hồi ức mà thôi.

Trong một gian phòng nhỏ, đèn đuốc tối om, Phùng Đán Toàn ngồi trước chiếc gương to bằng lòng bàn tay, nhìn khuôn mặt già nua của mình hiện ra bên trong đó.

Khuôn mặt này đã hơn sáu mươi tuổi, lớp da nhăn nheo đầy nếp nhăn. Vết sẹo nơi trán đã bị những nếp nhăn che mờ, chẳng còn vết tích gì nữa. Ngay cả khi nhìn khuôn mặt này cũng chẳng thể tìm nổi bóng dáng của Phùng Đán Toàn đâu. Bởi lẽ, đây là một khuôn mặt đã được dịch dung mất rồi.

Lúc này, hai mắt Phùng Đán Toàn tuy đang nhìn vào gương, nhưng tâm tư thì đã quay trở lại bốn mươi năm trước...

"Đợi anh, anh sẽ kiếm rất nhiều tiền rồi trở về cưới em." Bốn mươi năm trước, Phùng Đán Toàn đang độ thanh niên, ông ta nhìn thiếu nữ trước mắt, nói một cách kiên định.

Thiếu nữ này chính là Lý Tú Châu, là tình yêu duy nhất của ông ta trong kiếp này. Lý Tú Châu hồi trẻ rất giống Dương Tư Vũ, dù là về dung mạo hay khí chất đều có mấy phần tương tự. Có điều, bà còn hơn Dương Tư Vũ ở một chút khí chất khuê nữ nhà giàu.

Tuy thần sắc Lý Tú Châu có chút lưu luyến không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười gật đầu với Phùng Đán Toàn, dịu dàng nói: "Em sẽ đợi anh. Dù là bao lâu, em đều sẽ đợi anh trở về."

Cái ôm cuối cùng ấy, hai người ôm nhau rất chặt, như dính vào nhau, không ai nói gì.

Hôm ấy, trời đang mưa phùn nhè nhẹ...

Ngày thứ hai ông ta đã đi, không đến nói lời từ biệt với người yêu. Còn bà, cũng không đi tiễn. Bởi vì họ đều biết, nếu mình lại gặp nhau nữa, chỉ e sẽ càng thêm lưu luyến. Nhưng Phùng Đán Toàn không hề biết rằng, ngày hôm đó tại bến tàu Độ Luân, Lý Tú Châu vẫn không kìm nổi mà đi tới. Bà nấp trong đám người, gạt lệ nhìn theo bóng dáng ông lên tàu đi xa.

Dưới sự sắp xếp của phụ thân Lý Tú Châu, Phùng Đán Toàn cuối cùng đã rời khỏi quốc gia mà mình lớn lên từ nhỏ, cũng bắt đầu phải rời xa người yêu duy nhất trong cuộc đời mình. Tuy trong lòng ông rất lưu luyến, nhưng vì hạnh phúc của bản thân và Lý Tú Châu trong tương lai, ông vẫn kiên định bước lên con đường này.

Nhưng lúc đó ông không hề biết, bản thân đã đi lên một con đường không có lối về.

Trong ba năm xuất ngoại, Phùng Đán Toàn đã lưu lạc tới mấy quốc gia phương Tây, làm rất nhiều công việc thấp kém. Ông từng làm công nhân đào than, người quét rác, rửa bát, rửa nhà vệ sinh... Chỉ cần có thể kiếm được tiền, dù chỉ là một chút ông cũng đều làm hết. Mỗi ngày nhịn ăn nhịn tiêu, cắn mấy chiếc bánh khô lạnh ngắt, ngủ trên đường. Cứ như vậy, sau gần ba năm tích lũy, số tiền mà ông tằn tiện cũng chỉ đủ mua một chiếc vé tàu về nước. Mắt thấy kỳ hạn ba năm càng ngày càng gần, Phùng Đán Toàn không khỏi vô cùng lo lắng.

Cho đến một ngày, ông ta vô ý cứu được một người Long Quốc tên là A Hoa, từ đây số phận Phùng Đán Toàn đã thay đổi hoàn toàn.

Tên đầy đủ của A Hoa là gì, Phùng Đán Toàn không hề biết, trước nay ông ta chỉ gọi người đó là A Hoa. Bản lĩnh duy nhất của A Hoa là cái đầu tinh minh, hắn ta sinh ra trong gia đình sách vở nên từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách, mấy thứ như Binh pháp Tôn Tử, Tam thập lục kế, Tư chất thông giám, Hậu hắc học, toàn bộ hắn đều có thể đọc thuộc lòng như cháo chảy. Nếu sinh ra ở thời buổi này, ít nhiều gì hắn cũng có thể trở thành một tiểu thần động, nhưng đáng tiếc thời đại của hắn lại không thế, năm hắn mười bốn tuổi, nhà hắn đã bị coi như địa chủ và bị tịch thu gia sản. Cha mẹ và anh em A Hoa đều bị bắt, chỉ có một mình hắn trốn được, sau khi trốn tránh một quãng thời gian, rồi biết cha mẹ mình bị người ta dùng đá đập chết, người thiếu niên mười bốn tuổi ấy đã gạt nước mắt rời quê hương, sống đời phiêu lãng. Một năm sau, hắn lưu vong đến dị quốc tha hương, rồi vượt biên đến Ưng Quốc.

Một thiếu niên mười lăm tuổi, một mình sinh hoạt nơi dị quốc, cuộc sống quả thực rất gian khổ, đặc biệt đó lại là thời loạn, không quyền không thế thì người chẳng bằng chó.

Trải qua rất nhiều dày vò và kích thích của cuộc sống, A Hoa dần sinh ra khát vọng cực lớn với tiền bạc và quyền lực. Qua sự tiến cử của một người Long Quốc khác cũng lưu lạc đến nơi đây, hắn gia nhập vào một băng đảng xã hội đen ở Ưng Quốc, dựa vào cái đầu thông minh của mình mà bày mưu tính kế, giúp lão đại ở đó chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã gây dựng được một cơ nghiệp không nhỏ. Bấy giờ thân phận của lão đại đó ở Ưng Quốc không hề thấp, mà A Hoa thân là cẩu đầu quân sư tất nhiên cũng được trọng dụng. Nhưng cũng chính vì thế mà A Hoa đã đắc tội với rất nhiều người, bị kẻ thù truy đuổi khắp nơi.

Hôm ấy A Hoa lại bị một đám lưu manh truy sát, trên đường vừa khéo lại gặp được Phùng Đán Toàn, ông ta thấy A Hoa cũng là người Long Quốc như mình nên đã ra tay giúp đỡ, chỉ dựa vào hai nắm đấm mà đánh gục toàn bộ đám lưu manh đuổi theo kia. A Hoa thấy ông ta thân thủ phi phàm, lại cũng là người Long Quốc, thế là bèn để ông ta làm việc bên người mình, đồng thời giúp đỡ cho rất nhiều.

Nhưng Phùng Đán Toàn chẳng hề thỏa mãn với hiện trạng, ông rất cần một khoản tiền lớn để về nước cứu Lý Tú Châu.

Sau khi biết chuyện của Phùng Đán Toàn, A Hoa bèn giúp ông ta bày mưu vạch kế: "Nếu anh muốn kiếm được tiền trong thời gian ngắn nhất, chi bằng đi đánh hắc quyền."

Câu này của A Hoa đã khiến cuộc đời Phùng Đán Toàn hoàn toàn thay đổi. Vì tiền nên ông ta vui vẻ đồng ý, dưới sự tiến cử của A Hoa đã đi đánh hắc quyền.

Nghĩ đến đó, Phùng Đán Toàn thoáng cười nhăn nhó, ông ta còn nhớ rõ tình hình khi mình lên lôi đài lần đầu tiên là như thế nào.

Đó là lần đầu tiên ông ta lên lôi đài, người phía dưới vô cùng đông đảo. Những kẻ này điên cuồng gào thét, vô cùng hỗn loạn. Đối thủ của Phùng Đán Toàn là một người da đen rất lực lưỡng, nhìn thấy thân hình gầy yếu của ông, hắn ta cười châm chọc: "Lại là một con lợn Long Quốc đến chịu chết."

Nếu đổi lại là lúc ở trong nước, Phùng Đán Toàn căn bản chẳng thèm để một câu như thế này vào lòng, trong tim ông chưa hề có khái niệm quốc gia bao giờ. Nhưng sau khi sống ở nước ngoài được hơn hai năm, nỗi nhớ nhung Lý Tú Châu ở quê nhà càng ngày càng sâu đậm, đặc biệt là sau hơn hai năm mà vẫn chẳng kiếm được tiền, ông càng lúc càng sốt ruột, thế nên câu nói ấy đã trở thành một sự kích thích rất lớn.

Một quyền! Chỉ cần một quyền Phùng Đán Toàn đã đấm trúng vùng tim của đối thủ, đánh gục gã da đen đó. Nếu không phải cuối cùng ông còn nương tay, đối phương rất có thể đã sớm ngỏm rồi.

Khi ấy, cả đấu trường đều trở nên vô cùng tĩnh lặng, tất cả đều kinh hãi. Sau khi lặng yên chừng hơn mười giây, tiếng hò reo gầm rú kinh thiên động địa chợt vang ầm lên dữ dội!

Phùng Đán Toàn giống như một vị anh hùng khải hoàn trở về, được mấy người A Hoa vây quanh chặt chẽ mà rời khỏi đó. Lần chiến đấu đầu tiên đó của ông kết thúc như một vở kịch đẹp đẽ, nhưng trận chiến thứ hai sau đó thì ông không còn được may mắn như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro