Chương 6: Hàm Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Nhất khải hoàn trở về, Tiểu Mĩ báo với nàng rằng dân chúng đang reo hò ngoài thành rất náo nhiệt, nàng mỉm cười thoáng qua, cũng cáo bệnh mà không ra đón.

Vậy mà chỉ một lát sau, khi nàng đang đọc sách thì chàng hằm hằm đạp cửa xông vào, chĩa thanh khiếm nhọn hoắt về phía cổ nàng làm rỉ máu , lớn tiếng :

_Mao Lợi Lan!

Nàng vẫn không ngẩng ngay đầu lên mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại :

_Vừa thắng trận trở về mà đã mang sát khí đó đến tìm ta, vậy chàng muốn gì ở ta đây?

_Mao Lợi Lan! - Chất giọng của chàng vẫn không đổi - Cô thật là không biết phép tắc gì cả. Cô thừa lúc ta không có ở đây mà ức hiếp Chi Bảo có đúng không?

Lợi Lan khẽ cau mày như cố nhớ lại, chàng lại gầm lên:

_Tại sao cô có thể giết con thỏ của Chi Bảo để nàng ấy lâm bệnh chứ, hả?

Nét mày nàng giãn ra như đã hiểu :

_À, ta tưởng chuyện gì lớn lao,ra là chuyện con thỏ. Không phải ta đã nói rồi sao, đó là không may, ta cũng không cố ý để cả ta, cả nó ngã xuống nước Chi Bảo cô nương hôm đó cũng thông cảm cho ta rồi . Chàng còn muốn gì nữa?

Tân Nhất nhìn ánh mắt bất cần và giọng nói lạnh như băng tuyết của nàng , nhất thời trong phút chốc chẳng biết nói gì, chỉ đứng đó nhìn nàng đăm đăm. Mãi một lát sau, chàng mới bừng tỉnh, ánh mắt vẫn còn chút sát khí :

_Lợi Lan, ta cấm cô, không được động vào một sợi tóc của Chi Bảo, không thì đừng trách ta vô tình!

Nàng đặt quyển sách xuống bàn, chống cằm nhìn lên, gương mặt rõ ràng là nhìn chàng thách thức:

_Hoàng Thượng, xin ngài đừng thách ta. Chi Bảo cô nương vốn là khách trong Hoàng cung, ta dù trong lòng chàng không có chút vị trí nhưng trên danh nghĩa vẫn là Hoàng phi đương triều, cô nương ấy đã quên việc đến chào hỏi ta một câu, ta đã không chấp nhặt chuyện đó, đáng ra phải biết ơn ta. Còn vụ con thỏ, đã nói là không truy cứu nữa, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này. Ngài nói xem, ta nên gải quyết thế nào đây?

Tân Nhất biết là nàng không dọa , cha nàng là Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang tể tướng, chưa kể sau lưng nàng còn có thân phụ , thân mẫu chàng hậu thuẫn. Gây hấn với nàng chỉ làm khó dễ thêm cho Chi Bảo về sau mà thôi.

Nàng nhìn bóng chàng khuất sau cánh cửa, nụ cười vụt tắt, gạt mấy giọt nước trên trang sách rồi lại cúi xuống, đọc tiếp.

Hoàng Thượng xuống chiếu, đích thân tuyển phi lập hậu mặc kệ sự ngăn cản của Hữu Hi Tử thái hậu. Thánh chỉ đã ban như lệnh trời, không thể rút lại.

Hữu Hi Tử thái hậu nghe tin, ngỡ ngàng một hồi rồi im bặt. Gương mặt lặng lẽ nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định. Nhất nhi từ nhỏ đến lớn luôn luôn nghe lời vậy mà lần đầu tiên trong đời nó làm trái ý bà, mà lại là một việc vô cùng trọng đại. Không biết giờ phút này, bà nên biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt mình đây?

_Ta đã nói ngay từ đầu là không ủng hộ chuyện này. Ta không cấm cản vì ta biết con một khi đã muốn làm thì ta cấm cũng vô ích, nhưng cả hai hãy nghe đây, ta không thích thì ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vậy nhé, cả hai về đi.

Hữu Hi Tử thái hậu nói, giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc nhìn Tân Nhất và Chi Bảo đang quỳ phục dưới đất rồi lặng lẽ quay đi.

_Mẫu thân..tại sao chứ, tại sao một kẻ giết người như cô ta thì được mà một cô gái ngây thơ như Chi Bảo thì lại không được?

Thái hậu quay lại, đôi mắt dò hỏi hướng về phía chàng. Tân Nhất tiếp lời :

_Mẫu hậu , Người đừng nghĩ là Hoàng nhi không biết.

_Rốt cuộc , con biết được bao nhiêu?

_Tất cả, thưa mẫu hậu. Mao Lợi Lan, không ai khác chính là Thượng Nguyệt !

Im lặng một lát, Thái hậu lên tiếng:

_Chỉ vậy thôi?

_Đó không phải là tất cả sao?

Cố nén tiếng thở dài, Hữu Hi Tử thái hậu kìm một giọt nước mắt chực trào ra :

_Lời ta nói ra, không bao giờ rút lại. Nhưng mà.. Nhất nhi, ta thất vọng vì con!

Chi Bảo đăng quang Hoàng phi vào một ngày trời đất âm u, không mưa, không nắng. Dân chúng nô nức kéo về xem, lễ lập phi của một cô gái dân thường bỗng " một bước hóa thiên nga " chật kín cả cổng thành.

Người ta đồn rằng không hề nghe tin tức gì từ hậu cung, chỉ là đùng một cái Thánh chỉ xuống, lệnh vua là lệnh trời ban, dân chúng chỉ biết im lặng nghe theo.

Có một sự lạ là Hữu Hi Tử đã không hề xuất hiện trong suốt buổi lễ, xưa nay, Thái hậu vốn nổi tiếng là người cẩn trọng, dù có chuyện gì xảy ra cũng cố gắng thu xếp mọi việc chu toàn. Không nghe tin Thái hậu ốm đau gì mà lại vắng mặt ở buổi lễ, rõ ràng là có chuyện không ổn!

Buổi lễ lập thứ phi, chỉ có Ưu Tác Thái thượng hoàng đến dự, văn võ bá quan cũng vì nắm rõ tình thế mà buổi lễ kém vui đi phần nào

Lợi Lan một mình đứng trên lầu cao nhìn đoàn người với những cánh hoa rợp trời, giọng nàng hòa lẫn với tiếng gió mùa thu đang vờn trên mái tóc :

_Mọi chuyện, vẫn chưa kết thúc cơ mà.

Từ hôm lập thứ phi, Tân Nhất quả nhiên chỉ quấn quýt bên Chi Bảo, không rời một bước, chàng quyết tâm không để Lợi Lan động vào một sợi tóc của nàng. Về phần Lợi Lan, nàng cũng biết chàng đang đề phòng mình, tuy nhiên nàng chẳng lấy gì làm khó chịu, vẫn thản nhiên giữ những thói quen hàng ngày. Cứ chiều chiều nàng lại mang hai chiếc ghế ra hoa viên, bóng nàng đổ dài , cô đơn, hiu hắt! Có đôi lần Tân Nhất đi qua, thấy bóng nàng xanh xao trong ánh thu tàn thì có thoáng dừng lại, nhưng rồi vội vã quay người bước đi. Chàng cố gắng để không bị cái bóng đó ám ảnh, nhưng không hiểu sao, dáng người mảnh khảnh ấy cứ hiện về trong những giấc mơ làm chàng thấy thật khó chịu!

Quả như nàng dự đoán, mọi việc chưa thể kết thúc được bởi vẫn còn đó ngôi vị Hoàng Hậu. trong buổi thiết triều sáng nay, các vị quan đại thần đã đề cập đến việc này. Người ủng hộ Chi Bảo không phải là ít. Nghe được chuyện, Lợi Lan đang đọc sách bèn ngẩng đầu lên, mỉm cười :

_Mới vào cung chưa được bao lâu mà đã đến mức này rồi, cô gái này, xem ra cũng không hiền đâu nhỉ?

Mảng trời xanh xám lại trong đôi mắt tím!

Có thư của cha nàng gửi vào cung, nói rằng chắc chắn ngôi vị Hoàng hậu kia sẽ thuộc về nàng, đọc thư xong, nàng mỉm cười yếu ớt.

Tiểu Mĩ mang thuốc lên cho Lợi Lan, lo lắng nhìn thần sắc tái mét của Lợi Lan Hoàng phi mà không tránh khỏi lo lắng. Da nàng xanh nhợt, đôi tay gầy lật từng trang sách, đôi mắt tinh anh trước kia nhiều lúc vô hồn , cứ như chìm vào một không gian nào đó thật xa, xa đến nỗi cô không thể chạm vào được.

_Hoàng phi, người thực sự muốn lên làm Hoàng hậu...

Chiếc muỗng thuốc trên tay nàng dừng lại, nàng nhẹ nhàng

_ Chàng chọn ai trong hai ta để lập hậu không quan trọng, Tiểu Mĩ à, ta chỉ muốn biết ta đứng ở vị trí nào trong lòng chàng mà thôi. Em biết không, như là ôm một cây xương rồng vậy. Nếu em buông tay ra cũng đau mà nếu em càng ôm thì cũng chẳng thể tránh khỏi đau đớn!

Nàng nói xong lại lặng im nhìn muỗng thuốc trong tay. Bệnh thương hàn của nàng, nàng biết, dù có uống thuốc thế nào cũng không thể trị dứt điểm được. Vậy mà...

Đôi mắt nàng lại thẫm lại, xa xăm...

Chi Bảo nghe tin nàng bị cảm thương hàn, nghĩ rằng cũng không mất gì, người ngoài nhìn vào lại được tiếng quan tâm người khác thì năn nỉ Tân Nhất cho phép mình đến thăm nàng, . Nàng ngồi im lặng đọc sách nơi hoa viên nhìn Chi Bảo thi hành lễ rồi lại cúi xuống. Nàng biết, Chi Bảo mục đích đến chỉ muốn khoe với nàng về tình cảm giữa nàng ta và Hoàng thượng nên vốn cũng không quan tâm.

Chuyện chắc cũng chỉ dừng lại ở đó nếu Chi Bảo không mời nàng đi dạo.

Cung điện này vốn có một phần nổi trên dòng sông Ngọc Huyết, trên sông mọc rất nhiều hoa sen thơm ngát. Tính tình nhí nhảnh nên Chi Bảo có nhoài người ra hái, chẳng may mất đà , lao mình xuống sông, Lợi Lan thấy vậy vội lao người ra nắm lấy tay, nhưng cũng lao người xuống dòng nước. Đáng nhẽ là cả hai có thể lên bờ nhưng vì mực nước quá sâu nên cứ vùng vẫy mãi mà không thể lên bờ, đành cố gắng nắm chặt tay Chi Bảo giãy dụa đợi mọi người xuống cứu

Tân Nhất thấy thứ phi ướt sũng trở về từ Bảo Lan cung thì đùng đùng nổi giận,bỏ qua mọi lời giải thích của Lợi Lan và can ngăn của mọi người sai người giam Hoàng Phi lại, cấm túc trong ba tháng, người ngoài không được đặt chân tới, ngoài Bộ Mĩ ra thì không người hầu nào được ở lại. Vì thân phụ nàng đang ở quê , thăm thúc bá, còn mẫu hậu và phụ vương chàng đang đi du ngoạn ở thành Nam nên chàng tự tin rằng, chẳng ai cứu được nàng nữa, từ nay chàng có thể thong dong rồi !

Lợi Lan vốn trong người đã bị cảm thương hàn từ trước, nay lại ngã xuống nước, tất không tránh khỏi bệnh ngày càng nặng. Mệnh nàng do sao Thủy chiếu, lại mang thêm tính Hàn cao, bệnh khó mà trị dứt điểm được. Nay, Tân Nhất cấm túc mọi người bén mảng đến Bảo Lan cung. Thành ra không Ngự y nào dám tới xem mạch bốc thuốc. Ai cũng sợ cái án chu di tam tộc!

Sắc mặt vị Hoàng phi trẻ tuổi cứ ngày một tái dần. Nàng biết, cứ mỗi ngày, tuổi thọ của nàng lại như bị hút đi một ít. Cảm nhận rõ sự sống đang dần dần cạn kiệt. Vậy mà nàng vẫn không từ bỏ thói quen ngày ngày mang hai chiếc ghế ra hoa viên và đọc sách trong chiếc đình nhỏ. Ánh mắt ngày một mờ đi nhìn về phía xa xăm.

Nàng đang đợi.

Đợi gặp người đó.

Lần cuối cùng!

Và nàng cũng đã gặp được

Đó là vào một đêm mùa đông.

Nàng ngồi im lặng tại chiếc đình nhỏ buông rèm trắng.

Có tiếng leng keng của chuông gió vọng về, trong trẻo như một bản nhạc của cây cổ cầm năm xưa.

Nàng mỉm cười, quay đầu lại nhìn nam nhân đang đứng sau mình tự lúc nào, vẽ ra một nụ cười vui mừng yếu ớt :

- Khoái Đấu sư huynh! Cuối cùng cũng gặp được huynh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ