Nhà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tô Mạc Dao đã sắp xếp xong đồ đạc, lúc này cô mới có tâm trạng nhìn ngắm xung quanh phòng của Dương Khải Thần. Thật là, ngôi nhà này nhìn vào thì vô cùng ấm áp vậy mà bước vào phòng anh, cô lại tưởng mình lạc đến bắc cực. Phòng anh đen trắng chủ đạo, ra trải giường màu xám nữa chứ, thật là âm u. Thế là cô quyết định sẽ tân trang lại căn phòng này, dù sao đây có thể là nơi cô sống nửa đời sau mà. Với bản tính tò mò của mình, cô muốn xem thêm các phòng khác. Trên lầu này ngoài phòng ngủ và phòng đọc sách của anh còn có thêm 3 phòng nữa.
Phòng đầu tiên, cô hơi bất ngờ căn phòng này rộng gấp đôi phòng của anh. Căn phòng này được bố trí cổ xưa. Phòng được ngăn bởi những vách gỗ, có phòng khách theo kiểu Nhật trên bàn còn đặt một bộ cờ tướng. Bên kia vách là một phòng đọc sách, trên kệ có rất nhiều sách cổ. Đi sau vào bên trong, cô thấy đặt một chiếc phản to được trải chiếu trúc, cô nghĩ đây hẳn là phòng ngủ của người già, thời nay chẳng ai ngủ kiểu này nữa.
Phòng bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn. Căn phòng này có thật nhiều thiết bị hiện đại. Trên bàn có đặt rất nhiều hình từ nhỏ đến lớn của một chàng trai vô cùng đẹp trai . Trong phòng có rất nhiều cúp vàng thể thao. Căn phòng này làm cô càng tò mò, Dương Khải Thần là con một mà, sao nhà anh lại có phòng của nam vậy.
Đi đến phòng cuối cùng, cô vô cùng sững sờ. Chiếc giường trong phòng toàn thú nhồi bông. Trong phòng treo rất nhiều hình, hình một bé gái xinh xắn đến lúc trưởng thành xinh đẹp, mà còn có hình từ thời niên thiếu của Dương Khải Thần và chàng trai lúc nãy. Có nhiều tấm hình họ chụp chung với một ông cụ nhìn rất phúc hậu.
Bước ra khỏi căn phòng, cô liền suy ra được mấy phòng này là của 3 người trong hình, ông cụ chắc là ông của anh, hai người kia chắc là anh em họ. Vậy cha mẹ của anh ở đâu nhỉ, trong nhà này chỉ còn một phòng dành cho khách thôi? Hơn nữa, trong nhà anh không hề có hình của họ. Anh không ở chung với cha mẹ mình mà ở chung với ông à? Có khi nào gia đình anh không được hạnh phúc lắm không?
Đang mải mê suy nghĩ nên cô không phát hiện ra sự có mặt của anh. Dương Khải Thần thấy cô lơ đễnh, không chú ý tới anh thì lên tiếng:
- "Em đang làm gì vậy?"
Nhìn thấy anh, Tô Mạc Dao giật mình:
- "Không phải tối nay anh mới về sao? Bây giờ mới sáng thôi mà."
Cô bỗng chột dạ như mới lén lút làm chuyện xấu. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh rơi lên người mình, cô nhỏ giọng khai:
- "Lúc nãy tôi đã tham quan hết các phòng trong nhà..."
Cô lại lặng lẽ quan sát tâm tình của anh. Sắc mặt anh không hề thay đổi:
- "Đây cũng là nhà của em rồi."
Thấy vậy, cô được nước làm tới:
- "Vậy tôi có thể tân trang lại phòng của anh không?"
Thấy chân mày anh nhíu lại, cô thật muốn cắn lưỡi. Tưởng chừng anh không đồng ý thì anh lại cất giọng khó chịu:
- "Đó cũng là phòng của em."
Cô biết anh đồng ý liền hí hửng đi chuẩn bị:
- "Bây giờ tôi làm liền, sẽ xong nhanh thôi."
Lúc cô chuẩn bị màu sơn xong đem vào phòng thì lúc này anh cũng vừa tắm ra. Anh ở trần chỉ mặc một chiếc quần soọc thể thao. Nhìn anh thật săn chắc, hoàn hảo. Cô đỏ mặt, nhìn anh chằm chằm. Đem đó do mơ màng nên cô không nhìn rõ cơ thể anh. Nghĩ đến đây mặt cô càng đỏ. Anh cất giọng:
- " Đừng nhìn nữa."

Anh quay lưng bước ra cửa, trên tay vẫn cầm một sọt quần áo. Cô chợt thấy thấp thoáng quần áo hôm qua của cô, giật mình cô vội lên tiếng:

- " Này anh mang quần áo đi đâu vậy?" - Anh quay lại nhìn cô:

- " Tôi đem đi giặt, em có ý kiến gì sao?"

- " Nhưng trong đó cũng có đồ của tôi, anh cũng giặt luôn sao?" - Nói đến đây, mặt cô lại đỏ hơn nữa. Không khí trở nên im ắng. Dương Khải Thần quay lưng đi đem thao cả sọt quần áo xuống lầu. 

Cô thiệt không biết nói gì nữa, trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc lạ lẫm, cô không biết là gì chỉ biết mình rất thích cảm giác này. Thì ra anh cũng biết làm việc nhà, chắc là còn làm rất tốt nữa. Trong nhà không có người giúp việc nhưng chỗ nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Anh thật kì lạ, cô không biết trong đầu anh suy nghĩ gì. Con người và hành động của anh thật khó đoán, anh giống như một mê cung vậy. Và cô thấy mình giống như đang tự dấn thân vào mê cung không lối thoát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro