Chương 6 (phiên bản 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Chương 6 có 2 phiên bản từ ban đầu nhưng vì không tự tin với khả năng của mình nên tôi chỉ để một số người thân thiết đọc.

Tuy nhiên, vì artist tôi yêu thích hôm nay up một bức tranh giống hệt vibe của cảnh động phòng của Tán Đa và Lưu Vũ nên tôi quyết tâm đăng phiên bản 18+ này lên!

Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. Tôi cảnh báo rồi đấy.

Xong cho xin chiếc feedback nha

-----
Chương 6

Như đã định, ba ngày sau chuyến du ngoạn lên ngọn đồi, Tán Đa mặc áo giáp đen ra trận. Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ở lại cùng những binh lính bảo vệ doanh trại.

Trận đánh diễn ra hơn mười ngày, Tán Đa cùng các tướng quân hướng mũi nhọn vào toàn quân của Địch quốc, chưa thấy năm ngày đã lấy hai thành trì của Thiên quốc, những tiếp theo đội quân thiện chiến hừng hực khí thế đánh cho chúng không còn một mảnh giáp.

Lưu Vũ chạy đôn chạy đáo ở doanh trại phụ giúp chữa trị cho các binh lính bị trọng thương. Doãn Hạo Vũ đi theo y từ lâu, y cũng học được một vài điều cơ bản nên chẳng mấy chốc cũng bị cuốn theo guồng công việc của quân y.

Cách một ngày sẽ có người cấp báo từ chiến trận về doanh trại cho Lưu Chương và Lưu Vũ, đó là lúc duy nhất y dừng việc đang làm để lắng nghe. Mỗi lần tin báo thắng trận gửi về, y lại cảm thấy vui mừng, ngày trở về cũng càng tới gần hơn.

Sau trận đánh cuối cùng khiến phe Địch quốc tổn thất nặng nề, Hoàng đế của Địch quốc buộc phải xin đình chiến và cử Thái tử sang Thiên quốc cầu hoà. Trận chiến này thuận lợi dành chiến thắng đúng như kế hoạch của Tán Đa, tổn thất về người ở mức thấp nhất.

Ngày đoàn quân trở về doanh trại, tất cả mọi người đều chạy ra cổng đón chào, hò hét ầm ĩ, ngay cả các tướng quân cũng bị kéo khỏi ngựa để chung vui cùng mọi người. Lưu Vũ bận rộn trong lều thái y, vừa băng bó xong cho một binh lính thì bị Doãn Hạo Vũ kéo ra ngoài. Y đứng trước lều cùng mọi người, đôi mắt sáng ngóng tìm người trong lòng và khi vị tướng quân anh dũng mặc áo giáp đen xuất hiện, y bỗng cảm thấy trái tim rạo rực kỳ lạ. Cái gì gọi là phong phạm của một vương gia đều bị Lưu Vũ ném ra sau đầu, y lập tức chen vào đám đông vây quanh Tán Đa, gắng sức lao về phía hắn.

Tán Đa vừa vào tới doanh trại đã bị huynh đệ hô hào ầm ĩ nhưng đôi mắt lại không thể ngừng tìm kiếm bóng hình nhỏ xinh mà hắn hằng mong nhớ. Xung quanh đều là tiếng reo hò của binh lính và tiếng cười của Trương Soái khiến hắn vừa buồn cười vừa sốt ruột ngó nghiêng xung quanh. Phùng tướng đi bên cạnh Tán Đa dường như cảm thấy điều gì đó, hắn vô tình mà như cố ý tách mọi người ra để Đại tướng quân có tầm nhìn tốt hơn.

"Ngọc vương gia tới rồi! Mọi người tránh đường cho Ngọc vương gia!"

Giữa tiếng reo hò bỗng vang lên tiếng nhường đường của binh lính, họ liền chủ động nhắc nhở nhau tách ra tạo thành một con đường nhỏ cho Ngọc vương gia.

Và rồi Tán Đa nhìn thấy bóng áo trắng nhỏ nhắn quen thuộc đang vụt tới như tia sáng, xuyên qua đám đông để lao về phía hắn. Khoé miệng cong lên vì hạnh phúc, Tán Đa chỉ trong chớp mắt đã khuỵ gối xuống, giang tay ra đón lấy thân ảnh kia, ôm chặt lấy người ấy rồi xoay tròn một vòng trong tiếng cười sung sướng. Lưu Vũ rạng rỡ ôm lấy cổ hắn, cả cơ thể được hắn nâng lên, dường như đang nở rộ cùng niềm vui đong đầy trong trái tim. Hắn đã chiến thắng trở về bên y như lời hứa của hai người.

Khoảnh khắc ấy dừng lại trong tích tắc, thời gian như ngưng đọng khiến những người chứng kiến vừa bất ngờ vừa vui mừng thay cho họ. Đám đông bùng nổ, tiếng reo hò còn lớn hơn trước và họ mở ra một lối đi riêng cho Đại tướng quân cùng Ngọc vương gia dẫn tới bục chỉ huy của doanh trại.

Tán Đa hưởng ứng binh lính nhưng không quên nắm chặt bàn tay của Lưu Vũ. Hắn định ôm eo y nhưng nhớ ra áo giáp của mình rất cứng, sợ y sẽ khó chịu nên chỉ có thể nắm tay y. Đương lúc chuẩn bị tiến lên bục đứng, Lưu Vũ hơi chùn bước thì bị Tán Đa kéo lên theo. Hắn vẫn nắm tay y, sau đó hô một tiếng khiến toàn trường yên lặng:

"Các vị huynh đệ, để ăn mừng cho chiến thắng của chúng ta, ta hạ lệnh tối nay mở tiệc ăn mừng! Năm ngày sau nhổ trại trở về kinh!"

Toàn quân tiếp tục hò reo, vui sướng ôm lấy nhau vì cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc. Tán Đa để Phùng tướng quân tiếp quản phần còn lại rồi nhanh chóng kéo Lưu Vũ về lều của mình.

Hắn vội vàng chạy vào phòng ngủ cởi áo giáp ra, sau đó lại vội vàng quay lại ôm chặt lấy Lưu Vũ. Tán Đa chẳng nói lời nào, chỉ gục mặt vào hõm cổ người yêu, một tay đỡ eo của y, một tay không ngừng xoa bờ vai gầy. Hắn chợt nhận ra từ khi Lưu Vũ tới doanh trại, hắn thì béo lên trông thấy còn y thì ngày càng mỏng manh như lá liễu.

Thế rồi hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, thảng thốt nói với Lưu Vũ:

"Chết rồi, mấy ngày nay ta còn chưa tắm mà đã ôm ngài. Để ta đi tắm cái đã!"

Y bật cười, giữ tay hắn lại rồi chỉ vào người mình:

"Huynh không nhìn thấy y phục của ta còn đang vấy máu và bùn đất hay sao?"

Lưu Vũ vào buồng trong vắt một chiếc khăn sạch rồi quay lại, kéo Tán Đa ngồi xuống ghế để lau mặt cho hắn. Khăn mềm ấm áp cũng chẳng bằng cử chỉ của người trước mắt, hắn kéo y ngồi lên đùi mình, tựa lưng vào ghế, thoả mãn hưởng thụ.

Lưu Vũ tỉ mỉ lau từng chút một rồi săm soi nét mặt hắn. Hơn chục ngày chinh chiến sa trường, da hắn sạm đi nhiều, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn.

Ở cạnh Tán Đa lâu ngày, điều thay đổi nhiều nhất ở Lưu Vũ có lẽ là việc y học được cách bày tỏ cảm xúc chân thật của mình với một người khác ngoài hoàng huynh. Tán Đa cho y cảm giác an toàn và bảo bọc, khiến y dần dần bỏ xuống phòng bị, tình nguyện dựa dẫm vào hắn. Lưu Vũ thở dài, ngón tay chạm lên đôi mắt, vuốt ve gò má rồi hôn nhẹ lên môi hắn. Y vòng tay ôm ngang eo hắn, cả cơ thể nằm gọn trong lồng ngực của Tán Đa.

Lưu Vũ nhắm mắt lại, ban đầu chỉ là nghỉ ngơi nhưng y dần buông lỏng bản thân mà ngủ thiếp đi sau bao ngày bận rộn và lo lắng.

Nghe tiếng hít thở đều đều của y, Tán Đa mỉm cười, dịu dàng bế Lưu Vũ vào giường bên trong, thuận tay cởi giày và lớp ngoại bào ra rồi đắp chăn lại cho y. Hắn rất muốn nằm ngủ cùng Lưu Vũ nhưng quân doanh còn nhiều việc cần xử lý. Hắn tranh thủ tắm rửa rồi lệnh cho binh lính báo Phùng tướng quân rằng họ sẽ họp bàn ở lều của hắn. Trước khi rời đi, Tán Đa còn nhờ Cao Khanh Trần đem đến một tấm ngoại bào mới cho Lưu Vũ. Hắn không muốn y phải chịu lời ra tiếng vào nào trước khi hắn chính thức hỏi cưới y.

Tối hôm đó toàn doanh mở tiệc rượu ăn mừng chiến thắng, Tán Đa hào phóng tiếp rượu rất nhiều người, còn khéo léo đỡ rượu hộ cho Lưu Vũ. Một bữa tiệc mở ra không chỉ là để kết thúc chiến tranh, trở về kinh thành mà còn là một sự tưởng nhớ dành cho những người lính đã hi sinh trong rất nhiều năm qua.

Tán Đa uống rượu đến nửa đêm thì say bí tỉ, Lưu Vũ và Lưu Chương phải dìu hắn về lều rồi Lưu Chương rời đi, để lại một mình Lưu Vũ chăm sóc cho hắn. Y đã pha sẵn một bát canh giải rượu, cẩn thận đút từng thìa cho hắn rồi mới thay đồ, giém chăn cẩn thận. Tán Đa khi say không lải nhải như những người khác mà ngoan ngoãn nằm ngủ, còn có chút dính người. Lúc Lưu Vũ định về lều ngủ, hắn quơ tay kéo y nằm xuống cạnh mình, quyết không cho y rời đi. Lưu Vũ cũng đành chiều theo hắn, chui vào chăn rồi vỗ nhẹ lên ngực hắn như ru ngủ.

*****
Đoàn quân nhổ trại như dự định của Tán Đa và họ chỉ mấy gần 20 ngày để trở về kinh thành. Tin tức truyền về hoàng cung từ trước đó nên lần này Hoàng đế tổ chức lễ đón còn hoành tráng hơn lúc trước rất nhiều.

Chỉ có điều, lần này Hoàng đế không để Vũ Dã tướng quân và Ngọc vương gia về phủ mà lệnh cho họ tới Ngự thư phòng gặp mặt riêng. Khi ngài ta còn chưa kịp nói gì, Tán Đa đã rút từ trong ngực ra một cuốn tấu chương, quỳ xuống dâng lên cho Hoàng đế, giọng nói vang dội và mạnh mẽ trình bày mục đích của mình. Hắn vẫn luôn là người dám nghĩ dám làm, hành động dứt khoát nên chẳng hề nể nang điều gì mà bày tỏ mong muốn hỏi cưới Lưu Vũ.

Ừm, Tô Kiệt đương nhiên biết phong thái của Đại tướng quân nhưng sự quyết tâm trong lời nói và khí khái hắn toả ra quả là khiến Hoàng đế như ngài đây cũng phải nghĩ xem nên đáp lại như thế nào.

Sau khi đọc xong tấu chương mà Tán Đa dâng lên, Tô Kiệt trầm ngâm một lúc rồi yêu cầu Lưu Vũ lui ra ngoài để nói chuyện riêng với hắn.

Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Tô Kiệt mới bước tới đứng trước mặt Tán Đa, chậm rãi nói:

"Khi đọc tấu chương, ta là vua, ngươi là thần nhưng tại thời điểm này, ta là biểu huynh của Lưu Vũ, còn ngươi là người muốn cưới đệ ấy. Đại tướng quân hiểu chứ?"

Tán Đa gật đầu. Tô Kiệt nói tiếp:

"Ta và Lưu Vũ có thể coi là lớn lên cùng nhau. Mười năm đầu đời của ta không có đệ ấy nhưng sau này đều là đệ ấy chứng kiến và giúp đỡ mọi bước tiến của ta. Phụ mẫu của chúng ta chẳng còn ai nên Lưu Vũ là người thân duy nhất của ta. Đối với chuyện tình cảm của hai người, ta ít nhiều cũng biết nhưng vì ngươi mà đệ ấy dám bỏ trốn khỏi hoàng cung, chống đối lại ta thì ta chưa thực sự nuốt trôi cục tức này, chứ đừng nói đến chuyện cưới gả."

Tán Đa im thin thít lắng nghe nhưng ánh mắt quyết tâm kia vẫn nhìn thẳng vào Tô Kiệt.

"Lưu Vũ đối với những chuyện đệ ấy đã nhận định thì sẽ không gì lay chuyển được nên một khi đệ ấy xác định với ngươi, ta cũng chẳng có ý kiến gì được." – Tô Kiệt thở dài. – "Nhưng hoàng gia có bộ mặt của hoàng gia, đệ ấy chạy tới biên thành như vậy làm ta chưa biết phải xử lý như thế nào. Bảo phạt thì không nỡ nhưng không phạt thì cũng dở. Đám quan lại trên triều chưa đã rục rịch thì mấy ngày trước rồi, ngươi định như thế nào đây?"

Tán Đa suy nghĩ một lúc, sau đó làm giao thủ lễ với Tô Kiệt, đáp lại:

"Một ngày là thần, cả đời là thần, vì vậy hạ thần vẫn sẽ xưng hô với bệ hạ như một thần tử. Việc Ngọc vương gia tới biên quan là không đúng nguyên tắc nhưng xét trên phương diện tình cảm thì còn nhiều hơn một từ 'đúng'. Hạ thần mạn phép đưa ra một kế sách có thể bảo toàn danh dự của hoàng gia và Ngọc vương như thế này."

"Bệ hạ chỉ cần chỉ hôn cho Ngọc vương và thần, giải thích rằng vốn dĩ chuyện này đã được ấn định từ trước nhưng vì quốc sự là hàng đầu nên bây giờ mới có thể công bố. Sự kiện hạ thần bị trúng tên độc chỉ có một số người biết, Bệ hạ có thể nhân dịp này nói rằng bệ hạ đã cử Ngọc vương gia đi cùng Phùng tướng ra biên quan và cứu được hạ thần. Tán Đa tin rằng sẽ không ai dám có lời xì xào về Bệ hạ và Ngọc vương gia."

Hắn vừa dứt lời, Tô Kiệt liền lườm hắn, nghiêm giọng đe doạ:

"Ngươi cũng to gan nhỉ? Dám đề nghị ta ra thánh chỉ cơ đấy?"

"Bẩm Bệ hạ, hạ thần nào có cái gan ấy. Hạ thần chỉ đang đưa ra kế sách để bệ hạ cân nhắc thôi ạ. Nếu bệ hạ có cách nào khác tốt hơn, hạ thần cũng không dám có lời phản bác." – Tán Đa làm lễ một lần nữa.

Tại sao Lưu Vũ lại thích một tên lưu manh như thế này nhỉ? Tô Kiệt tự hỏi. Y còn chưa đồng ý chuyện gả biểu đệ yêu quý cho hắn mà giọng điệu của hắn như thể y đã đồng ý từ lâu rồi. Tô Kiệt khá tức giận nhưng không thể phủ nhận rằng ý kiến mà Tán Đa đưa ra rất có lý.

"Ta chưa được nếm trải tư vị của tình yêu nhưng nhìn phụ mẫu của ta và của Lưu Vũ đều là những người ở bên nhau tới khi rời xa trần thế nên họ giống như những hình mẫu để ta và đệ đệ nhìn theo. Tuy Lưu Vũ rất sắc sảo nhưng đệ ấy chưa từng đặt ai trong lòng giống như ngươi, còn vì ngươi mà bỏ qua phép tắc." – Tô Kiệt chia sẻ. – "Ta biết ngươi là một tướng quân có tài, tính tình hào phóng lại cương liệt, nhìn ngươi đối với Lưu Vũ ta cũng an tâm hơn phần nào. Chỉ là mong ngươi nhớ kĩ, Lưu Vũ để tâm tới ngươi nhưng ta thì chưa chắc. Đệ ấy là đệ đệ của ta, nếu đệ ấy có bất kỳ thương tổn nào, ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi."

Dứt lời, Tô Kiệt nghiêm giọng răn đe nam nhân cao lớn trước mặt. Tán Đa chân thành hành lễ, đầu cúi thấp xuống rồi đáp lại:

"Bẩm Bệ hạ, hạ thần trước nay đều đọc sách thánh hiền, giữ thân như ngọc, cũng chưa từng rung động vì ai cho tới khi gặp được Ngọc vương gia. Hạ thần sẽ không hứa lời suông mà dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình dành cho ngài ấy. Hạ thần đa tạ bệ hạ."

Câu chuyện này sau vô thanh vô thức trở thành bí mật giữa Hoàng đế và Đai tướng quân. Hoàng đế đương nhiên chẳng nghĩ ra cách làm nào tốt hơn nên cũng đành biến kế sách kia thành sự thật. Đám quan lại trong triều chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, còn dân chúng thì được một phen cảm động, không ngừng viết ra những câu chuyện dân gian về Đại tướng quân và Ngọc vương gia.

Sau khi xem ngày cẩn thận, Hoàng đế quyết định hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng Chạp. Đây là hôn lễ đầu tiên của một vương gia từ khi Tô Kiệt lên ngôi nên y đặc biệt xem trọng, còn tổ chức vô cùng hoành tráng. Thượng thư bộ Lễ lại được một phen toát mồ hôi lạnh, công việc bù đầu nhưng hắn rất tự hào vì được đảm trách nhiệm vụ quan trọng này.

Tán Đa làm tướng quân bao nhiêu năm, chiến tích lừng lẫy nổi danh thiên hạ nên cũng tích góp được kha khá của cải. Hắn vừa về tới phủ, việc đầu tiên không phải là nghỉ ngơi mà ngay lập tức lệnh cho quản gia đem sổ sách tới thư phòng, kéo thêm cả Lưu Chương đến để tính toán xem chuẩn bị sính lễ như thế nào.

Lưu Chương rất mệt, hơn chục ngày không được nằm giường khiến hắn đau cả lưng nhưng nghĩ chuyện sắp thành mà dở dang, kiểu gì Hoàng đế cũng bớt đi phần ban thưởng cho hắn.

Chuyện này nói đi cũng phải nói lại, Lưu Chương khi còn nhỏ vốn là một thư đồng thân cận của Thái tử Tô Kiệt. Sau này, tiên đế phát hiện ra tài năng và trí thông minh trời phú của hắn nên để hắn đi theo phụ thân của Tán Đa ra biên quan, lớn lên được ban cho chức quân sư phò tá cho Đại tướng quân. Có điều, quân sư này trên thánh chỉ còn hai chữ phía sau, chức vụ đầy đủ của hắn là Quân sư đương triều của Thiên quốc.

Mối giao hảo này giữa Lưu Chương và Tô Kiệt có thể coi là bí mật lớn nhất bởi vì những người biết chuyện này đều đã quy tiên và cũng nhờ thế mà trước khi Đại tướng quân được điều về kinh thành đợt lễ Thất tịch, Hoàng đế đã gửi thêm một phong thư mật cho hắn, nhờ hắn để mắt tới Đại tướng quân và Ngọc vương gia. Tô Kiệt cảm giác hai người họ rất hợp nhau nhưng không dám làm quá lộ liễu, Lưu Chương vì vậy mà từ một quân sư bỗng trở thành bà mối. Mối lương duyên này âu cũng là trời định đi, nhiệm vụ của hắn cũng tạm gọi là hoàn thành.

Sính lễ hỏi cưới vương gia không những nhiều mà còn vô cùng phức tạp, Thượng thư bộ Lễ biết rất rõ điều này nên đã cử người tới phủ giúp đỡ quản gia lo liệu mọi chuyện. Phủ Ngọc vương cũng tấp nập không kém, ngay sau khi tuyên thánh chỉ, Hoàng đế lập tức ban hồi môn cho Ngọc vương gia, nhiều tới mức Cao Khanh Trần phải ở trong đại sảnh mất ba ngày mới đếm xong. Doãn Hạo Vũ thì lo tiếp đón nhóm cung nữ mà Hoàng đế chỉ định, nhóm người này sẽ giúp Ngọc vương gia may hỷ phục và chăn gối. Riêng Ngọc vương gia sau mỗi buổi lên triều sẽ phải ở lại trong cung học lễ nghi.

Ở Thiên quốc, một lễ cưới gả truyền thống phải trải qua tổng cộng sáu lễ. Lễ thứ nhất gọi là Nạp thái, phủ Đại tướng quân sẽ đem một cặp chim nhạn sang phủ Ngọc vương gia để tỏ ý đã chọn nơi này. Vì cả hai người đều không còn song phương phụ mẫu, Hoàng đế lại không tiện ra mặt nên Lưu Chương và Cao Khanh Trần trở thành người đại diện của hai phủ đệ. Lễ thứ hai là Vấn danh, bà mối được chỉ định sẽ đến hỏi tên tuổi và ngày sinh của Ngọc vương gia, sau đó tới Nạp cát, bà mối sẽ báo cho họ biết tuổi hai người có hợp nhau hay không. Lễ Nạp tệ là lúc Tán Đa đem sính lễ tới phủ Ngọc vương để đảm bảo cho lễ thành hôn của hai người. Lễ Thỉnh kỳ tới, Lưu Chương và bà mối sẽ đến xin ngày giờ rước Lưu Vũ và sau cùng, quan trọng nhất chính là lễ Thân nghinh, đúng giờ đã định, Tán Đa mang lễ đến rước y về phủ.

Vì là hôn lễ của hoàng gia nên tới Lễ Thỉnh kỳ, Tán Đa và Lưu Vũ sẽ phải tới lăng tẩm của hoàng gia để cúng bái, thành kính mong liệt tổ liệt tông tác thành cho hai người. Lễ Thân nghinh cũng sẽ khác với người dân bình thường. Lưu Vũ trong ngày này sẽ phải ở hoàng cung đợi Tán Đa đem kiệu hoa tới rồi rước người về phủ.

Mặc dù bà mối dặn không được gặp mặt Lưu Vũ trước Lễ Thân nghinh nhưng hắn chẳng quan tâm lắm bởi vì hắn rất nhớ y. Có một ngày xế chiều, Tán Đa lựa lúc trong phủ bận rộn đã nhảy tường qua phủ Ngọc vương, ai ngờ lại bắt gặp Lưu Vũ đang đứng đợi trong sân phía bên kia. Hai người ôm chặt lấy nhau rồi ríu rít kể chuyện, Lưu Vũ hỏi hắn:

"Phủ đệ của chúng ta chỉ cách nhau có một vách tường, nếu bây giờ ta về phủ huynh thì phủ của ta phải làm thế nào đây?"

"Chuyện này ta đã tính toán nhưng chưa có thời gian nói với ngài." – Tán Đa vuốt ve bàn tay của y. – "Ta định đập vách ngăn này, thông phủ đệ của ta và ngài làm một, như thế nhà cũng rộng hơn, ngài cũng không phải lo lắng cho phủ đệ của mình. Chẳng may ngài có giận ta, ngài sẽ chạy về phòng cũ, ta vẫn có thể tìm ngài dễ dàng."

Lưu Vũ bật cười, tính toán đến cả chuyện cãi nhau cơ đấy.

"Thế huynh định khi nào sẽ đập vách tường này?"

"Chúng ta sẽ đập nó ngay bây giờ nếu ngài muốn." – Tán Đa thì thầm.

Lưu Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng kéo Tán Đa đi lấy búa rồi cả hai cùng đập vách ngăn giữa hai phủ. Lưu Chương và Cao Khanh Trần cho dù có bận thế nào cũng biết chuyện mà chạy đến, vừa mắng vừa tách hai người này đi. Tán Đa và Lưu Vũ cười đến vang dội, trước khi bị đưa đi vẫn kịp ôm nhau một cái thật chặt.

Đại khái là sau đó, Lưu Chương phải huy động một đội thợ đến đập nốt vách tường nọ, trong ba ngày đã trang hoàng thành một chiếc cổng vô cùng bắt mắt.

Giờ Dần ngày 17 Tháng Chạp, Lưu Vũ tỉnh dậy, tự mình rửa mặt, chải tóc, ngồi ngoan ngoãn trước gương để ma ma trong cung vấn tóc cho mình. Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ giúp y mặc từng lớp hỷ phục lên rồi đội mũ phượng, lúc này Hoàng đế mới tới. Hai người khéo léo lui ra, Tô Kiệt ngắm nhìn biểu đệ như hoa như ngọc của mình mà cảm thán:

"Mới ngày nào ta còn tới tẩm cung của mẫu hậu để đón đệ đi học mà nay đã tự mình đưa đệ lên kiệu hoa rồi."

"Đệ có được cuộc sống tốt như hôm nay đều là nhờ có hoàng thúc, hoàng bá mẫu và huynh bảo bọc, nâng đỡ." – Lưu Vũ nói, khuỵ gối xuống hành lễ cẩn trọng. – "Một lễ này đệ tạ ơn hoàng huynh, sau này đệ có thêm một gia đình nhưng hoàng huynh mãi mãi là gia đình của ta, hoàng cung này cũng mãi mãi là nhà của ta."

Tô Kiệt cảm động đỡ Lưu Vũ đứng dậy, hai người hàn huyên thêm một lát tới khi Cao Khanh Trần báo giờ lành đã điểm. Hắn cầm lấy khăn trùm đầu đội lên cho Lưu Vũ, vừa vặn che đi nụ cười tuyệt diệu của y.

Tán Đa hôm nay vô cùng soái, trên người mặc hỷ phục đỏ, tóc búi cao cài quan ngọc đồng màu, mặt mày bừng sáng, người đi đường nhìn qua cũng biết hắn đang vô cùng vui vẻ. Tán Đa cưỡi Thanh Đồng đứng ngoài tẩm cung của Lưu Vũ cùng với Lưu Chương, trong lòng vừa mừng vừa hồi hộp, thỉnh thoảng lại ngó vào bên trong xem y đã ra ngoài hay chưa.

Dù sao y cũng là biểu đệ duy nhất, Tô Kiệt chẳng màng gì mà cõng y ra kiệu hoa như truyền thống của Thiên quốc khiến bao người trầm trồ. Tán Đa cười híp cả mắt, nhanh chóng thúc ngựa đi về phía trước. Tô Kiệt đợi họ rời đi rồi mới tới phủ Đại tướng quân làm chủ hôn với cương vị của một bậc đế vương.

Đoàn rước vương gia đi từ hoàng cung tới phủ Đại tướng quân trong tiếng hoan hô và pháo giấy rợp trời, Tán Đa vui vẻ vẫy tay với người dân, chốc lát không quên quay lưng nhòm người trong kiệu hoa phía sau. Đến cổng phủ, hắn mạnh mẽ nhảy xuống ngựa, chẳng màng mấy lời dặn của bà mối mà vén rèm kiệu lên, bế Lưu Vũ ra ngoài. Trong Lễ Thân nghinh này, vốn dĩ Lưu Vũ sẽ phải đi qua chậu lửa, bước qua yên ngựa nhưng Tán Đa ôm chặt lấy y, cùng y đi qua tất thảy những lễ nghi ấy. Lúc nghe về Lễ Thân nghing, Tán Đa đã không tán thành, hắn nói cả hai người làm mới có ý nghĩa nên hôm nay hắn cứ thế mà làm, dứt khoát đến mức bà mối cũng không dám nói gì thêm.

Lưu Vũ dưới lớp khăn hỷ đương nhiên biết chuyện gì xảy ra nhưng y cũng mặc kệ, trong lòng hạnh phúc khôn nguôi, ôm chặt lấy cổ Tán Đa. Hắn bế y vào tới sảnh đường mới thả y xuống, còn chỉnh trang hỷ phục cho y.

Tổng quản thái giám Minh Phúc hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu hô:

"Giờ lành đã điểm, sau đây xin mời hai vị tiến hành làm lễ."

"Nhất bái thiên địa."

Một bái này để cảm tạ trời đất đã se duyên cho hai người.

"Nhị bái cao đường."

Một bái này để cảm tạ ơn dưỡng dục của liệt tổ liệt tông.

"Phu thê giao bái."

Một bái này để tạ ơn nhau, từ nay cùng nhau vun vén một cuộc sống mới.

"Đưa vào động phòng."

Một đêm đáng giá ngàn vàng, là đơm hoa kết trái, bên nhau không rời.

Tán Đa và Lưu Vũ đi theo bà mối về phòng hỷ cũng chính là phòng ngủ của Tán Đa trước đây. Để chuẩn bị một mái nhà ấm áp và tiện nghi nhất cho Lưu Vũ, Tán Đa đã yêu cầu quản gia phải sửa sang lại toàn bộ phòng ốc, cho dù nhà còn mới và hắn mới chỉ ở có vài tháng. Đặc biệt là phòng ngủ, hắn bảo đập hẳn 2 gian phòng bên cạnh đi để phòng ngủ thật là rộng rãi, xây cả phòng tắm có bể nước để Lưu Vũ thư giãn. Trong thư phòng cũng được dọn dẹp lại, một nửa giá sách sẽ dành cho y, sân vườn cũng đặc biệt tỉa tót, làm thêm một hoa viên nhỏ giống như Lăng tiêu viên.

Lưu Vũ dưới tấm khăn hỷ đương nhiên không biết những chuyện này nhưng Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ít nhiều cũng ra vào phủ Đại tướng quân trước khi Tán Đa về kinh nên vô cùng bất ngờ với sự thay đổi của phòng hỷ. Hai người họ đi theo Lưu Vũ từ nhỏ, sự xuất hiện của Tán Đa vẫn khiến họ cảm thấy như Ngọc vương của mình bị cướp đi nhưng những hành động và cử chỉ và Tán Đa dành cho Lưu Vũ lần này thực sự làm họ ít nhiều vơi đi nỗi băn khoăn trong lòng.

Lưu Vũ được dắt tới bên giường, ngoan ngoãn ngồi đợi bà mối giới thiệu các lễ nghi trước khi động phòng. Trên bàn có sẵn bánh hỷ để tặng bà mối và cung nữ hầu hạ, táo đỏ, rượu giao bôi và một bát chè.

Bà mối đưa cho Tán Đa một cây gậy dùng để vén khăn trùm đầu, hắn có chút hồi hộp, cẩn thận đón lấy gậy. Khăn hỷ từ từ được nhấc lên, lộ ra dung nhan vốn tuyệt mĩ nay càng lộng lẫy hơn của Lưu Vũ. Tán Đa cảm thấy mũ phượng bằng vàng lấp lánh có chút mờ nhạt so với người trước mắt. Đôi mắt y sáng trong và toả sáng, lông mày lá liễu dịu dàng, lệ chí dưới mắt vô cùng quyến rũ lại càng khiến vẻ đẹp này như tranh như mộng.

Y mỉm cười nhìn Tán Đa đang thẫn thờ, lén nắm lấy tay áo hắn. Hắn tỉnh táo lại, trong lòng cảm thán bản thân đúng là có phúc mới rước được một người như thế này về phủ.

Cung nữ bưng đến một chiếc khay đặt hai ly rượu, hai người lần lượt cầm lấy chén, đan tay vào nhau rồi uống hết rượu. Từ khi vén khăn trùm đầu lên, Tán Đa và Lưu Vũ chưa từng rời khỏi mắt nhau, Cao Khanh Trần liền đứng ra phát bánh hỷ và lì xì cho bà mối và đám cung nữ, mời họ ra ngoài dự tiệc rồi tiện tay khép cửa lại cho đôi phu phu mới kết duyên kia.

Tán Đa biết còn một bữa tiệc rượu đang đợi mình nhưng hắn muốn ở bên Lưu Vũ thêm một lát. Lưu Vũ cũng không vội, y ngắm nhìn nam nhân của mình thật lâu, cảm thấy hôn lễ này tựa như một giấc mơ nhưng sự ấm áp truyền từ đôi tay của Tán Đa nói cho y biết đây là thực.

Nhận ra còn chén chè trên bàn, Lưu Vũ kéo Tán Đa ra phía bàn ăn, cầm bát chè lên và nói:

"Cuộc sống vốn có nhiều hương vị nhưng bốn vị 'đắng, cay, mặn, ngọt' là những hương vị dễ nhận biết nhất. Bát chè này có đủ bốn vị ấy, khi ta và huynh cùng nhau ăn thì sau này dù có là khổ ải hay hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau đi qua tất thảy."

Tán Đa hơi xúc động, hơi thở gấp gáp, sau đó há miệng để Lưu Vũ đút cho một thìa chè rồi hắn cũng đút cho y một thìa. Lưu Vũ mỉm cười nhìn hắn, trái tim đong đầy sự ấm áp.

"Lúc chuẩn bị cho Lễ Thân nghinh, ta đã tìm đọc một số cuốn sách cổ về nghi thức. Trong sách có viết về một phong tục cổ rằng hãy cắt một phần tóc của hai người rồi tết lại với nhau, mãi mãi không rời. Ta muốn làm điều này, Lưu Vũ có thể cho ta một ít tóc không?"

"Được ạ."

Y ngoan ngoãn lấy ra một lọn tóc mềm, Tán Đa rút trong ngực ra một đoản đao, dứt khoát cắt tóc mình rồi nhẹ nhàng cắt phần tóc của Lưu Vũ. Hắn thắt chặt hai đoạn tóc lại với nhau, còn rút một sợi vải đỏ ra buộc lại đem cất vào tủ. Nghi thức coi như kết thúc, hắn cảm thấy hạnh phúc và chờ mong.

"Có cái này ta muốn tặng huynh." – Lưu Vũ kéo Tán Đa ngồi xuống ghế rồi rút trong ngực ra một sợi dây chuyền bằng vàng, mặt dây chuyền là hình một chú cá. – "Huynh đã tặng ta một bông hoa đăng, vậy ta tặng huynh chú cá của mình."

Thấy đôi mắt xúc động của Tán Đa, y vuốt nhẹ má hắn rồi đeo sợi dây lên cổ cho hắn.

"Từ nay huynh là của ta, ta cũng là của huynh." – Lưu Vũ nói.

Tán Đa thề rằng hắn suýt rơi nước mắt vì cử chỉ và lời nói của y nhưng đã kìm lại được mà vòng tay ôm chặt lấy y. Từ nay, Tán Đa hắn không còn cô độc trên đường đời nữa bởi hắn đã có Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng không phải một mình gồng gánh những áp lực vô hình vì y đã có Tán Đa hắn.

Dù chẳng muốn tách khỏi Lưu Vũ, Tán Đa vẫn phải ra ngoài tiếp khách. Trước khi rời đi, Tán Đa giúp Lưu Vũ tháo mũ phượng xuống, hôn nhẹ lên má y một cái rồi thì thầm bên vành tai nhỏ xinh:

"Lát nữa ta sẽ quay lại."

Lưu Vũ đỏ mặt gật đầu, hắn liền hôn y một cái nữa rồi mới chịu ra ngoài tiếp khách. Doãn Hạo Vũ mang cháo gà tới như lời dặn của Tán Đa, còn cẩn thận mang thêm ít thịt bò muối để ăn kèm.

Ngoài sảnh, bàn tiệc nhiều không kể xiết, ai nấy đều hừng hực khí thế muốn chuốc rượu tân lang, đặc biệt là mấy người như Trương Soái và Phùng tướng quân. Hoàng đế ngồi một lúc rồi về cung nên cả đám được thể lấn tới, Tán Đa cũng vui vẻ chiều theo họ, dù sao hắn cũng không sợ mình say đến bất tỉnh.

Lễ Thân nghinh kết thúc lúc ban chiều nhưng buổi tiệc thì kéo dài mãi tới khi Lưu Chương phải đứng ra tiếp rượu hộ tân lang để hắn về phòng với Lưu Vũ. Lúc ấy mặt trời đã lặn từ lâu, trên hành lang dẫn lối từ sảnh về hậu viện chỉ có bóng dáng cao lớn của tân lang.

Khác với gương mặt đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt của Tán Đa sáng rực, bước chân cũng gấp gáp hơn rất nhiều.

Tại sao lại có thể không gấp gáp chứ? Mặc dù hắn là chính nhân quân tử, cũng chưa làm gì quá phận với Lưu Vũ nhưng không có nghĩa là hắn không có cảm giác gì. Đường đường là một nam nhân đang độ khí huyết sôi trào, còn giữ thân như ngọc để dành cho đúng người, Tán Đa thường xuyên cảm thấy vừa vui vẻ vừa ảo não mỗi lúc ở bên Lưu Vũ. Từ khi bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, ngoại trừ lúc phải tách ra, Tán Đa nghĩ nên dùng từ 'quấn quýt' để miêu tả hai người họ. Lưu Vũ nhỏ bé thấp hơn hắn nửa cái đầu khiến hắn chỉ muốn ôm vào lòng để che chở, ôm rồi thì mới nhận ra cơ thể y vừa mềm mại vừa dẻo dai. Rồi khi y đồng ý trao cho hắn nụ hôn đầu đời, bản năng trong Tán Đa như được y khai mở, trong tâm đã bén một cái rễ mọc thành cây. Qua từng ngày, tình yêu và cả sự mong cầu trong cái cây ấy cũng lớn lên nhưng Tán Đa hắn muốn trao tất cả cho Lưu Vũ vào ngày họ kết mối lương duyên chứ không phải một sự bộc phát bất ngờ.

Trong mắt Tán Đa, Lưu Vũ không chỉ là 'ngọc' mà là 'báu vật' trong lòng hắn. Hắn từng gặp rất nhiều người đến từ nhiều vùng đất khác nhau nhưng chẳng ai có thể sánh bằng khí chất, sự thông minh và vẻ đẹp của y. Thế nên hắn càng không dám tuỳ tiện vì lo rằng mình sẽ làm y sợ.

Có điều, ngày hắn mong đợi đã tới, giờ lành đã điểm, Tán Đa hiểu mình không nên chần chừ nữa.

Hắn biết Lưu Vũ không thích mùi khó ngửi nên trước khi về phòng, hắn đã nhắc quản gia pha sẵn một chén trà giải rượu và ngồi ở hậu sảnh xông chút lá thơm để làm bay mùi cồn. Tới khi đứng trước cửa hỷ phòng, Tán Đa vỗ nhẹ lên trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực rồi gõ cửa.

Cao Khanh Trần hé cửa ngó ra rồi để hắn vào phòng, nói rằng Lưu Vũ trong lúc đọc sách đã ngủ thiếp đi nên hắn không dám gọi y dậy rồi để lại không gian riêng cho hai người.

Tán Đa đợi Cao Khanh Trần lùi ra rồi cài cửa lại, rón rén tiến về phía ghế mỹ nhân nơi Lưu Vũ của hắn đang tựa mình trên chiếc gối kê tay. Nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc rơi trên má y, hắn đột nhiên cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm kỳ lạ. Trước đây, Tán Đa chỉ sống trong doanh trại hoặc căn nhà nhỏ của hắn ở biên thành, mỗi lần trở về ban tối, là hắn tự mình thắp đèn, ăn cơm, đọc binh thư rồi đi ngủ. Hắn chưa từng cảm thấy cô đơn nhưng giờ đây khi nhìn thấy Lưu Vũ vì đợi mình mà ngủ thiếp đi cùng cuốn sách trong tay, hắn hiểu ra hắn cần một gia đình của riêng mình.

Lưu Vũ khẽ nhăn mày rồi tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mắt và khi nhận ra đó là Tán Đa, y mỉm cười ôm lấy thắt lưng hắn.

"Để ta thay đồ đã nhé." – Tán Đa dịu dàng xoa tóc y.

"Để ta giúp huynh." – Lưu Vũ đáp rồi ngồi dậy. – "Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, huynh hãy để ta làm những việc này."

Tán Đa ngoan ngoãn đứng trước giường để y cởi thắt lưng và áo cho mình. Từng lớp hỷ phục được tháo bỏ, không khí trong phòng cũng có chút thay đổi.

Ánh nến đỏ hắt lên gương mặt thanh tú của Lưu Vũ, đôi mắt mới thức giấc còn hơi mơ màng vừa dễ thương vừa ướt át. Khi trên người hắn chỉ còn lớp áo trung y bằng lụa màu trắng, Tán Đa có thể cảm thấy đầu ngón tay mềm mại của Lưu Vũ đang chạm lên người mình như đốt lên những đốm lửa nhỏ. Trái tim hắn đập mạnh, máu trong huyết quản cũng sôi sục theo từng cái chạm nhẹ của y.

Dường như Lưu Vũ nhận ra điều gì đó, vành tai y ửng đỏ dần rồi lan xuống cả hai bên má. Y biết đêm nay là đêm động phòng, hai người có thể toàn tâm toàn ý trao đi tất cả nhưng y vẫn có chút ngượng ngùng. Lưu Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi quay lưng đi về phía tấm bình phong ngăn cách, rụt rè rũ hai tấm rèm xuống. Tán Đa vẫn chú ý tới từng hành động của y, đợi khi tấm rèm phủ kín không còn khe hở, hắn liền bước tới ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, hôn lên vành tai nhỏ rồi hỏi y:

"Chúng ta động phòng được không?"

Lưu Vũ vừa ngượng vừa buồn cười, lang quân nhà hắn sao lại đáng yêu như thế này nhỉ? Y quay lưng lại vòng tay ôm lên cổ hắn và nói:

"Chuyện này huynh không phải hỏi ta."

Tán Đa chợt nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn nhưng rất nhanh hắn đã nắm lấy quyền chủ động. Cúi đầu ngậm lấy hạt châu căng tròn nơi đầu môi Lưu Vũ, hắn kéo y sát vào người mình và bắt đầu một nụ hôn sâu. Lưu Vũ hôn đến mơ màng, đôi chân mềm ra hơi khuỵu xuống, Tán Đa đã vòng tay đỡ lấy eo y, tay còn lại đang chậm rãi cởi hỷ phục của y. Lớp ngoại bào và y phục màu đỏ khẽ rơi xuống tấm thảm trải sàn, Tán Đa bế Lưu Vũ lên, đi về phía giường rồi đặt y nằm trên tấm chăn thêu chữ hỷ. Nụ hôn của hai người vẫn chưa dừng lại, hắn cũng không vội mà muốn y hoàn toàn thả lỏng. Tán Đa rời khỏi đôi môi của Lưu Vũ, tiến dần xuống cần cổ xinh đẹp, lớp trung y bị kéo ra, để lộ phần xương quai xanh sắc bén và sợi dây chuyền hoa đăng bằng vàng đầy dụ hoặc. Tán Đa mê đắm mùi hương trên cơ thể y, nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển thành những vết cắn, lưu lại trên làn da trắng ngần những đốm hoa mai đỏ.

Lớp vải cuối cùng trên người Lưu Vũ được cởi ra, Tán Đa ngồi dậy, trong chớp mắt có chút thất thần nhìn ngắm 'báu vật' của mình. Dù trước đây họ từng ngủ chung giường, hắn cũng biết những đường cong ẩn hiện trên người Lưu Vũ nhưng Tán Đa không nghĩ rằng ẩn sau lớp y phục kia lại là một cơ thể xinh đẹp nhường này. Lưu Vũ không phải một nam nhân mềm yếu, y luyện võ và múa từ nhỏ nên cơ thể cực kỳ dẻo dai và săn chắc. Lưu Vũ vẫn còn đang thở gấp, hai nụ anh đào màu hồng nhạt nổi bật trên lồng ngực căng tràn như thiêu đốt con ngươi người trước mặt. Y biết Tán Đa đang ngắm nhìn mình, y ngượng ngùng che mặt lại.

"Huynh đừng nhìn như thế." – Y kêu một tiếng đầy bất lực.

Tán Đa dịu dàng kéo tay y ra, ôm lấy gương mặt y rồi nói:

"Phu quân của ta đẹp nhường này, ta có thể không ngắm nhìn sao?"

Lưu Vũ ngoài mặt có chút xấu hổ dù trong lòng vô cùng hạnh phúc. Thấy y thả lỏng hơn, Tán Đa tiếp tục hôn lên vành tai, đôi mắt rồi cả đôi môi mà hắn yêu. Nụ hôn sâu dần, Lưu Vũ vòng tay ôm lấy Tán Đa, hơi thở gấp gáp theo đôi tay đang di chuyển trên cơ thể y.

Tán Đa rất thích môi của Lưu Vũ. Đó là một đôi môi màu hồng phấn mềm mại và ấm áp, hạt châu ở đầu môi tựa như quả mọng ngày hạ. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu được nếm hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy và kể từ đó trở đi, hắn giống như bị bỏ bùa, nếu nói là ngày nhớ đêm mong cũng không ngoa.

Sau khi du hành đủ lâu nơi xương quai xanh và bờ vai mềm của Lưu Vũ, Tán Đa bắt đầu di chuyển xuống dưới, tới với hai nụ anh đào xinh đẹp. Tầm mắt hắn găm vào Lưu Vũ đang lén nhìn mình rồi gian manh mở miệng ngậm lấy, tiếng rên rỉ lập tức tràn khỏi đôi môi sưng đỏ, y cong lưng lên đẩy nụ anh đào vào sâu hơn. Cảm giác căng tức nơi bụng dưới khiến da đầu hắn tê dại, Tán Đa thầm mắng bản thân đúng là tự châm lửa đốt mình, ai mà ngờ được phu quân nhà hắn lại có thể phát ra thanh âm mị hoặc như thế chứ. Một tay hắn đỡ lấy lưng y, một tay không quên xoa nắn nụ hoa còn lại, thỉnh thoảng lại đổi bên để chúng được 'chăm sóc' thật công bằng.

Không khí trong phòng nóng dần lên, Lưu Vũ lần đầu nếm trải sự thoải mái này, trong vô thức liên tục kêu ra thành tiếng rồi lại ngại ngùng cắn bờ môi tròn đầy. Tán Đa đương nhiên không cho phép, hắn dụ dỗ y kêu lớn hơn, động tác cũng dứt khoát và mạnh mẽ. Nắm lấy đôi tay của Lưu Vũ, hắn tạm dừng công cuộc dở dang, thì thầm vào tai y rằng căn phòng này đã được hắn sửa sang thành phòng cách âm nên cho dù y có kêu to nhường nào, bên ngoài cũng chẳng thể nghe thấy.

Lưu Vũ lúc này chợt nghi ngờ sao lang quân của y lưu manh như vậy. Nhưng Tán Đa chẳng cho y thời gian nghĩ chuyện bên ngoài. Bà mối lúc chiều đã dặn hắn một đêm đáng giá ngàn vàng không thể tuỳ tiện bỏ qua nên hắn nhất định phải nghe lời.

Những đoá mai đỏ nở rộ trên lồng ngực y rồi dần lan rộng trên vùng bụng dưới. Tán Đa khẽ kéo chiếc khố nhỏ bằng lụa trắng của y ra, tiểu đệ đệ nhỏ xinh, đầy đặn và căng trướng lộ ra, trông vừa đáng yêu vừa dụ hoặc.

Người ta nói cho dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng nhìn thấy heo chạy. Tán Đa rất chăm chỉ học tập những kĩ năng cần thiết để chứng tỏ cho phu quân của mình thấy hắn vừa có thể anh dũng chém giặc, vừa có thể mạnh mẽ cùng y tận hưởng giây phút riêng của hai người.

Lưu Vũ đột nhiên cong người hét lên, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn hỷ. Tán Đa đang ngậm lấy tiểu đệ đệ của y, hai tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ tách đôi chân thon dài của y ra. Cả cơ thể y đỏ bừng lên vì kích thích, hơi thở gấp gáp đầy khổ sở trong sung sướng. Y không thể kìm lại nữa, mỗi lần lưỡi hắn quét qua nơi mẫn cảm nhất, chân y liền run rẩy, tiếng kêu cũng trở nên kích tình hơn.

Tán Đa vô cùng vui vẻ bởi vì hắn biết Lưu Vũ của hắn đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà hắn đem đến. Hắn biết lần đầu sẽ rất đau nên hắn hết sức kiên nhẫn chuẩn bị kĩ cho Lưu Vũ. Đợi y hoàn toàn chìm đắm và hưởng thụ, Tán Đa dịu dàng chạm tới nụ hoa màu hồng phấn bên dưới, là nơi hắn mong cầu nhất.

Ngón tay thô ráp của y mơn trớn nhẹ nhàng rồi khẽ khàng thăm dò vùng đất trù phú ấy. Một ngón rồi hai ngón, hắn từ từ mở rộng cửa mình của Lưu Vũ, đến khi hắn cảm thấy y có thể tiếp nhận, hắn kéo tay Lưu Vũ chạm vào tiểu đệ đệ to lớn đang anh dũng ngẩng cao đầu của mình. Y giật mình như phải bỏng, theo phản xạ rụt tay lại nhưng bị Tán Đa dứt khoát nắm lấy. Hắn thủ thỉ trò chuyện, tình tứ cầm tay y để y cởi chiếc quần của mình ra. Toàn thân Tán Đa không còn mảnh vải nào, hắn nói bản thân muốn Lưu Vũ nhìn thấy hắn một cách nguyên thuỷ nhất.

Lưu Vũ hơi nhổm dậy, ngón tay khẽ vuốt từ bờ vai rộng lớn như núi, xuống tới vòm ngực ấm áp, chạm lên vết sẹo ngang ngực, trong mắt đều là yêu thương và tự hào. Y lướt qua múi cơ đẹp đẽ trên bụng hắn rồi lấy hết can đảm kéo cổ Tán Đa xuống, trao cho hắn một nụ hôn sâu và một cái chạm như chào đón tiểu đệ đệ của hắn.

Sự chủ động của Lưu Vũ khiến Tán Đa bùng nổ. Hắn dứt khoát nắm lấy tiểu đệ của mình đặt tại nơi cửa mình của y. Tại thời điểm quan trọng nhất, dưới lớp màn trướng bằng gấm, Tán Đa hôn lên cổ tay Lưu Vũ, đôi mắt chưa từng rời khỏi y, khẽ khàng nói:

"Ta yêu ngài, Tiểu Vũ."

"Ta cũng yêu huynh, Tán Đa."

Cơn đau như xé toạc cơ thể khiến Lưu Vũ bật thốt lên đau đớn, bàn tay nhỏ cào lên lưng hắn những vệt xước đỏ hồng. Nước mắt y rơi xuống như hạt châu làm Tán Đa cuống quýt ôm lấy má y, nhẹ nhàng trấn an, vuốt ve thắt lưng của y để cơn đau dịu đi. Phải mất một lúc sau, cơn đau mới dần biến mất. Lưu Vũ thả lỏng, dùng hành động cổ vũ Tán Đa làm điều hắn muốn. Và chẳng mấy chốc, cả hai dần bị cuốn theo cơn thuỷ triều của tình yêu, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Tán Đa cảm thấy chẳng còn gì để mất bởi vì bên trong y ấm nóng và siết chặt vô cùng làm tiểu đệ của hắn suýt thì đầu hàng vô điều kiện. Hắn mím môi di chuyển trên người Lưu Vũ, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ nghiền nát nơi sâu nhất bên trong y, hai bàn tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ, để lại thêm những vệt ngón tay màu hồng nhạt. Lưu Vũ bị cơn sóng của ái tình đánh úp, chỉ có thể không ngừng rên la, đôi tay chống lên ngực lang quân của mình, cong người đón lấy tình yêu từ hắn.

Tán Đa chưa từng bỏ qua chút biểu cảm nào của y, trong lòng thầm than dáng vẻ đầy phong tình này quả là muốn lấy mạng hắn. Hắn cúi người xuống ngậm lấy nụ anh đào, một tay nắm lấy tiểu đệ đệ của Lưu Vũ để vuốt ve khiến y trong vô thức vòng chân quấn chặt lấy eo của hắn, đôi tay cũng vò lấy mái tóc dài đang phủ trên ngực y.

Khi hắn vô tình chạm tới điểm mẫn cảm, bên trong đột ngột siết chặt lại, Lưu Vũ run rẩy cào lên vai hắn. Tán Đa kêu lên, rướn người lên tìm kiếm đôi môi ngọt ngào hắn yêu thích rồi trao cho y một nụ hôn sâu. Mái tóc của hai người đan vào nhau, phủ trên chiếc gối hỷ màu đỏ. Lưu Vũ buông bỏ sự ngại ngùng, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Tán Đa mừng rỡ, càng điên cuồng hơn, đôi tay đang cầm tiểu đệ đệ của Lưu Vũ mạnh mẽ di chuyển, eo cũng thúc một cú sâu vào bên trong.

Không biết đã qua bao lâu, khi Lưu Vũ cảm thấy mình sắp chết chìm trong cơn mê, thắt lưng y như tê dại rồi y hét lên, cắn mạnh vào cần cổ lang quân một cái. Tiểu đệ đệ của y bùng nổ, bên trong cửa mình cũng siết chặt vì sung sướng khiến Tán Đa hừ mạnh, tiểu đệ của hắn chẳng chịu được sự kích thích này, cùng với Lưu Vũ đạt tới đỉnh điểm của ái tình.

Lưu Vũ ôm chặt lấy Tán Đa, đôi tay đan vào nhau chưa từng rời bỏ, nắm mắt lại tận hưởng giây phút thăng hoa đang quét qua người y. Tán Đa dịu dàng hôn lên bờ vai tròn lẳn, vành tai nhỏ nóng rực và lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên má Lưu Vũ. Hắn khẽ tựa vào trán y rồi thủ thỉ lời yêu thương chân thành.

Tầng tầng lớp lớp màn trướng phủ xuống, kín đáo giấu đi những khoảnh khắc của sự kích tình và hạnh phúc. Bên ngoài kia, đèn lồng đỏ vẫn sáng, bầu trời đêm đen thẫm xuất hiện những hạt tuyết mỏng manh bay nhẹ không khí rồi thấm xuống mặt đất.

Sáng hôm sau Lưu Vũ mơ màng tỉnh dậy trong vòng ôm của Tán Đa. Mặt trời ngoài kia đã lên cao hơn ba ngọn sào nhưng y chẳng muốn dậy. Hai người họ quấn quýt cả đêm, Tán Đa sau đó không ngừng dụ dỗ y hết lần này đến lần khác, tới khi giọng y khản đặc, cả người mềm oặt như cọng bún, hắn mới chịu dừng lại.

Lưu Vũ dù rất mệt nhưng không hề quên đêm động phòng của hai người. Y đỏ mặt nhớ về cơ thể cường tráng, mạnh mẽ nhưng rất đỗi dịu dàng của hắn, nhớ đến những vết sẹo chằng chịt trên người hắn, nhớ cả bàn tay không ngừng đỡ lấy y và giọng nói trầm ấm bày tỏ lời yêu.

Khi mây đã tan và mưa đã ngừng, Tán Đa cẩn thận lấy khăn ấm lau người cho y, mặc cho y một bộ y phục mới rồi quấn chăn bế y ra ghế mĩ nhân nằm tạm trong lúc hắn thay toàn bộ chăn gối của hai người. Xong xuôi, hắn bế y về giường, sửa sang cho bản thân rồi thổi tắt đèn trong phòng, trèo lên giường ôm phu quân đi ngủ.

Lưu Vũ tinh nghịch lén hôn Tán Đa một cái rồi vòng tay ôm thắt lưng hắn, liếc nhìn thấy vết cắn y để lại trên cổ hắn lúc ân ái, Lưu Vũ thầm cảm thấy tự hào bởi vì nam nhân này là của một mình y, y cũng chỉ là của một mình hắn.

Lưu Vũ nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào lồng ngực của Tán Đa, lặng yên nghe tiếng trái tim hắn rồi chìm vào giấc ngủ.

*****

Một năm nữa đi qua nhưng bây giờ Đại tướng quân và Ngọc vương gia chẳng còn phải đón năm mới một mình nữa bởi vì họ đã có nhau. Trong phủ có thêm hai chú chó nhỏ, cả ngày tung tăng chạy nhảy như những đứa trẻ.

Nghe nói cuộc sống mới của đôi phu phu ở phủ Đại tướng quân vô cùng ngọt ngào, mỗi sáng sớm vào triều rồi lại trở về nhà cùng nhau, ăn cơm tối rồi lại tản bộ từ phủ bên này sang phủ bên kia.

Nghe nói năm mới vừa tới, Thái tử Địch quốc là Châu Kha Vũ đã sang cầu hoà, chẳng may va phải cận vệ Doãn Hạo Vũ của Ngọc vương gia rồi đem lòng yêu thương, đưa y về Địch quốc. Hai nước cứ vậy mà từ thù thành bạn, chấm dứt chiến tranh.

Nghe nói hàng năm Đại tướng quân và Ngọc vương gia vẫn tổ chức lễ Thất tịch như mùa hạ năm ấy, cùng nắm tay nhau đi qua những ngày tháng hạnh phúc của tuổi trẻ rồi cùng đỡ lấy nhau khi mái tóc đã bạc màu.

Nghe nói nhân gian sao rộng quá, chung quy cũng chỉ như ánh trăng dưới tan cây ngân hạnh gặp gỡ mặt trời của nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro