Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" con chuột Ngân Vũ Lâu sao lại ở đây?" Tiếng bước chân ngày càng tới gần, Quân chủ Phương Ti Lâu chắp hai tay sau lưng, bên cạnh còn thêm một người đàn bà đứng tuổi.

Trác Lan Giang siết chặt thân thể người trong lòng, tay nắm chặt thanh kiếm giương mắt nhìn kẻ tới.

" Độc... các ngươi cần, ta đã làm xong. Giết bọn ta, ngươi mãi mãi không thể hoàn thành nó " Bạch Tiểu Sênh nắm chặt cánh tay Trác Lan Giang làm chỗ dựa khó khăn ngồi dậy.

" Lâm Vi Lan, bà đã bán ta hai lần rồi. Lần này, để bọn ta đi. Có được không?"Bạch Tiểu Sênh tựa vào người Trác Lan Giang yếu ớt nhìn người phụ nữ mã nàng đã từng chạy theo gọi một tiếng: Mẹ

Bạch tiểu Sênh ngừng lại, cảm giác đau rát lại xộc đến, nàng nắm chặt lấy ngực trái thở hổn hển nhưng trong ánh mắt tuyệt nhiên không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Trác Lan Giang về rồi, hắn sẽ không để ai làm tổn thương nàng.

" Bạch Tiểu Sênh, ngươi quả nhiên gan to bằng trời, còn dám ở đây giao dịch với ta?" Phương Minh từng bước lại gần nàng bị một lưỡi kiếm của Trác Lan Giang ngáng chân.

" Ngươi thử xem " Hắn gằn giọng

" Ta không giao dịch với ngươi, quân chủ...nếu không phải ta muốn dụ Trác Lan Giang lộ diện....ngài nghĩ ngài có thể biết được việc ta hạ độc trưởng lão?"

" Muội...."

" Ta theo ngài hai năm, ít nhiều hiểu rõ tính cách ngài. Quân chủ, để hắn đi....ta tùy các ngài xử lý...Trác Lan Giang cũng coi như chết dưới tay các ngài một lần rồi"

" A Minh, hay chúng ta theo ý con bé?" Lâm Vi Lan khoác cánh tay Phương Minh, thử thăm dò

" Ai theo ý muội ấy cơ?" Trác Lan Giang đang im lặng đột nhiên đứng dậy lên tiếng, một tay bế Bạch Tiểu Sênh lên người mình, một tay cầm kiếm tiến lên phía trước.

" A Giang...?"

" Im lặng, ta đưa muội về trị thương"

Phương Minh nhếch miệng cười một cái, hắn búng tay, thị vệ lập tức xuất hiện bao vây hai người

" A Minh, con bé là con gái ta "

" Nàng đã bán nó cho ta rồi, chẳng phải sao?"

" Cha "

" Quân chủ"

Nam Cung Hành và Phương An đồng thời chạy vào, đứng chắn trước mặt Trác Lan Giang

" Nam Cung lão gia, An nhi còn nhỏ hành động thiếu suy nghĩ, sao cả ông
cũng tham gia?'

' Quân chủ, Bạch Tiểu Sênh hiện tại là người duy nhất điều khiển được cổ trùng. Cô ta chết rồi, kế hoạch của chúng ta càng không thể kích hoạt, đừng nói tới việc hoàn thành nó. Huống hồ, trong người cô ta vẫn còn Hương Chi độc, chúng ta muốn kiểm soát không phải là vấn đề." Nam Cung Hành chống gậy đi đến trước mặt Phương Minh, đưa tay vuốt bộ râu dài trắng ngà.

Trác Lan Giang tức giận vung kiếm, giết chết một tên thị vệ gần đó

" Thuốc giải đâu?" Trác Lan Giang vốn đang tức giận, sau lưng liền truyền đến cảm giác bàn tay Bạch Tiểu Sênh vỗ nhẹ, nàng nói nhỏ điều gì đó vào tai hắn.

" Muội không cần lo, chúng ta cũng có tiếp viện"

" Trác Lan Giang"

" Tiểu Sênh"

Trác Lan Giang đưa Bạch Tiểu Sênh cho Dương Thái Vi, A Trạch dẫn hai người ra ngoài. Trác Lan Giang Và Phan Việt thủ kiếm, sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.

" Lâm phu nhân, Tiểu Sênh là con gái bà, bà thật sự nhẫn tâm nhìn cô ấy chết sao? " Phương An giữ chân Phương Minh lại, tạo điều kiện cho bọn họ rời đi.

" Ta..." Lâm Vi Lan không nói nên lời, có người mẹ nào không yêu con mình. Nhưng so với Bạch Tiểu Sênh, bà càng yêu tiền tài và địa vị của hiện tại hơn. Không cần phải lo những ngày tháng bị chủ nợ đến đập cửa, không cần phải chạy trốn

" Phương An, đây là lần cuối cùng ta nể mặt con. Từ nay kẻ nào dám qua lại với Bạch Tiểu Sênh, ghép vào tội mưu phản, giết không tha. "

Phương Minh lạnh lùng ra lệnh, hắn gọi thị vệ thân cận lại gần.

" Đào sẵn một cái hố tặng cô ta"

" Tiểu Sênh....Tiểu Sênh....muội đừng nhắm mắt, mở mắt ra nhìn ta đi " Dương Thái Vi nước mắt rơi đầy khuôn mặt, sơ cứu cho muội muội mình

" Dương tỷ tỷ, ta thật sự không sao. Chỉ là hơi buồn ngủ...ta không yếu đuối thế đâu " Bạch Tiểu Sênh nằm trong lòng Trác Lan Giang cười nói an ủi Dương Thái Vi, nhưng cơ thể nàng hiện tại đau đớn như bị xé thành từng mảnh.

" Đợi muội lành lặn, ta nhất định hỏi tội muội " Trác Lan Giang nắm lấy tay nàng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa

" Huynh hung dữ cái gì chứ, nếu biết huynh còn sống ta đã chẳng nuôi cổ trùng làm gì....Nhưng mà nhờ ta nuôi cổ trùng...nếu không hôm nay hại chết mọi người rồi " Âm thanh Bạch Tiểu Sênh nhỏ dần, mắt mắt từ nhắm lại

" Tiểu Sênh? Tiểu Sênh...muội sao vậy mau tỉnh lại đi " Dương Thái Vi lắc nhẹ người nàng, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều

" A Trạch, mau đi nhanh lên, ngươi mau đi nhanh lên "

" Bạch Tiểu Sênh? Tiểu lừa đảo? " Trác Lan Giang nhìn nữ nhân nằm bất động trong lòng mình, gương mặt nhợt nhạt không còn sự sống. Khóe mắt hắn đỏ lên, gò mắ hiện ra dòng nước mờ ảo, đặt tay lên má nàng.

" Đừng hoảng, cô ấy còn thở. A Trạch nhanh nữa lên " Phan Việt ôm lấy Dương Thái Vi đang khóc nấc lên, vuốt lưng an ủi nàng.

Xe ngựa đột ngột dừng lại, Trác Lan Giang ôm chặt lấy Bạch Tiểu Sênh bảo hộ

" A Trạch, chuyện gì vậy?" Phan Việt vén rèm lên

" Đại nhân, có người chặn đường chúng ta"

" Trác Lan Giang, ngươi có đó không?" Phương An người đầy mồ hôi hét lớn, không cần nói cũng biết hắn đã chạy theo khá lâu.

" Ngươi..."

" Đưa cái này cho Tiểu Sênh, ta không có giải dược hoàn toàn, đây là của Nam Cung lão gia cho ta. Cha ta đã ra lệnh người Phương Ti Lâu không được qua lại với cô ấy nữa. Ta không thể ở đây lâu. Các người yên tâm, Bạch Tiểu Sênh cũng rất quan trọng với chúng ta, nhất định không hại cô ấy. Sau này nhờ các người bảo vệ Bạch Tiểu Sênh, đừng để Phương Ti Lâu bắt được cô ấy " Phương An nói xong ném lọ thuốc vào trong rồi lại vội vàng rời đi, không cần chờ câu trả lời của họ. Hắn biết, đó đều là bằng hữu tốt của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro