chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Bạch Tiểu Sênh khó khăn cử động, Trác Lan Giang liền lập tức đến bên giường đỡ lấy thân thể nàng

" Năm đó ta thường xuyên bên cạnh Phương Minh, tình cờ nghe thấy ông ta nói chuyện với các trưởng lão. Không chỉ tứ đại gia tộc Hòa Dương, kinh thành cũng là con mồi của ông ta "

" Tiểu Sênh, muội nói 2 năm trước đã vào Phương Ti Lâu, sao muội lại vào được nơi đó?" Dương Thái Vi lộ rõ vẻ căng thẳng

" Có lẽ là...duyên phận chăng...?" Bạch Tiểu Sênh vốn còn định trêu bọn họ một chút, ai ngờ ai nấy đều nghiêm túc như vậy.

" Hai năm trước, A Giang không từ mà biệt. Tỷ và Phan đại nhân lại đâm đầu vào mấy vụ án. Ta như thường lệ đến chợ quỷ..."

" Tiểu Sênh...?' Âm điệu run rẩy phát ra từ sau lưng nàng, Bạch Tiểu Sênh quay người lại bắt gặp một người đàn bà đứng bất động nhìn mình, khóe mắt ngấn lệ...

" Bà là...?" Bạch Tiểu Sênh như nhận ra điều gì, cơ thể lập tức run rẩy, miệng mấp máy nửa ngày không nói được câu nào.

" Bà ta là mẹ muội?" Trác Lan Giang ngồi bên cạnh nàng, đau lòng nhìn tiểu lừa đảo của mình.

Bạch Tiểu Sênh gật đầu nói tiếp

" Bà ấy từng vì 10 lượng bạc mà bán ta cho nhà giàu, sau đó lại vì danh vọng của Phương Ti Lâu mà bán ta vào đó " Bạch Tiểu Sênh nói như không phải chuyện liên quan đến mình, ánh mắt nàng thất thần xa xăm. Phương Ti Lâu là nơi tàn độc đến mức nào, lương thiện đến đâu cũng phải thay đổi để sống sót.

Bạch Tiểu Sênh bỗng nhiên cười một cái

" Lần đó gặp lại bà ấy, ta vậy mà lại nghĩ bà ấy quay đầu hướng thiện. Ta lừa đảo thiên hạ bao nhiêu năm, quay đi quẩn lại vẫn dính bẫy của mẹ ruột "

Bạch Tiểu Sênh dừng lại một lúc, lấy hơi

" Sau khi ta vào Phương Ti Lâu, không thể không luyện võ công, nhưng thể lực ta không tốt, cầm kiếm còn không chắc đừng nói đến vung kiếm tàn sát chúng sinh. Phương Minh nể mặt mẹ ta, chuyển  hướng dạy ta điều chế độc dược. Ai ngờ ta lại thật sự có thiên phú về việc này, lại còn thành công điều khiển cổ trùng. "

" Đến một ngày, ta điều chế thành công thập hương nhuyễn cân tán, Phương Minh lại tặng ta một thi thể Trác Lan Giang cùng với lưỡi dao tẩm Hương chi độc "

" Muội vậy mà lại không nhận ra ta?"

" Lúc đó ta mà biết có thứ gọi là mặt nạ người thì đã không bị hắn lừa. Hơn nữa...lúc đó ai còn tỉnh táo mà truy xét thật giả?" Một lời này của Trác Lan Giang làm nỗi uất ức trong lòng nàng bùng lên, đưa tay đẩy hắn vào thành giường.

" Tiểu Sênh, để muội chịu khổ rồi " Dương Thái Vi đỏ mắt ôm chầm lấy nàng, muội muội nàng yêu thương nhất lại bị hành hạ như vậy, sao có thể không đau lòng đây?

" tiểu lừa đảo, kẻ uy hiếp muội ở Bạch Lan y lần trước là ai?" Trác Lan Giang đột ngột lên tiếng

" A...là Thẩm trưởng lão, ông ta là sư phụ dạy võ công cho Phương An. "

" Tiểu Sênh, thế lực của Phương Ty Lâu, muội biết không?" Phan Việt ôm lấy Dương Thái Vi vào lòng, nghiêm túc hỏi nàng.

" Ta đã nói rồi mà. Đứng đầu là quân chủ Phương Minh, kế đó là 4 trưởng lão, Nam Cung trưởng lão là người mọi người gặp lần trước, Thẩm trưởng Lão, Đông Phương trưởng lão và Trương trưởng lão. Đó là 5 người mạnh nhất Phương Ty Lâu"

" Còn mẹ muội?" Dương Thái Vi hỏi nàng

Bạch Tiểu Sênh lắc đầu " Bà ấy chỉ là phu nhân trên danh nghĩa của Phương Minh thôi, không có danh phận gì "

" Ta hiểu rồi. Tiểu Sênh, muội cứ dưỡng thương trước. Trong thời gian đó ta sẽ điều tra thêm về bọn chúng " Phan Việt đứng dậy nắm tay dắt Dương Thái Bi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng và Trác Lan Giang.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Trác Lan Giang nhớ lại chuyện vừa rồi đưa tay sờ tai, né tránh ánh mắt của nàng.

" nè, người đến y quán của ta ở Hòa Dương là trước là huynh? Cái người diện y phục đen đem theo rất nhiều hộ vệ ý?"

Bạch Tiểu Sênh đột ngột áp sát người lại gần, không kiêng kị gì nằm lên người hắn.

" Là ta. Lúc đó còn nghĩ muội cố tình không nhận ta, thì ra muội sớm nghĩ rằng ta chết rồi "

" Vậy...lọ thuốc kia cũng là huynh lấy?"

Trác Lan Giang gật đầu: " nửa đêm nửa hôm muội lén la lén lút ra ngoài, còn đi tìm một tên nam nhân "

" Huynh theo dõi ta ???" Bạch Tiểu Sênh giật bắn mình bật dậy khỏi người hắn. Nàng như nghĩ ra điều gì đó đột nhiên bật cười, Bạch Tiểu Sênh dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên

" Trác Lan Giang, giọng điệu hiện tại của huynh là thế nào đây?

Trác Lan Giang im lặng nhìn Bạch Tiểu Sênh, để yên cho nàng chọc phá người mình.

" muội nói ta nghe trước, không phải muội có hơi thân thiết với tên Phương An đó sao? Còn nữa, muội nghĩ gì mà lại đòi đi hợp tác với kẻ muội gặp lần đầu. Phương Ti Lâu không dạy muội đi ám sát phải bịt mặt sao?" Trác Lan Giang bóp lấy má nàng, nửa đùa nửa thật.

" Ta với hắn là bằng hữu, trước đây từng cùng luyện võ công, thể chất ta yếu kém nên mới chuyển sang luyện độc. Quả thật Phương Ti Lâu không bảo bọn muội đi ám sát phải đeo mặt nạ. Phương Minh nói chỉ có kẻ hèn nhát mới phải đeo...ta không nói huynh đâu nhé " Sao đến đây nàng cảm thấy bản thân đang nói Trác Lan Giang hèn nhát vậy???

" A Giang, nhưng mà...đây là đâu vậy?"

" phủ tạm thời của Ngân Vũ Lâu "

"????" Cái gì tạm thời cơ

Trác Lan Giang nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nàng có chút buồn cười, hắn đưa tay xoa đầu nàng.

" Ngân Vũ Lâu sẽ sớm phục hưng trở lại thôi. "

Bạch Tiểu Sênh lắc đầu, hơi lo lắng:" Phương Minh không để nó dễ dàng vậy đâu?"

" Không dễ dàng thì không dễ dàng, ta một mình gồng gánh Ngân Vũ Lâu bao năm cũng không dễ dàng gì " Trác Lan Giang ôm chặt nàng vào lòng, kê cằm lên đầu Bạch Tiểu Sênh

" A Giang, muội nghĩ hiện tại có chung kẻ thù. Kẻ đứng sau cha huynh thật sự là người Phương Ti Lâu. Chính mắt muội nhìn thấy hoa văn sóng nước trong đó "

" Được. Còn phải đưa tiểu lừa đảo của ta ra khỏi đám sâu bọ đó nữa "

Bạch Tiểu Sênh ôm lấy thắt lưng hắn, mắt dần nhắm lại

" A Giang, ta có hơi buồn ngủ...huynh đừng bỏ đi đấy "

" Ngoan, ta ở đây " Trác Lan Giang ngồi yên làm gối ngủ cho nàng, hắn đưa tay vén tóc Bạch Tiểu Sênh, lại nghe thấy nàng thì thầm

A Giang, cầu xin huynh đừng chết, xin huynh...đừng bỏ ta lại...

Lực đạo trên tay lớn lên vài phần, vầng trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt hằn lên tơ đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro